• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mã Đằng vẫn đang cười đắc ý. Lâm Kiến vẫn đang chờ mong kỳ tích. Lúc này, cuối cùng hỏa vân cũng hạ xuống phía nhà nhỏ. Trong nháy mắt, cửa gỗ màu xanh ở bên ngoài nhà nhỏ biến thành tro tàn.

Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, hỏa vân bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời, từ trong nhà nhỏ bay vọt ra một bong người màu trắng. Chỉ trong nháy mắt, bóng người bay lại gần Mã Đằng, còn hỏa vân từ từ biến mất.

Sau đó, chỉ thấy dường như có một bóng trắng bám theo Mã Đằng. Một vùng ánh sáng hồng quay cuồng, mấy tia sáng xanh chớp lên. Một trận âm thanh “Đinh, đinh” vang lên, đột nhiên bóng người quỷ dị bay vọt sang bên cạnh.

Cùng lúc đó, trong vòng mười trượng xung quanh, linh khí dao động nhẹ, độ nóng bất chợt giảm xuống. Mã Đằng đang mất sức chỉ muốn ngồi xuống bỗng một mảng băng châm màu trắng bắn cực nhanh về phía hắn.

Rốt cục, thân hình mập mạp vốn không gọn gàng của Mã Đằng bay xa hơn một trượng rồi rơi xuống đất. Tiếng “Bịch bịch” vang lên, nước bay tứ tung, bùn đất vấy ra khắp nơi. Tất nhiên, đáng thương cho Mã Đằng chỉ còn là một cỗ thi thể, từ đầu tới cuối không hề có cơ hội kêu lên một tiếng.

Lúc này, bóng người màu trắng cũng dừng lại, chính là Nhậm Thanh Phong mặc áo trắng, đeo kiếm, sắc mặt hơi tái nhợt.

Trận chiến đấu ngắn ngủi này, linh lực Nhậm Thanh Phong tiêu hao không ít nhưng vẫn có thể coi là đại thắng.

Thời điểm trước khi hỏa vân lại gần, thần thức Nhậm Thanh Phong chợt động, xem xét kỹ tình huống trận chiến trong nháy mắt. Khi đấy, Mã Đằng đang còn đắc ý nên không chú ý tới thần thức Nhậm Thanh Phong đảo qua. Còn tại sao trong nháy mắt hắn nảy ra ý táo bạo như vậy thì chỉ có chính hắn mới hiểu.

Đợi cho hỏa vân lại gần phía ngoài nhà nhỏ một chút, trong lòng Nhậm Thanh Phong đã quyết định . Đầu tiên là vận linh lực, xé rách tầng tầng hỏa vân, đồng thời vận linh lực, sử dụng khinh công Ngự Phong quyết xông ngay ra ngoài.

Sở dĩ hắn cũng mang kiếm lao ra ngoài là có nguyên nhân của nó.

Nhậm Thanh Phong chỉ mới trúc cơ, vốn không biết sử dụng Thanh Phong kiếm như thế nào. Thậm chí còn không biết rốt cuộc thanh Thanh Phong kiếm này có phải là một kiện pháp khí hay không. Đành phải cầm kiếm trong tay như cũ, bay vọt ra ngoài.

Trong quá trình lao ra, Nhậm Thanh Phong ném ra hai tờ Băng Châm phù cấp hai đã chuẩn bị sẵn. Đây là hai trong bốn tờ phù cấp hai chuẩn bị trước đại hội tán tu. Nhưng lần trước vận khí không tốt nên không có tác dụng.

Lúc này, hai tờ phù đang phát huy tốt công dụng, dù không thể giết địch nhưng cũng có hiệu quả phụ trợ giết địch.

Nhưng chính Nhậm Thanh Phong cũng không tưởng tượng được sau quá trình tiến nhanh tu vi gần đây, khi kết hợp kinh nghiệm khinh công với pháp thuật cấp thấp Ngự Phong quyết, lại có tốc độ nhanh như vậy!

Thậm chí hai tờ Băng châm phù dùng để yểm trợ vừa mới tạo thành băng châm, Nhậm Thanh Phong đã vọt tới trước mặt Mã Đằng.

Lúc đó, Mã Đằng đang hết sức đắc ý. Mặc dù thần thức Mã Đằng là cấp trúc cơ hậu kỳ nhưng cũng không phát hiện ra Nhậm Thanh Phong xông đến.

Mã Đằng không thể ngờ rằng Nhậm Thanh Phong có tốc độ nhanh như vậy, phương thức tấn công lại càng quỷ dị, giống hệt cách tấn công của tu sĩ luyện khí kỳ.

Thật ra, tại tu chân giới, hầu hết tu sĩ luyện khí kỳ không được coi là tu sĩ thực sự. Chỉ khi tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ mới được xem như chính thức bước vào hàng ngũ tu chân.

Một mặt là do sự khác biệt về độ cao thâm của pháp lực. Mặt khác, tu sĩ luyện khí kỳ không thể thực sự luyện hóa pháp khí để sử dụng. Bởi vậy phương thức chiến đấu của bọn họ cũng không khác bao nhiêu với phàm nhân.

Cho dù trong tay tu sĩ luyện khí kỳ có một kiện pháp khí công kích thì uy lực nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn vũ khí bình thường một chút. Cho dù là các loại pháp khí công kích tầm xa như phi châm, phi đao hay lưu tinh chùy, tu sĩ luyện khí kỳ không thể khống chế phương hướng, sức mạnh, tốc độ của quá trình cách thủ công kích được. Tất nhiên không thể như tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể tùy ý thu thả, dừng trên không…

Muốn chính thực ngự khí được, chẳng những tu vi pháp lực phải đủ, còn cần dùng linh lực luyện hóa pháp khí lâu dài. Nếu không, dù có thể miễn cưỡng sử dụng, cũng dễ bị tu sĩ cao giai cướp mất.

Khi Mã Đằng đang hoang mang, Nhậm Thanh Phong cùng Băng châm theo sau đã hình thành sát cục, giết đến trước mặt.

Mặc dù Mã Đằng biết tu vi Nhậm Thanh Phong tuyệt không phải là luyện khí kỳ. Nhưng đối với cách tấn công cấp thấp này cũng không quá coi trọng. Ngay cả trong bàn tay đã lấy ra một cái độn thổ phù chuyên dùng để chạy trốn, nhưng sau một chút do dự lại không sử dụng.

Tuy nhiên, Mã Đằng không thể ngờ được rằng, chính một quyết định sai lầm nhỏ đó đã làm bản thân mình phải mất mạng.

Trong tay nắm chắc kiếm, Nhâm Thanh Phong chiến ý vô hạn. Kiếm pháp bình thường vẫn đắc ý nhất, Thanh Phong Thập Tam Kiếm, chỉ trong nháy mắt đã xuất ra.

Mà Mã Đằng không am hiểu kiểu cận chiến như thế. Lúc đó, hắn chỉ có hai lựa chọn, toàn lực thúc dục Phá Kim Toa hoặc sử dụng pháp thuật. Nhưng kể cả là pháp thuật cấp thấp cũng đã không còn kịp, cho dù muốn thúc dục linh phù cũng không thành.

Lúc này, Mã Đằng không hề lo lắng, hắn tin tưởng vào pháp khí đắc ý của mình – Phá Kim Toa – chắc chắn có thể dễ dàng ngăn cản thanh kiếm xanh đã hơi xỉn màu kia. Sau đó hắn sẽ dễ dàng đánh chết đối phương.

Nếu trong trường hơp đối thủ là tu sĩ bình thường, Mã Đằng quyết định như vậy là chính xác. Nhưng xui xẻo cho Mã Đằng lại gặp phải một đối thủ đặc biệt như Nhậm Thanh Phong.

Phá Kim Toa không hổ là thượng phẩm pháp khí lừng danh về tốc độ. Dưới sự khống chế của Mã Đằng, nhanh chóng hướng về Nhậm Thanh Phong nghênh đón.

“Đinh” vang lên một tiếng giòn vang, Nhậm Thanh Phong bay lên không, lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân chém ra một kiếm mạnh hết sức. Chỉ thấy trong quầng sáng hồng của Phá Kim Toa hiện lên một luồng kiếm quang màu xanh như tơ. Sau một đòn này, Phá Kim Toa có ngưng lại một chút trong không trung.

Trong khoảnh khắc đó, Nhậm Thanh Phong không hề để ý đến lực phản chấn, mười hai kiếm còn lại chém về Phá Kim Toa đang dừng lại trong nháy mắt. Mười hai kiếm này chém chính xác lên cùng một chỗ trên Phá Kim Toa.

“Đinh, đinh” Lại một trận âm thanh giòn vang vang lên. Dưới sự tấn công liên tục như thế, hồng mang của Phá Kim Toa trở nên ảm đạm, bị đánh bật xa hơn một trượng.

Cùng lúc đó, Nhậm Thanh Phong lại đè nén khí huyết đang cuồn cuộng trong người, dùng hết sức tránh sang một bên. Ngay sau đấy, sau một tiếng xé gió, một mảng băng châm lớn gào rít bắn về phía Mã Đằng đã hết sức.

Đáng thương cho Mã Đằng. Thân thể mập mạp còn chưa kịp ngã ngồi trên mặt đất đã bị băng châm đâm thủng, đánh bay đi. Cuối cùng, trong mưa rào hắn rơi xuống một vũng bùn, chấm dứt sinh mệnh vốn tràn ngập hy vọng.

“Không ngờ được lần này vận khí của ta lại tốt như vậy! Nhưng tên gia hỏa cũng quá xui xẻo đi!”

Nhìn về thi thể đầy vết thương cách đó không xa, trong lòng Nhậm Thanh Phong khe khẽ thở dài. Sau đó vụt đi tới trước thi thể Mã Đằng.

Trước tiên là thu lấy túi trữ vật cùng Phá Kim Toa của Mã Đằng. Sau đó thoáng sững sờ, mở tay trái Mã Đằng ra. Nhìn qua rồi thu lấy một ngọc phù màu vàng lấp lánh, cho vào trong túi trữ vật của mình.

Tiếp đó, Nhậm Thanh Phong đánh ra một đạo hỏa chú, thi thể Mã Đằng nháy mắt biến thành tro tàn, ngay lập tức bị mưa cuốn tan đi. Rốt cục, Mã Đằng đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

“Chắc rằng từ trước đến nay, Mã Đằng sẽ không nghĩ tới mình có ngày hôm nay!” Nhậm Thanh Phong khe khẽ thở dài, lẩm bẩm. Sau đó cũng không dừng lại, người chợt động, lại đến gàn Lâm Kiếm.

“Đi thôi, vào trong phòng đi, nhìn ngươi xem, bị mưa làm ướt đẫm rồi.” Nhậm Thanh Phong nói khẽ. Nói rồi cúi người nâng Lâm Kiếm đang thừ người ra dậy, tiện thể nhặt Hồn Thiên Xích rơi bên cạnh. Thân hình nhoáng lên một chút, bay thẳng vào Nhã Ý Tiểu Cư.

Còn tiểu trận phòng hộ bên ngoài ngôi nhà, cũng như cánh cửa bên ngoài, đã sớm bị hỏa vân do Mã Đằng phun ra đốt sạch.

“Sau khi vào trong phòng, hai người đều không nói gì, ngồi tại chỗ im lặng tĩnh tọa.”

Hiển nhiên, bây giờ cả Nhậm Thanh Phong và Lâm Kiếm đều bị hao tổn một lượng lớn linh lực trong trận chiến với Mã Đằng. Một canh giờ sau, Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm lần lượt tỉnh dậy.

“Nếu Phí trưởng lão biết chúng ta giết Mã Đằng, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta”. Nhìn xuyên qua khung cửa trống của nhà nhỏ, trông thấy bên ngoài là đêm đen sâu thẳm, mưa lớn giàn giụa, Lâm Kiếm khe khẽ thở dài nói.

“Ha hả, nhưng hắn không biết. Mà ngoài hai chúng ta ra, không có ai khác biết chuyện này. Nếu như Mã Đằng không chết, sau này nhất định là phiền toái lớn. Tuy nhiên, tên béo này thực sự lợi hại, trước đó đã đấu với ngươi nửa ngày. Sau đó, ta gần như dùng hết sức mới giết được hắn một cách khó khăn. Phải, phải nói là hai tờ băng phù cấp hai kia đánh chết hắn. Linh phù này thực sự là đồ tốt, nếu có linh thạch thì nhất định phải mua thêm một ít để trữ trong người.”

Nhậm Thanh Phong nhìn thoáng qua Lâm Kiếm, lơ đễnh nói đùa. Đối với người phiêu bạt trên giang hồ mấy chục năm như hắn mà nói, giết thù diệt địch, căn bản không tính là chuyện gì lớn. Nếu đối địch mà nhân từ thì chỉ lưu lại cho mình mầm tai họa lớn hơn nữa.

Nhưng đối với một người từ nhỏ được tông môn như Huyền Dương Tông dạy dỗ mà lớn lên như Lâm Kiếm, giết đồng môn như Mã Đằng cũng như chuyện trời sập vậy. Nếu không phải hìn thấy Nhậm Thanh Phong bình tĩnh như thế, Lâm Kiếm đã không biết phải làm sao.

“Có lẽ thế, nhưng sau này chúng ta vẫn phải luôn chú ý cẩn thận.” Lâm Kiến vẫn còn lo lắng nói. Khi nói chuyện này, hắn đã quyết định đem chuyện này chôn sâu trương đáy lòng.

“Được rồi, đừng lo lắng, dù sao chuyện cũng đã qua. Bây giờ quan trọng là kiểm tra lại chút thu hoạch của chúng ta đi.” Nhậm Thanh Phong cười an ủi, đồng thời ném ra túi trữ vật của Mã Đằng.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK