Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió lạnh rền rĩ trên thinh không, băng giá màu lam như muốn lột tả bi thương, một cây ma kiếm bồi bạn chàng qua bao ngày đêm, trải qua muôn ngàn khổ nạn, chàng gần như đã đi đến tận cùng nên không cần phải nói câu tái kiến, bóng dáng cô đơn giữa vùng đất hoang vu lại tôn thêm vẻ tịch mịch.

Rời Vô Lệ thành được một ngày, Liễu Dật vốn định lợi dụng khối đá Hồng Nương tặng để lên thẳng Thần giới, nhưng không hiểu vì sao vừa đi vừa nghĩ suốt một ngày ở Minh giới, lòng chàng vừa gấp gáp vừa tư lự, thời gian chờ đợi nhiều năm khiến chàng không muốn lên thẳng Thần giới.

Thi thoảng gió lại lùa qua con đường hoang vắng, bùn đất bốc lên mùi vị thê lương, thư sinh thời niên thiếu năm xưa, khí phách ma chủ hôm nay, vô số ý nghĩ rối bời khiến bước chân chàng chậm lại, lúc sắp rời Minh giới, chàng đi đến quyết định cuối cùng: sẽ không hoàn toàn động đến Thần giới ngay, dẫu chàng có hắc ám chi tâm và hắc ám ma lực nhưng sau bảy ngàn năm, Thần giới đã rung chuyển, mưa gió bời bời, không biết thực lực của Bàn Cổ thế nào, thống chế mới của Thần giới là ai?

Nghĩ đến đây, trước mắt chàng hiện lên nhân ảnh của Thiên nữ, tà áo dài trắng ngần cô tịch, ánh mắt sầu thương như nói lên tịch mịch ngàn năm, nhìn qua thân ảnh chàng như thấy Thiên Kiêu, người thay thế Thiên nữ được Bàn Cổ tạo ra, nàng không nhìn thấy sinh mệnh tương lai, đến phút cuối lại bị người tin tưởng nhất ra tay hạ sát, lục đạo luân hồi, rõ ràng tất cả đã được chú định, ngay cả Thần cũng không tránh nổi.

Đặt chân lên vùng đất hoang lương khiến bụi đất tung bay rồi bị gió cuốn đi, lúc thân ảnh Thiên Kiêu tan biến, chàng nhìn thấy gương mặt mĩ lệ của Thất Nguyệt và Diệp La Bách Hoa, làn môi mỏng manh mấp máy, hình như có tiếng nói vọng vào tai chàng: “Bọn muội ở Vĩnh Hằng chi thành đợi huynh quay về.” Đó là gì, cam tâm tình nguyện hay là một lời hứa?

Hai thân anh dần dần trôi xa, lại một khuon mặt mĩ lệ quen thuộc xuất hiện, là Lam Vũ Trầm Tinh, nữ hai hoạt bát hiếu kì này sao lại nhợt nhạt đến vậy, ánh mắt vô lực như thế? Giọng nói thân quen vang vọng: “Vô luận huynh ở đâu, trên trời hay dưới tu la địa ngục, tình yêu của Trầm Tinh vĩnh viễn cầu nguyện cho huynh, hạnh phúc của huynh là niềm vui của muội…” Bất giác, nước mắt lăn dài trên mặt, chàng mỉm cười cởi găng tay, lau sạch rồi lẩm bẩm: “Ngàn năm bất công, đời người cơ khổ, Liễu Dật có tài đức gì mà gặp được hồng nhan tri kỷ, tình đã diệt, yêu đã tàn, lòng thành tro, Thiên nữ sẽ quay về chốn cũ, sinh tử cũng có gì phải hối tiếc.” Nói đến đây, chàng dừng bước, đối mặt với Thất Nguyệt, Vũ Trầm Tinh, Diệp La Bách Hoa, chàng đã nợ họ quá nhiều, càng rời xa có lẽ càng tốt đẹp hơn với họ.

Chàng lấy khối đã dẫn lên Thần giới ra, nhưng hồi lâu sau vẫn không sử dụng, bởi chàng nhớ đến Cát Lợi Nhi hồi mười năm trước, nhớ đến một đoạn đối thoại trong Phiêu tuyết Hoa Hải, nỗi thống khổ ghi lòng đó đau đến nát tan con tim. Đột nhiên chàng nắm chặt trường kiếm, thốt lên: “Nên để nhớ nhung qua hẳn đã.” “Soạt” một tiếng vang lên khe khẽ, trường kiếm kéo thành một dài hào quang đen nhánh, một vết nứt xuất hiện trước mặt, chàng thu kiếm lại rồi trực tiếp tiến vào.

Niềm quyến luyến trong lòng khiến chàng trở lại nhân gian, về vùng đất từng hạnh phúc mà bi thương – Phiêu tuyết Hoa Hải. Ở đó từng có tình yêu, từng thề thốt, đương nhiên trong ái tình ẩn chứa cả thương đau, lúc chàng đặt chân lên mảnh đất quen thuộc đó, trước mắt là hoa trắng vô tận.

Trong trí nhớ từng có ngày Hoa Hải vô tận khô héo, nhưng bây giờ vết thương đã liền da, không biết đã qua bao lâu rồi, bây giờ Hoa Hải lại ngập trong hoa, còn…vết thương của chàng đã lành chưa? Chưa, vết thương dã là khắc cố ghi tâm thì không thể lành được.

Đứng giữa biển hoa vô tận, chàng như thấy được giọng nói của Cát Lợi Nhi, cũng nhớ lại cả đau thương, bất giác chàng buột miệng: “Muội có khỏe không?” Một câu bốn từ thôi, ngước mặt nhìn lên không gian hư không, chỉ có mình chàng biết câu đó dành cho ai.

Cùng lúc, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến chàng như ngừng thở, thậm chí không thể nghĩ ngợi gì nữa: “Muội không khỏe.” Ba từ thôi, từ miệng một nữ tử thốt ra, nhưng với tu vi của chàng hiện giờ, mọi sinh mệnh trong chu vi trăm trượng không thể thoát khỏi đôi tai.

Nhưng nghe xong ba từ đó, chàng như bị cửu thiên huyền lôi kích trúng, toàn thân cứng đờ, tuy chỉ ba từ thôi nhưng giọng nói, tình cảm lại quen thuộc như vậy, trào dâng như vậy, biết bao đêm hồn vương trong mộng, biết bao nhiêu đau thương…

Giọng nói sau lưng lại vang lên: “Còn nhớ thiếp không?” Chàng không đáp mà chậm rãi quay lại, nhưng cử động cơ hồ vạn phần gian nan, thời gian phảng phất như trôi qua cả ngàn vạn năm, rốt cuộc chàng cũng hướng ánh mắt lên mình nữ tử nọ, ánh mắt lấp lóe, he khẽ lắc đầu đáp: “Làm sao…làm sao mà quên được, mối tình dành cho muội đã khắc trong tim ta.” Chàng đang đối diện với một bạch y nữ tử không thể coi là đẹp, thân thể mảnh mai, mái tóc đen dài phất phới trong gió, song thủ buông xuôi, trong mắt hình như cũng ầng ậng nước, nghe chàng nói, nàng khẽ lắc đầu, định nói gì đó nhưng lại không thành lời.

Liễu Dật tiến lên một bước, nắm chặt vai nàng, kích động vạn phần: “Cát Lợi Nhi, muội nhớ ra ta rồi sao?” Nguyên lai đó không phải ai khác, chính là người từng mai lại vô vàn cho chàng tại Hoa Hải khi xưa, cũng mang lại không ít bi thương: Cát Lợi Nhi. Hiện tại nàng không biểu lộ gì, chỉ nhìn chàng bằng cặp mắt sáng lấp lánh.

Loáng sau, chàng đã khôi phục thần trí, chầm chậm hạ tay xuống, liếc nhìn Cát Lợi Nhi, lòng chàng lại dấy lên niềm đau, giờ chàng không thể phân biệt nổi lởi nàng là giả hay thật, nàng từng dùng lời dối gian khiến chàng mù hai mắt, cảm giác xa cách bây giờ khiến chàng không thể hết lòng.

Thấy thay đổi của chàng, Cát Lợi Nhi chầm chậm lui lại, cách chừng ba trượng mới dừng lại, cất lên giọng nói trầm trầm, buồn thảm: “Huynh hận muội?” Chàng không đáp, lặng lẽ quan sát nàng rồi nói: “Vì sao?” Cát Lợi Nhi đưa tay phải chầm chậm rút một sợi dây chuông tím ngắt từ trong tay áo ra, khe khẽ giơ lên, gió thổi qua, dây chuông phát ra âm thanh trong trẻo. Nhìn sợi dây chuông, chàng như nhớ ra, đây không phải Thiên Kiêu sao? Từng có lúc chàng cùng Thiên Kiêu nhìn thấy sợi dây chuông này, nghe nói rằng đó là Tình Nhân Linh, vì sao giờ lại ở trong tay nàng?

Cát Lợi Nhi vừa nhìn chàng qua sợi dây chuông vừa nói: “Tình Nhân Linh…vô luận là ở chân trời góc biển, trên trời dưới đất, bất kể chia cắt bao xa, mỗi khi nhớ đến dây chuông, người trong lòng sẽ hiện ra, câu chuyện ngụ ngôn này đẹp biết bao.” Chàng kinh ngạc buột miệng: “Sao muội lại biết?” Cát Lợi Nhi chậm rãi quay đầu sang một bên, đáp: “Ông ấy nói cho muội biết.” Lúc đó chàng mới phát hiện, không hiểu từ bao giờ bên cạnh nàng đã xuất hiện một lão giả mặc khôi giáp trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm, tuy xa cách đã lâu nhưng chàng nhanh chóng nhận ra, ông ta không phải người lạ mà chính là Chiến Thần, có thể nói, chàng đi được trên con đường hôm nay, ông ta có không ít công lao.

Chiến Thần liếc mắt nhìn chàng, nhẹ nhàng thốt lên: “Lâu rồi không gặp.” Chàng không lí đến câu chào của ông ta, vừa kinh ngạc vừa vui mừng bước lên hỏi: “Muội nhận ra ta rồi sao? Cát Lợi Nhi.” Vừa nói vừa bước về phía nàng.

Thình lình, Cát Lợi Nhi đưa tay lên: “Đứng lại, đừng qua đây.” Biến cố bất ngờ khiến chàng dừng bước, chàng không hiểu, vì sao nàng lại nhớ được chàng mà vẫn nói như vậy? Lẽ nào…nàng đã không còn yêu chàng?

Cát Lợi Nhi chầm chậm lắc đầu: “Xin lỗi, hãy quên muội đi…” Rồi không thể nói tiếp thành lời nữa.

Câu nói đột ngột khiến Liễu Dật ngẩn người, hồi lâu mới hỏi: “Vì sao? Muội không còn yêu ta nữa ư?” Cát Lợi Nhi lắc đầu, giọng nói run rẩy: “Yêu, sao lại không yêu chàng được, mười năm nay, tình yêu thiếp dành cho chàng chưa từng giảm đi, nếu sinh mệnh có điểm khởi đầu cho đến lúc kết thúc, trọn đời trọn kiếp thiếp đều yêu chàng, nhưng…thiếp biết yêu chàng thế nào đây khi người sai là thiếp? Là Cát Lợi Nhi không tốt, hết lần này đến lần khác làm chàng thương tổn, đều là Cát Lợi Nhi sai, hãy quên thiếp đi.” Liễu Dật vội lắc đầu: “Không, ta không trách nàng, không hận nàng, nàng là người ta yêu thương, vĩnh viễn, vĩnh viễn…nàng không nên nói như vậy, cả nghĩ như vậy cũng không được.” Cát Lợi Nhi lại lắc đầu, giơ sợi dây chuông trong tay lên, trong cơn gió, sợi dây chuông tim rung lên âm thanh trong vắt, giọng nói sầu thảm của nàng lại vọng vào tai Liễu Dật: “Nhưng Cát Lợi Nhi không thể, Cát Lợi Nhi hận chính mình đã làm tổn thương trái tim chàng, hại chàng mất đi đôi mắt, có lẽ Chiến Thần nói đúng, duyên phận trên trần gian của chúng ta đã hết từ mười năm trước, không có hạnh phúc mà chỉ có bi thương…nếu có thể, mỗi ngày thư sinh nhớ đến lời Cát Lợi Nhi là thiếp hạnh phúc rồi.” Đoạn nàng vung tay ném sợi dây chuông tím về phía Liễu Dật.

Sợi dây chuông vang lên âm thanh trong vắt giữa không trung, ánh mắt Liễu Dật hút chặt vào sợi dây chuông, nghe thấy tiếng chuông, hình như cả thế giới đều ngừng lại, tiếng chuống phảng phất như mang nàng đến bên chàng, “leng keng”, chàng đưa tay phải chộp lấy dây chuông, nhưng đồng thời cũng nghe thấy nàng rên lên khe khẽ.

Trong một sát na, nguy cơ mãnh liệt xuất hiện trong đầu chàng, hoảng hốt quay đầu lại, một lưỡi chủy thủ xuyên qua tâm tạng nàng, vẻ mặt nàng hiện lên thần sắc buồn thảm, bản năng khiến chàng gào lên: “Không.” Rồi lao tới như cơn gió.

Ôm nàng vào lòng, chàng tựa hồ cảm giác được thân thể nàng rung động, ẩn ước một tia băng lãnh, phảng phất như kí ức hồi mười năm trước lại hiện lên trước mắt, chàng lắc đầu, gào lên: “Vì sao? Vì sao muội phải làm như vậy?” Bàn tay nhỏ nhắn của Cát Lợi Nhi nắm lấy vai chàng, thống khổ trên mặt chuyển dần thành sầu thương, lắc đầu đáp: “Xin lỗi thư sin, chàng nên biết rằng, thiếp yêu chàng, vĩnh viễn yêu chàng, nhưng…khi thiếp biết được chân tướng thì không tài nào đối diện với chàng, không thể tha thứ cho mình, thiếp đã làm tổn thương…tổn thương người mình yêu thương nhất, nếu có thể, thiếp hi vọng chàng hãy quên Cát Lợi Nhi đi.” Trong mắt nàng, ánh nước nhòe nhoẹt.

Liễu Dật lắc đầu: “Vì sao muội lại ngốc như vậy? Muội biết không, muội di thế này mới là tổn thương ta, ta không bao giờ trách muội….” Giọng chàng đã lạc hẳn, chàng sợ, thật sự sợ Cát Lợi Nhi sẽ lại bỏ chàng mà đi.

Cát Lợi Nhi rớt nước mắt, dịu dàng thốt lên: “Xin lỗi, Cát Lợi Nhi không còn tư cách được chàng yêu thương nữa….” Giọng nói trở nên nhẹ bẫng, nhẹ bẫng…

Cùng lúc, quanh mình Liễu Dật tỏa qua hồng quang nhàn nhạt, dần dàn chói rạng, một đóa hoa hư ảo lập lờ trước mắt, một chiếc lá nữa trổ ra, chiếc lá thứ tám. Nhìn đóa Bỉ Ngạn Hoa phiêu diêu mà hư vô, ánh mắt chàng ướt đầm, chàng không biết tên giọt nước mắt này nhưng chàng hiểu tình yêu của Cát Lợi Nhi, nước mắt của nàng đại diện cho kiên trinh.

Ánh mắt Cát Lợi Nhi dẫn trở nên trống rỗng, nhưng nước mắt sầu thương không ngừng nhỏ xuống, nhìn gương mặt như tạc của chàng, nàng mỉm cười: “Thư sinh, hoa đẹp quá.” Liễu Dật gật đầu, đột nhiên nhớ ra, đưa tay phải rút phắt lưỡi chủy thủ trên ngực nàng, hắc khí cuộn lên thành vùng xoáy ngăn vết thương lại, máu liền ngừng chảy, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Nhưng gương mặt nàng vẫn nhợt nhạt vô cùng.

Chàng biết trái tim nàng đã tan nát, chàng chỉ có thể giữ được thân thể nàng, chứ không thể cứu nàng sống lại. Cát Lợi Nhi mỉm cười thống khổ: “Thư sinh, đừng đau thương…còn nhớ lời chúng ta từng nói mười năm trước không? Dẫu Cát Lợi Nhi chết đi, tình yêu của thiếp vẫn bầu bạn với chàng.” Lời nàng nói như đưa chàng quay về Hoa Hải của mười năm trước, vô tri lại là hạnh phúc biết bao, khi chân tướng hiện lên trước mắt cũng là lúc bi thương tràn tới, tựa hồ tất cả đã được chú định, lúc có được Bỉ Ngạn Hoa, tất Cát Lợi Nhi phải chết, bằng không nước mắt lấy ở đâu ra?

Lúc chàng cúi mặt xuống, Cát Lợi Nhi đã ngừng thở, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười, từa hồ không có thống khổ. Chàng chỉ khẽ lắc đầu, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt nàng, đồng thời ánh mắt đỏ lòm như máu nhìn sang Chiến Thần.

Vừa chạm vào ánh mắt chàng, Chiến Thần bất giác lùi lại một bước, nhưng vừa dừng bước, gió khẽ nổi lên, một thanh kiếm đen ngòm đã xuất hiện trước mặt, thân kiếm dậy lên kình phong, thổi tung mớ tóc bạc trên đầu ông. Mắt Liễu Dật đã đỏ như máu, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói gì với Cát Lợi Nhi?” Chiến Thần không có vẻ gì sợ sệt, nhẹ giọng đáp: “Chỉ giúp nàng ấy khôi phục kí ức.” Liễu Dật quát lớn: “Khôi phục kí ức…vì sao lúc trước không xuất hiện khôi phục kí ức?” Chiến Thần lắc đầu: “Ma quân không chấn nhận nổi ư? Tất cả đã được định sẵn rồi, dẫu ngài không trách Cát Lợi Nhi thì nàng ấy cũng không bao giờ tha thứ cho mình, tiểu thần có xuất hiện sớm cũng vô ích, chỉ khi sợi Tình Nhân Linh quay về bên nàng ấy, tiểu thần mới giúp được.” Nghe vậy, tâm tình dần bình tĩnh lại, sau cùng hạ thanh trường kiếm xuống, hỏi: “Vì sao ngươi lại làm thế?” Chiến Thần đáp: “Không vì gì cả, chỉ là tiểu thần không thích cách làm của Bàn Cổ.” Câu trả lời thật đơn giản, Liễu Dật tra kiếm vào bên sườn, hỏi: “Ngươi có thể giúp ta một việc cuối cùng không?” Chiến Thần gật đầu: “Ma quân cứ nói.” Liễu Dật quay lại nhìn Cát Lợi Nhi đang nằm dưới đất, dặn: “Đem thân thể nàng về sơn động thủy tinh hồi mười năm trước, chiếu cố nàng cho tốt đợi đến khi nàng tỉnh lại.” Chiến Thần gật đầu: “Vâng.” Liễu Dật nói: “Ngươi đi đi.” Chàng dứt lời, Chiến Thần liền bước về phía Cát Lợi Nhi, nhấc thân thể nàng lên, hóa thành một dạo bạch quang rồi lẫn mất vào Hoa Hải.

Gió lại lùa qua Hoa Hải vô tận, thân ảnh cô độc, mái tóc bạc bay bay thuật lại câu chuyện ái tình bi thương….

Nhìn Chiến Thần đi khỏi, Liễu Dật chầm chậm lắc đầu, lẩm bẩm: “Người ta yêu ơi, khổ nạn ngàn vạn năm đã qua rồi, hãy ngủ yên nhé, lúc nàng tỉnh lại, nàng sẽ thoát được trớ chú.” Đoạn chàng vung tay, nhìn đó Bỉ Ngạn Hoa màu hồng trong tay mọc ra tám chiếc lá đại diện cho tám loại nước mắt, khẽ mỉm cười….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK