Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hơ, ta vừa nhìn thấy gì vậy, Diệp Trần sư huynh một kiếm đánh bại Mông Trùng sư huynh, một kiếm! Thực lực phải cường đại thế nào mới có thể làm được điều đó.

- Ưu thế áp đảo, chênh lệch quá đáng sợ.

- Trong đệ tử nội môn, không còn ai uy hiếp được vị trí của Diệp Trần sư huynh.

- Nghĩ mà khiến người ta sởn da gà, Mông Trùng sư huynh có thể một đao đánh bại thập cường đệ tử nội môn, Diệp Trần sư huynh có thể một kiếm đánh bại Mông Trùng.

Nghe các đệ tử nội môn nghị luận, mấy đệ tử hạch tâm quan chiến quay sang nhìn nhau.

...

Thời gian như nước, lặng lẽ trôi qua.

Hai mươi ngày trôi qua, bây giờ đã là tháng tám.

Thời gian này, Diệp Trần vẫn không ngừng tiến bộ, chân khí tu vi dần dần tiếp cận Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong, cách bọn La Hàn Sơn không còn xa nữa, về phần kiếm pháp, đến hắn cũng không biết có tiến bộ hay không, có lẽ chỉ luận bàn với thanh niên cao thủ cấp công tử mới có đáp án.

So với tiến bộ của của hắn, Thiên Phong Quốc ngược lại đã phát sinh một chuyện lớn.

Một trong ngũ đại tông môn, Tử Dương Tông xuất hiện một gian tế.

Gian tế này là một trưởng lão nội môn, thân phận thực sự là cao thủ dưới tay Thi Quỷ đạo nhân, tiềm phục trong Tử Dương Tông mười năm, mấy ngày gần đây không biết tại sao phản bội lại Tử Dương Tông, còn giết một trưởng lão nội môn và ba trưởng lão ngoại môn, kinh động Thiên Phong Quốc các đại thế lực.

Diệp Trần không biết ngọn nguồn sự tình nhưng các đại tông môn hạch tâm cao tầng đều biết rõ, vụ bao vây phân đà Thi Quỷ Sơn vào ngày mùng tám tháng tám coi như phá sản, nguyên nhân chính ở tên phản tặc của Tử Dương Tông, hắn biết việc bao vây phân đà, lén truyền tin cho Thi Quỷ Sơn, nếu như không bị một trưởng lão nội môn phát hiện, hai bên ra tay đánh nhau, sau đó lại có ba trưởng lão ngoại môn nữa đến trợ giúp, lấy bốn chọi một, chỉ có điều thực lực của tên phản tặc đó quá mạnh, trong một thời gian ngắn giết hết bốn người, trực tiếp chạy khỏi Tử Dương Tông.

Đại sảnh Lưu Vân Tông.

Lúc này các trưởng lão nội môn đang thảo luận một việc khác.

- Tông chủ, Thiên Mộng cổ địa tháng mười là mở, chúng ta cũng phải xác nhận cho những đệ tử nào tham gia, để còn chuẩn bị trước.

Người nói là Tứ trưởng lão.

La Hành Liệt nhìn mọi người, dò hỏi:

- Mọi người có ý kiến gì không?

Đại trưởng lão hắng hắng giọng,

- Thiên Mộng cổ địa mười năm mở một lần, cơ hội hiếm có, mỗi lần thí luyện xong, có gần một phần mười thanh niên bước vào Bão Nguyên Cảnh, cho nên phải đưa những đệ tử ưu tú nhất đi, đương nhiên, Lưu Vân Tông ta là cửu phẩm tông môn, danh sách chỉ có bốn, cho nên ta nghĩ, Chu Mai La Hàn Sơn là hai người nên đi, cộng thêm một người nữa là Từ Tĩnh.

- Còn một suất nữa?

Có người nhíu mày.

Tứ trưởng lão nói:

- Ta thấy Diệp Trần không tệ.

Đại trưởng lão gật gật đầu, hắn cũng đang có ý đó.

Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lập tức lắc đầu.

- Diệp Trần thiên phú dù cao, lại lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng tu vi rõ ràng không bằng những người khác, để hắn đi, cả tình và lý đều nói không thông.

- Không sai, Thiên Mộng cổ địa là thượng cổ truyền thừa, mỗi một suất đều rất trân quý, nhất định phải để đệ tử có cơ hội đột phá Bão Nguyên Cảnh đi.

- Ta cảm hạng ba đệ tử hạch tâm Đào Hiểu Phong không tệ.

- Hạng bốn Kinh Tuyệt cũng có thể.

Đại trưởng lão thản nhiên nhìn khắp mọi người, lên tiếng nói:

- Đào Hiểu Phong và Kinh Tuyệt hai người đúng là không tệ, nhưng không phải kinh tài kinh diễm, cho dù tiến nhập Bão Nguyên Cảnh tu vi, cũng chỉ coi như tinh nhuệ, không thể vượt cấp giết người, còn Diệp Trần lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, giả dụ sau này có thể lĩnh ngộ kiếm ý chân chính, nếu như tu vi bước vào Bão Nguyên Cảnh, các ngươi nghĩ lực chiến đấu thế nào?

- Cái này...

Mấy người không đồng ý nhất thời không tìm được lời phản bác.

Lúc này, La Hành Liệt nói:

- Thiên Mộng cổ địa nằm trong đại sa mạc giữa chín quốc gia, cách Lưu Vân Tông vài chục vạn dặm, việc không thể chậm trễ, nửa tháng sau xuất phát, danh sách là Chu Mai, La Hàn Sơn, Từ Tĩnh, và... Diệp Trần.

Nghe xong hai chữ cuối cùng, Tứ trưởng lão và Đại trưởng lão quay sang nhìn nhau cười.

Phỉ Thúy Cốc.

Đại sảnh nghị sự.

Trên ghế chủ tọa, Trang Khánh Hiền mặt hiện vẻ tư lự, một lúc lâu sau mới nói:

- Lam trưởng lão, ngươi nói không để đệ tử ưu tú nhất đi?

Lam trưởng lão là Phỉ Thúy Cốc nội môn Đại trưởng lão, năm nay đã tám mươi tuổi, thiên phú mặc dù không cao nhưng đối với Phỉ Thúy Cốc mà nói là một trụ cột không thể thiếu. Chỉ là mười năm nay, vì tuổi cao sức yếu, con người cũng dần trở nên bảo thủ, việc đi Thiên Mộng cổ địa, hắn là một trong những người ủng hộ ý kiến trái chiều.

- Cốc chủ, Phỉ Thúy Cốc chúng ta bây giờ đã là bá chủ Thiên Phong Quốc, cần gì phải mạo hiểm, Thiên Mộng cổ địa tỉ lệ tử vong cực cao, ba mươi năm trước, chín nước sáu trăm bốn mươi lăm đệ tử đi vào chỉ còn bốn trăm năm mươi người đi ra, hai mươi năm trước, sáu trăm ba mươi đệ tử đi vào chỉ có bốn trăm mười một người đi ra, mười năm trước, sáu trăm mười lăm người đi vào chỉ có ba trăm bảy mươi người đi ra, tỷ lệ tử vong năm này cao hơn tỷ lệ tử vong năm trước, lần này e rằng chỉ sống sót được một nửa.

Lời này vừa xuất, những trưởng lão nội môn chuẩn bị lên tiếng thuyết phục Lam trưởng lão đều im lặng, đúng, Thiên Mộng cổ địa tỷ lệ tử vong đúng là rất cao, nếu như đưa những đệ tử ưu tú nhất Phỉ Thúy Cốc đến đó, chẳng may vận khí không tốt, tử thương hơn nửa cũng có khả năng.

Đối với Phỉ Thúy Cốc mà nói, đó sẽ là một sự đả kích rất lớn.

Một trưởng lão nội môn thuộc phái kích tiến đứng dậy nói:

- Cốc chủ, Lam trưởng lão, không thể nói như vậy được, không thể bởi vì tỷ lệ tử vong cao mà sợ nọ sợ kia, nếu như ta đoán không lầm, tứ đại tông môn khác khẳng định đem những đệ tử ưu tú nhất của mình, chỉ cần những đệ tử đó có thể sống sót trở về, khẳng định sẽ còn tiến bộ hơn trước, rất có khả năng đột phá đến Bão Nguyên Cảnh, lúc đó, Phỉ Thúy Cốc ta sẽ không còn ưu thế nữa.

- Lưu trưởng lão nói có lý, nên cho đám thanh niên đó đi chà xát, nếu vẫn còn suất, ta nguyện cho cháu trai mình vào.

- Thiên Mộng cổ địa mười năm mở một lần, cơ hội thập phần hiếm có, tuyệt đối không thể lãng phí!

- Đệ tử sống sót ra khỏi Thiên Mộng cổ địa, một phần mười sẽ bước vào Bão Nguyên Cảnh, cũng chính là nói, ba mươi trong số ba trăm người trở thành Bão Nguyên Cảnh.

Nhị trưởng lão bên cạnh Lam trưởng lão lên tiếng:

- Cốc chủ, ta thấy sự tình có thể điều chỉnh hợp lý, Phỉ Thúy Cốc là thất phẩm tông môn, có tám suất, trong tám suất đó có thể phái bốn thiên tài ưu tú nhất, bốn suất còn lại lựa chọn thiên tài nhất đẳng, như vậy, cho dù tổn thất nghiêm trọng, cũng không đến mức thương gân động cốt.

Nghe vậy, Tráng Khánh Hiền có chút động lòng, Phỉ Thúy Cốc là bá chủ Thiên Phong Quốc, đúng là không cần phải quá tích cực hay quá tiêu cực, vẹn toàn đôi bên là tốt nhất.

- Vậy ngươi nghĩ nên chia danh sách thế nào?

Trang Khánh Hiền hỏi.

Nhị trưởng lão liếc nhìn Lam trưởng lão,

- Đại đệ tử Trang Phỉ nên đi, hắn là Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, đủ điều kiện chống lại Võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì, có hắn, đệ tử Phỉ Thúy Cốc ta sinh tồn có bảo đảm, tương đương một loại uy bảo mệnh. Theo như ta biết, thanh niên Đà La Quốc, Võ giả Bão Nguyên Cảnh nhiều nhất, đạt đến bốn, Bạch Huyền Quốc và Thiên Xà Quốc mỗi bên có ba, năm quốc gia còn lại cũng giống như Thiên Phong Quốc ta, đều đến hai, không thể không phòng.

Lúc này, đến Lam trưởng lão cũng phải gật gật đầu, thể hiện đồng ý với ý kiến của Nhị trưởng lão.

Nhị trưởng lão nói tiếp:

- Liễu Vô Tướng và Cơ Tuyết Nhạn cũng phải đi, cơ hội bước vào Bão Nguyên Cảnh của chúng rất lớn, Thạch Phá Thiên trước mắt vẫn chưa hồi phục, tạm thời ở lại trong cốc, đổi thành hạng năm đệ tử hạch tâm Liễu Huyền, bốn người còn lại lựa chọn ngoài thập cường đệ tử hạch tâm!

Trang Khánh Hiền rất hài lòng với biện pháp vẹn cả đôi đường của Nhị trưởng lão, lên tiếng nói:

- Tốt, danh sách đi Thiên Mộng cổ địa đã xác định xong, sau này không bàn đến nữa.

Bắc Tuyết Sơn Trang.

Nghị sự đường.

Tiết Vô Nhận chắp tay sau lưng,

- Việc này chẳng có gì phải bàn, danh sách tám người phải là những đệ tử ưu tú nhất, ta không muốn đợi thêm mười năm nữa.

Cũng giống như đao pháp của mình, Tiết Vô Nhận làm gì cũng quyết đoán, chuyện đã quyết định thì không gì có thể thay đổi.

Mọi người cười khổ, rời khỏi đại sảnh.

Một lúc sau.

Tám nhân ảnh đi vào, ba trong số đó là thanh niên ôn hòa bạch y thắng tuyết, Bắc Tuyết khoái đao Lâm Kì và Bá đao Vu Nhạc.

- Trang chủ.

Mọi người cung kính nói.

Tiết Vô Nhận gật gật đầu,

- Gọi các ngươi đến không có ý gì khác, chỉ là muốn cho các ngươi hiểu về Thiên Mộng cổ địa, có những chỗ nào cần chú ý.

Thanh niên ôn hòa hỏi:

- Trang chủ, Thiên Mộng cổ địa mắt thường không thể nhìn thấy, là thật sao?

- Thiên Mộng cổ địa nằm trong kẽ hở không gian, khi nó chưa mở, mắt thường đúng là không thể nhìn thấy, đến tinh thần lực cũng không thể thăm dò, lần này tiến nhập Thiên Mộng cổ địa, các ngươi nhớ, thấy tốt thì lấy, vững bước tăng cường thực lực là chính, tránh tham lam, ngoài ra, không được trở thành mục tiêu săn đuổi của mọi người, phải biết, thất phu vô tội, hoài bích có tội, khi trong tay các ngươi có thứ khiến người ta đỏ mắt, phải lập tức giết chết đối phương, hoặc là từ bỏ thứ đó, không được để bị mọi người vây công, nếu không chết là một chuyện, còn có thể liên lụy đến những người khác.

Thiên Mộng cổ địa có rất nhiều bảo vật, ví dụ thần binh lợi khí, thiên địa linh dược, còn có bí tịch, ngũ đại tông môn nền móng càng lúc càng thâm hậu, chính là vì mỗi mười năm lại phái một nhóm đệ tử vào Thiên Mộng cổ địa, sau khi họ ra ngoài, bảo vật và bí tịch của tông môn sẽ nhiều thêm chút một, đương nhiên, cũng không phải cống hiến không cho tông môn, tông môn cao tầng sẽ căn cứ vào giá trị bảo vật, thưởng linh thạch tương ứng cho họ.

...

Trong viện tử, Diệp Trần ngồi khoanh chân dưới gốc cây, thân thể bất động.

Gốc cây này là loại thương huyền thụ thường gặp ở Thanh Phong Sơn, tháng bảy bắt đầy rụng lá, bây giờ đã là trung tuần tháng chín, lá rụng rất nhanh, cho dù chỉ là một trận gió nhẹ thoảng qua, cũng sẽ có ba bốn phiến lá xoay vòng rơi xuống.

Mấy canh giờ trôi qua, tóc và vai áo Diệp Trần đã phủ đầy những phiến lá vàng khô.

Xa xa ngoài viện tử có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến, càng lúc càng gần.

- Diệp Trần có nhà không?

- Xin hỏi Diệp Trần có nhà không?

Két!

Người đến gọi mấy tiếng, không thấy ai trả lời liền đẩy cửa bước vào.

Bước vào chính là chấp sự đệ tử, chấp sự đệ tử cũng từng là đệ tử nội môn, căn cứ quy định tông môn, đệ tử nội môn trước hai mươi bốn tuổi mà không bước vào Bão Nguyên tầng thứ, thì phải chuyển nhập đến Chấp sự đường, trở thành nhân viên chiến đấu của tông môn hoặc là thành viên phi chiến, đương nhiên, chỉ cần họ bước vào Bão Nguyên Cảnh tầng thứ, vẫn có thể trở thành trưởng lão ngoại môn, điểm này mới là quan trọng nhất.

Chấp sự đệ tử này tuổi độ hai mươi lăm, tu vi là Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong, so với đại bộ phận đệ tử nội môn mà nói, thực lực rất cao, không hề thua kém nội môn thập đại đệ tử, hắn rất nhanh nhìn thấy Diệp Trần đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây, mày hơi nhíu lại.

Võ giả lúc tu luyện, trên cơ bản không được phép làm phiền, nếu như bị gián đoạn đúng thời khắc mấu chốt, đối phương thậm chí có thể giết người.

Không biết làm thế nào, chấp sự đệ tử đứng một bên chờ đợi, không phát ra một bất cứ một tiếng động nào.

Vù vù vù...

Đột nhiên

Một trận cuồng phong thổi qua, thổi tung những phiến lá rụng, rắc lả tả khắp nơi.

Lúc này, Diệp Trần mở trừng mắt, tinh quanh sắc bén rạng rỡ sinh huy.

Chấp sự đệ tử đang định lên tiếng, thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh nhân, chỉ thấy Diệp Trần quét ánh mắt, những phiến lá rụng trước mặt hắn như bị cắt bởi một lưỡi dao vô hình, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong chốc lát thành vô số mảnh vụn.

- Kiếm ý, kiếm ý trong truyền thuyết!

Chấp sự đệ tử trong lòng cuồng hô, hắn mặc dù chỉ là một chấp sự đệ tử bình thường, nhưng không có nghĩa kiến thức của hắn rất thấp, bất luận là trên cổ tịch, hoặc trong tương truyền, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách đều có thể dùng vật vô hình đả thương người khác, nếu như giao cho một sợi không khí kiếm ý, khiến nó có lực sát thương phi phàm, đoạt tính mạng, lúc nãy Diệp Trần chính là thông qua ánh mắt, đem kiếm ý ẩn hàm vào không khí phía trước, dễ dàng cắt đứt lá cây.

- Chuyện gì vậy?

Đứng dậy, Diệp Trần rũ rũ lá khô trên người, hỏi.

Chấp sự đệ tử cung kính nói:

- Tông chủ cho mời.

- Mời đi trước dẫn đường!

Diệp Trần thần tình bình thản, mấy ngày nay, khát vọng đối với kiếm ý không còn cấp bách nữa, mỗi ngày tu luyện xong, đều ngồi dưới gốc cây một lúc, thần du thái hư, vật ngã lưỡng vong, có thể chính vì loại tâm thái vô cầu hữu cầu này đã khiến hắn đột phá nửa bước kiếm ý, cuối cùng lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính, giấc mơ của mọi kiếm khách, bất luận là khí chất, linh hồn đều nâng cao về chất, còn đạt đến cảnh giới gì, hiện tại hắn còn chưa rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK