• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng hôn buông nhẹ trên Hồng Giang đầy khói sóng. Trời chuyển từ cam nhạt sang tím tái, vầng thái dương càng lúc càng nhòa đi trong làn khói nhẹ. Dăm ba đóa sen muộn trôi dạt trên triền sông lấp lóa nắng nhòa, càng tô thêm vẻ u tịch của chiếc thương thuyền lớn giữa dòng. Lòng sông rộng. Thuyền điềm tĩnh rẽ nước đi giữa đám sen ủ rũ, như lãng khách bình thản cất bước giữa tàn dư của một triều đại huy hoàng , lòng tuyệt không vướng bận .

Hai bên bờ, đám lau sậy ngập trong tà dương lướt thướt theo dòng chảy, lặng lẽ ngắm nhìn kết cấu to lớn lướt qua trước mắt vô cùng thờ ơ. Thuyền gỗ lớn dài chừng vài trượng, rộng bằng ba gian nhà lớn, sơn son đằng mũi, buộc một dải cờ đuôi nheo đằng đuôi, rực rỡ màu sắc. Hai phía tả hữu kết đèn lồng giấy, đến đêm thì đèn hoa náo nhiệt. Sàn bằng gỗ mộc lam vững chắc, thoảng mùi ngay ngáy của cỏ diếc, của rượu cao lương và đùng đục của gạo nếp trữ trong khoang hầm.

Tử Vũ lặng lẽ đứng trên lan can, cặp mắt hướng về phương nào không rõ, trông đơn độc như một cánh én lạc bầy, lại có vẻ cô ngạo của một con đại bàng kiêu hãnh. Nghiêng đầu nhìn hắn, Phụng Vũ nheo nheo cặp mắt xanh thẳm, hệt như đang quan sát một thứ sinh vật vừa kì quái lại vừa thú vị, chừng như quên mất rằng bản thân nàng cũng không khác hắn là bao nhiêu.

- Gừ...gư…

Những tiếng gầm gừ khe khẽ đột nhiên phát ra chừng như khiến Phụng Vũ bừng tỉnh, liền nhanh nhẹn đứng lên, đoạn trong một nháy mắt đã biến mất khỏi lan can lộng gió. Tử Vũ lúc đó cũng từ từ khép mắt, rồi chậm rãi bước về phòng, trong lòng nổi lên một mối hoài nghi…

- Này,ngươi đến Nội Hà thành làm gì vậy, không phải cũng vì Lân hội chứ ?

Tử Vũ không hề có chủ ý, nhưng những thanh âm vo ve như muỗi kêu vẫn chui vào tai, dường như là một cuộc đối thoại của hai kẻ ở ngay sát phòng hắn.

- Ta đâu phải Kị sĩ, đến đó làm gì ? Lần này chẳng qua muốn tận mục sở thị Vô Tận bảng một lần, lại vừa khéo có người bạn ở đó cần người làm hộ viện, thành ra một công đôi việc vậy mà…

- Ai dà, dịp công bố Vô Tận bảng mỗi mười năm một lần, đích thực cũng là một thịnh hội võ lâm. Bất quá, không đến xem trong mười ngày này, thì sau đó thế nào chẳng có người chép lại mà truyền ra, việc gì phải tốn công đến vậy… Thôi thì ngươi đi dự Lân hội với ta, chẳng phải là vui hơn sao ?

- Ngươi thì biết gì mà nói, Tàng Thư Viện mỗi lần công bố Vô Tận bảng đều kèm theo đó chân dung của những người có tên trên bảng. Ta đến lần này, chính là để thưởng lãm dung mạo của Bát đại mĩ nhân, khà khà…

- Hừ, cũng chỉ là chân dung thôi mà, đâu cần hào hứng thế chứ…

- Ai dà, thế mới nói ngươi cô lậu quả văn, Cầu Thực họa sư (*) của Tàng Thư Viện là thiên hạ đệ nhất họa sư, tranh do ông ta vẽ ra không chỉ giống về hình dáng, mà còn bộc lộ được cái thần của nhân vật, so với người thật thì không khác mảy may…chậc…Bát đại mĩ nhân…chậc chậc…

- Dù có đẹp đến mấy thì giấy vẫn là giấy, không lẽ ngươi địch cướp mấy bức chân dung đó về đêm ngày tương tư hay sao…hắc hắc…

Tử Vũ nghe đến đây thì không nghe nữa, nhanh nhẹn bước vào trong phòng. Vô Tận bảng ? Lân hội ? Mấy cái này hắn đều đã nghe qua, lần này có dịp tốt như vậy, xem ra cũng phải đến đó mở mang kiến thức một lần.

Vô Tận bảng là một bảng danh sách do Tàng thư Viện, một trong Đông Phương tứ viện sưu tầm và công bố, trên đó là danh sách của những cá nhân xuất sắc nhất, những bang hội hùng mạnh nhất, ngoài ra còn có tên của Thập đại thần binh và Bát đại mĩ nhân…được tổng kết trên toàn Vô Tận giới. Vô Tận bảng cứ mười năm công bố một lần trong vòng mười ngày tại Tàng Thư Viện, sau đó mới do những người đến xem phát tán ra khắp nơi. Lại nói Tàng Thư Viện trong suốt quá trình tồn tại chưa hề màng đến danh lợi, luôn luôn giữ đúng phương châm “Tụ nghĩa vô lợi kỷ, xuất thư bất tư danh” (*) của mình, thành ra rất được bằng hữu giang hồ coi trọng. Cũng vì như vậy, mà trước khi Vô Tận bảng bản chính được Viện chủ thu lại lưu giữ, thì những người đến xem tuyệt đối sẽ không phát tán ra ngoài những bản sao do họ ghi lại, như là một cách bày tỏ lòng kính trọng đối với Tàng Thư Viện.

Tất nhiên, không phải ai cũng muốn được “tận mục sở thị” bản chính của Tàng Thư Viện mà hoàn toàn có thể hài lòng với những bản sao, thành ra so với dịp công bố Vô Tận bảng định kì, thì Lân hội có vẻ thu hút được nhiều người đến xem hơn.

Lân hội do Kì Lân tộc cử hành, không diễn ra định kì, thường thì khoảng vài chục năm mới có một lần. Vì thế, tuy Lân hội nói cho chính xác thì là thịnh hội của chức nghiệp Kị sĩ, nhưng không phải chỉ có Kị sĩ mới đến tham gia…

Kì Lân tộc là một trong Ngũ đại gia tộc của Vô Tận giới, so với bốn gia tộc còn lại thì họ có phần đặc biệt hơn một chút. Trong Ngũ đại gia tộc, chỉ có Kì Lân tộc là không biết sử dụng phép thuật, ngược lại, tốc độ, lực công kích và lực phòng thủ vật lí của Kì Lân thì cực kì khủng khiếp, vậy nên có một tọa kị thuộc Kì Lân tộc là niềm mơ ước của bất cứ Kị sĩ nào. Có điều, Kì Lân tộc lại là một trong Ngũ đại gia tộc, người tộc khác làm sao dám ngang nhiên bắt họ làm tọa kị, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, còn lại toàn bộ những Kì Lân Kị sĩ xuất hiện trên Vô Tận giới đều là xuất phát từ mỗi lần Lân hội. Còn như, tại sao Kì Lân tộc lại công khai mở ra một kì đại hội để tộc nhân trở thành tọa kị cho người tộc khác, thì chỉ có bản thân họ mới hiểu mà thôi.

- Công tử, huynh muốn ăn trong phòng, hay xuống thực sảnh chung ?

Lục Nhi vừa thấy Tử Vũ bước vào liền đứng lên hỏi, chất giọng vừa ôn nhu vừa dịu dàng. Không nhìn nàng ta, Tử Vũ chỉ lặng lẽ bước đến chiếc giường lớn ở cuối phòng, thản nhiên nằm xuống, đoạn nói:

- Trong phòng. Một canh giờ nữa.

Nhìn thấy Tử Vũ như vậy, Lục Nhi liền nhẹ nhíu mày, chừng như không hiểu tại sao một người như hắn lại có thể lộ ra thần thái mệt mỏi như vậy. Tất nhiên, nàng không thể trực tiếp hỏi hắn, chỉ nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, đem nghi vấn cất vào trong lòng.

Tử Vũ thực ra không phải mệt mỏi, mà là cảm thấy phiền não.

Nói phiền não cũng không đúng lắm, chỉ là, hắn cảm thấy sự tự tin bị lung lay.

Hắn đã đánh thắng một Thánh cấp cấp 7, vậy nhưng, đích thực bây giờ hắn đang cảm thấy thiếu tự tin.

Hắn, không dám đối đầu với Phụng Vũ.

Từ nhỏ đến lớn, trừ Trình Tưởng là người hắn không bao giờ có ý định đối đầu ra, thì đây là người đầu tiên hắn không dám nắm chắc phần thắng.

Nói không nắm chắc phần thắng, chi bằng nói hắn tuyệt đối sẽ thất bại trước nàng.

Một tháng trước, Tử Vũ đã gặp Phụng Vũ, chỉ cảm thấy nàng ta mạnh mẽ và bí ẩn khôn lường, nhưng hắn vẫn đủ tự tin để có thể bước vào một trận chiến với nàng ta vào bất cứ lúc nào. Hiện tại, trải qua một tháng, Tủ Vũ đã không ngừng đào luyện và chiến đấu, thậm chí còn trải qua một trận chiến sinh tử với một Thánh cấp cấp 7, đã ngộ ra không ít đạo lí, võ công cũng theo đó mà tăng tiến vượt bậc, vậy nhưng, khi gặp lại nàng, hắn phát hiện ra, nàng còn mạnh hơn hắn gấp bội.

Sự thật này như một cây trùy giáng thẳng vào não bộ của hắn.

Con đường sinh tồn của Tử Vũ chính là trở thành một tuyệt thế cường giả, từ khi bước vào con đường này, hắn luôn thập phần tự tin. Sự tự tin của hắn, tất nhiên là có cơ sở, bởi vì hắn là thiên tài, từ nhỏ đã là thiên tài, ngoại trừ những lão quái vật đã sống cả mấy trăm năm, hắn tin rằng mình sẽ không thua trước bất kì ai. Không chỉ thế, hắn còn có thể khẳng định rằng, một ngày nào đó, mấy lão già đó sẽ phải phủ phục xuống trước sức mạnh của hắn. Vậy nên, khi hắn gặp Phụng Vũ, hắn đã gặp phải một đả kích vô cùng to lớn.

Nàng tuyệt đối không phải một con quái vật đã sống vài trăm năm, Tử Vũ biết, độ tuổi của nàng cũng chỉ như hắn. Cũng một độ tuổi, nhưng nàng lại mạnh hơn hắn, đó là điều hắn không thể chấp nhận được, khiến hắn cảm thấy vừa khó chịu lại vừa ray rứt.

Tử Vũ đang gặm nhấm nỗi khó chịu và ray rứt đó trong sự thích thú.

Hắn biết, hắn đang ganh tị, đang tự ti. Và như thế, hắn là người.

Hắn đang trải nghiệm tất cả những loại tình cảm của con người.

Đối với một người tình cảm bị khiếm khuyết như hắn, đó khẳng định là một niềm vui.

Vui thì có vui, nhưng việc cảm thấy bất lực trước Phụng Vũ, là điều Tử Vũ không thể trốn tránh. Nếu không vượt qua được mặc cảm này, không lấy lại sự tự tin, không quên lãng sự ganh tị, hắn sẽ không thể tiến lên được.

Tử Vũ nhận thức rõ điều đó, và hắn sẵn sàng đối mặt với nó.

- Công tử, huynh muốn dùng cơm chưa ?

- Ta không ăn nữa, nàng cứ tự nhiên đi !

Tỉnh dậy từ trong dòng suy nghĩ, Tử Vũ cuối cùng cũng quyết định được bước tiếp theo hắn phải làm thế nào. Tự tin đánh thắng Phụng Vũ thì hắn không có, nhưng hắn có thể liều mạng.

Bước nhanh ra phía lan can, Tử Vũ nhận ra màn đêm đã buông tự bao giờ. Màn đêm, không những giải thoát cho Hồng Giang khỏi vẻ buồn man mác của buổi hoàng hôn, còn phủ lên nó một tấm áo đen kiêu sa thần bí. Đối diện với khung cảnh tĩnh lặng huyền ảo ấy, Tử Vũ cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút, từ từ ngồi xuống một chiếc ghế bành nơi góc lan can, hai mắt nhắm lại, chìm vào nhập định.

Trước khi bước vào một trận chiến mà hắn không có đủ tự tin để chiến thắng, Tử Vũ quyết định bản thân phải có một bước đột phá mới, phải đạt tới một cảnh giới khác của thực lực.

Quyết định như vậy, nhưng làm sao để đột phá đây ?

Nếu cứ nói đột phá là đột phá, thì đó đã không là đột phá.

Chìm sâu vào trong tâm trí, Tử Vũ dần dần cảm thấy chính hắn đang trở thành một phần của tinh hà kinh mạch đang điên cuồng chuyển động bên trong nội thể. Sự chuyển động này, hắn căn bản không thể điều khiển được, mà chỉ có thể dựa vào một phần năng lượng được hấp thụ bởi lỗ đen do chính mình tạo ra nơi Bách Hội huyệt, chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân. Bất quá, vấn đề của hắn là ở chỗ, hắn có chỗ hấp thụ, nhưng không có chỗ để phát ra. Bởi lẽ, mỗi khi hắn tống xuất năng lượng ra khỏi lỗ đen, thì năng lượng đó sẽ tản mác không ngừng trong cơ thể, không thể tập trung lại một chỗ, vô cùng phí phạm. Giả như, nếu Tử Vũ có thể có được một chỗ để tập trung năng lượng, thì sức mạnh của hắn đích thực sẽ bước lên một tầng cao mới.

Vấn đề là, làm sao để tạo ra một nơi để tập trung năng lượng đây ?

“Tiên nhập hỗn mang, kiến thiên tập địa, hậu phá thiên địa, tái nhập hỗn mang”

Tử Vũ mấy năm về trước, đã thực hiện được bước đầu tiên “tiên nhập hỗn mang” bằng cách phá đi toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mình, sau đó lại kiên trì “kiến thiên lập địa”, tạo một lỗ đen nơi Bách Hội huyệt, hấp thụ sức mạnh của sự hỗn loạn tập trung vào trong đó. Bất quá, trong cái lỗ đen đó, Tử Vũ căn bản không thể khống chế được sức mạnh, nhiều lắm chỉ có thể bắt nó đứng yên mỗi khi cần phóng xuất ra năng lượng. Trong khi đó, Dị Khảo rõ ràng muốn nói “kiến thiên lập địa” chính là tạo ra thiên địa của riêng mình, tại thiên địa đó tung hoành ngang dọc không hề bị quản thúc. Không khống chế được sức mạnh, liệu cái lỗ đen đó có phải là “thiên địa” lí tưởng hay không ?

Không ! Nhất định là không !

Thiên địa của Tử Vũ, nhất định phải do hắn làm chủ, làm chủ một cách tuyệt đối.

Vậy là, hắn phải một lần nữa “kiến thiên lập địa” !

Kiến lập thế nào đây ?

Lỗ đen luôn thôn phệ năng lượng, chỉ phát xuất năng lượng khi đứng yên. Tinh hà kinh mạch luôn chuyển động, mỗi một tinh cầu trong đó đều hàm chứa một năng lượng nhất định.

Đứng yên thì phát xuất năng lượng, chuyển động thì mang theo năng lượng.

Đứng yên thì phát xuất năng lượng, chuyển động thì mang theo năng lương…

Trong đầu Tử Vũ cứ điên cuồng lập lại những dòng suy nghĩ đó, hắn cảm giác câu trả lời cho sự đột phá của hắn chính là câu nói đó, nhưng rốt cuộc là thế nào đây, thế nào đây ?

“Bùng”

Đúng vào lúc đó, ở một góc trong tinh hà kinh mạch của Tử Vũ, một hành tinh mới được xuất hiện, còn chưa gia nhập vào dòng di chuyển hỗn loạn xung quanh mà chỉ đang liên tục các hành tinh khác va đập vào. Thờ ơ nhìn hành tinh ấy, thế rồi trong óc Tử Vũ chợt lóe sáng, hắn cuối cùng cũng tìm ra cách…

Hành tinh đứng yên, chính là một hành tinh đứng yên.

Mỗi một hành tinh trong nội thể Tử Vũ đều mang theo năng lượng, nhưng vì chúng luôn chuyển động điên cuồng nên Tử Vũ không thể nắm bắt được, mà phải nhờ vào lỗ đen để tập trung những nguồn năng lượng đó lại. Bất quá, lỗ đen chỉ tập trung được năng lượng, chứ không thể sử dụng được năng lượng một cách hiệu quả, bởi vì mỗi lần nó phóng xuất, là năng lượng lại tản mác ra khắp nội thể của hắn. Bây giờ, nếu Tử Vũ có thể tạo ra một tinh cầu đứng yên, dùng đó làm nơi để chứa năng lượng được phát xuất từ lỗ đen, vậy thì vấn đề của hắn khẳng định sẽ được giải quyết.

Có điều, nó vẫn chỉ là lí thuyết. Đơn giản một lẽ, cứ nhìn cái hành tinh mới hình thành kia thì biết. Vì nó đứng yên, trong khi các hành tinh xung quanh chuyển động, nên cứ liên tục phải chịu những va chạm từ chúng. Cuối cùng, hoặc là hành tinh đó sẽ phải chuyển động theo, hoặc là nó sẽ bị vỡ tan khi sức chịu đựng lên đến cực hạn. Vậy thì, trong tinh hà kinh mạch của Tử Vũ, tạo ra một hành tinh đứng yên khó bằng lên trời.

Khó bằng lên trời, đó là một cách nói. Chỉ là, không phải Tử Vũ thường xuyên lên trời bằng cách đằng không phi hành đó hay sao ?

Tinh hà kinh mạch chuyển động không theo quy luật, Tử Vũ lại vô kế khả thi để bắt nó dừng lại, có điều hắn đã từng hướng sự chuyển động này theo hình dạng của kinh mạch, từ đó mới tạo nên tinh hà kinh mạch. Hiện tại, nếu Tử Vũ có thể một lần nữa hướng sự chuyển động của tinh hà kinh mạch theo ý muốn của mình, hắn khẳng định có thể tạo ra một khoảng không vừa đủ cho một hành tinh đứng yên.

Thiên địa của hắn, cuối cùng đã thực sự hình thành.

Đúng vào lúc đó, hắn cảm giác được một người đang đến.

Chính là Phụng Vũ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK