Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Đúng vậy, ta đã phá ván cờ của ông ta, cho nên ông ấy tặng ta hai quân cờ, có gì chứ?

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, nhưng thần sắc vô cùng sửng sốt cổ quái, Sở Phong sao lại nhìn không ra, vội vàng nắm lấy tay nàng nói:

- Thiên Ma Nữ, có chuyện gì vậy?

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Quỷ tiên sinh bày cục mấy chục năm, chưa hề có ai phá được, không nghĩ tới lại để cho tiểu tử ngốc này phá rồi.

Sở Phong cảm thấy dáng cười của Thiên Ma Nữ có phần cổ quái, liền truy hỏi:

- Thiên Ma Nữ, nàng nhất định là biết cái gì đó!

Thiên Ma Nữ không lên tiếng.

- Thiên Ma Nữ, nàng nói cho ta biết đi, nàng như vậy, ta rất sợ!

Sở Phong nắm chặt lấy tay Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ nói:

- Ván cờ đó có phải xuất hiện rất nhiều kiếp hay không ?

Sở Phong ngẩn ra: vừa mới bắt đầu trên thạch bích to lớn kia chính là một Trường sinh kiếp, tiếp theo mình cùng Quỷ Tử tiên sinh đấu cờ, trong bàn cờ cũng không ngừng xuất hiện kiếp, Khai kiếp, Phác kiếp, Ứng kiếp, Đan kiếp, Song kiếp, Tiên thủ kiếp, Hậu thủ kiếp, Vô ưu kiếp, Thiên hạ kiếp, Sinh tử kiếp, hơn nữa cuối cùng còn xuất hiện Tứ liên kiếp mà thiên cổ hiếm thấy ! Bây giờ nghĩ lại, tổng thể bàn cờ lại xuất hiện nhiều kiếp như vậy, thật sự là không tầm thường!

Sở Phong gật gật đầu nói:

- Đúng là xuất hiện rất nhiều kiếp, vậy thì sao?

- Thế cờ phá, thiên kiếp sinh!

- Thế cờ phá, thiên kiếp sinh? Là ý gì?

- Thật ra thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nghe được hai người thần bí nói! Cần phải nói là xem hai người thần bí nói! Có điều ta cũng không biết có phải là xem...

- Ờ?

Sở Phong nghi hoặc nhìn Thiên Ma Nữ, bị Thiên Ma Nữ nói cho hồ đồ.

Thiên Ma Nữ nói:

- Mười năm trước, ta vẫn còn phiêu bạt sơn lâm. Có một ngày mưa to gió lớn, ta vào trong một sơn động, phát hiện trong động tràn ngập khí tức thần bí, vô cùng quỷ dị. Sau đó ngoài trời thình lình xuất hiện sấm sét, một tia chớp xẹt qua, bên trong động đột nhiên hiện ra một cảnh tượng, như thật như giả, bên trong có hai người ngồi dựa lưng vào nhau, đang suy diễn việc cổ kim, một người nói truyện trước kia, một người nói truyện sau này, mỗi một chuyện nói ra liền đọc bốn câu sấm ngôn kệ ngữ , trên đỉnh đầu bỗng hiện ra một cảnh đầy quỷ bí, sau đó lại có một người đi ra, hướng về hai người không biết nói những gì, hai người thế là phiêu nhiên bỏ đi, cảnh tượng đó cũng theo đó mà biến mất.

Sở Phong kinh ngạc hỏi:

- Nàng có nhớ trang phục của hai người kia là gì không ?

- Hình như là trang phục Đường triều!

- A! Chẳng lẽ là Thôi bối đồ?

- Thôi bối đồ?

- Không sai! Ta nghe Lão đạo sĩ từng nói, tương truyền Đường triều có hai vị học kỳ sĩ, Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương. Có một ngày bọn họ cùng ngồi dựa lưng, nói chuyện từ cổ chí kim, đứng như những gì nàng thấy, cho nên lưu lại Thôi bối đồ, chẳng qua bức đồ này sớm đã thất truyền, lưu truyền lại đó không phải là đã được sửa ghép chính là cũng không trọn vẹn đầy đủ. Nghe nói bản Thôi bối đồ hoàn chỉnh thôi diễn biến hóa hưng suy trì loạn của thiên địa từ khi hình thành tới nay, hoàn toàn ứng nghiệm. Thiên Ma Nữ, sơn động kia ở chỗ nào?

Thiên Ma Nữ lắc đầu, nói:

- Khi đó ta lênh đênh phiêu bạt khắp nơi, sao có thể biết thân ở nơi nào!

Sở Phong trong lòng buồn bã, lại hỏi:

- Vậy nàng còn nhớ những bí tượng và sấm ngôn kệ ngữ đó không?

Thiên Ma Nữ lại lắc đầu nói:

- Rất kỳ quái, thời điểm khi nhìn thấy cảnh tượng âm thanh hết sức rõ ràng, nhưng cảnh tượng vừa biến mất, lập tức liền trở nên hết sức mơ hồ, như thế nào cũng nhớ không nổi, giống như là một giấc mơ ngày trước đã từ rất lâu. Có điều ta nhớ mang máng bọn họ có nhắc về ván cờ.

- Về ván cờ?

- Bọn họ nói: 'Cổ đãng kiếp sinh, thiên địa kiếp khởi, kiếp kiếp tương liên, phá cục chi thủy!'

- Phá cục chi thủy? Ý gì nhỉ? Lẽ nào. . .

- Thiên địa chi kiếp, bởi một khắc mà ngươi phá cục đã bắt đầu!

- Cái gì? Hoang đường! Ta chẳng qua chỉ là phá một ván cờ, tại sao lại dẫn tới thiên địa chi kiếp!"

- Thế sự như cờ, ván cờ đó chính là một bàn thiên tượng, thiên tượng của tương lai cũng chính là được phản ánh trên một bàn cờ đó...

- Thiên Ma Nữ, nàng tin lời nói của bọn họ?

- Không biết vì sao, vốn là ta căn bản không nhớ nổi những lời sấm ngôn kệ ngữ cùng bí tượng kia, nhưng trong nháy mắt khi ta nghe được ngươi nói đã phá ván cờ Cổ đãng , trong đầu ta lại đột nhiên vang lên bốn câu sấm ngôn kệ ngữ này, hết sức rõ ràng, bí tượng hiện ra đó chính là....

- Chính là cái gì?

- Chính là cảnh một thiếu niên cùng một lão nhân ngồi trên núi Cổ Đãng đánh cờ vây, trong nháy mắt đó, ngay cả mỗi một biến hóa trong ván cờ ta đều rõ ràng thấy được, cho nên ta biết ván cờ xuất hiện rất nhiều kiếp, người thiếu niên kia chính là...

- Chính là ai?

- Chính là ngươi!

- Thiên Ma Nữ, ý nàng là, ta là người một tay đã mở ra thiên địa chi kiếp?

- Trong nháy mắt đó, ta thật là nghĩ như vậy, ta cũng không biết sao lại nghĩ như vậy nữa, trong nháy mắt đó, ta liền thấy ngươi không ngừng mở kiếp lại tiêu kiếp, mở kiếp lại tiêu kiếp...

Sở Phong đột nhiên có chút minh bạch vì sao hắn vừa bước chân vào giang hồ liền gặp nhiều kiếp nạn như vậy, vì sao những cao nhân tiền bối kia năm lần bảy lượt nói mình là di họa cho thiên hạ, không ngừng đuổi giết mình một cách khó hiểu, chẳng lẽ đây đều là số trời?

Tại sao! Tại sao lại là mình! Chẳng lẽ chính là bởi vì mình trong lúc vô tình phá một ván cờ!

Hắn lặng lẽ nhìn Thiên Ma Nữ, nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng có tin ta sẽ mang đến kiếp nạn cho thiên địa chứ?

Thiên Ma Nữ ôn nhu nói:

- Ngươi sẽ không, cho dù là ngươi, ngươi cũng sẽ đem kiếp nạn hóa giải!

Sở Phong cười khổ một tiếng, nói:

- Nếu muốn tiêu kiếp, hà tất phải đi mở kiếp!

Thiên Ma Nữ trong lòng cả kinh nói:

- Lời này của ngươi có ý gì?

Sở Phong không đáp, chỉ hỏi:

- Thiên Ma Nữ, nàng nói xem, nếu như ta vừa chết, Thiên địa chi kiếp này có phải cũng sẽ tự động tiêu tan không?

Thiên Ma Nữ thật sự kinh hãi, nói:

- Ngươi chớ có suy nghĩ lung tung, kiếp tượng đã sinh, ngươi làm cái gì cũng không thể thay đổi, huống chi, điều này cũng chưa hẳn là thật!

Sở Phong nắm tay Thiên Ma Nữ, cười nói:

- Ta vừa mới được ở chung một chỗ với nàng sao có thể để chết được. Trừ phi đến một ngày nào đó nàng chê ta xấu, chê ta già, chê ta ngốc, chê ta đần, chê ta lắm mồm, ta mới có thể đem mình tự sát thôi.

Thiên Ma Nữ ánh mắt lưu động, nói:

- Chỉ sợ ta chưa chê ngươi xấu , chê ngươi già, chê ngươi ngốc, chê ngươi đần, chê ngươi lắm mồm, ngươi đã chê ta...

- Không, nàng vĩnh viễn là Thiên Ma Nữ xinh đẹp nhất, vĩnh viễn đều là vậy! Tới đây, hãy dựa lên chỗ này!

Sở Phong vỗ vỗ ngực mình.

Thiên Ma Nữ quả nhiên ghé đầu nhẹ nhàng dựa lên ngực hắn, Sở Phong vỗ về mái tóc dài sau lưng nàng từng chút, nói:

- Có thể mỗi ngày vỗ lên mái tóc dài này của nàng như vậy, cho dù ta mỗi ngày tự giết mình một lần ta cũng cam tâm tình nguyện!

Thiên Ma Nữ không nói gì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên một tia ngọt ngào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK