• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhậm Thanh Phong đang muốn tu luyện thì đột nhiên nhớ tới hai túi trữ vật cũng chưa có tra xét qua. Vì thế lại lấy hai túi trữ vật này ra dùng thần thức dò xét.

Tại lầu hai trong khách điếm, Nhậm Thanh Phong cũng không dám không quan tâm đổ hết những thứ trong túi trữ vật ra ngoài. Nếu hai người Ngô Sơn cũng giống như hắn cho một khối đá lớn vào trong túi trữ vật. Vậy thì phiền toái lớn, không chừng sẽ khiến sàn gác sập xuống.

“Không sai. Cuối cùng không có lỗ vốn!”

Nhậm Thanh Phong điều tra xong, mới phát hiện hai túi trữ vật này, không ngờ có đến ba mươi tám khối trung phẩm linh thạch, hơn một trăm bảy mươi khối hạ phẩm linh thạch. Mặt khác trong túi trữ vật của Ngô Sơn lại còn có tứ căn trận kỳ.

“Trận kỳ này cũng là Thổ Mộc Phân Thủy Trận trận kỳ?”

Nhậm Thanh Phong liền lấy ra, cầm trong tay tứ can khéo léo tinh xảo, trận kỳ chớp động linh quang, không khỏi cảm thấy vui vẻ thầm nói.

Tiếp theo Nhậm Thanh Phong vội vàng lấy từ trong túi trữ vật của mình ra tứ căn Thổ Mộc Phân Thủy Trận trận kỳ, so sánh với nhau.

“ Không ngờ thật là một bộ!”

Sau một lúc lâu, Nhậm Thanh Phong rốt cục mừng rỡ xác định nói.

Ngay sau đó Nhậm Thanh Phong lại lắc đầu nghi hoặc tự hỏi :

“ Vì cái gì mà trận kỳ này lại xuất hiện trên người Ngô Sơn đây? Chẳng nhẽ Ngô Sơn cũng đi qua phường thị Vân Châu thành? Lại vừa lúc mua được tứ can một bộ trận kỳ?”

Mặc dù nghi hoặc nhưng Nhậm Thanh Phong vẫn tiếp tục tra xét. Rốt cục lại tìm ra được ba khối trung phẩm linh thạch, ba khối ngọc bài, ba ngọc giản. Sau khi lấy ngọc giản ra liền dùng thần thức để tra xét. Qua một hồi điều tra xong ba ngọc giản này mới phát hiện: tứ can trận kỳ này đích thật là Thổ Mộc Phân Thủy Trận. Hơn nữa trận kỳ này được đệ tử Linh Tịch kỳ của Vân Thanh tông chuyên dùng. Mười sáu can mới đủ bộ. Đệ tử Linh Tịch sơ kỳ bình thường chỉ có thể có được một bộ tứ can, đến trung kỳ thì mới có thêm một bộ nữa, đến hậu kỳ thì có thêm 2 bộ tứ can nữa, như vậy là trọn bộ mười sáu can.

Theo như thông tin trong ngọc giản này, nếu trận kỳ này đủ mười sáu can thì ngay cả tu sĩ Kim Đan Kỳ bình thường cũng phải hao tốn một lượng lớn linh lực mới có thể phá trận. Đại trận này bố trí ra có thể bao phủ trên dưới mười dặm, có thể ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng thần thức điều tra.

Trong ngọc giản này ngoài những thông tin về trận kỳ, cùng cách dùng ra, còn ghi lại một chút sự tình cơ bản trong Huyền Dương môn cùng Vân Thanh Tông.

Ngoài ra hai cái ngọc giản còn lại, một cái ghi lại Hỏa hệ công pháp: Huyền Hỏa chân kinh, một cái ghi lại Thủy hệ công pháp: Ngưng Băng bí quyết. Hai bộ công pháp này đối với đại đa số đệ tử trong Huyền Dương môn cũng chỉ là những công pháp thông thường mà thôi, chỉ có một bộ phận tu sĩ Trúc Cơ kỳ tu luyện. Nhậm Thanh Phong cũng không có vật gì tốt, tùy ý trực tiếp thu vào trong túi trữ vật của mình, đề phòng sau này có thể dùng tới.

“Quả nhiên, không ngờ được Ngô Sơn này là gian tế của Vân Thanh Tông.”

Nhậm Thanh Phong dò xét ba ngọc giản, lúc này càng thêm xác định.

Ba khối ngọc bài này có hai khối màu đỏ là ngọc bài đệ tử Huyền Dương môn, còn ngọc bài còn lại có màu xanh là ngọc bài đệ tử Vân Thanh Tông. Ngô Sơ là đệ tử Vân Thanh Tông phái đến làm gian tế trong Huyền Dương môn. Trên ngọc bài này có khắc hai chứ Vân Thanh đủ để chứng minh điều này. Mà tứ can trận kỳ càng chứng minh điều đó. Bất quá tên kia sao lại không có ngọc bài? Còn nữa Ngô Sơn là đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ sao lại có được trận kỳ mà chỉ có đệ tử Linh Tịch kỳ mới có? Chẳng nhẽ ngọc bài màu xanh này cùng với trận kỳ là do hắn vô tình nhặt được? Cái này không có khả năng. Ngọc bài của Vân Thanh Tông cùng Huyền Dương môn đều giống nhau, trên ngọc bài đều khắc tên. Nếu nói muốn cướp nó từ tay đệ tử Linh Tịch kỳ, chỉ sợ là chuyện này cũng không phải dễ dàng gì? Bất quá nếu Ngô Sơn là gian tế của Vân Thanh Tông, là vì cái gì? Vân Thanh Tông đã bỏ ra cái gì để mua chuộc họ đây? Chẳng nhẽ chỉ với gần bốn mươi khối trung phẩm linh thạch? Hay là cả tứ can Thổ Mộc Phân Thủy trận kỳ?”

Nhậm Thanh Phong nhìn mấy đồ vật trong tay, không ngừng suy đoán tự hỏi. Cuối cùng cũng không thể nghĩ ra được đáp án thỏa mãn. Vì thế không có suy nghĩ nhiều. Cầm lấy mấy tứ can trận kỳ, trực tiếp bắt đầu luyện hóa.

Nói là luyện hóa, nhưng cũng chẳng tốn sức là mấy. Chủ nhân cũ của trận kỳ này là Ngô Sơn đã chết. Linh thức của hẳn ở trên trận kỳ đương nhiên là bị Nhậm Thanh Phong nhẹ nhàng hủy diệt. Tiếp theo Nhậm Thanh Phong nhỏ lên mỗi kỳ can một giọt máu. Sau đó lại truyền linh lực vào tứ can, cuối cùng thì cũng luyện hóa xong.

Thu hồi trận kỳ, Nhậm Thanh Phong lại cầm ba khối ngọc bài thân phận đệ tử lên xem xét, lo nghĩ. Cuối cùng cũng chỉ thu hồi ngọc bài Vân Thanh Tông, còn hai ngọc bài kia thì trực tiếp vận linh lực bóp nát thành bột phấn. Dù sao thì thân phận ngọc bài này có giữ lại cũng không có tác dụng gì mà không chừng còn gây họa cũng nên. Không bằng trực tiếp hủy đi, còn ngọc bài Vân Thanh Tông này còn có thể sau này cần dùng tới nên lưu lại là tốt nhất.

Sau khi hảo hảo thu mấy đồ vật này xong, Nhậm Thanh Phong cũng không giống lúc trước vội vã tu luyện, mà ngồi kiểm kê lại số linh thạch cùng ngọc phù. Dù sao thì trong tiểu khách điểm của tiểu trấn vô danh này hẳn là sẽ không có tu sĩ khác đột nhiên xuất hiện.

Lần này bốn mươi hai khối trung phẩm linh thạch, trước lĩnh năm mươi mốt khối, ngày đó được chia hai mươi khối trung phẩm linh thạch của Mã Đằng. Hơn nữa qua hai năm phục dụng và tại phường thị Thai Châu thành cũng dùng để mua vài thứ.

Sau một hồi tính toán, Nhậm Thanh Phong phát hiện chính mình chỉ riêng trung phẩm linh thạch cũng đã có bảy mươi ba khối. Mặt khác còn có hơn một trăm khối hạ phẩm linh thạch, ba khối thượng phẩm, hai khối trung phẩm Ngũ Hành Linh Thạch Thủy thuộc tính.

Còn nữa trên người còn thừa ba mươi nhất giai Huyền Hỏa phù, tám nhị giai Băng Châm phù, còn có nhị giai Quang Thuẫn phù, tam giai Hỏa Long phù, lục giai Độn Thổ phù, ngũ giai Phong Nhận phù. Như vậy, bản thân hắn cũng được coi là một phú ông giàu có.

Sau này, hắn đem hai kiện trung phẩm pháp khí này đi bán hẳn là cũng có thể thu được một số tiền lớn.

Pháp khí Hoàng Chu này trong Huyền Dương môn cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng dù sao thì vẫn là trung phẩm pháp khí. Tại Thiên Thai đại lục, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng có rất nhiều, nhưng không có mấy người có được trung phẩm pháp khí.

Nhậm Thanh Phong có điểm không rõ, Ngô Sơn này là gian tế thế nhưng cũng chỉ có một trung phẩm pháp khí, như vậy có thể nói hắn cũng chỉ là một tên gian tế bình thường.

Hiện giờ Nhậm Thanh Phong có rất nhiều linh thạch, mà bản thân hắn lại tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành Quyết cho nên việc hấp thu linh khí từ linh thạch cao gấp bốn lần so với các tu sĩ thông thường khác. Mà tu sĩ trong khi tu luyện rất cần đến linh thạch. Cho nên, lúc này Nhậm Thanh Phong cũng chỉ được coi là khá khẩm hơn các tu sĩ Trúc Cơ bình thường mà thôi. Thậm chí cũng có thể so với một số tu sĩ Linh Tịch Kỳ

“Ừm, lần này quay về phải làm xong mấy nhiệm vụ còn lại, hơn nữa còn được lĩnh thưởng, cùng với số linh thạch đan dược lĩnh trong ba năm. Lúc đấy trung phẩm linh thạch cũng phải lên đến mấy trăm khối. Bất quá lần trước lĩnh Súc Tích Linh Đan, trong lúc chạy trốn đã dùng đến viên cuối cùng. Tụ Linh Đan này vẫn còn một lọ. Cần phải nghĩ biện pháp mới được. Vạn nhất sau này đột phá cảnh giới cũng cần phải tốn không ít đan dược. Hiện tại linh khí ở tiểu thạch ốc cũng không có đủ để tu luyện, hay là nên đổi địa phương khác tốt hơn.”

“Còn nữa tảng đá có thể ngăn trở thần thức kia nếu có thể luyện chế làm mặt nạ thì tốt biết mấy! Có thể mua được một quả trứng linh thú cũng không tồi. Nhưng trứng linh thú lại quá đắt, chỉ sợ toàn bộ tài sản của ta hiện giờ cũng không đủ để mua một quả. Thôi, chuyện này để sau này rồi tính!”

Nhậm Thanh Phong kiểm kê số linh thạch xong rồi thu vào trong túi trữ vật. Trông hắn lúc này thật giống với một thương nhân thế tục, nằm ở trên giường suy nghĩ kế hoạch trong tương lai.

Tiến vào thế giới Tu Chân mấy năm nay, Nhậm Thanh Phong cũng dần trở nên thực tế. Đối với thực lực cường đại, Nhậm Thanh Phong cũng càng ngày càng khát vọng.

Dù sao thì cường giả tại Tu Chân Giới nhiều như mây, Nhậm Thanh Phong cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới này thôi. Nếu vận khí không tốt thì tính cho đến bây giờ Nhậm Thanh Phong cũng phải chết đến ba bốn lần rồi cũng nên. Tất cả những chuyện đã xảy ra không khỏi khiến hắn thay đổi.

Trong lòng Nhậm Thanh Phong cũng rõ, tuy rằng hắn hiện tại có không ít linh thạch, pháp khí, đan dược. Nhưng tính ra cũng mới chỉ miễn cưỡng mua được một món thượng phẩm pháp khí mà thôi. Hoặc là mua một quả trứng linh thú mà thôi.

Không có một số lượng lớn linh thạch để làm vốn, thì với số lượng linh thạch như hiện nay của Nhậm Thanh Phong cũng không thể giúp cho hắn chi dùng tại Tu Chân Giới trong thời gian dài. Dưới tình hình như vậy, cần phải vận dụng linh thạch một cách hợp lý, phải cho chúng ngày càng tăng lên.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK