Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Luyện chế loại đan dược cũng tiêu hao không ít tinh lực. Bình thường, Thanh Phong Tử tuyệt đối không luyện, nhưng hôm nay vì bồi thường cho Vương Chi Ngô đã vất vả, cũng chỉ có thể dùng cách này để khen thưởng hắn. Một phần cũng là vì Tiểu Bàn, nếu là đệ tử khác gây chuyện, Thanh Phong Tử còn lâu mới chịu phiền toái như vậy.

“Được rồi, được rồi, không cần từ chối, kỳ thật vi sư cũng có chỗ không tốt với ngươi, từ trước đến nay, đều là ngươi chủ trì Huyền Thiên quan, giúp cho sư phụ có mười mấy năm thoải mái. Một lô đan dược này coi như thưởng cho ngươi đi!” Thanh Phong Tử ôn tồn an ủi.

Vừa nghe sư phụ còn nhớ đến công lao của mình, Vương Chi Ngô cảm động sâu sắc, vội vàng nói: “Lo nghĩ cho sư phụ là bổn phận của đệ tử, sao đệ tử dám nhận khen thưởng của sư phụ chứ!”.

“Àizzz, nói gì ngốc vậy, khen thưởng thì cứ cầm lấy!” Thanh Phong Tử nói: “Huống hồ, chuyện lần này dù lý lẽ thuộc về Tống sư đệ của ngươi, nhưng ngươi cũng gặp không ít phiền toái.”

“Đúng vậy, đúng vậy, quả thực là phiền toái rất lớn!”Vương Chi Ngô vừa nghe mấy lời này, lập tức đầy nóng giận trách móc: “Hiện tại sư đệ làm cho những đại thần trong triều đình người người bất an, thậm chí đã có người bất mãn với Huyền Thiên quán. Nếu tiếp tục như vậy, công tác của Huyền Thiên quán không thể hoàn thành! Sư phụ, lần này đệ tử cũng rất khó khăn. Dù ngài sủng ái hắn đến đâu, cũng không thể để hắn buông tay phó mặc được, ít nhất phải cho Lam Nguyệt quốc một cái công đạo chứ!”.

Ý của Vương Chi Ngô rất đơn giản, chính là khiển trách Tiểu Bàn, coi như cho Lam Nguyệt quốc một bậc thang để hạ xuống, như vậy cũng để cho hắn dễ làm hơn.

Thanh Phong Tử nghe xong, cân nhắc một chút rồi nói: “Được, ngươi nói cũng có lý. Như vậy đi, sư đệ ngươi làm việc lỗ mãng, hẳn tu vi tâm tính còn chưa đủ, ta phạt hắn ở trên núi tu thân dưỡng tính đi, không có mệnh lệnh của ta không được xuống núi! Như vậy được chứ?”

Vương Chi Ngô nghe thấy vậy, chút nữa thì tức chết, cho dù là hình phạt “cấm túc” nhẹ nhất thì cũng phải giới hạn trong phạm vi nhỏ chứ? Không được xuống núi? Ta ngất mà, mấy trăm dặm quanh Huyền Thiên, chỗ nào không phải núi? Đây gọi là cấm túc sao? Huống hồ Tống sư đệ đến là để gánh vác trách nhiệm quản lý công vụ, giờ thì tốt rồi, hắn có thể quang minh chính đại lấy danh nghĩa bị phạt mà yên tâm tu luyện trên núi. Hơn nữa còn có danh sư chỉ đạo, đây là trừng phạt sao? Đây là khen thưởng mới đúng! Không ngờ người môn phái cử đến không phai là để hỗ trợ mà chính là tượng phật để thờ a! Cũng quá thiên vị đi!

Dù Vương Chi Ngô oán hận không thôi, nhưng ai bảo bản thân tay ngắn đây (ý nói không đủ quyền lực)? Nếu không có một lô linh đan của Thanh Phong Tử bồi thường, thì Vương Chi Ngô thấy như nào cũng không thể nhịn! Sau khi đáp ứng Thanh Phong Tử, hắn nhanh chóng cáo từ. Một mặt hắn phải vội vã chạy đi xử lý công việc, mặt khác hắn cũng không làm gì được Tiểu Bàn, mà hơn nữa, hắn sợ bản thân ở lại thêm một lúc, sẽ nhịn không được đánh người mất!

Vương Chi Ngô vừa đi khỏi, Thanh Phong Tử cúi đầu, cau mày nói với Tiểu Bàn: “Tống sư điệt, sau này kiềm chế chút! Đừng lúc nào cũng làm trước nghĩ sau, cũng phải để lại đường sống cho Huyền Thiên chứ!” Nói đến lời cuối cùng, giọng Thanh Phong Tử cao hẳn lên, hiển nhiên ông cũng tức giận với Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn thấy sư bá tức giận, vội vã nói: “Dạ, dạ, sư bá yên tâm, sau này con chỉ ở trên núi, thành thật tu luyện, tuyệt đối không dám đi ra ngoài.”

Thấy Tiểu Bàn biết sai, Thanh Phong Tử cũng không trách thêm nữa, dù sao cũng là huyết mạch duy nhất của cố nhân, cũng không nỡ trách móc, chỉ đành cười khổ nói: “Chỉ mong ngươi nói được làm được! Đi đi, trước tiên đi nghỉ đi, ta phải đi luyện đan cho sư huynh ngươi! Ai, không biết có phải kiếp trước ta nợ ngươi hay không?”.

Nói xong, Thanh Phong Tử thở dài xoay người rời đi.

Tiểu Bàn tuy rằng có áy náy với Thanh Phong Tử, nhưng mà hắn nghĩ mình không làm sai điều gì, nếu lần sau còn gặp chuyện như vậy, hắn vẫn sẽ nhất định không khách khí. Tiểu Bàn theo đuổi đại đạo là sát phạt quyết đoán, làm theo ý mình, chỉ cầu không thẹn với thiên địa, bản tâm. Còn những thứ khác, không thèm nhìn đến!

Dùng tục ngữ giảng thì cũng chỉ là: “Chỉ quản những kẻ định giết ta, những tên bất mãn ta, đều là đi tìm chết.”

Thời gian thấm thoắt qua, đảo mắt cái đã bảy tám ngày trôi qua, tuy rằng chuyện Tiểu Bàn trảm Thái Sư, Tổng Đốc rung trời lật đất. Nhưng nhờ Vương Chi Ngô toàn lực xoay sở, cuối cùng cũng bình ổn xuống. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất chính là Lam Nguyệt quốc buông tha không truy cứu nữa, cũng vì thế lực Huyền Thiên biệt viện quá lớn, không phải bọn họ có thể đụng vào, bọn họ chỉ có thể kháng nghị một lần ở thế tục, mà Huyền Thiên quán cũng lấy cấm túc Tiểu Bàn làm câu trả lời, hơn nữa Vương Chi Ngô đưa ra chút linh đan cấp thấp kết giao, nên mọi việc tạm bình ổn xuống.

Đương nhiên, khúc chiết trong chuyện này chính là thỏa hiệp tranh chấp giữa các thế lực, cũng may bản lĩnh chính trị của Vương Chi Ngô không kém, nếu không không thể thu phục nhanh như vậy.

Chẳng qua, cho dù là như vậy, cũng làm cho Vương Chi Ngô vất vả không thôi, vài đêm không được ngủ cũng chỉ vì cãi cọ với các vị đại thần. Nói ngắn gọn, vì một lô linh đan của Thanh Phong Tử mà hắn hao hết tâm lực.

Hôm nay, mới sáng sớm, Vương Chi Ngô đã phân phó hạ nhân quét dọn sân nhà, chuẩn bị hương án, dụng cụ. Vì hôm nay hắn tiếp đón một vị khách quý. Vị này là Quốc Trượng đương triều, chuyện Tiểu Bàn trảm Thái Sư cùng Tổng Đốc bình ổn xuống cũng nhờ vị này hết lòng giúp đỡ. Vương Chi Ngô tuy sớm có giao tình với Quốc Trượng đại nhân, nhưng người ta giúp mình nhiều như vậy, sao có thể phủi tay mà đi? Cho nên Vương Chi Ngô mời quốc trượng đến Huyền Thiên quan thắp hương.

Đương nhiên, thắp hương chỉ là ngụy trang, mục đích chính là mời khách, thuận tiện dùng pháp lực đả thông gân cốt cho đối phương, làm như vậy với phàm nhân thì toàn thân thư thái, bách bệnh bất sinh. Thù lao vừa mắt vị quốc trượng đại nhân cũng chỉ có thứ này.

Ngày hôm qua truyền đến tin tức, Quốc Trượng cùng ba con trai, cũng chính là Quốc Cữu, đã đến thôn trấn dưới chân núi. Bởi vì lúc tới trời đã tối cho nên không tiện quấy rầy, đành nghỉ tạm dưới chân núi chờ sáng hôm sau sẽ lên núi thưởng ngoạn một ngày.

Tuy Huyền Thiên quán địa vị siêu nhiên, nhưng người ta là quốc trượng, cha vợ hoàng đế, cha ruột hoàng hậu, cho nên Vương Chi Ngô không thể tùy tiện, bắt đầu chuẩn bị công tác tiếp đãi từ mấy ngày trước, tất cả chỉ để chiêu đãi mấy vị khách quý này, từ trên xuống dưới Huyền Thiên quán bận rộn không thôi.

Tính thời gian cũng không sai lắm, hẳn quốc trượng đã đi lên núi, Vương Chi Ngô sửa sang lại quần áo, đang định xem thời gian chuẩn thì ở phía sau, một trung niên đạo sĩ đồ đệ của hắn, hoang mang rối loạn chạy đến, đến giày cũng chiếc có chiếc không.

Thấy bộ dáng đồ đệ như vậy, Vương Chi Ngô không khỏi lo nghĩ, tên này không phải được lệnh đi tiếp đón sao? Sao lại lại quay về với bộ dáng này? Liệu có phải xảy ra chuyện gì không?

Nghĩ vậy, Vương Chi Ngô vội vàng chạy lại hỏi: “Người đâu? Sao lại có mình ngươi quay trở lại?”.

“Sư phụ, không tốt rồi! Khi đệ tử mang theo Quốc Trượng cùng ba vị quốc cữu lên núi thì bỗng nhiên bị một đạo kiếm quang kim sắc tập kích, quốc trượng cùng ba vị quốc cữu bị nháy cắt thành tám mảnh! Mà tùy tùng một đám cũng chết sạch, ít nhất phải bốn năm mươi người không còn một ai sống sót!” Đạo sĩ hoảng sợ nói: “May mà đệ tử ở xa, không thì cũng xong đời rồi.”

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK