Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Ngôn cúi đầu đếm đầu ngón tay, thầm tính khi nào thì mới có thể đi đến phàm gian, trong lòng mặc dù hy vọng Mộc Phong có thể sớm tìm được Liễu Diệp, lại lo lắng chính mình ở trước Liễu Diệp thành thục kia mất đi năng lực cạnh tranh. Vô Ngôn trong lòng thập phần mâu thuẫn, nhịn không được thở dài.

"Muội sao lại thở dài hả ,Vô Ngôn?" - Mộc phong đang chờ đến nhàm chán, đột nhiên thoáng thấy vẻ mặt Vô Ngôn có chút cô đơn, lấy làm khó hiểu.

"Ta thở dài vì sao ta không phải nam nhân? " - Vô Ngôn không thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đành phải đưa ra một vấn đề khác càng làm cho Mộc Phong khó hiểu.

"Làm đàn bà không tốt sao?" - Mộc Phong đột nhiên cảm thấy có thần nhân đang hướng bên cạnh mình đi qua, vội vàng bày ra "Vĩnh Tức thần cấm", đem cả phòng hộ quang cầu hoàn toàn biến mất tại tinh không, lại cẩn thận di chuyển ra xa vài dặm.

"Làm đàn bà không phải không tốt, nhưng không được tự do như nam nhân. Làm nam nhân có thể ba thê bốn thiếp, có thể thay đổi thất thường, có thể không giống đàn bà kia yêu đương chấp nê." - Trên mặt Vô Ngôn hiện lên một tia cười nhạo.

"Có thần nhân đến đây." - Mộc Phong trong lòng biết Vô Ngôn đang nói mình, chẳng qua, hắn mặc dù không có sáng ba chiều bốn, thay đổi thất thường, lại cũng yêu đương không chỉ có một người, thật không thể biện giải, đành phải lại nói sang chuyện khác.

Trong "Vĩnh Tức thần cấm", Mộc Phong không cần lo lắng người khác có thể phát hiện hắn, chỉ theo thói quen giảm bớt thanh âm.

"Đâu có thần nhân nào?" - Vô Ngôn sắc mặt thanh lạnh, thầm nghĩ, công tử không dám nhìn thẳng vấn đề này, cũng không biết trong lòng hắn có bao nhiêu đàn bà, bèn lại nói: "Ta tại Tiên Giới từng nghe nói qua, phàm gian có Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trung trinh không thay đổi, chuyện tình yêu xưa lưu truyền thiên cổ, chẳng biết công tử từng nghe nói qua chưa?"

"Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ư? Ta từng xem qua một ít điển tịch, ở đó nói đó là chuyện xưa người ta cố ý bịa ra để lừa gạt người đời sau." - Mộc Phong cười đáp.

"Công tử, ngươi không nên bởi vì chính mình không thể so sánh với Lương Sơn Bá mà ác ý làm tổn thương người khác hả?" - Vô Ngôn mãnh liệt phản đối nói.

"Chuyện xưa này đúng là giả, căn bản không thể nào khảo chứng, tuy nhiên, muội đã hăng hái như vậy, ta có thể đem điển tịch ta xem qua mà kể cho muội nghe."

"Vậy công tử kể xem, ta trái lại muốn nhìn xem ngươi lừa gạt ta loại tiểu cô nương vô tri như thế nào, hừ!" - Đàn bà nhận định chuyện, bình thường sẽ không dễ dàng thay đổi, huống chi tình yêu đau thương của Lương Chúc sớm mọc rễ trong lòng Vô Ngôn.

"Về hai người Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài kia, ta từng gặp lại điển tịch ghi lại như thế này: Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vốn không phải người cùng một thời đại, hai người cách nhau ngàn năm. Chúc Anh Đài vốn là hiệp khách nữ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, từng ba lần đến nhà gian thần Mã Thái Thủ cướp bạc, cuối cùng không cẩn thận bị con của Mã Thái Thủ là Mã Văn Tài mai phục, chết dưới loạn đao. Dân chúng đem hậu táng lại lập bia trước mộ phần, mặt trước khắc “Chúc Anh Đài nữ hiệp chi mộ", mặt sau ghi rõ chuyện đó. Lâu năm, bia chìm xuống dưới đất. Lương Sơn Bá cũng là một huyện lệnh, thanh chánh liêm khiết, tuổi trung niên vợ chết, không con, sau khi chết nhập táng thì đào ra mộ bia Chúc Anh Đài, mọi người tuy thương xót lại không đành lòng phá bỏ mộ bia của nàng, nhưng, vì chọn đất chôn riêng Lương Sơn Bá tại đây lại hình như không thích hợp, cho nên chôn chung, lúc lập bia, đen là Lương, đỏ là Chúc. Từ đó về sau đi vào truyền thuyết của con người." - Mộc Phong rủ rỉ kể, nói có sách mách có chứng, diễn đạt tột cùng chuyện lạ.

Vô Ngôn nghe xong nửa tin nửa ngờ, lại thấy Mộc Phong thần sắc thong dong, càng thêm tin tám phần, nàng nhất thời cao giọng khóc lớn.

"Làm sao vậy? Vô Ngôn, ta nói sai chăng?" - Mộc Phong nắm không được tâm tư của Vô Ngôn, kinh dị hỏi.

"Công tử, tại sao ngươi muốn đem chuyện này nói cho ta biết? Ta không tin thiên hạ không có tình yêu trung trinh!" - Vô Ngôn lau nước mắt, nức nở nói.

“Có lẽ có cố sự so với Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng trung trinh cảm động hơn, chỉ là chúng ta không biết thôi, muội đừng khó chịu, phàm gian tương thân tương ái, tình lữ làm bạn cả đời thật rất nhiều, có lẽ bình thường là thật, mọi người ngược lại coi thường những cố sự nhân ái bình thường này.” - Trong lòng Mộc Phong bồn chồn, hắn từng tại phàm gian làm quan ở Nhật Nguyệt hồ đảo của Thiên Nam quốc, tai nghe mắt thấy, đa số là ruồng bỏ, yêu đương vụng trộm, thông gian, nhưng sống quãng đời còn lại suốt đời có thể quan tâm lẫn nhau như một đôi vợ chồng cơ hồ chưa từng nghe thấy, rồi lại không đành lòng làm tổn thương Vô Ngôn, tiện thể dùng lời tốt đẹp an ủi nàng.

"Cái này không nhiều lắm." - Vô Ngôn nín khóc mỉm cười.

Mộc Phong không có nói nữa, trước mắt hiện lên một đạo lưu quang, hắn giật mình phát hiện, thần nhân chạy tới đúng là Cổ Việt! Hắn không phải thần nhân tự do sao? Tại sao lại đến Thu Ngô thần vực? Chẳng lẽ hắn đến nhờ họ hang, thăm bằng hữu? Từng nghe Tiểu Tinh Linh phân tích qua nên hắn hoài nghi Cổ Việt này bây giờ có phải là thần nhân tự do hay không. Điều đó rất đáng nghi, nói không chừng đã nương tựa Nghịch Thiên thần minh rồi cũng nên.

Cổ Việt đứng ở chỗ Mộc Phong vừa mới xuất hiện, nhìn khắp nơi chung quanh, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi làm cho Mộc Phong thấy bỡ ngỡ, càng làm cho Mộc Phong cảm thấy kinh ngạc hơn là, công lực hắn đã vượt qua Hỉ, Nộ, Si, Nhạc, Ai vương thần tiếng tăm lừng lẫy của Thần Giới này, nhưng cũng nhìn không thấu tu vi của Cổ Việt.

Mộc Phong không dám dùng thiên nhãn, Cổ Việt này mặc dù đã cho hắn Thì Thực tiên cầu, nhưng hắn lại làm cho Mộc Phong càng cảm thấy thần bí khó lường. CCho nên, Mộc Phong không thể tùy tiện tiến lên cùng hắn hàn huyên, dù sao hắn đến Thu Ngô thần vực muốn làm chuyện gì thì chắc cũng không thể nói cho người khác biết!

Cổ Việt chỉ dừng lại một lát rồi thì trống rỗng biến mất tại không trung.

"Hắn là ai vậy? Công tử biết hắn ư?" - Vô Ngôn trong lòng hoảng hốt, thần nhân biến mất trước mắt kia công lực cao đến nỗi kẻ khác cảm thấy kinh khủng.

“Cổ Việt, người trong Thần Giới đều gọi hắn là Cổ thần.” - Mộc phong đáp lại, phát hiện Bách Linh Phục Cơ giống như thật sự đang ngủ, vội vàng thúc đẩy thần thức huyễn hóa ra người tí hon lay lay thân thể màu phấn hồng của nàng.

Vô Ngôn vẻ mặt mờ mịt, ngẩn người nhìn tinh không vô tận.

"Lại có chuyện gì?" - Bách Linh Phục Cơ mở mắt ngái ngủ mông lung, bị người quấy nhiễu mĩ mộng, trong lòng không thoải mái.

"Ngươi không phải giúp ta tìm Liễu Diệp sao? Sao lại không có trách nhiệm còn hỏi ta!" - Mộc phong thầm thở dài, "ai cũng chỉ quét tuyết trước cửa nhà chứ đâu có quản sương trên ngói người khác ", lời nói này phi thường có đạo lý.

"Ta đã giúp ngươi đi tìm rồi." - Bách Linh Phục Cơ quay đầu lại muốn ngủ.

"Phục Cơ, ngươi giúp ta tìm khi nào?" - Người tí hon vội vàng giữ chặt nàng.

"Vừa rồi!"

"Vừa rồi ngươi không phải ngủ sao?" - Mộc Phong ngạc nhiên nói.

"Trong khi ta ngủ đã giúp ngươi tìm Liễu Diệp a!" - Bách Linh Phục Cơ không vui nói, "Ngươi người này sao hồ đồ thế?"

“Ngươi ……!” - Mộc Phong nghẹn họng nhìn trân trối, thầm nghĩ, đứa bé nầy không cần nói lí lẽ, gò ép, giống như cường đạo, nàng nói như vậy, sợ vĩnh viễn cũng nói không rõ.

"Ngươi vừa rồi không nói cho ta biết tìm được rồi Liễu Diệp hay không!" -Mộc Phong ngăn chận nội tức từ từ cuộn cuộn dâng lên, nếu nổi cáu với đứa bé này, thì không hợp lẽ lắm.

"Ngươi vừa rồi không có hỏi ta là tìm được Liễu Diệp hay chưa!" - Bách Linh Phục Cơ lầm bầm nói.

"Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, Liễu Diệp có ở Thu Ngô thần vực hay không?" - Mộc phong giữ bình tĩnh, dù sao chính mình có việc cầu nàng, lúc này giáo huấn nàng hoàn toàn không cần thiết, ở phàm gian, cha mẹ muốn đánh con cái làm điều sai sự, tốt nhất đừng xuống tay trong khi hắn ăn cơm, làm không tốt sẽ gánh chịu trách nhiệm.

"Không có." - Bách Linh Phục Cơ lại lười biếng trả lời.

"Vậy nàng ở nơi nào?" - Mộc Phong nhíu mày suy tư, tự nhủ.

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?” - Bách Linh Phục Cơ không tức giận nói.

"Ta không có hỏi ngươi nữa, ngươi cứ tiếp tục ngủ đi." - Mộc Phong rút người tí hon về, không muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa.

"Qua cầu rút ván! Cái thái độ gì vậy? Hừ!" - Bách Linh Phục Cơ nằm úp trên Thủy Tinh liên, tiếp tục mộng đẹp chưa xong của nàng.

"Ta không nói chuyện a! Ngươi bảo ta ngủ làm cái gì?" - Vô Ngôn ngẩng đầu liếc xéo Mộc Phong, trải qua một phen cực kỳ gian khổ phán đoán, sau đó cô nàng đưa ra một kết luận không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi hôm nay có điểm kỳ quái, giống như bị đàn bà đả kích vậy."

"Liễu Diệp không có ở Thu Ngô thần vực." - Mộc phong thở dài, thầm nghĩ, ngày hôm nay thực không tốt, cứ như nữ nhân nào cũng đều có cừu oán với mình vậy.

"Vậy nàng ở nơi nào?" - Vô Ngôn dụng ánh mắt phức tạp tiếp tục giáo huấn Mộc Phong đang ngơ ngác kia.

"Ta không biết, có thể tại Dị Giới hay không nữa?" - Mộc Phong đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Liễu Diệp bây giờ có nhục thể, Si thần và Ai thần nếu đem nàng đến Thần Giới, nhất định phải rất phiền toái, mà Dị Giới các loại tinh cầu đều có, đem Liễu Diệp đến Dị Giới là khả năng lớn nhất.

"Đi xem xem không rõ ràng sao?" - Vô Ngôn lắc lắc đầu, cười nói.

"Ừ!" - Mộc Phong gật đầu đồng ý.

"Ta không đi Dị Giới, nơi đó có gì vui chứ?" - Vô Ngôn còn chưa nói xong, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến hóa, tinh không trong nháy mắt thay đổi, trong lòng đoán Mộc Phong có thể đã đem nàng tới Dị Giới rồi.

"Nơi này là Dị Giới đó, Vô Ngôn, ngươi xem xem có cái gì bất đồng không?" - Mộc Phong không triệt bỏ "Vĩnh Tức thần cấm", bình thản nói.

"Dường như không có gì bất đồng." - Vô Ngôn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn nửa ngày, thất vọng thu hồi ánh mắt, cả tinh không thâm thúy u tĩnh, duy có màu sắc tinh cầu có chút khác biệt.

Mộc Phong đem một tia thần thức huyễn hóa thành người tí hon, lẻn đến bên cạnh Bách Linh Phục Cơ, thấy nàng tựa hồ đang ngủ rất nồng, không đành lòng đánh thức nàng, nhưng Dị Giới to lớn như thế, chính mình nếu không tìm nàng hỗ trợ, tất nhiên không thể tìm được Liễu Diệp, chỉ phải kiên quyết đánh thức nàng.

"Gì nữa đây?" - Bách Linh Phục Cơ mở mắt ngái ngủ, không cảm giác nhìn chằm chằm người tí hon.

"Ngươi vừa rồi mộng thấy cái gì ?" - Mộc Phong cười tủm tỉm hỏi thăm, hắn thay đổi sách lược, đối tiểu hài tử không thể dễ dàng trách mắng, lừa phỉnh lừa gạt nàng, cho nàng một viên đường, vấn đề gì đều thương lượng được.

"Ta nằm mộng rất kỳ quái, trong mộng, hầu tử cầm một bảo châu tiêu trừ Thiên Y thần giáp của Yên Nhiên tỷ tỷ, sau đó Yên Nhiên tỷ tỷ lại từ Thiên Y thần giáp bay ra, nàng thật xinh đẹp a!" -Bách Linh Phục Cơ cảm thán nói.

"Thiên Y thần giáp! Yên nhiên!" Mộc Phong trong lòng chấn động kịch liệt, tâm trang mơ hồ đau đớn khôn cùng.

"Sau khi nàng bay ra có cười không?" - Mộc Phong thâm tình hỏi.

"Không biết, bị ngươi đánh thức rồi." - Bách Linh Phục Cơ hừ một tiếng.

"Phục Cơ, ngươi mau nói cho ta biết, Liễu Diệp có ở Dị Giới hay không?" - Mộc Phong cố nén nội tâm đau xót, không nghĩ hắn vừa rồi tại Thần Giới thỉnh Bách Linh Phục Cơ hỗ trợ tìm kiếm, nàng ngược lại cũng hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không nói cho mình kết quả, vì vậy phải thay đổi cách hỏi.

"Ta cũng không thấy, làm sao biết Liễu Diệp có ở Dị Giới hay không?" - Bách Linh Phục Cơ ngông cuồng trợn trắng mắt, "Hầu tử, ta đối với ngươi có một đề nghị, ngươi có muốn nghe không?"

"Nói nghe xem." - Mộc Phong tò mò hỏi.

"Ta đề nghị ngươi cũng giống ta như vậy, không có việc gì hãy nằm mơ, thanh tỉnh một chút ý nghĩ, ta lo lắng đầu óc ngươi bị hư rồi." - Bách Linh Phục Cơ nghiêm trang nhìn người tí hon do Mộc Phong huyễn hóa ra, bình thản nói.

"Nằm mơ có thể thanh tỉnh ý nghĩ?" - Mộc Phong cảm thấy buồn cười, lý luận của tiểu hài tử thật đơn giản a.

"Hầu tử, điều này ngươi không hiểu sao, có mộng đẹp có thể phấn chấn tinh thần! Nằm mơ cũng có nhiều chỗ phi thường tốt, ví dụ, ngoài đời cái gì đó ngươi không có được, tại trong mộng có thể lại dễ dàng tìm được, ngươi chỉ cần cho mộng là thực, ngươi sẽ thỏa mãn và vui sướng. Một người được thỏa mãn và vui sướng, tự nhiên sẽ có tâm tình tốt, tâm tình một khi tốt, ý nghĩ đương nhiên phải thanh tỉnh rồi." - Bách Linh Phục Cơ một hơi nói dài nói ngắn, mắt thấy Mộc Phong nghe nàng nói bốc nói phét lại há hốc miệng, lầm tưởng rằng một phen cao kiến của nàng làm cho Mộc Phong tin phục, không khỏi bắt đầu càng phát ra hưng phấn.

"Được rồi, lúc rãnh rỗi ta cũng đi nằm mơ." - Mộc Phong bị Bách Linh Phục Cơ ngụy biện một hơi làm há mồm cứng lưỡi, sợ nàng hăng hái quá nói không dứt, vội vàng theo ý tứ của nàng lừa phỉnh cho nàng vui vẻ, dù sao Mộc Phong ngoại trừ bế quan luyện công, ngủ đã sớm thành ký ức xa xôi, đừng nói có thể nằm mơ.

"Cái này đúng rồi, không có việc gì ngủ nhiều, sẽ gặp mộng đẹp …… "

"Phục Cơ, ngươi tìm được Liễu Diệp chưa?" - Mộc Phong vội vàng cắt lời Bách Linh Phục cơ, ngăn cản nàng tiếp tục có thể muốn cao đàm khoát luận phát biểu.

"Không có."

"Còn tìm không?" - Mộc Phong có chút nhụt chí, thỉnh nàng bàn bạc sự tình thật mệt, thái độ mình ác liệt một chút, nàng sẽ khóc rối tinh rối mù; mình thiện ý, nàng lại rung rung đắc chí làm cho người ta bị ức chế.

"Không phải không tìm." Bách Linh Phục Cơ dừng câu chuyện lại.

Mộc Phong nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, nghĩ thầm, vậy là tìm, mà tìm không được.

"Ây! Ngươi lần này tại sao không hỏi ta có tìm được hay không nữa?" - Bách Linh Phục Cơ ngạc nhiên nói, "Ngươi hầu tử này thật là kỳ quái, mỗi lần ta nói còn chưa dứt lời, ngươi đều lại cướp lời, lần này tại sao không hỏi hả? Làm cho ta không quen a! Ngươi đừng giày vò ta, ngươi tốt xấu nên giống như trước kia như vậy hỏi một câu hả."

Mộc Phong buồn cười "ha ha" cười to, thầm nghĩ, đứa bé nầy thật sự là cổ quái tới cực điểm, chính mình hỏi nhanh, nàng lại bực mình cho rằng mình chưa nghe hết câu đã đòi chạy; mình không hỏi, nàng ngược lại nói không quen.

"Ngươi cười cái gì? Ta rất buồn cười hả? Ô ô ô … " - Bách Linh Phục Cơ nhất thời lên tiếng khóc lớn, nước mắt như trân châu từ trong mắt chảy ra.

"Phục Cơ đừng khóc nữa, ta cười mình ngu dốt, vậy mà đã quên hỏi một câu." - Mộc Phong nhịn cười, vội vàng nhún mình nói một câu.

"Ngươi hồ đồ lâu vậy, rốt cục cũng hiểu được mình rất ngu dốt a! Biết không? Ngươi nên cảm tạ ta, là ta làm cho ngươi tỉnh ngộ!" - Bách Linh Phục Cơ thu nước mắt, nhoẻn miệng cười, "Ngươi mở miệng rồi, ta cũng thật cao hứng, không có uổng phí tâm cơ ta nhiều như vậy."

"Liễu Diệp thật sự không ở Dị Giới ư?" - Mộc Phong sau khi nghe Bách Linh Phục Cơ nói, đột nhiên nhớ tới dưới chân núi Tây Lĩnh ở Thiên Nam quốc, bên cạnh Minh Nguyệt hồ, mẫu thân hắn nụ cười hiền lành hòa ái, nhất thời cảm thấy lệ nóng đầy tròng.

"Nàng ta không ở Dị Giới." - Bách Linh Phục Cơ thấy bộ dáng người tí hon trước mắt kích động, tưởng rằng chính mình dạy có phương pháp, không khỏi thầm nghĩ mình không phải nói quá mức hay không? Trong lòng cảm thấy áy náy, vội vàng khuyên giải an ủi: "Sửa chữa là tốt rồi, ngươi cũng đừng khổ sở quá, mặc dù ngươi không có khả năng lập tức có thể biến thành thông minh, nhưng, ta cũng sẽ không đối với ngươi đề xuất yêu cầu cao như vậy."

Mộc Phong chuyển đổi thần thức, thu hồi người tí hon.

"Công tử, ngươi khóc hả?" - Vô Ngôn ngẩng đầu thấy trong mắt Mộc Phong tựa có nước mắt chớp động, kinh hoảng nói.

"Không có, có thể có hạt cát rơi vào trong mắt." -Mộc Phong bình phục khí tức cuồn cuộn trong lòng, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, cô đơn cười cười, che dấu nói: "Vô Ngôn, ta cùng ngươi đến phàm gian nha."

"Thật tốt quá!" - Vô Ngôn nghĩ đến mình không lâu sẽ lớn lên, lập tức hoan hô bắt đầu nhảy nhót, càng quên Mộc Phong là thần nhân một thân đầy đại thần thông, làm sao có hạt cát nào có thể rơi vào trong mắt hắn chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK