Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công chúa chợt đi xuống Túc Sương, nhẹ nhàng cười và nói với Sở Phong:

- Sở đại ca, Tả Hiền Vương cũng không nói gì sai, ta vốn là công chúa hòa thân, tự nhiên phải vào Hung Nô. Mười lăm ngày này có thể sớm chiều ở chung với Sở đại ca, ta đã rất thỏa mãn rồi, huynh để ta. . .

Không chờ Sở Phong mở miệng, Bàn Phi Phượng đã quát:

- Công chúa, cho dù tiểu tử thối này chịu đáp ứng, ta cũng sẽ không để công chúa ở lại chỗ này!

- Phi Phượng tỷ tỷ. . .

- Công chúa đừng nói nhiều!

Công chúa không lên tiếng, nhìn sang Sở Phong. Sở Phong kéo nàng lại bên người mình và nói:

- Ta nói rồi, ta mang nàng đến đây, ta cũng phải mang nàng trở về Trung Nguyên!

Tả Hiền Vương cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên:

- Vậy các ngươi cùng chôn thân nơi này đi!

Đang muốn phất tay, chợt có một thám mã chạy vội tới, nói với Tả Hiền Vương:

- Khởi bẩm đại vương! Hoa Anh mang theo 40 vạn đại quân đang nhanh chóng tới đây, tuyên bố muốn nghênh tiếp tống giá tướng quân!

Tả Hiền Vương ngẩn ra:

- Không ngờ Hoa Anh dám dốc hết 40 vạn đại quân?

Lúc này, lại một con thám mã khác chạy tới, trên tay cầm một lá cờ lệnh màu đen có hình đầu sói đỏ, biểu thị có quân tình cấp tốc, bất kỳ ai cũng không được ngăn cản!

Thám mã chạy thẳng đến trước Tả Hiền Vương, lăn xuống ngựa và nói:

- Khởi bẩm đại vương, tộc trưởng Thiên Sơn Phi Phượng tộc tự mình dẫn rất nhiều Phi Phượng tộc nhân đột nhiên xuất hiện tại phía tây bắc, mỗi người cầm thương mặc giáp, không biết có ý gì!

Tả Hiền Vương thầm kinh hãi, tây bắc là con đường rút quân của mình, nếu như bị chặn đứt, há chẳng phải bị trước sau giáp công?

Y vẫn sắc mặt không đổi, cười ha ha nói với Sở Phong:

- Nếu bản vương đã có được tế thiên Kim nhân, trước mặt Kim nhân không nên giết chóc, sẽ tổn thương sự thần thánh của Kim nhân. Sở tướng quân, mời!

Tả Hiền Vương vung tay lên, binh sĩ Hung Nô vây xung quanh lập tức tách ra hai bên, nhượng lại một con đường. Sở Phong cũng không nhiều lời, kéo công chúa lên Túc Sương, quay đầu ngựa, cùng Bàn Phi Phượng giục ngựa đi khỏi.

Bà đồng thấy Sở Phong dẫn công chúa đi, gấp đến độ quay về Tả Hiền Vương vung tay múa chân, miệng bô bô không ngừng. Tả Hiền Vương vung tay lên, quát bảo bà đồng ngưng lại. Y nhìn ba người rời đi, ánh mắt rơi vào mái tóc tuyết trắng óng ánh của công chúa phía sau Sở Phong, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm như sài lang.

Ba người hai ngựa rốt cuộc chạy ra khỏi doanh trại của đại quân Tả Hiền Vương, không khỏi thở phào một hơi, có thể nói sống sót sau tai nạn.

Sở Phong quay đầu lại hỏi:

- Phi Phượng, tên thám mã kia nói tộc trưởng Phi Phượng tộc dẫn rất nhiều tộc nhân xuất hiện, là phụ thân của muội hả?

Phi Phượng gật đầu.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Phụ thân muội sao biết muội đang rơi vào vòng nguy hiểm?

Bàn Phi Phượng tỏ vẻ nói:

- Lúc tại Thập cửu chiết cốc, ngươi không nghe ta huýt sáo dài một tiếng sao?

Sở Phong ngẩn ra:

- Thì ra là muội cầu viện Thiên Sơn? Không ngờ tiếng huýt gió của muội còn có thể truyền tới Thiên Sơn cơ đấy!

Bàn Phi Phượng đắc ý nói:

- Đây là Phượng minh cửu thiên của ta!

Sở Phong liền giơ ngón tay cái lên:

- Lợi hại lợi hại!

Bàn Phi Phượng cười khì nói:

- Ngu ngốc! Tiếng huýt gió của ta có lợi hại cũng không thể truyền lên Thiên Sơn được, ta truyền cho con chim phượng nghe!

Sở Phong vỗ đầu, chợt nói:

- Ta hiểu rồi! Muội cầu viện con chim phượng, con chim phượng lại cầu viện trên núi, vì vậy phụ thân muội dẫn tộc nhân xuống núi tiếp ứng. Thực sự là thần điểu! Khó trách sau khi muội huýt sáo, ta cũng nghe được một tiếng phượng minh, còn tưởng rằng là tiếng vọng lại của sơn cốc chứ, té ra là chim phượng và muội diêu tương hô ứng*!

(*)Từ xa phối hợp liên hệ.

- Tính ngươi còn không ngu!

Sở Phong cười nói:

- Ta vốn cũng rất thông minh mà, có đúng không, công chúa?

Công chúa tựa vào lòng Sở Phong, ngọt ngào gật đầu:

- Sở đại ca thông minh tuyệt đỉnh!

Sở Phong đắc ý, nhếch mắt với Phi Phượng:

- Có nghe chưa, công chúa cũng nói ta thông minh tuyệt đỉnh, sau này muội đừng nói ta ngu nữa đấy!

Phi Phượng bật cười khanh khách:

- Ngươi đúng là ngu! Không chỉ ngu mà còn xuẩn; Không chỉ xuẩn, còn ngốc. . .

Đi hơn mười dặm, phía trước đột nhiên khói bụi mù mịt, thì ra là đại quân Hoa Anh, lập tức ba người được tiếp trở về doanh trại, mấy người Hoa Anh, Vương Nguyên, Hoa Kinh, Hoa Kinh vội vã hướng về công chúa vấn an. Sở Phong nói:

- Công chúa đã không còn đáng ngại, may mà Hoa huynh kịp thời dẫn đại quân đến, Tả Hiền Vương mới không dám hạ sát thủ!

Hoa Anh nói:

- Chỉ cần công chúa bình an, Hoa Anh dẫu có máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc!

Thanh Nhi kéo cánh tay công chúa nói và nói:

- Lần này ngươi không còn nói cái giọng quan nữa, lần này ngươi làm khá lắm!

Sở Phong và công chúa vừa nghe giọng điệu của Thanh Nhi, đều thầm kinh ngạc.

Đang nói, chợt có thám mã chạy vào cấp báo:

- Bẩm báo nguyên soái, đại quân Tả Hiền Vương đã nhổ trại rút lui ngay trong đêm!

Hoa Anh ngẩn ra:

- Tả Hiền Vương rút nhanh như vậy ư?

Sở Phong nói:

- Hắn sợ Phi Phượng tộc chặt đứt đường lui, đương nhiên phải nhanh chóng rút lui! Hơn nữa hắn đã có được tế thiên Kim nhân, tất nhiên phải vội vàng trở về tự phong Thiền Vu!

Hoa Anh nói:

- Thì ra Phi Phượng tộc tự mình xuống núi tiếp ứng, thảo nào Tả Hiền Vương lại vội vàng như vậy!

Hoa Anh lại hỏi thám mã:

- Đất Hồ vực ngoại có biến cố gì mới không?

- Tạm thời chưa có hồi báo!

- Ừ! Ngươi đi thám thính thử xem tình hình vực ngoại đi!

- Tuân lệnh!

Thám mã đi khỏi, Sở Phong nói:

- Hoa huynh cho rằng Hung Nô vực ngoại sẽ phát sinh biến cố?

Hoa Anh nói:

- Vẫn cẩn thận là hơn!

Sở Phong cười nói:

- Thảo nào Hoa huynh có thể thành đại tướng quân, thống lĩnh tam quân!

Hoa Anh khẽ mỉm cười, Thanh Nhi lại nói:

- Đương nhiên là đại tướng quân rồi, cả ngày xem không phải là binh pháp thì là trận pháp, để cho ta xem mãi như vậy cũng thành đại tướng quân luôn!

Hoa Anh cười nói:

- Được thôi, Thanh Nhi, sách của ta cô cứ tùy tiện lấy mà xem, thử làm một nữ tướng quân cho ta nhìn xem sao?

Thanh Nhi nhếch mày lên:

- Ngươi dám coi khinh ta?"

Công chúa liền nói:

- Thanh Nhi, sao ngươi có thể vô lễ với Hoa nguyên soái?

Thanh Nhi bĩu môi:

- Hắn vô lễ với em thì có!

Sở Phong ngắt lời hỏi:

- Nguyên soái vô lễ thế nào với cô nương vậy?

Thanh Nhi mặt ửng đỏ, vội la lên:

- Hắn. . . hắn không cho ta đi tìm công chúa!

Mọi người vừa nghe, không khỏi thầm cười trộm.

Thanh Nhi càng cảm thấy xấu hổ, kéo tay công chúa giận dỗi:

- Công chúa. . .

Công chúa cười nói:

- Nguyên soái cũng vì sợ ngươi lỗ mãng, lo lắng ngươi xảy ra chuyện thôi!

Thanh Nhi giậm chân nói:

- Em lỗ mãng? Tên Giả Do kia âm mưu muốn ám hại công chúa, hắn vẫn chưa hay biết gì, may mà em kịp thời phát hiện, bằng không. . .

Hoa Anh liền nói:

- Lần này quả thực hoàn toàn dựa vào Thanh Nhi phát hiện ra âm mưu của Giả Do, Thanh Nhi đáng được tính công đầu!

Thanh Nhi cười khúc khích một tiếng:

- Ta không thèm cái gì công đầu của ngươi!

Miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đắc ý.

Thì ra đoạn thời gian trước, sau khi Thanh Nhi náo loạn mấy ngày, cũng chỉ phải bỏ ý nghĩ đi tìm công chúa, an tâm đợi công chúa trở về. Nàng và Hoa Anh mỗi ngày sớm chiều đối diện nhau, bất giác thầm sinh tình cảm, Hoa Anh cũng không ép buộc gì nàng nữa, cứ để mặc nàng tùy ý đi lại. Binh sĩ cũng biết nàng là thị nữ của công chúa, lại có quan hệ đặc biệt với nguyên soái, cho nên cũng không dám ngăn cản.

Một ngày, nàng bất tri bất giác đi đến doanh trại của quân Nhữ Nam, trong lúc vô ý nghe trộm được trong lều Giả Do có hai người đang đối thoại.

Một người nói:

- Lần này Giả Do tự thân xuất mã, chắc hẳn sẽ không có sơ hở!

Tên còn lại nói:

- Chúng chỉ có ba người, chấp bọn chúng có chạy đằng trời, hơn nữa công chúa còn không biết võ công!

Thanh Nhi kinh hãi, vội vàng trở về báo cho Hoa Anh biết, Hoa Anh liền truyền Giả Do đến đây nghe lệnh, nào ngờ hồi báo nói rằng Giả Do đã sớm lén lút dẫn một nhóm nhân mã ra khỏi doanh trại, không biết đi đâu!

Hoa Anh lập tức đích thân đi tới bắt người trong lều của Giả Do, khi thẩm vấn mới biết là mật sứ do thái sư âm thầm phái tới, khi dùng thêm cực hình, gã lập tức khai là muốn Giả Do thầm phá hư hòa thân. Hiện tại Giả Do đang dẫn thân binh tới Thập cửu chiết cốc mai phục để giết công chúa.

Hoa Anh cũng không kịp triệu tập nhân mã, vội vàng cùng Thanh Nhi phi ngựa chạy tới Thập cửu chiết cốc, kịp thời ngăn được đám binh sĩ của Giả Do, cứu ba người Sở Phong ra khỏi vòng vây, sau đó lại dốc hết 40 vạn đại quân tới chỗ Tả Hiền Vương để tiếp ứng ba người Sở Phong.

Sở Phong nhìn Thanh Nhi, lại nhìn Hoa Anh, không khỏi cười trộm.

Thanh Nhi lườm Sở Phong:

- Ngươi cười cái gì?

- Không có gì, công chúa cười cái gì thì ta cười cái đó!

Thanh Nhi thấy công chúa cũng mím môi cười, không khỏi kéo cánh tay công chúa làm nũng:

- Công chúa --

Công chúa cười nói:

- Trong lòng ngươi không có quỷ, vậy thì sợ gì người khác cười?

Mọi người không khỏi lừa cười rộ lên, Thanh Nhi gấp đến độ giậm chân với Hoa Anh:

- Ngươi nói gì đi chứ!

Hoa Anh cười nói:

- Ta cũng không biết họ cười cái gì, cô bảo ta nói cái gì đây?

Mọi người càng cười dữ dội hơn, Thanh Nhi giận quá cứ giậm chân, mặt đã đỏ tới mang tai.

Lúc này, Vương Nguyên mở miệng nói:

- Bây giờ công chúa đã bình an, Hung Nô đã lui quân, ta cũng phải về triều đình phục mệnh!

Sở Phong nhìn công chúa rồi hỏi:

- Vương đại nhân dự định phục mệnh với triều đình thế nào?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK