Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Sở Phong, Lan Đình ăn cơm xong, Mộ Dung liền sắp xếp phòng cho hai người. Sau đó hắn cũng trở lại phòng của mình - một tòa lầu các yên tĩnh thơ mộng.

Ngọn đèn trên án thư vẫn còn sáng tỏ, Mộ Dung nằm trên giường nhưng không chợp mắt, trên người vẫn còn khoác tấm áo choàng màu tím, bởi vì hắn biết Sở Phong đã lén đi theo mình, xem ra đêm nay hắn rất quyết tâm ngủ chung gối với mình. [án thư: bàn đọc sách, viết chữ]

Một hồi lâu sau, xung quanh dường như không có động tĩnh gì, nhưng trong lòng Mộ Dung chợt có cảm giác, hắn đang chờ Sở Phong gõ cửa, có điều Sở Phong lại không gõ cửa mà luồn qua cửa sổ vào, nhằm thẳng giường lao tới!

Mộ Dung nằm ở trên giường, hai chân quét về phía thành giường, thân hình Sở Phong vội tránh sang một bên, rồi lại lao lên giường, hai chân Mộ Dung vừa thu lại liền đá về phía ngực Sở Phong, hai tay Sở Phong nhanh chóng chụm lại đỡ, rồi ngang nhiên ôm lấy hai chân thon dài của Mộ Dung cười hì hì, mặt Mộ Dung nóng bừng lên, cố vặn người tung ra song chưởng.

Sở Phong phát hoảng vội vàng buông hai chân Mộ Dung ra, lùi lại liền hai bước. Mộ Dung thấy vậy vẫn chưa có ý buông tha, "Vù" một tiếng đứng phắt dậy xuất song chưởng liên tục đánh lên khắp người Sở Phong, Sở Phong vội vung chưởng lên đỡ, chớp mắt hai người đã giao thủ hơn mười chiêu, Mộ Dung tung chưởng ngày càng nặng tay, tầng tầng tử quang đã lấp loáng ẩn hiện, xem ra thật sự muốn dạy dỗ Sở Phong một chút, Sở Phong bị ép không biết làm sao, đành gấp rút chui xuống dưới án thư, cầu xin rối rít:

- Mộ Dung đại ca, ta đầu hàng!

Mộ Dung không nói tiếng nào, Sở Phong đang muốn nhô đầu chui ra thì song chưởng Mộ Dung lại vù vù chụp tới, Sở Phong sợ quá lại rụt đầu vào, ngồi im không dám nhúc nhích.

Mộ Dung phì cười:

- Chui ra đi!

Sở Phong bèn chui ra lúng túng nói:

- Đại ca ra tay không để cho ta chút mặt mũi nào sao?

Mộ Dung sẵng giọng:

- Ai bảo vừa rồi ngươi ôm hai chân ta?

Đột nhiên Mộ Dung lại nói giọng nữ nhi, Sở Phong há hốc mồm nhìn hắn, Mộ Dung vội vàng chuyển lại giọng hỏi:

- Sao ngươi chỉ thích nửa đêm xông vào phòng ta?

- Ơ! Ta đã nói đêm nay chung gối ngủ cùng với đại ca mà!

Sở Phong nói rồi đưa mắt quan sát xung quanh, thấy gian phòng được bài trí vô cùng ngăn nắp trang nhã, ở giữa còn bày một thư án hình hoa lê làm bằng đá Đại Lý, thư thiếp thì xếp thành chồng chiếm một góc trên án thư, mấy nghiên mực quý, còn có vài ống đựng bút, rất cổ xưa; ở một bên án thư là bình sứ men xanh có cắm tử đinh hương, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Trên tường phía tây treo một bức xuân vũ yên hoa đồ, hai bên trái phải treo một đôi câu đối, dễ thấy đó đều là dấu tích của danh gia. [xuân vũ yên hoa đồ: bức tranh sương khói mùa xuân]

Nhưng điều làm Sở Phong cảm thấy bất ngờ nhất đó là trước giường còn bày một bàn trang điểm, trên bàn có một gương đồng hình bầu dục, bên cạnh còn đặt một chiếc lược trúc màu xanh hình bán nguyệt cùng với mấy cái hộp, hình như là hộp đựng các loại son phấn.

Sở Phong hít hít, quả nhiên ngoài hương thơm nhè nhẹ của đinh hương còn có mùi son phấn, liền không nhịn được cười:

- Phòng của Mộ Dung huynh thật tinh tế, rất có phong cách của phòng một tiểu thư khuê các!

Trên mặt Mộ Dung thoáng xấu hổ:

- Sở huynh, huynh...

Sở Phong không chờ hắn nói xong đã duỗi người nằm thẳng cẳng trên chiếc giường thêu của Mộ Dung, còn với tay kéo chiếc chăn thêu hoa đắp lên người:

- Mộ Dung huynh, lên giường rồi nói chuyện, ta có rất nhiều điều muốn nói với đại ca!

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung đỏ lên, cả giận:

- Ngươi... sao lại tùy tiện nằm trên giường của ta?

Sở Phong thấy vẻ mặt Mộ Dung hờn trách, ngạc nhiên ngồi dậy:

- Đại ca chê thân thể ta bẩn thỉu sao? Ta vừa mới tắm giặt sạch sẽ...

Mộ Dung thực sự tức giận, Sở Phong lại nằm xuống giường nói:

- Ta và đại ca mỗi lần gặp nhau đều vội vã từ biệt, trải qua kiếp nạn vừa rồi, ta rất muốn được tâm sự với đại ca một phen!

Mộ Dung chỉ nói:

- Đêm nay trăng rất sáng, chi bằng chúng ta ra ngoài vừa ngắm trăng vừa tâm sự?

- Ngắm trăng?

Sở Phong lật đật ngồi dậy:

- Mộ Dung huynh nếu đã thích như thế, tiểu đệ đương nhiên phụng bồi!

Trên mái ngói của tòa lầu các cao nhất trang viên, Sở Phong sóng vai ngồi cùng Mộ Dung, nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu Sở Phong cười nói:

- Đại ca không nên ngắm trăng cùng ta ở đây?

- Vậy ngắm với ai?

Mộ Dung hỏi.

- Đương nhiên là cùng với một cô nương xinh đẹp, ngắm trăng cùng ta quả là lãng phí một khung cảnh đẹp!

Mộ Dung nói:

- Ngươi không thích ngắm trăng với ta thế này sao?

- Đương nhiên không phải vậy, thật ra chỉ cần được ở cùng đại ca ta đã thấy vui rồi, ta cuối cùng cũng cảm thấy mình rất hợp với đại ca, rất thân thiết, chỉ cần nhìn thấy đại ca là ta đã thấy rất vui vẻ!

Mộ Dung cười nói:

- Những lời này ngươi cũng không nên nói với ta, mà nên nói với hồng nhan tri kỷ của ngươi mới đúng!

Sở Phong cười cười:

- Đại ca, ta có câu này muốn hỏi đại ca đã lâu, chỉ sợ đại ca trách móc!

- Sao? Ngươi muốn hỏi cái gì?

- Ta hỏi rồi đại ca nhất định không được trách ta!

- Ta sẽ không trách!

- Thực sự sẽ không trách chứ?

- Ta sẽ không trách ngươi! Ngươi muốn hỏi điều gì?

Sở Phong ngừng lại một chút mới ấp úng hỏi:

- À... đại ca... có phải... phải... ừm là... đoạn tụ chi phích(*)...

Mộ Dung hai mắt mở trừng trừng, Sở Phong vội vàng nói:

- Ta thấy phòng của đại ca cứ như là chốn khuê phòng, lại mang theo mùi phấn son, bây giờ còn kéo ta lên đây ngắm trăng, cho nên...

Mộ Dung vừa bực vừa buồn cười, sẵng giọng:

- Ngươi còn nói rất hợp với ta, rất thân thiết với ta, nửa đêm còn xông vào phòng của ta, còn muốn ngủ chung gối với ta, có ngươi mới là đoạn tụ chi phích!

Nói rồi phất tay áo đứng lên, Sở Phong vội kéo lại nói:

- Ta chỉ hỏi chơi thôi, đã nói là đừng trách mà! Ta biết đại ca đương nhiên không ham thích thứ kia!

Mộ Dung trừng mắt nhìn Sở Phong, cuối cùng cũng ngồi lại xuống, Sở Phong nói:

- Có điều ta thấy cũng lạ kỳ, đại ca phong độ ngời ngời, võ công lại cao, còn là đại công tử của Mộ Dung thế gia, nữ tử thiên hạ ai mà không ngưỡng mộ? Không biết vì sao đến nay đại ca vẫn còn lẻ loi một mình...

Mộ Dung tức giận:

- Ta thân là trưởng tử Mộ Dung, tất nhiên là phải toàn tâm toàn ý vì việc của Mộ Dung thế gia, làm gì còn tâm tư để ý tới chuyện nam nữ!

Sở Phong cười nói:

- Thì ra hằng ngày đại ca phải lo trăm công nghìn việc, so với hoàng đế còn bận bịu hơn! Hại ta phải lo lắng cho đại ca!

Mộ Dung lại trừng mắt liếc Sở Phong:

- Ngươi lo lắng cái gì?

Sở Phong nói:

- Ta với đại ca là huynh đệ kết nghĩa, cái gọi là đệ không trước huynh, lễ không được mất, nếu như đại ca không thành thân trước thì tiểu đệ này cũng không tiện thành thân, cho nên ta sợ nhỡ chẳng may đại ca là đoạn tụ chi phích...

- À!

Mộ Dung nhìn hắn:

- Thì ra ngươi sợ ta cản trở ngươi thành thân? Ngươi nhìn trúng cô nương đó rồi hả? Đã bàn chuyện cưới gả rồi sao? Có cần đại ca này giúp ngươi cầu hôn không?

- Đại ca, nói đùa mà, đại ca đừng cho là thật!

- Ta còn chưa tốt đến như vậy!

- Đại ca, chúng ta cứ ngồi trên mái nhà thế này, nếu như bị người khác nhìn thấy, không biết họ có nói chúng ta đoạn tụ chi phích không?

- Ngươi sợ người khác nói thì hãy xuống đi!

- Sợ? Ta là hung thủ diệt môn, là đại ác nhân, lại là hậu nhân của Tinh Ma chủ, thêm cái danh đoạn tụ chi phích cũng chẳng hề hấn gì, nhưng đại ca đường đường là Mộ Dung đại công tử, nếu truyền ra ngoài thì rất có thể làm đau lòng tất cả nữ tử trong thiên hạ ấy chứ!

Mộ Dung tức giận:

- Ngươi mà còn nói nhăng nói cuội coi chừng ta cắt lưỡi ngươi đó!

Sở Phong thè lưỡi:

- Đừng mà, không có lưỡi thì làm sao ta nếm được mỹ vị trong thiên hạ chứ!

Mộ Dung nói:

- Vậy thì ta sẽ bẻ một chiếc răng của ngươi ra!

Vẻ mặt Sở Phong đau khổ:

- Cũng không được, hàm răng của ta phải dùng để nhai mỹ vị, đừng bắt ta phải nuốt chửng mỹ vị chứ!

Mộ Dung bật cười, ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu lên mặt hắn, làm toát lên vẻ đẹp khó nói thành lời, có nói là vô cùng xinh đẹp cũng xứng, khiến Sở Phong cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn.

- Có chuyện gì vậy?

Mộ Dung hỏi.

Sở Phong cười nói:

- Mộ Dung đại ca, đại ca anh tuấn như vậy, đừng nói là nữ tử, ngay cả ta cũng còn động tâm nữa là!

Mộ Dung trừng mắt lườm Sở Phong, nhưng trong ánh mắt lại có vẻ kỳ lạ, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác.

Sở Phong nói:

- Nếu như ta cũng anh tuấn như Mộ Dung huynh thì tốt quá!

- Thật ra ngươi rất anh tuấn!

Mộ Dung bất chợt nói một câu.

- Ta? Anh tuấn sao?

Sở Phong bất giác lấy tay sờ lên mặt, nói:

- Ta chẳng anh tuấn một tẹo nào, lại còn có một đạo chỉ ngân!

Mộ Dung bỗng nhiên quay đầu lại lẳng lặng nhìn Sở Phong, tim Sở Phong không biết vì sao lại đập thình thịch, mặt cũng thấy nóng ran, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, không nhịn được nói:

- Đại ca đừng nhìn ta như vậy, khiến ta cảm thấy... cảm thấy không biết làm sao!

Mộ Dung cười hì:

- Sở huynh, bây giờ còn có người truy sát ngươi nữa không?

Sở Phong nói:

- Nhắc đến mới thấy lạ, ngày trước có rất nhiều người vì báo thù cho Chấn Giang bảo mà truy sát ta, nhưng hiện tại lại không thấy người nào, bây giờ ai nhìn thấy ta còn ra vẻ khách khí nữa!

- Ngươi muốn biết vì sao không?

- Vì sao?

- Bởi vì ngươi càng ngày càng mạnh, thanh danh càng ngày càng lớn!

- Gì cơ?

- Chấn Giang bảo chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, nó bị diệt môn cũng chẳng phải chuyện động trời gì, quan trọng là ai diệt môn nó. Sở huynh, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì mọi người đều phải nể mặt ngươi!

- Kể cả diệt môn sao?

- Đúng! Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì cho dù tiêu diệt cả một môn phái, cũng sẽ không ai dám ho he gì với ngươi! Giang hồ chính là nơi của kẻ mạnh!

Sở Phong im lặng một hồi, Mộ Dung nói:

- Sở huynh, ta nói như vậy chính là muốn ngươi chăm chỉ luyện công, bảo vệ bản thân cho tốt, ngươi không môn không phái, lại vừa thích gây sự, rất dễ trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới!

Sở Phong trong lòng nóng ran:

- Ta sẽ chăm chỉ.

Mộ Dung lại nói:

- Có điều xem ra ta lo lắng cũng thừa, võ công của ngươi đột nhiên lại tăng mạnh, cứ đà này thì chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ vượt trên cả ta, vừa rồi không ngờ...

Mộ Dung vội im lặng, Sở Phong cười nói:

- Vừa rồi ta có thể bắt được hai chân đại ca cũng là ngoài ý muốn, lần sau nhất định ta sẽ bắt được hai tay đại ca, hì hì, đến lúc đó đại ca muốn ngăn ta lên giường cũng...

Hắn vội vàng câm miệng, bởi vì Mộ Dung đã oán trách trừng mắt nhìn hắn, Sở Phong cười trừ:

- Đại ca, hiện tại Yên Thúy môn rắp tâm muốn trừ khử Đường môn và Mộ Dung thế gia, hơn nữa còn cấu kết với Ma Thần Tông, ngươi phải hết sức cẩn thận!

- Yên tâm, Mộ Dung thế gia ta không phải là hạng dễ bị bắt nạt!

Hai người kề vai ngồi trên mái nhà nói cười vui vẻ, cho đến tận tảng sáng mới về phòng nghỉ ngơi.

***

(*) điển cố "đoạn tụ chi phích (cắt tay áo)": ý nói người đồng tính, điển cố về Hán Ai Đế và Đổng Hiền.

Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện "tình yêu cắt áo" của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.

Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt giống mỹ nữ mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, "tính tình dịu dàng", "giỏi quyến rũ". Vì vậy Ai Đế ngày càng súng ái Đổng Hiền hơn. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là "mối tình cắt tay áo" cũng là có nguồn gốc từ điển cố này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK