Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Bằng đạo nhân tự nhiên không thể nào không nhận ra Hoa Thiên Kiếm Vũ, nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, coi như không để Hoa Thiên Kiếm Vũ vào mắt.

Phải biết rằng Đại Bằng động phủ của Trương Bằng đạo nhân nằm ở Cửu Khốc sơn, mà Cửu Khốc sơn lại thuộc Tần Lĩnh sơn mạch. Tuy nhiên, Tần Lĩnh sơn mạch cũng là nơi tọa lạc sơn môn của hai đại môn phái xếp thứ chín và thứ mười trong mười đại môn phái tu tiên của Hoa Nam châu - Chân Võ đạo cùng Ngọc Thanh quán.

Nếu như Trương Bằng lão đạo cũng như lúc trước, chỉ là một người tu tiên thanh tĩnh bình thường, hắn sẽ không có khúc mắc gì với Chân Võ đạo cả. Nhưng không ngờ rằng Trương Bằng lão đạo lại còn một đoạn tục duyên cuối cùng ở thế giới phàm tục, một tên tử tôn.

Cũng vì tên tử tôn này, mà đã làm cho Trương Bằng đạo nhân phải đối mặt với Hoa Thiên Kiếm Vũ, một cường giả Hợp Thể kỳ chỉ nghe tiếng chứ chưa gặp mặt bao giờ.

Năm xưa, tử tôn Trương Hoa của Trương Bằng có hành động ỷ mạnh hiếp yếu, vừa lúc bị Hoa Thiên Kiếm Vũ gặp phải, Kiếm Vũ thấy vậy tự nhiên xuất thủ dạy dỗ một phen. Thật ra, nếu không phải Trương Hoa kịp thời báo danh tiếng của Trương Bằng lão đạo ra, nếu không phải Kiếm Vũ nghĩ giữ mặt mũi cho đồng đạo Hợp Thể kỳ thì hắn đã ra tay giết chết Trương Hoa rồi.

Chuyện sau đó, chắc hẳn ai cũng đoán được. Trương Hoa may mắn giữ mạng chạy về khóc lóc kể lể với Trương Bằng lão đạo, Trương Bằng lão đạo dưới cơn nóng giận đã tìm tới Hoa Thiên Kiếm Vũ, đòi một lời giải thích.

Hoa Thiên Kiếm Vũ tha cho Trương Hoa một mạng đã coi trọng Trương Bằng lão đạo lắm rồi, làm sao còn xin lỗi gì nữa? Chỉ sợ, cho dù hắn có thật sự làm sai, nhưng với thân phận là một Vũ tu giả Hợp Thần kỳ, hắn sẽ không bao giờ hướng một người tu chân cúi đầu nhận lỗi.

Sau đó hai người cũng có giao thủ với nhau, nhưng ai mạnh ai yếu thì chỉ có hai người biết.

Bởi vì đã có chuyện không vui trong quá khứ xảy ra, lúc hai người gặp mặt tự nhiên không hài hòa chút nào.

- Không ngờ Kiếm Vũ huynh cũng tới tham gia náo nhiệt!

Chử Đạo Chân tuy không vui, nhưng cũng cười nói.

Hoa Thiên Kiếm Vũ thản nhiên nói:

- Đừng đánh đồng ta với mấy tên các ngươi. Ta chỉ nghe nói có một thanh kiếm nặng sáu vạn bảy ngàn tám trăm chín mươi cân có trận pháp cấm linh bên trong, có chút tò mò nên đến đây nhìn một cái thôi.

Chử Đạo Chân nói:

- Kiếm Vũ huynh là cường giả Vũ tu, lực lượng thân thể tất nhiên phi phàm, chắc sẽ cầm được thanh kiếm đó đó.

Mí mắt Hoa Thiên Kiếm Vũ hơi nhảy, nói:

- Phải thử một lần mới biết được.

Đưa mắt nhìn cự kiếm trên tảng đá, Hoa Thiên Kiếm Vũ chậm rãi đi tới, nhưng đồng thời cũng mở miệng nói với Lệnh Hồ:

- Tiểu huynh đệ, những lời ngươi nói khi nãy có thật hay không?

Hiển nhiên những lời Lệnh Hồ nói với bọn người Mộ Dung Thiên Nhất khi nãy đã bị Hoa Thiên Kiếm Vũ nghe hết.

Đám người Mộ Dung Thiên Nhất cười nhạt, cho rằng Lệnh Hồ tuyệt đối không dám nói những lời khi nãy với một tu sĩ Hợp Thể kỳ.

Ai ngờ Lệnh Hồ cười to nói:

- Lệnh Hồ ta trước giờ đã nói thì sẽ giữ lời. Cự kiếm cấm linh đã cắm ở trên tảng đá, người nào có thể rút nó lên, mang đi được, Lệnh Hồ sẽ không có chút nhíu mày mà dâng tặng. Nhưng mà, nếu như không thể mang đi được thì làm phiền để túi trữ vật lại đi, Lệnh Hồ không khách khí đâu! Cho nên, nếu như có người nào đó không có lòng tin rút kiếm lên được, kính xin suy nghĩ lại, tránh cho lúc đó mất hết mặt mũi!

Hoa Thiên Kiếm Vũ vỗ tay cười nói:

- Tiểu huynh đệ nói thật có lý, có gan khí, có quyết đoán, tuyệt đối sẽ không lỗ lã. Mấy tên muốn chiếm một chút tiện nghi cũng phải nghĩ lại đó!

Chử Đạo Luân cùng các tu sĩ Côn Luân kiếm tông hừ lạnh khinh thường. Theo cách nhìn của bọn hắn thì Lệnh Hồ đã giống như con cá trên thớt, để cho bọn hắn tùy ý làm "thịt". Cho nên, dù cho những lời của Lệnh Hồ có cuồng vọng hơn, bọn hắn không để ở trong lòng.

Nhưng Trương Bằng lão đạo nghe thấy Lệnh Hồ nói thế, cảm giác từ bên trong có một sự tự tin cường đại, không khỏi nhìn qua Lệnh Hồ vài lần, khẽ suy nghĩ một chút.

Hoa Thiên Kiếm Vũ giơ ngón tay cái lên về phía Lệnh Hồ, cười nói:

- Tuy cái giá tiểu huynh đệ đưa ra cho việc rút kiếm cao lắm,. nhưng Hoa mỗ vẫn có chút tự tin với mình.

Lệnh Hồ cười nói:

- Tiền bối, mời!

Hoa Thiên Kiếm Vũ gật đầu. Bàn chân mới bước lên một bước đã hiện ra ngay trước cự kiếm.

Ngay lúc này Chử Đạo Chân đã mở miệng nói. Phải biết rằng Côn Luân kiếm tông đã có ý xem Lệnh Hồ như vật trong túi, trở thành đồ của bọn hắn. Cự kiếm cấm linh cũng là bảo vật Côn Luân kiếm tông phải mang đi!

- Kiếm Vũ huynh, chẳng lẽ ngươi cho những lời tên tiểu bối Hoa Nghiêm tông này nói là sự thật sao? Nếu như Kiếm Vũ huynh rút cự kiếm lên được, chẳng lẽ chúng ta cũng phải chắp tay đưa tặng rồi?

Hoa Thiên Kiếm Vũ không khỏi nhìn Chử Đạo Chân, thản nhiên nói:

- Chử huynh còn chưa hỏi qua ý kiến của chủ nhân cự kiếm mà đi hỏi câu này, có lẽ quá sớm đó! Mà không sao, Hoa mỗ cũng không có ý lấy thanh cự kiếm này, cho dù có rút lên được thì sẽ đặt nó lại như cũ. Ta còn chưa có ý định đoạt lấy đồ tốt của người khác!

Chử Đạo Chân nhìn Hoa Thiên Kiếm Vũ thật kỹ, cười nói:

- Chỉ hi vọng như thế!

Hoa Thiên Kiếm Vũ không chú ý đến Chử Đạo Chân nữa. Ánh mắt đã tập trung hẳn lên thanh cự kiếm được cắm trên tảng đá xanh.

Chậm rãi vươn tay ra cầm chuôi kiếm, trên người Hoa Thiên Kiếm Vũ không còn chút linh lực nào lưu động nữa, gân xanh trên cánh tay cũng lộ lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Uống!

Đột nhiên Hoa Thiên Kiếm Vũ quát một tiếng to lên, cự kiếm dần dần bị hắn rút ra. Cự kiếm nặng sáu vạn bảy ngàn tám trăm chín mươi cân quả thật đã bị hắn rút ra khỏi tảng đá!

Quả không hổ là cường giả của Vũ tu. Phải biết rằng lúc nãy cự kiếm đã cắm sâu vào trong tảng đá, ngoài sức nặng vốn có của cự kiếm ra, thì người rút phải chống cự lại sức hút và sức giữ từ mặt đất và tảng đá nữa. Nếu muốn rút cự kiếm ra thì sợ rằng khí lực phải có đến mười vạn cân mới được.

Thấy Hoa Thiên Kiếm Vũ có thể rút cự kiếm ra, Lệnh Hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Cách nhìn đối với Hoa Thiên Kiếm Vũ cũng có chút khác xưa!

Chỉ tiếc vào thời điểm Hoa Thiên Kiếm Vũ rút được cự kiếm ra, thì lực lượng thân thể đã bị hao tổn quá độ. Cự kiếm mới cầm được một chút thì bàn tay đã run lên, dường như không thể giữ được nữa. Ngay lập tức, cự kiếm đã rơi xuống tảng đá, chớp lửa bắn ra khắp nơi, ngay cả tảng đá to cũng bị vỡ nát một phần ra.

Hoa Thiên Kiếm Vũ hít sâu một hơi, khẽ khu động linh lực trong cơ thể. Da thịt bị thương khi vì hao tổn quá độ, chỉ trong chớp mắt đã được khôi phục lại.

- Quả nhiên là một thanh kiếm tốt!

Hoa Thiên Kiếm Vũ nhìn cự kiếm nằm ngang trên tảng đá rồi khẽ ngồi xổm xuống, hai bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, cảm thán:

- Lợi dụng trận pháp trọng lực để cho cự kiếm có sức nặng hơn cơ thể mười lần, quả nhiên là tinh diệu. Đặc biệt là, ngoại trừ trận pháp trọng lực ra còn có trận pháp cấm linh bài trừ mọi linh lực nữa. Quả nhiên là cấp thần, đúng là trận pháp cấp thần, chỉ là hai tầng trận pháp đã có thể biến một khối sắt thường thành một chí bảo, tuyệt diệu!

Cảm thán xong, Hoa Thiên Kiếm Vũ đã đứng lên. Sau đó đi về phía Lệnh Hồ, cười nói:

- Cự kiếm cấm linh của tiểu huynh đệ quả nhiên là trân phẩm tuyệt thế, rất xứng đáng với giá trị rút kiếm ra. Chẳng qua, ta thấy người có thể rút cự kiếm từ trong tảng đá ra rồi mang đi không có nhiều lắm đâu, nếu tiểu huynh đệ muốn mượn cự kiếm để kiếm chút lợi tức thì có chút khó khăn đó.

Hoa Thiên Kiếm Vũ trêu ghẹo.

Không biết tại sao Kiếm Vũ lại có cảm giác Lệnh Hồ không hề đơn giản. Tuy tu vi bên ngoài chỉ là Kết Đan kỳ, nhưng hai đầu lông mày của người này lại hiện ra sự tự tin cường đại, cho dù đối mặt với tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng không hề biến sắc hay có chút yếu thế nào, thậm chí ánh mắt của Lệnh Hồ còn gây cho hắn cảm giác là người này không hề để sự uy hiếp của tu sĩ Hợp Thể kỳ vào trong mắt.

Tuyệt đối người này có chỗ dựa to lớn, nên mới có thể bình tĩnh tự nhiên đến vậy.

Vốn Hoa Thiên Kiếm Vũ không có ham muốn gì với thanh cự kiếm này, nên cho dù không lấy đi được cũng không thấy buồn phiền gì!

Lúc này, Trương Bằng lão đạo lại làm cho mọi người ngoài ý muốn, đột nhiên chắp tay về phía Lệnh Hồ nói:

- Tiểu đạo hữu, ta nghĩ ngươi đã biết ý định khi tới đây của đám người bần đạo. Nhưng mà, lão đạo giờ phút này đã bỏ đi ý định ban đầu đó, muốn cùng tiểu hữu thương lượng lại một phen, không biết tiểu hữu có đồng ý hay không?

Lệnh Hồ thầm thở dài. Cũng không ngờ rằng lão đạo sĩ này lại tinh ranh đến vậy, chỉ một chốc đã đổi từ ý định cướp bóc sang hòa đàm rồi. Vốn Lệnh Hồ còn muốn đánh với hắn một trận, sau đó kiếm một chút bảo bối đây.

- Tiền bối khách khí rồi, không biết Lệnh Hồ có thể giúp được gì đây?

Hành động của Trương Bằng lão đạo làm cho Chử Đạo Luân cùng tu sĩ Côn Luân kiếm tông, cùng với đám người Bạch Mi theo hắn từ đầu đến giờ ngạc nhiên mở to miệng ra, trong lòng buồn bực không thôi. Tính tình Trương Bằng lão đạo trước giờ rất cổ quái, hầu như không để cho ai mặt mũi bao giờ, nhưng không ngờ lúc này lại chịu nhượng bộ trước một vãn bối.

- Nghe nói tiểu đạo hữu muốn đổi quả Yêu Đan trung kỳ lấy một chút kinh thiên Phật môn, điển tịch Đạo gia, hoặc là công pháp luyện đan Ngũ Hành?

- Không sai!

Lệnh Hồ gật đầu.

Trương Bằng lão đạo trầm ngâm một chút nói:

- Trong tay bần đạo có ba cuốn Đại Lăng Già kinh của Thiền tông, toàn bộ cuốn Đại Bi công pháp, sở tu của bần đạo lại là Thái Thượng đạo pháp chánh thống của Đạo gia. Đạo gia luyện đan là đan đạo chánh thống được truyền lại từ xưa, tuyệt đối không gì sánh bằng. Tuy bần đạo không dám tự cao nói mình là một đời tông sư luyện đan, nhưng đối với việc luyện đan Ngũ Hành cũng có chút tâm đắc.

Nghe Trương Bằng lão đạo nói xong, ánh mắt Lệnh Hồ cũng sáng lên.

Tuy Đại Lăng Già kinh của Thiền tông cùng Đai Bi công pháp còn chưa được tính là kinh thiên Phật môn thượng phẩm, nhưng cũng là công pháp truyền thống của Phật môn. Tất nhiên là Trương Bằng lão đạo không thể nào học toàn bộ Thái Thượng đạo của Đạo gia được, nhưng ếch ngồi đáy giếng cũng có thể hiểu được một chút đạo pháp chánh thống, thông qua đó hiểu được ý nghĩa sâu sa. Hơn nữa, còn có công pháp luyện đan Ngũ Hành kia nữa, tất nhiên sẽ làm việc ngộ đạo của hắn nhanh hơn nhiều.

Cố ý làm cho sắc mặt mình không có chút biến hóa nào, Lệnh Hồ hỏi:

- Ý của tiền bối là?

Trương Bằng lão đạo nói:

- Nếu như trong tay của tiểu hữu còn có quả Yêu Đan trung kỳ nào, bần đạo nguyện ý lấy ba cuốn Đại Lăng Già kinh của Thiền công, công pháp Đại Bi, bốn cuốn Thái Thượng đạo pháp Nghiêm Tâm kinh của Đạo gia, cùng với công pháp luyện đan Ngũ Hành Đạo gia ra trao đổi!

Cuộc trao đổi này làm cho Lệnh Hồ động tâm, hắn mà không trao đổi thì đúng là ngu ngốc.

Đừng nói trong túi trữ vật của Lệnh Hồ còn có hai khỏa Yêu Đan: một trung kỳ và một hậu kỳ, cho dù không có thì Lệnh Hồ cũng tìm cách trao đổi cho bằng được.

- Tiền bối tính khi nào sẽ trao đổi?

Trương Bằng lão đạo vui mừng nói:

- Tiểu hữu còn thật sao? Nếu được, chúng ta có thể trao đổi ngay bây giờ!

Lệnh Hồ có chút hoài nghi nhìn Trương Bằng lão đạo, hắn không tin Trương Bằng lão đạo lại đem toàn bộ các vật đó bên người như thế.

Trương Bằng lão đạo thấy ánh mắt hoài nghi của Lệnh Hồ, hiển nhiên cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Khẽ mỉm cười:

- Tiểu hữu không cần hoài nghi. Lúc đầu bần đạo biết được tiểu hữu có ủy thác một quả Yêu Đan trung kỳ cho Uông Thanh Việt đạo huynh đấu giá, bần đạo lúc đó đã dự tính sẽ tham gia cạnh tranh. Chẳng qua, cạnh tranh trong đấu giá quá khốc liệt, mặc dù bần đạo có chút vật giá trị có thể sánh ngang với một quả Yêu Đan trung kỳ, nhưng không có nắm chắc sẽ thắng đấu giá được. Hôm nay đúng dịp gặp được tiểu hữu đây, nếu trong tay tiểu hữu còn có Yêu Đan trung kỳ thì chúng ta hãy giao dịch ngay đây đi, tiểu hữu nghĩ như thế nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK