Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

May là đại thiết chung cùng bổn mạng pháp bảo vốn là cùng một thể, ở phần đỉnh trên cùng của cái chuông đồng có một phần lõm vào chuyên dành cho hắc châu, hiển nhiên hắc châu trước kia cũng ở vị trí đó. Hiện tại mỗi lần chúng hợp thể hắc châu cũng đều xuất hiện ở chỗ đó. Có phần đỉnh của chuông đồng bảo vệ bổn mạng pháp bảo, mặt dưới thì bị Tiểu Bàn bịt một tầng huyền thiết dầy vài trượng, bảo hiểm an toàn tuyệt đối.

Lúc Tiểu Bàn chui vào bản mạng không gian tị nạn thì hỏa cầu Long Thủ Oanh Thiên Pháo bắn ra rốt cục cũng mạnh mẽ bắn trúng đại thiết chung. Trong một tiếng nổ vang lớn, một đám mây hình nấm màu xanh cực lớn đột nhiên phóng lên bầu trời. Vụ nổ lớn thổi bay mọi đám mây trong không gian mấy chục dặm, sóng xung kích thậm chí còn quét sạch mọi hoa cỏ cây cối phía dưới, hình thành một hình tròn đường kính mấy trượng, mọi vật bên trong vòng tròn dường như bị gió lốc thổi qua sạch sẽ.

Nằm ở trung tâm vụ nổ, đại thiết chung cũng bị hất bay ra ngoài mấy chục dặm. Lớp huyền thiết bên ngoài trực tiếp bị cạo một lớp dày vài xích, mà nhiệt độ cao còn nung một phần huyền thiết đỏ bừng lên.Lúc này đại thiết chung trông thật giống như một quả táo đỏ vậy.

Dù bề ngoài bị nổ đến mức như rách nát sắp không chịu nổi, thế nhưng chỉnh thể đại thiết chung lại không chút nào biến hình hoặc xuất hiện tình huống nứt gãy, vẫn phi thường hoàn chỉnh như cũ.

Mà mấu chốt nhất là, mặc cho bên ngoài mưa rơi gió thổi, bản mạng không gian của Tiểu Bàn một tia ảnh hưởng đều không có. Thậm chí đàn Vô Nhãn Ngư nuôi trong ao cũng không hề bị kinh động, từ đó có thể thấy kiện pháp bảo này cường đại thế nào.

Nếu như Vô Nhãn Ngư cũng không bị ảnh hưởng vậy Tiểu Bàn đang ở trong bản mạng không gian tự nhiên một điểm sự tình đều không có. Sau vụ nổ hắn liền sáng suốt thu lại toàn bộ thần thức quay về bởi thế mới không cần bận tâm vụ nổ khiến thần thức hắn bị thương.

Đương nhiên, sau vụ nổ Tiểu Bàn cũng không nhịn được thò thần thức ra ngoài, phát hiện đại thiết chung bởi vì mất đi sự khống chế nên đã tự động rơi xuống đất. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực thúc động đại thiết chung bay lên, tiếp tục hướng phía Huyền Thiên Quán bay đi.

Lại nói bốn tu sĩ kia, bọn họ tận mắt thấy, trong một tiếng nổ thần sầu quỷ khóc, chiếc chuông sắt đáng ghét kia tựa như con diều đứt giây bị gió cuốn bay ra xa mấy chục dặm, cuối cùng đập xuống một ngọn núi tạo thành một cái hố to mấy chục trượng sâu.

Nhìn thấy cảnh đó bọn họ tức thì vui mừng quá đỗi, lớn tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ thấy rõ lúc cái chuông sắt bị bắn trúng không hề có bóng Tiểu Bàn bay ra, còn tưởng rằng hắn đã tan xương nát thịt trong vụ nổ rồi. Như thế rốt cuộc cũng tính là giải quyết được mối họa lớn trong lòng bọn họ, bọn họ đương nhiên muốn chúc mừng một phen.

Nhưng tiếng cười của bọn họ còn chưa dứt, đột nhiên lại phát hiện chiếc chuông sắt toàn thân nham nhở, bốc khói mù mịt kia lại động đậy, rồi lại từ từ bay lên không trung một lần nữa, sau đó tiếp tục bay vọt về hướng Huyền Thiên Quán nhanh như sao xẹt. Nhìn bộ dángn phi hành bình ổn của nó rõ ràng là có người điều khiển, hơn nữa khẳng định người điều khiển nó cũng không hề bị thương nếu không sẽ không thể bay ổn định như vậy được.

Nhìn thấy vậy, mấy người đều ngây ra. Hồng y nữ tu sĩ trừng lớn đôi mắt đầy ngạc nhiên, hô to lên :”Sư huynh, đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn còn lén cắt giảm nguyên liệu a ? “

“Đúng a, đúng a, sư huynh, ngươi thực không nên bảo tồn thực lực lúc này, ngươi thấy đấy, không phải là vô tác dụng sao ?” Gã tu sĩ cưỡi báo cũng cười khổ nói.

“Câm mồm !” Tu sĩ cầm quạt oan uổng nói :”Ta đã dốc hết năng lực thực mà .”

“Sư huynh a, khẩu Long Thủ Oanh Thiên Pháo này của ngươi có thể sánh bằng một kích toàn lực của Kim Đan kỳ tu sĩ, có thể thôi sơn hủy nhạc a ! Nếu ngươi đã phát huy ra uy lực lớn nhất chẳng nhẽ lại không hủy được một chiếc chuông sắt sao ?” Tu sĩ cưỡi trên con kim ưng nhún vai nói :”Ngươi lừa ai a ?”

“…….“ Tu sĩ cầm quạt nghe vậy tức thì đớ miệng lại không nói gì. Trời đất chứng giám, vừa rồi hắn quả thực là đã tận lực thế nhưng kết quả vẫn không phá hỏng được chiếc chuông sắt kia, chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, đừng nói ba người sư đệ muội kia không tin mà ngay chính bản thân hắn cũng có chút khó tin, tự ngẫm lại xem vừa nãy có phải là không truyền đủ linh khí vào hay không, chỉ có như vậy mới khiến uy lực giảm bớt a ?

Nghĩ đến đó, hắn cũng lười biện hộ cho mình, trực tiếp lấy ngọc hồ lô ra, vừa rót một khỏa Địa Hỏa Thần Lôi nữa vào trong Long Thủ Oanh Thiên Pháo vừa bi phẫn nói :” Hôm nay ta cũng không tin đánh không vụn nó !”

Nói xong thì hắn cũng chỉnh xong Địa Hỏa Thần Lôi, còn cẩn thận kiểm tra lại trung phẩm hỏa hệ linh thạch một lần, thấy mọi thứ đều bình thường rồi hắn mới bay về phía đại thiết chung.

Đại thiết chung tuy cũng có thể bay nhưng vì thể tích quá lớn, cho nên tốc độ cũng không phải quá nhanh, so với Kim ưng kiếm chậm hơn nhiều cho nên dễ dàng bị đuổi kịp.

Mà gã tu sĩ cầm quạt cũng nổi giận thật sự, hắn đuổi đến khoảng cách tới đại thiết chung chỉ còn ba bốn dặm mới thôi động pháp lực, hung dữ bắn ra một viên Địa Hỏa Thần Lôi nữa.

Vì lần này gã tu sĩ cầm quạt cố tình định dùng một đòn kết thúc để lập công, vừa rửa sạch sỉ nhục vừa rồi cho nên lúc thúc động pháp lực hắn còn cẩn thận truyền nhiều hơn một chút linh khí, đầy đủ hấp thu hơn một trăm khỏa trung phẩm hỏa hệ linh thạch mới bắn ra một pháo này. Kết quả là một pháo này bắn ra so với hỏa cầu vừa nãy còn lớn hơn một vòng, uy lực tự nhiên cũng hơn một bậc.

Nhìn thấy vậy ba tu sĩ kia càng khẳng định vừa nãy là do gã tu sĩ cầm quạt giảm bớt nguyên liệu cho nên trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một tia khinh thường. Như quả gã tu sĩ cầm quạt biết hậu quả việc làm của mình là sẽ bị mọi người khinh thường thì chỉ sợ có đánh chết hắn cũng không nghịch dại như vậy.

Lúc trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau thì hỏa cầu thanh sắc cực lớn lại một lần nữa bắn trúng đại thiết chung. Cảnh tượng vừa nãy lại diễn ra một lần nữa. Một đám mây hình nấm cực lớn, sóng xung kích với lực phá hoại siêu cường một lần nữa nổi lên, đại thiết chung lại bị nổ văng ra xa mấy chục dặm, nện vào một sườn núi tạo thành một hố to khổng lồ.

Lần này bốn vị tu sĩ kia không vội vàng chúc mừng mà cùng cẩn thận nhìn về phía chiếc chuông sắt kia, quả nhiên lại thấy nó không bị phá nát. Sau đó liền nhìn thấy nó vẫn chỉ hơi rung rung, lại thong thả bay lên, một lần nữa tiếp tục phi hành.

Thấy vậy ba vị tu sĩ đều không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt sang phía vị tu sĩ cầm quạt, ý tứ rõ ràng là nói, ngươi nha, vẫn còn tiết kiệm nguyên liệu a ?

Tu sĩ cầm quạt tâm lý suýt hỏng mất . Vẻ mặt hắn xoát cái biến cực kỳ oan ức nói :”Các ngươi sao lại nhìn ta? Nhìn cái rắm a? Ta thề, vừa rồi ta không hề giảm nguyên liệu tí nào, thực sự đã dốc hết năng lực đó.”

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK