Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường kiếm của Tô Thiếu dừng lại nửa chừng trên không, lắc đầu đáp: “Giết nhiều hơn một người hay giết ít hơn một người, đối với ta hoàn toàn vô nghĩa. Đúng ra ta với ngươi không có ân oán nào. Đáng lẽ ngươi không nên xuất hiện trong cuộc sống của ta. Những người khác ta có thể tha, nhưng ngươi nhất định phải chết.”

Nghe qua câu nói của Liễu Dật, đầu óc Thất Nguyệt trở lên lùng bùng. Vì sao luôn luôn có nhiều sinh tử ly biệt như thế? Vì sao luôn luôn có nhiều oán hận như thế? Vì sao chàng vẫn phải trải nghiệm những điều đó? Nàng đứng cạnh chàng, lắc đầu nói: “Nếu như sinh mệnh không còn ý nghĩa, muội nguyện ý chết trước.” Nói xong, nàng đứng chắn trước mặt chàng.

Tô Thiếu nhìn Thất Nguyệt, rồi lại nhìn Liễu Dật, định nói gì đó nhưng lại thôi. Việc đời thật kỳ quái, Thất Nguyệt và Liễu Dật, gã và Lam Nhận, luôn có nhiều điểm giống nhau. Nhưng gã mơ hồ cảm thấy ái mộ hai kẻ trước mặt hơn, cười nói: “Tốt, vậy để ta thành toàn cho các ngươi.”

Dứt lời, một bóng xanh chớp lên, hiện ra trước mặt gã. Ngay khi đao quang còn cách yết hầu một thốn, gã phản ứng cực nhanh, mau chóng bắn lùi lại mười trượng, nhíu chặt mày quát lên: “Thân thủ thật nhanh!”

Hóa ra, lúc bóng xanh chớp lên, Tô Thiếu hoàn toàn cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì khi bóng xanh đó chưa xuất hiện gã đã cảm thấy lành lạnh ở yết hầu, bèn theo phản ứng lùi lại. Cùng lúc đó, đao quang kề gần yết hầu chớp lên rồi biến mất. Sau đó mới nhìn thấy một thanh nhiên áo xanh xuất hiện.

Tô Thiếu quan sát thanh niên trước mặt. Gã chưa từng gặp người này, nhưng biết tốc độ vừa rồi tuyệt đối không chậm hơn mình. Không biết các mặt khác thế nào, nhưng thế gian sao lại có người có thể vượt quá mình chứ? Dù vừa rồi kẻ này ra tay cực nhanh, nhưng chắc chỉ là nhanh về tốc độ mà thôi, bất giác gã vừa suy nghĩ, vừa quan sát người thanh niên.

Liễu Dật ở sau lưng thiếu niên, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng qua thân thủ và bóng lưng quen thuộc, trong đầu chàng đã hiện lên một cái tên: Minh Nguyệt Vô Tâm, người thần bí đã giết chết Lam Lạc Quân ở Biên Cảnh Tửu Lâu. Chàng không hiểu vì sao y lại xuất hiện tại chỗ này, nhưng có thể chắc chắn rằng y tuyệt đối không phải là đối thủ của Cửu U Ma Thần. Dù mới rồi y tập kích với tốc độ cực nhanh, nhưng nếu như chân chính đối đầu có lẽ còn không chi trì được lâu bằng mình.

Nhưng chàng nhanh chóng nhận ra mình đã lầm. Hóa ra Minh Nguyệt Vô Tâm tuyệt không có ý định giao đấu cùng Tô Thiếu. Sau khi trụ vững thân hình, trong tay y lập tức xuất hiện một vật nhỏ màu bạc hình bán nguyệt khoảng nửa lòng bàn tay, bộ pháp cũng liền mau chóng di động. Tiếp đó, y khẽ động ngón tay cái, vật màu bạc trong tay lập tức phân thành tám mảnh, rồi như tiên nữ tán hoa bắn lên không trung, rải xuống tám phương hướng khác nhau.

Nhìn có vẻ phức tạp, nhưng tốc độ của Minh Nguyệt Vô Tâm cực nhanh, bán nguyệt loan đao trong tay đâm xéo ra, đồng thời trong không trung còn phảng phất vang lên mấy câu chú: “Hư ảo thanh phong, ảo hóa thành ảnh, phong chi bồi hồi.” Sau ba câu chú đó, bán nguyệt loan đao dệt thành một màn sáng bạc phía trước mặt, cuồng phong trong chớp mắt nổi lên. Gió càng lúc càng mạnh, phảng phất như thực chất, hình thành một bức tường gió càng lúc càng dầy cuộn tới phía Tô Thiếu. Gió mạnh bốc đến tận đỉnh trời, cuốn hết tất cả tử linh xung quanh vào trong.

Minh Nguyệt Vô Tâm thấy thế, nhanh chóng chộp lấy tay Liễu Dật, tiếp đó nói với nhóm Thất Nguyệt, Vũ Trầm Tinh, và Diệp La Bách Hoa: “Các vị phải nắm chặt tay nhau, ngàn vạn lần không được bỏ ra.”

Mặc dù không biết vì sao Minh Nguyệt Vô Tâm muốn bọn họ làm như thế, nhưng sự tình lúc này khẩn yếu, họ đành thử liều một lần. Mỗi người đã nắm chặt tay người khác xong, Minh Nguyệt Vô Tâm từ từ nhắm mắt, miệng niệm: “Thiên địa tung hoành, vô biên vô hạn, tùy ngã tâm dục.” Đoạn cắm tám vật hình bán nguyệt phát sáng bàng bạc xuống mặt đất. Hào quang bừng lên, trùm kín nhóm người vào giữa rối tiếp tục ngưng tụ, Minh Nguyệt Vô Tâm lại niệm: “Đi!”

Bạch quang lóe lên, thân thể bọn Liễu Dật bắt từ từ mờ dần. Cuối cùng, trong ánh bạch quang lay động, trước mắt tất cả bọn tối đen, rồi tất cả hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, đạo lục quang sau một hồi công phá mãnh liệt cuối cùng cũng phá được phong bế của bức tường gió. Thế nhưng, thấy trước mắt trống không, Tô Thiếu giận dữ quát vang: “”Người đâu rồi?” Thì ra trước mắt gã lúc đó chỉ còn tám vật hình bán nguyệt lưu lại trên mặt đất.

Gã từ từ tiến lại gần, cầm lên một vật hình bán nguyệt sáng bạc, cẩn thận quan sát, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy vật này. Mắt gã hiện lên một tia sát khí, nham hiểm nói: “Ta không tin, lần này ngươi trốn thoát, nhưng không trốn được lần sau đâu.” Nói xong, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lục quang thoáng cái biến mất trong không trung.

Lại nói lúc này bọn Thất Nguyệt đã mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một màn hôn ám. Sau một lúc định thần nhận ra đang ở trong một sơn động. Liễu Dật nhân lúc yên tĩnh mau chóng áp chế chân nguyên đang dâng lên trào. Còn Vũ Trầm Tinh cũng bắt đầu tự trị thương, Thiết Thạch thì đã nằm ngủ ngon lành trên vai Liễu Dật.

Ánh mắt Thất Nguyệt dừng lại trên mình thanh niên áo xanh, lộ vẻ nghi hoặc, như muốn có một đáp án. Diệp La Bách Hoa bước đến, nàng biết rằng thanh niên này chính là Minh Nguyệt Vô Tâm, bởi họ đã từng gặp nhau hai lần, trong đó có lần y đã giết Lam Lạc Quân. Nàng nhìn Thất Nguyệt, rồi quay qua nói với Minh Nguyệt Vô Tâm: “Đa tạ công tử đã cứu bọn ta.”

Minh Nguyệt Vô Tâm tra bán nguyệt loan đao vào vỏ đeo phía sau lưng, đáp với giọng không chút cảm tình: “Không cần phải cảm ơn, ta chỉ có thể giúp các ngươi thoát khỏi nơi đó. Kẻ đó thật sự quá lợi hại, nếu như chân chính cùng hắn giao đấu, ta nghĩ tất cả chúng ta không ai thoát chết.” Đoạn y quay qua nhìn Thất Nguyệt, dường như muốn từ nàng biết thêm về kẻ đó.

Thất Nguyệt ngầm hiểu, tiếp lời: “Kẻ này đã không còn hoàn toàn là chính bản thân hắn, mà đã hợp thể với ma thần. Với sức mạnh của hắn, hiện giờ khó có đối thủ…” Nói xong, nàng nhìn Minh Nguyệt Vô Tâm nói tiếp: “Tu vi của ngươi cũng không tệ, ngang nhiên có thể từ trong tay hắn cứu thoát bọn ta.” Vì hiếu kỳ nên nàng cũng muốn hiểu rõ tu vi của người thanh niên trước mặt mình.

Minh Nguyệt Vô Tâm lắc đầu đáp: “Nếu nói đến tu vi, giao thủ chính diện với tên ma thần đó, chỉ không quá nửa khắc là ta sẽ bị hắn giết. Cứu thoát các ngươi là hoàn toàn nhờ vào triệu hoán thuật và di động thuật độc môn của gia tộc bọn ta. Nếu không, ta đến cứu cũng chỉ như thêm một mạng mà thôi.” Nói rồi quay người đi ra ngoài sơn động xem xét.

Diệp La Bách Hoa xen lời: “Tu luyện của Minh Nguyệt thị quả là kì diệu, mặc dù không quá chú trọng đến tấn công hay phòng ngự, nhưng về tổng thể lại rất hay. Lần này hoàn toàn nhờ ngươi … Ngoài cảm ơn ra, bọn ta còn biết nói gì? ”

Minh Nguyệt Vô Tâm đáp vọng lại: “Chút sức mọn mà thôi. Chúng ta lại ta chung đường, coi như ta miễn phí đưa các ngươi một đoạn. Bây giờ chúng ta đang ở trong Đệ Lục Phong, ta chỉ biết vị trí đại khái, còn như cụ thể đi như thế nào, ta cũng không rõ. Dù thế nào thì cũng đã cách rất xa tên Ma Thần đó, tin rằng trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể tìm đến đây.”

Liễu Dật từ từ tỉnh lại. Lúc này chàng đã hoàn toàn trấn áp được chân nguyên hỗn loạn. Mặc dù không biết lúc nào lại phát tác, nhưng chàng hiểu sau này không thể thường xuyên động dụng chân nguyên, nếu không sẽ không được may mắn như hôm nay, có thể áp chế lại được.

Lúc nhìn rõ Minh Nguyệt Vô Tâm, chàng nói: “Đa tạ Vô Tâm công tử tương cứu, ngày hôm này nếu không có công tử xuất thủ, cái tên Liễu Dật này ắt không còn tồn tại. Ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.”

Minh Nguyệt Vô Tâm quay nhìn chàng, ngồi xuống bên cạnh nói: “Kì thật Vô Tâm cũng vừa mới nói qua, đó chỉ là chút sức mọn thôi, may nhờ tên ma thần đó không mảy may phòng bị, hôm nay hắn mà hiểu rõ Minh Nguyệt thị, chúng ta tất không thể đào thoát... Hy vọng không phải gặp lại hắn nữa.” Minh Nguyệt Vô Tâm tựa hồ lo lắng.

Liễu Dật gật đầu đáp: “Sự tình hôm nay, nhất định sẽ mang lại cho công tử không ít phiền não.”

Minh Nguyệt Vô Tâm lắc đầu đáp: “Công tử hiểu lầm rồi, nếu Vô Tâm sợ những lời đó, tự nhiên đã không xuất thủ. Điều Vô Tâm lo lắng chính là tu vi của Ma Thần cao như thế, không biết sẽ mang những phiền hà gì đến cho Minh Giới. Lúc đó không phải mình Vô Tâm, mà là ccả Minh Giới gặp phiền phức.”

Liễu Dật hiểu ra, đột nhiên cười nói: “Tu vi của Ma Thần tuy cao, nhưng lần này chắc không gây phiền cho Minh Giới. Mục tiêu của hắn là ta. Bất quá… nếu như Lam Nhận định reo rắc phiền não lên toàn bộ Minh Giới, thì rất khó nói.” Nói xong, chàng cũng bắt đầu lo lắng. Với bản lĩnh của Tô Thiếu, nếu như phối hợp với sự giảo trá, tàn nhẫn của Lam Nhận, thì sẽ không khó tưởng tượng ra bọn họ sau này sẽ trở thành “Ma Thần” chân chính.

Thất Nguyệt nhìn thấy chàng đã khôi phục lại, hỏi: “Huynh sao rồi? Còn có rất nhiều việc phải làm. Nếu Tô Thiếu không ngừng tìm đến quấy nhiễu, với tu vi hiện tại của huynh không phải là đối thủ của hắn, không chừng sẽ rất nguy hiểm.” Trên mặt lộ vẻ lo âu.

Liễu Dật gật đầu đáp: “Có thể lắm. Mới đầu huynh nghĩ rằng chỉ cần có lòng tin, thì bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản được. Bây giờ mới biết, có lòng tin vẫn vô ích. Nếu như… tâm pháp không có vấn đề, có thể hoàn toàn phát huy, thì còn có thể phân cao thấp với Tô Thiếu, bất quá bây giờ tâm pháp quả có chút vấn đề, dù Tô Thiếu không đến khiêu khích, huynh cũng không còn nhiều thời gian nữa.” Hiện tại chàng lo lắng sát lục chi tâm đột nhiên lại nổi lên. Lúc giao đấu vừa rồi, chàng có cảm giác đó, thời gian thôi động chân nguyên ngắn hơn nhiều trước kia, chỉ cần chân nguyên ngưng tụ đến một điểm nào đó là tình huống nghịch chuyển chân khí sẽ xuất hiện.

Diệp La Bách Hoa dường như cũng lo lắng, hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Hay là tâm pháp của huynh chỉ có thể đạt đến giai đoạn này rồi ngưng? Theo như lẽ thường, thời gian luyện tâm pháp càng lâu, chân nguyên sẽ càng hùng hậu. Nhưng huynh cho đến giờ dường như không thể luyện thêm được nữa. Hay là đã đạt đến đỉnh điểm rồi? Như thế sau này gặp phải địch nhân còn đáng sợ hơn tên Ma Thần nọ thì phải làm sao?”

Lời Diệp La Bách Hoa thoáng chốc đã cảnh tỉnh cách nghĩ lúc đầu của Liễu Dật. Chàng vốn suy nghĩ cứ nỗ lực thì sẽ làm được, nhưng hiện tại mới phát hiện ra nguy hiểm trùng trùng. Phân tích của Diệp La Bách Hoa đã khởi lên một nghi vấn trong lòng chàng. Những tâm pháp phổ thông đều là càng luyện cao thâm thì chân nguyên càng mạnh. Nhưng tâm pháp “Lan Nhĩ Phi Na Thanh” thuộc loại tâm pháp cao cấp của Chân ma, không thể kém hơn tâm pháp phổ thông mới đúng? Tâm pháp phổ thông có thể luyện thẳng một mạch để nâng cao tu vi, mặc dù tốc độ luyện của “Lan Nhĩ Phi Na Thanh” nhanh hơn, nhưng đến hiện tại đã chững lại, có lẽ thị ý rằng nó không giống những loại tầm thường? Chẳng trách lúc đầu đã không phát hiện sự nghịch chuyển của sát lục chi tâm.

Trong đầu Liễu Dật xuất hiện một vài điểm nghi vấn, hay là vẫn còn có sự phát triển kế tiếp, sát lục chi tâm lúc này vẫn chưa phải điểm tối hậu, vì tâm pháp đã có thể phát triển đến mức như hiện nay, nên người sáng tạo ra “Lan Nhĩ Phi Na Thanh” lúc ban đầu chắc chắn đã biết sự thái quá của tầng mười ba này. Nếu không có cách để cải biến, thì “Lan Nhĩ Phi Na Thanh” hóa ra cũng giống như tâm pháp phổ thông hay sao?

Liễu Dật dường như đã tìm thấy tia sáng, đáp lại: “Huynh nghĩ nhất định sẽ có biện pháp, có điều bây giờ còn chưa biết đó là gì.” Trong lòng chàng nghĩ từ bảy nghìn năm trước, Niết Nhân có thể giao chiến cùng Bàn Cổ thì tâm pháp này tuyệt đối có thể sánh với Thần. Mặc dù thời gian tu luyện của bản thân có khả năng chưa bằng một phần nghìn của Niết Nhân, nhưng bây giờ đã mau chóng tiến lên tầng thứ mười ba, chàng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách tìm lối thoát ở trên tâm pháp này mà thôi.

Vũ Trầm Tinh cũng từ từ tỉnh dậy. Sau khi biến trở lại chân thân, Long Thú đã vì nàng mà chia sẻ không ít tổn thương, nếu không với tu vi của nàng hiện giờ đã không thể khôi phục nhanh như thế. Phản ứng đầu tiên của nàng là hỏi: “Kẻ kì lạ này là ai?” Người nàng muốn ám chỉ là Minh Nguyệt Vô Tâm.

Minh Nguyệt Vô Tâm không nói câu nào, chỉ cười cười. Không ngờ Vũ Trầm Tinh lại đột nhiên buông một câu: “Ngươi cười cái gì? Ngươi nghĩ rằng nụ cười của ngươi dễ coi lắm sao?” Dường như lúc này Vũ Trầm Tinh đang mang bao bực tức do vừa mới bị thương trút hết lên người Minh Nguyệt Vô Tâm.

Lúc này cách nhìn của Thất Nguyệt đối với Vũ Trầm Tinh đã thay đổi rất nhiều. Trong cuộc chiến sinh tử vừa qua, nếu như không có Vũ Trầm Tinh trợ giúp, nàng và Diệp La Bách Hoa đã không còn cơ hội đứng ở đây. Giờ đây nhìn thấy Vũ Trầm Tinh đã khôi phục lại, nàng cũng không biết là nên cao hứng hay phiền não, chỉ đành cười nói: “Được rồi, Tinh tiểu muội, đừng ương bướng nữa, y đã cứu tính mạng của bọn ta đấy.”

Vũ Trầm Tinh bĩu môi, nhìn Minh Nguyệt Vô Tâm nói: “Có gì ghê gớm chứ, lần sau ta sẽ cứu lại ngươi một lần, thế là không ai nợ ai.” Cũng không biết là nàng nói đùa, hay đúng là nghĩ như thế thật. Có thể nàng không nghĩ ra nếu như lần này người ta không cứu nàng, nàng làm gì có cơ hội sống sót, nói gì đến việc cứu lại người ta lần sau.

Vũ Trầm Tinh không muốn dừng, tiếp tục hỏi: “Ơ, đây là đâu? Sao lại tối thui như thế?” Nói xong đã bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

Minh Nguyệt Vô Tâm tiếp tục câu nói dở dang vừa rồi: “Ta chỉ biết đây là không gian trong Đệ Lục Phong, còn như cụ thể là ở đâu, ta cũng không biết. Vừa rồi trong lúc khẩn trương, do tu vi của tên Ma Thần đó quá cao, ta tùy tiện chọn ra một phương hướng, thế là chạy đến đây.” Nói xong quan sát xung quanh. Sơn động này không quá lớn, ba người dàn hàng đi sẽ không sao, nhưng nếu nhiều hơn ắt chật chội. Chiều cao cỡ một trượng, xem ra có vẻ là một sơn động thiên nhiên.

Thất Nguyệt gật đầu đáp: “Không cần biết đây là đâu, dù sao cũng đã ly khai được tên Tô Thiếu đó, ít ra bây giờ cũng được an toàn.”

Trong lòng Liễu Dật nổi lên chút bi ai, cuối cùng là mình truy cầu điều gì đây? Tâm pháp “Lan Nhĩ Phi Na Thanh” hoàn toàn không thể đột phá, lại còn có thể bị nghịch chuyển. Mũi kiếm “Bi Mộng” thì sau khi bị tiến hóa bởi Thần Long đã hoàn toàn biến chất, do đó “Bi Tứ Thức” cũng không thể sử dụng. Bát Hoang Thần Long đang được tìm kiếm, nhưng đã lâu như thế mà cũng chỉ tìm được ngũ long, dường như tất cả đều khó khăn. Chàng bắt đầu hoài nghi gốc của võ đạo, cuối cùng là lấy tiến làm lùi hay là lấy lùi làm tiến. Nếu liên tục tiến lên thì vì sao “Bi Tứ Thức” lại biến mất, bi thương trên thân kiếm lại bị rồng che đi?

Diệp La Bách Hoa là người trầm tĩnh nhất trong cả bọn, cũng là người ít nói nhất, có điều đôi mắt đẹp của nàng chưa lúc nào rời khỏi thân hình Liễu Dật. Lúc này nhìn thấy chàng dường như đang suy tư bèn hỏi: “Liễu công tử đang nghĩ gì vậy?”

Liễu Dật đột nhiên thức tỉnh, cười nhẹ đáp: “Không gì hết, chỉ nghĩ vẩn vơ thôi.”

Diệp La Bách Hoa lại hỏi tiếp: “Thật không? Có những chuyện dù có muốn tìm hiểu cũng không có kết quả, nhưng lại có một số chuyện chúng ta nhất định phải tìm ra. Giống như “Phù Nhược” kiếm trong tay muội, nếu như không phải huynh nói cho biết, cả đời muội cũng không nghĩ ra trong thân kiếm lại có chứa kiếm kĩ, quả thật huyền diệu. Muội cũng đã từng nghe nói về một loại võ công thần kỳ, có điều chưa có ai tu luyện….”

Liễu Dật hiểu ý nàng, chẳng qua chàng không muốn buông rơi, biết đâu hy vọng đã cận kề thì sao? Nhưng chàng lập tức bị câu nói “võ công thần kỳ” hấp dẫn, vội hỏi lại: “Võ công nào, nếu như thần kì thì vì sao không có ai tu luyện?”

Diệp La Bách Hoa ngừng lại, suy nghĩ một chốc rồi tiếp tục: “Thật ra, truyền thuyết này đã quá lâu rồi, cũng không biết có phải được lưu truyền sau khi Minh giới mới hình thành không nữa. Võ công đó rất đáng sợ, lúc ban đầu, người luyện một ngày bằng người bình thường luyện mười ngày, luyện đến tầng giữa, nếu tiếp tục tu luyện thì một ngày thậm chí có thể lợi hại bằng người khác tu luyện cả tháng. Nhưng sau đó, không biết vì sao càng luyện càng tụt lùi, sau cùng, người luyện võ công đó không ngờ lại quay lại lúc khởi đầu. Huynh nói võ công đó có kì quái hay không?”

Liễu Dật gật đầu đáp: “Đúng, võ công đó đúng là rất kỳ quái.”

Diệp La Bách Hoa gật đầu nói: “Về sau võ công đó đã biến mất, thế nhưng… muội tin rằng trong đó chắc chắn có bí mật mà chưa ai khám phá ra. Võ công đó chỉ có sơ kì, trung kì rồi quay lại sơ kì, thế thì… giai đoạn cao cấp nhất là gì? Muội nghĩ không ai sáng tạo một loại võ công khiến cho bản thân không thể tiến bộ. Bởi vì nó đã xuất hiện, nên nhất định phải có lý do của nó, chỉ là chưa ai phát hiện ra.”

Minh Nguyệt Vô Tâm gật đầu nói: “Ta đã nghe trưởng bối đề cập tới loại võ công đó, bất quá về sau thất truyền, trở thành một cố sự, ài…”

Liễu Dật hình như nghĩ ra điều gì đó. Đúng thế, sự vật tồn tại tất nhiên có lí do của nó, không ai sáng tạo một cái gì để tự làm thương tổn mình, trừ khi…” Nghĩ đến đây, Liễu Dật đột nhiên nghĩ đến “Lan Nhĩ Phi Na Thanh”, không chừng tầng mười ba, sát lục chi tâm chỉ là ở mức trung kì của tâm pháp còn giai đoạn cao nhất thì bản thân vẫn chưa phát hiện ra?

Đúng lúc đó, một trận gió nhẹ làm chàng bừng tỉnh lại từ trong suy tưởng. Cơn gió thông thường không thể thu hút sự chú ý của chàng, nhưng cơn gió này lại khiến chàng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù rất nhẹ, nhưng có thể khẳng định chính là phát ra từ trong sơn động, chàng bèn đi sâu vào trong xem xét.

Thất Nguyệt dường như cũng đã phát hiện có gì đó bất thường, vì nàng ở sâu phía trong động. Vũ Trầm Tinh đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, hỏi: “Gì thế?”

Liễu Dật từ từ dừng lại, đáp: “Có gió?”

Vũ Trầm Tinh đứng lên, phủi phủi quần, nghiêng đầu hỏi: “Không phải gió ư? Có gì kỳ lạ đâu!”

Liễu Dật nói tiếp: “Gió từ trong động truyền lại, nếu ta đoán không sai, đằng sau sơn động nhất định có một khoảng không khác.” Mặc dù đối với Đệ Lục Phong không quen thuộc lắm, nhưng phát hiện sự việc kỳ quái trong sơn động đã khiến tất cả tò mò.

Diệp La Bách Hoa đứng lại, gật đầu nói: “Ở nơi núi hoang, sơn động này có thể thông đến đâu? Đằng nào thì hai khối đá kia cũng được giấu ở Đệ Lục Phong này, hay là chúng ta đi vào trong xem xét …”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK