Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại từng đợt, thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường chết luôn, đỡ bị hai nữ nhân này tra tấn, bức cung, cái này quả thật là sống một ngày mà dài như cả năm, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng: "Cô ấy, cô ấy là Tình nhi, anh biết cô ấy trong mấy lần đến bệnh viện...."

"Thì ra chỉ là biết!" Long Yên Nguyệt rỗi việc liền đi gây chuyện.

Tô Tình Nhi tức trợn trừng mắt, hừ hừ nói: "Tôi đã gặp Bắc Phàm rất nhiều lần, hơn nữa chúng tôi....."

Cô nàng còn chưa kịp nói hết câu, cả miệng đã bị Lâm Bắc Phàm dùng tay ngăn lại, nửa câu phía sau không thể nào nói ra được.

Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói: "Hơn nữa bọn anh còn có quan hệ là bạn bè, rất trong sáng, hắc hắc...."

Tô Tinh Nhi tức giận, đẩy phăng bàn tay Lâm Bắc Phàm đang chặn trên miệng mình ra, âm trầm nói: "Đúng vậy, là bạn bè!"

Năm chữ này cô nàng gần như là nói rít qua kẽ răng, phảng phất như đang từng miếng từng miếng cắn mạnh vào não Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm bị hù tới xanh cả mặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trái tim nhỏ không ngừng đập loạn.

Long Yên Nguyệt cũng chẳng tin đó là bạn bè như lời của Lâm Bắc Phàm, có quỷ mới tin lời hắn. Nhìn ánh mắt hai người bọn họ mập mập mờ mờ như vậy, có cái gì giống bạn bè chứ? Nếu như bảo đó là tình nhân thì mình còn tin tưởng một chút. Cô nàng cũng khẽ hừ một tiếng: "Bạn bè, đúng vậy, bạn bè!"

Lâm Bắc Phàm trong lòng khóc không ra nước mắt, mình đã làm cái tội nghiệt gì chứ? Sao tự nhiên lại gặp phải hai cô nàng tính tình đều nóng nảy như lửa thế này, đây chẳng phải là kế hoạch xây dựng hâu cung của mình đã gặp phiền phức lớn sao? Hắn nhìn hai đôi mắt của hai cô nàng đều lấp lóe hàn quang lườm nhau, rất là sáng suốt quyết định bảo trì im lặng, ngay cả cổ họng cũng không dám phát ra một âm thành nào.

"Đừng lằng nhằng, em muốn kiểm tra thân thể của anh!" Tô Tình Nhi đột nhiên phun ra một câu.

Lâm Bắc Phàm sợ hãi tới nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kiểm tra? Chỉ sợ là chỉnh mình á? Hai tay hắn vội vàng giữ chặt lấy quần mình, lắc đầu liên tục, cười nịnh nọt nói: "Tình Nhi, công việc của em dạo này bận rộn như vậy, anh thấy hay là bỏ đi, anh không có gì đáng ngại cả, anh...."

"Xoạt!"

Lâm Bắc Phàm trợn mắt há hốc miệng, vẫn còn đang thất kinh thì bộ quần áo bệnh nhân hắn đang mặc trên người đã bị Tô Tình Nhi một phát xé tan tành, trực tiếp lộ ra cái quần cuối bên trong. Hắn vội vàng dùng hai tay che đi tiểu JJ của mình, run run kêu lên: "Em muốn làm gì?"

"Đương nhiên là kiểm tra toàn diện cho anh rồi!"

Trên miệng Tô Tình Nhi nở một nụ cười của ác ma.

"Làm kiểm tra cũng không cần phải xé tan quần áo anh ra thế chú?" Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt

Tô Tình Nhi để cái khay lên cái bàn bên cạnh, cười âm hiểm, tiếp đó túm lấy cái quần nhỏ của Lâm Bắc Phàm, dùng sức kéo mạnh một cái, xé tan luôn chút che đây cuối cùng trên người Lâm Bắc Phàm, ngay sau đó hai tiếng thét chói tai vang lên khắp cả khu bệnh viện.

Một tiếng thét là của Lâm Bắc Phàm.Lần đầu tiên khi gặp Tô Tình Nhi, đối phương đúng là hơi mạnh mẽ, nhưng nếu so sánh với hôm thì đúng là như đệ tử với sư phụ. Hắn vội vàng lấy hai tay che thằng nhỏ của mình lại, mặt mày hoảng sợ nhìn đối phương. Tiếng thét còn lại chính là của Long Yên Nguyệt, đây là lầu đầu tiên cô nàng nhìn thấy một nữ nhân như vậy, lại càng là lần đầu tiên nhìn thấy thằng nhỏ của nam nhân. Tuy chỉ là một chớp mắt nhưng cô nàng cũng đã có thể nhìn đại khái hình dáng của nó. Cái đó cũng không nhỏ, bất quá bộ dáng hình như rất xấu xí, thực là dọa người, phảng phất như một cây gậy, làm cho cô nàng trợn trừng hai mắt, nhưng khi tỉnh táo trở lại, sự ngượng ngùng cùng rút rè của thiếu nữ đã khiến cô nàng hét ầm lên, vội vàng dùng hai tay che mắt lại, cảm giác thấy hai má của mình đã nóng bừng lên.

Đôi mắt đen huyền, to tròn của Tô Tình Nhi không ngừng nhìn chằm chằm vào phương vị thằng nhỏ của Lâm Bắc Phàm, chớp chớp mắt hai cái, cười đùa nói: "Thật không ngờ thằng nhỏ của anh cũng không nhỏ nha, có chút vốn, chẳng trách lại trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sợ đàn bà bên cạnh mình ít quá hả? Em còn vốn lo lắng anh không đối phó nổi các cô ấy đó!"

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi hột, Tô Tình Nhi này không hổ là y tá chuyên nghiệp, làm việc đúng là quá mạnh mẽ, đến một chút ngại ngùng cũng không có.

Hắn chỉ có thể liên tục cười khổ nói: "Tình Nhi này, em đừng làm như vậy? Dù sao nam nữ...."

"Bây giờ anh là bệnh nhân, em là y tá, đây chính là quan hệ hiện giờ của chúng ta. Anh bây giờ nằm xuống giường cho em, em phải kiểm tra toàn diện lại cho anh, cho nên anh đừng cố gắng chống cự, rõ chưa? Nếu không, cẩn thận..... Hừ hừ!" Tô Tình Nhi trực tiếp cắt ngang, không cho hắn nói nốt nửa câu còn lại, trên khuôn mặt trắng ngần còn lộ ra vẻ mặt rất là nghiêm túc, phảng phất như mình đang làm chuyện chính sự vậy. Long Yên Nguyệt tức tới hộc máu, đôi cẩu nam cẩu nữ này cũng quá vô sỉ đi? Không ngờ lại coi mình như không khí. Ở giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám làm chuyện này, cô nàng chỉ thẳng tay về phía đối phương, kêu lên: "Các người, các người...."

"Cái này không liên quan tới anh, Tiểu Nguyệt, cứu mạng...." Lâm Bắc Phàm hét lên một tiếng thê lương, thảm thiết.

Long Yên Nguyệt chụp lấy cái gối bên cạnh, hung hăng ném thẳng vào mặt Lâm Bắc Phàm: "Các người được lắm. Lâm Bắc Phàm, xem như em không nhìn rõ anh, anh là đồ vô sỉ, đồ hạ lưu...."

"Á, cái này không liên quan tới anh!" Vừa gào rú thảm thiết vừa cố thanh minh.

"Mọi người đang làm gì vậy? Ủa, cô là ai? Cô đang làm gì Bắc Phàm vậy? A, các người, các người...."

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật liên tục, hai người đã náo loạn ầm ĩ cả lên rồi, bây giờ thêm một người nữa chẳng phải là muốn hành hạ chết mình sao? Hắn lập tức trợn trừng hai mắt, lăn đùng ra ngất xỉu.

Tô Tình Nhi thật không ngờ Liễu Vi lại tới đúng lúc này, làm cho cô nàng xấu hổ vô cùng.

Mặc dù cô nàng chưa từng gặp Liễu Vi bao giờ, nhưng vẫn biết Lâm Bắc Phàm đang điều dưỡng trong bệnh viện hai ngày hôm nay, đồng thời cô nàng cũng biết đối phương chính là bạn gái trên danh nghĩa của Lâm Bắc Phàm. Bạn gái trên danh nghĩa tuy chỉ là một cách gọi, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, không phải một tiểu yêu tinh như Long Yên Nguyệt có thể so sánh được. Bây giờ mình bị bạn gái của đối phương bắt ngay tại trận, làm cho cô nàng chỉ hận không thể đập đầu vào gối chết luôn cho rồi. Cô nàng lúc này chỉ có thể ngượng ngùng cố gắng giải thích: "À, tôi nghe nói bệnh nhân này cảm thấy khó chịu, cho nên tôi mới tới kiểm tra cho anh ta!"

"Kiểm tra?"

Liễu Vi bước vào xem xét, Lâm Bắc Phàm toàn thân trần trụi, đến một mảnh vải che thân cũng không có, ngay cả thằng nhỏ cũng bị phơi ra ánh sáng. Cho dù nàng là người từng trải, cũng quan hệ nhiều lần với Lâm Bắc Phàm, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy thứ đó, trong lòng vẫn giật mình, tim đập loạn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đở bừng, nói khẽ: "Kiểm tra cần cởi sạch quần áo?"

"Ách, cái này là để kiểm tra kỹ hơn một chút!"

Nói xong, Tô Tình Nhi mới cảm thấy cái cớ của mình đưa ra thật quá ngu ngốc....

Long Yên Nguyệt phì một tiếng, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, trong lòng thầm đắc ý. Cái con tiểu yêu tinh nhà ngươi không phải vừa rồi rất đắc ý sao, bây giờ thì đắc ý tiếp đi? Xem ra bổn sự chị Vi Vi quả nhiên không phải nhỏ, chỉ liếc mắt một cái đã đè bẹp được cái con tiểu yêu tinh này.

Liễu Vi tuy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cô cũng không hiểu về cái gọi là kiểm tra toàn diện lắm, chỉ cho rằng điều kiện đầu tiên của kiểm tra toàn diện chính là cởi hết quần áo ra, bây giờ nhìn thấy người ta mặt mày nghiêm túc như vậy, mà mình cũng đang lo lắng cho sức khỏe Lâm Bắc Phàm, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu: "À, thì ra là như vậy!"

Cô đi đến trước giường Long Yên Nguyệt, hơi cúi người xuống, nhìn thân thể của đối phương, ôn nhu hỏi: "Tiểu Nguyệt, em cảm thấy thế nào? Có cảm thấy khó chịu gì không?"

"Còn có thể thế nào? Vẫn đến một chút cảm giác cũng không có!"

Ánh mắt Long Yên Nguyệt lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Cái này cũng chẳng trách đươc, nếu đổi lại là bất cứ ai, khi người đó biết mình phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại, chỉ sợ tâm tình cũng chẳng tốt được.

Liễu Vi vội vàng an ủi: "Tiểu Nguyệt, em đừng nói như vậy. Bây giờ y học phát triển như vậy, chị tin tưởng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được cách giải quyết, em đừng tự trách mình nữa!"

"Chị Vi Vi, nếu như bệnh viện có thể chữa trị được, em cũng chẳng cần nằm ở đây nữa rồi!"

Long Yên Nguyệt có chút tức giận nói.

Tô Tình Nhi nghe xong câu này, tức tới hộc máu, bệnh viện của mình tuy có thể cứu người, nhưng cũng không phải là có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật, thương tổn. Nếu được như vậy, trên thế giới này há có người chết nữa? Cô nàng bất mãn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt nói: "Bệnh viện chúng tôi chỉ là thầy thuốc chứ không phải thần tiên!"

"Hừ!"

Long Yên Nguyệt quay phắt mặt đi, chẳng thèm nhìn Tô Tình Nhi nữa.

Cái con tiểu yêu tinh này quá đáng ghét đi, ở ngay trước mặt mình mà cũng dám lột sạch quần áo tên đại sắc lang Lâm Bắc Phàm, đúng là đồ điên, bất quá vì chị Vi Vi, bất kể thế nào cũng không thể để chị ấy biết được chuyện này.

Tô Tình Nhi nhún nhún vai, cũng biết tâm tình đối phương đang không vui, nên biết điều, không thèm tính toán với đối phương nữa. Cô nàng xoay người lại đi tới trước giường bệnh của Lâm Bắc Phàm, hơi cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra thân thể đối phương.

Kiểm tra? Tuy cô nàng cũng biết một chút y thuật cơ bản, nhưng dù sao cũng không phải là chuyện nghiệp, hơn nữa bây giờ ở đây chẳng có một cái dụng cụ nào, như vậy thì kiểm tra làm sao? Vừa rồi bất quá chỉ là xúc động nhất thời, cố ý muốn xử lý đối phương nên mới lấy cớ là kiểm tra. Nhưng nào ngờ bây giờ lại có Liễu Vi ở đây, nên cô nàng cũng không dám là chuyện quá bạo lực, chỉ có thể dùng hai bàn tay xoa xoa bóp bóp khắp người Lâm Bắc Phàm, phảng phất như đang mát xa cho đối phương vậy.

Lâm Bắc Phàm khẽ hé mắt ra, nhìn thấy cô nàng đang "chà đạp" thân thể mình, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Xem ra Vi Nhi tới thật đúng lúc, có thể ép cho cô nàng này không còn dám hung hăng ngang ngược nữa, nếu như có thể đuổi luôn ra ngoài thì càng tuyệt diệu hơn, đáng tiếc nguyện vọng này của hắn phỏng chừng là không thể thực hiện được.

Trong khi Lâm Bắc Phàm còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn đột nhiên cảm giác tiểu JJ của mình bị một bàn tay mềm mại cầm lấy. Lập tức hắn vội hít một hơi lạnh, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Nữ bạo lực này không phải muốn cắt của mình chứ? Hắn vừa nghĩ đến trong cái khay kia hẳn là có dao giải phẫu cũng với những được phẩm và dụng cụ khác, cả lưng không nhịn được túa là mồ hôi lạnh.

Người ta thường nói, thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với nữ nhân, xem ra không sai chút nào.

Hai bàn tay Lâm Bắc Phàm khẽ nắm chặt lại, vì cuộc sống tươi đẹp sau này, mình không thể mặc kệ cho cô ta làm xằng làm bậy được. Nếu như cô ta dám cắt, mình sẽ cho cô ta biết vì sao hoa lại có màu hồng, cho cô ta biết cái gì gọi là quyền uy của đàn ông.

Nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy tình huống hình như có chút khác thường. Đối phương không hề đụng tới dao mổ, mà cứ nhẹ nhàng vuốt ve ( ặc ặc). Cái này làm cho hắn mồ hôi vã ra như tắm. Nữ bạo lực này cũng quá điên cuồng đi. Dám làm loại chuyện nạy ngay trước mặt Vi nhi, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Bất quá cái loại kích thích của tình huống yêu đương vụng trộm này làm máu nóng toàn thân hắn như muốn sôi trào, cái cảm giác sung sướng này nhanh chóng như muốn hòa tan hắn, đến cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK