Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Chúng cường giả thất giới nín thở ngưng thần, cặp mắt trừng lớn.

Trong vô hình, một cỗ kiểm ý thiên cổ chí tử chí cường dung hợp cùng Đại Luân Hồi vô hạn liên tiếp tăng lên.

Dương Phàm từ từ nâng kiểm, nhìn trông rất thong thả.

Vô Song Thần Kiểm trong tay phảng phất nặng tựa Thái Sơn, mỗi lần nâng lên một chút đều phải dùng hết khí lực toàn thân.

Thần kiễm mỗi lần nâng cao một phần, cỗ kiểm ý vô thượng thấm nhuần tất cả tâm linh thiên địa lại tăng cường một phần, áp lực đè ép trong lòng chúng cường giả lại càng ngày càng ngưng trọng không yên.

Một kiểm.

Chỉ xuất một kiểm.

Chỉ vẻn vẹn là thức mở đầu đã khiến cho thiên địa yên lặng.

Xu thể chậm rãi dựng lên của thần kiểm mặc dù vô cùng dài lâu nhưng lại tràn ngập sức sống linh động khác thường, sinh sôi không thôi liên miên không dứt, được giao phó ảo nghĩa của sinh mệnh và Luân hồi.

Một kiểm siêu việt thiên cổ đó đã nghiễm nhiên được giao phó ảo nghĩa của Tiên Hồng Thánh Quyết.

Một kiểm như thể trên cơ sở sinh mệnh sinh sôi không ngừng lại thêm Đại Luân Hồi vô hạn, uy lực được nâng lên vô hạn.

Trong quãng đường sinh mệnh của Dương Phàm chưa bao giờ chuyên chú đắm chím trong một kiểm như thể.

Khoảnh khắc này hắn trở thành trung tâm của thiên địa, tâm linh của hắn ngoài một kiểm này ra thì không còn gì khác.

Lại một lần nữa cầm thanh kiểm này, cảm thụ cùng lúc trước ở Ngư Dương quốc Phàm giới dường như cũng không có khác nhau nhiều.

Dương Phàm phảng phất vẫn là Dương Phàm lúc trước, chỉ là tu vi thực lực đã vượt xa không chỉ ức vạn lần.

Vô Song vẫn là Vô Song lúc trước nhưng giờ phút này bày ra chính là diện mạo chân chính của hắn thời kỳ cường thịnh nhất.

Một người là Tiên Hồng Đạo Tổ kỳ tích quật khởi như sao chổi của thất giới hiện nay, nghiễm nhiên đứng trên tất cả Đại Để, xưng là đệ nhất cũng không quá đáng.

Mà một người khác là Vô Song Thần Kiểm đứng đầu bảng thần binh Chí tôn của thất giới.

Dưới tổ hợp cường đại như thể, chúng cường giả thất giới cũng ảm đạm thất sắc.

- Lui. Lùi ra khoảng cách ức vạn dặm.

Thanh âm hơi dồn dập của Hồ Phi vang khắp Luân Hồi Tinh Bảo.

- Một kiểm này... tuyệt đối không phải bất kỳ cường giả nào của thất giới có thể một mình gánh chịu.

Trên gương mặt tuyệt thể của Vân Vũ Tịch nở rộ một tia ngạc nhiên vui mừng cùng càng nhiều chờ mong.

- Thi Dao muội. Mau để Luân Hồi Tinh Bảo lùi ra một đoạn.

Nàng vội vàng thúc giục Đặng Thi Dao.

Cùng lúc đó chúng cường giả thất giới đều cảm nhận được cỗ áp bách lăng lệ xuyên thủng tâm linh, mỗi người đều khó thể thở nổi.

- Một kiểm này sẽ mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ trong thất giới không ai có thể đón đỡ chính diện.

Trong thần sắc Man Hoàng lộ ra một vẻ hưng phấn và không thể chờ đợi được.

- Không ai có thể đỡ. Chúng ta không thể, Long Hoàng Tổ cũng đừng mơ. Cho dù là cường giả nghịch thiên siêu cấp thông suốt hai đạo Phật, Ma như Thiên Diệp Cổ Phật chỉ sợ cũng không nắm chắc.

Vân Tiêu Đại Để thần sắc ngưng trọng mà phức tạp, trong lòng giống như có

một ngọn núi vạn cân đè nặng.

Ở phụ cận Vạn Phật Sơn, khi đổi mặt với một kiểm có thể nói là mạnh nhất từ trước tới nay trong thất giới, mỗi người kinh hãi run sợ như miếng băng mỏng.

Thiên Diệp cổ Phật, Long Hoàng Tổ, Thích Thiên Phật Tổ, Cửu m Đại Để, Ma tôn Hình Thiên, Niêm Ngọc Quan Ảm... Một đám cường giả nghịch thiên kinh sợ cổ kim, giờ phút này thần sắc trịnh trọng chưa từng có.

Chúng Tiên Để khác ngay cả linh, hồn đều bị áp lực run rẩy không thôi.

Nếu không có nhiều cường giả như vậy tọa trận, nếu không có Hoàn Vũ Đại Trận cùng ưu thể về địa lý của Vạn Phật Sơn cùng với cường giả nghịch thiên siêu cấp Thiên Diệp cổ Phật chủ trì thì e là bọn họ đã sớm bầy chim về rừng rồi.

- Các vị yên tâm. Bần tăng đã dùng Vạn Phật Sơn dung nhập Hoàn Vũ Đại Trận trấn áp vực sâu. Huống chỉ còn có Thiên Diệp sư tổ cùng là cường giả nghịch thiên siêu cấp tọa trấn, cho dù Dương Phàm kia có bản lĩnh lớn tới đâu cũng không thể chỉ bằng một kiểm mà làm gì được chúng ta!

Thanh âm sang sảng trấn định của Thích Thiên Phật Tổ khiển chúng cường giả yên tâm không ít.

- Dương Phàm tiểu nhi, kiêu ngạo như vậy. Cho rằng có được Vô Song Thần Kiếm có thể coi thường chúng ta?

Long Hoàng Tổ hừ lạnh nói.

Mọi người hoàn toàn tập trung tinh thần, mấy chục cỗ tinh thần ý chí cường đại bễ nghễ dung nhập vào trong Hoàn Vũ Đại Trận.

Thiên Diệp cổ Phật một mình tọa trấn Vạn Phật Sơn, nắm giữ ức ức vạn vạn nguyện lực tới từ thất giới, dẫn động phật lực mênh mông vô cùng của Phật giới cùng uy năng của giới diện.

Uy lực của Hoàn Vũ Chư Thiên Luân Hồi Đại Trận đạt tới một độ cao chưa từng có, cho dù vài cường giả nghịch thiên siêu cấp tới cũng đừng mơ công phá trong thời gian ngắn.

Mà khi bọn họ chuẩn bị vẹn toàn, Vô Song Thần Kiểm trong tay Dương Phàm cũng chậm rãi giơ lên tới đỉnh điểm.

Trong khoảnh khắc, Luân lồi lực vận chuyển ngàn vạn lần, một kiểm vô thượng bễ nghễ thiên cổ bị đẩy lên tới đỉnh.

Khoảnh khắc đó Vô Song Thần Kiểm kinh sợ cổ kim vặn vẹo thời không, có thể mơ hồ thấy được một lốc xoáy luân hình.

Kiếm ý vô cùng vô tận xuyên thủng Vạn Phật Sơn, xuyên thủng Hoàn Vũ Đại Trận, xuyên qua tâm linh, chúng cường giả, tràn ngập cả Phật giới.

Càng thậm chí cỗ kiểm ý cuồn cuộn mãnh liệt đó như Thần Vương nhìn xuống chư thiên, xuyên qua hoàn vũ thất giới.

Thất giới là một phạm vi cực lớn, chẳng những bao gồm Thiên, Tiên, Phật, Minh, Ma, Yêu, Phàm mà còn có không gian hỗn loạn giữa bảy giới cùng với vô số giới diện hoang vu, tiểu thể giới, thể giới thất lạc.

Mà giờ khắc này kiểm ý mơ hồ xuyên qua thất giới, tràn ngập hoàn vũ khôn cùng.

Giờ này khắc này, vô số cường giả trong thất giới, bất kể là ở ngóc ngách xa xôi cỡ nào, cho dù là bị trục xuất ra không gian hỗn loạn đều cảm ứng được sự tồn tại của một kiểm chí cường này.

- Khi nào thì thất giới xuất hiện cường giả như vậy?

Ở trong một góc thể giới thất lạc hoang vu, một vị cường giả nghịch thiên siêu cấp lánh đời thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Phật giới.

Trên Vân Tiên Đảo, Ngoại Hải Vực Phàm giới.

- Dương Phàm. Ngươi đã nắm giữ lực lượng chém giết Đại Để sao?

Ánh mắt Tư Đồ trưởng lão khẽ run lên.

Cỗ kiểm ý kia lại xuyên qua vách ngăn hai giới, phàm là nhân vật đạt tới trình tự Tiên Để đều có thể dễ dàng cảm nhận được.

Một kiểm như thể có thể xưng là ngàn đời vạn kiếp, đoạt thiên địa tạo hóa.

Nó xoay chuyển âm dương, phá vỡ ngăn cách thời không, vượt qua sự trói buộc của giới diện. Giống như chim muông học bay, bay khỏi rừng rậm.

Tất cả quy tắc, tầng tầng cản trở của thất giới đều bị một kiểm này đảo ngược vặn vẹo.

- Như vậy đã đủ chưa?

Tâm thần Dương Phàm dung hợp cùng ý chí của Vô Song, khẽ lẩm bẩm.

Hiện nay hắn đã thông qua Đại Luân Hồi, ý chí của cường giả nghịch thiên siêu cấp đem sinh mệnh lực vô cùng vô tận cùng Luân hồi lực dồn lên trên Vô Song Thần Kiếm.

Một kiếm như thế cho dù là cường giả nghịch thiên siêu cấp cũng có thể một kích tất sát.

- Không đủ. Còn chưa đủ vượt qua tầng thiết tắc tối cao kia.

Thanh âm lạnh băng mà quả quyết truyền đến.

- Chẳng lẽ ngươi muốn...

Thanh âm Dương Phàm khẽ run lên.

- Thành thì sống, bại thì chết!

Một cỗ khí tức chí tử quyết liệt từ trên Vô Song Thần Kiếm tràn ra.

Đinh Rắc!!!

Một tiếng gãy giòn tan chói tai từ trên Vô Song Thần Kiếm truyền tới.

Một phần ba về phía mũi kiếm gãy ra rơi xuống.

Tiếng gãy của thần kiếm khiến tất cả kiếm khí trong thất giới cảm thấy bi thương vô cớ, ngân lên khóc than.

Tất cả kiếm khí trong thất giới cúi đầu triều bái.

Bất kể là Phàm giới hay là thượng giới cao cao tại thượng hoặc là không gian hoàn vũ khác, vô số kiếm khí trôi nổi, vạn kiếm triều bái.

Đồng thời, vô cùng vô tận kiếm ý từ các nơi thất giới vọt tới.

Thành thì sống, bại thì chết!

Vì tín niệm phá vỡ thiết tắc tối cao mà nguyện ý trả giá bằng cái chết.

Nếu không cuối cùng cũng chỉ là một thanh kiếm, là một công cụ, sống trên thế gian này có ý nghĩa gì?

Dương Phàm cũng bị cỗ tín niệm đó lây lan.

Hắn lại nghĩ đến cục diện không sống thì chết năm xưa đổi mặt Tam u lão ma.

Tất cả vinh nhục hưng suy, tất cả giấc mộng cùng ý chí đều gửi gắm vào một kiếm này.

Thương... Xuy—

Đoạn kiếm Vô Song cắt qua hư không, một cầu vồng trắng kinh thiên vắt ngang thiên địa.

Chỉ trong chớp mắt, một kiếm đó hóa thành vĩnh hằng.

Một kiếm này khiến quy tắc thời không, vô số quy tắc mất ý nghĩa.

Có thể là một chớp mắt nhưng ở trong mắt mọi người khoảnh khắc này như vĩnh hằng!

Trong khoảnh khắc vĩnh hằng đó trong mắt Dương Phàm bùng lên ngọn lửa màu sắc mê ly, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân.

Trong khoảnh khắc vĩnh hằng đó, hắn thiêu đốt tất cả sinh cơ, thiêu đốt tinh thần ý chí của cường giả siêu cấp, thậm chí đem cỗ lực lượng đó thiêu đốt toàn bộ đại thụ Diễn Sinh.

Bất kể là kiếm ý của Vô Song hay là bản thân thần kiếm, mọi lực lượng từ sống chuyển sang chết sau một lần thiêu đốt nghịch chuyển qua sinh tử Luân hồi sinh ra một kiếm rung động thiên thu vạn kiếp.

Kiếm ý vĩnh hằng cắt đứt hết mọi sinh cơ.

Bất kể là Vô Song hay là Dương Phàm, bọn họ đều cắt đứt sinh cơ và đường lui để tìm kiếm tín niệm một đòn tất thắng.

Thể giới Mệnh Hạch, Nguyên giới của đại thụ Diễn Sinh cũng từ sống chuyển sang chết, thiêu đốt lực lượng vô hạn kinh thiên vĩ địa.

Dưới ảo nghĩa vô cùng, chí cường chí tử của Vô Song Thần Kiếm, Dương

Phàm phát ra một kiếm mạnh nhất từ khi ra đời tới nay.

Một kiếm khoảnh khắc vĩnh hằng từ trong vực sâu cổ Phật phóng lên trời cao.

Trói buộc trùng trùng giống như hư vô bị xé xa với khí thế tồi khô lạp hủ.

Vạn Phật Sơn dưới sự chủ trì tọa trấn của Thiên Diệp cổ Phật, chúng Đại Để Tiên Để các nơi vào khoảnh khắc vĩnh hằng đó “Băng... Rầm” một tiếng rồi chia năm xẻ bảy.

Lúc này có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi trắng bệch trên mặt chúng cường giả.

Thánh sơn của Phật môn có thể sánh ngang Thần khí từ thời thái cổ bị một kiếm chém tan rã, sóng dư ba cường đại quét ngang Phật giới.

Phổc Phổc Phổc —

Bảy vị Đại Để, bổn mươi chín Tiên Để đều hộc máu, trong khoảnh khắc chết một đổng.

Trong lúc nhất thời, máu của Đại Để Tiên Để nhuộm đỏ trời cao.

Một kiếm.

Chỉ cần một kiếm.

Tất cả cản trở ngăn cách đều như thùng rỗng kêu to.

Một đạo ánh sáng huyết kiếm nhuộm đẫm trời xanh.

Bổn mươi chín Tiên Để chết sạch!

- Sao... Sao có thể như thế?

Biểu tình của Phù Lâm Tiên Để trước khi chết mang theo không cam lòng và tuyệt vọng khắc cốt minh tâm.

Phổc-

Thiên Diệp cổ Phật đứng chắn ở đầu bị một kiếm chém thành hai nửa. Ma thân ma niệm trong khoảnh khắc tan thành mây khói chỉ còn lại một khối phật thân sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra sợ hãi vô tận.

Máu của cường giả nghịch thiên siêu cấp cũng khiến cho trời cao tăng thêm một phần màu máu.

Đại Để còn lại đều bị một kiếm xuyên tim, tử thương quá nửa.

- Với ý nguyện của ta giết về thượng giới... Máu nhuộm trời cao phá vỡ thiết tắc!

Trong Luân hồi vô hình vang lên một thanh âm như vậy truyền khắp thất giới, kéo dài không thôi.

Tất cả cường giả thất giới đều im lặng không một lời, linh hồn mơ hồ run rẩy.

Mà một kiếm vĩnh hằng chí cường chí tử sau khi máu nhuộm trời cao mà uy lực vẫn không giảm ngược lại càng tăng lên một bước.

Một hình kiếm màu máu sau khi nhuộm đẫm trời cao, kiếm quang màu trắng chói mắt chuyển thành màu đen mơ hồ nở rộ ánh sáng ngũ sắc hỗn độn.

Cảnh tượng tiếp theo khiến vô số cường giả rung động, trái tim suýt rớt ra ngoài.

Phổc... Roẹt!

Toàn bộ không gian giới diện đột nhiên lay động một cái giống như giấy bị cắt thành hai nửa.

Mơ hồ nhìn thấy một đạo kiếm quang không thể dùng màu sắc gì để hình dung, mọi nơi nó đi qua đều bị chém thành hai nửa.

Toàn bộ Phật giới chấn động, bị mạnh mẽ cắt ra.

Chẳng những như thế, cỗ lực lượng ngạo thị hoàn vũ này còn tiến một bước thẩm thấu, cắt vỡ Phật giới, Thiên giới cuối cùng cả hoàn vũ thất giới đều bị cắt ra.

- Phá... Phá giới!

Phật thân còn sót lại của Thiên Diệp cổ Phật thốt lên một cách vô cùng tối nghĩa trong rung động kinh hãi vô tận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK