Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong thấy Tiểu Ô mở to hai mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm vào mặt sông, trông có vẻ rất thích thú , bèn vỗ vỗ lên bờm nó nói:

- Tiểu Ô, mày nói xem Đại Vận Hà này có đẹp không?

Không ngờ Tiểu Ô lại ‘Hí’ lên một tiếng, Sở Phong tức thì hưng phấn hoa tay múa chân nói:

- Thiên Ma Nữ, nàng xem, Tiểu Ô nó nói ‘đẹp’ kìa!

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Nó nói ‘không đẹp’ mới đúng chứ !

Sở Phong lắc đầu nói:

- Nó chỉ kêu có một tiếng, sao lại là ‘không đẹp’ ?

Ngụy Đích ngắt lời nói:

- Nó chỉ kêu một tiếng, chính là biểu thị ‘không đẹp’ rồi!

Sở Phong nói:

- Muội không phải là Tiểu Ô, sao lại biết tiếng vừa rồi biểu thị ‘không đẹp’?

Ngụy Đích hỏi ngược lại:

- Huynh cũng không phải ta, sao lại biết ta không biết Tiểu Ô kêu một tiếng là biểu thị ‘không đẹp’?

Sở Phong ngẩn ra, nhìn Ngụy Đích, rồi lại nhìn về phía Thiên Ma Nữ, lẩm bẩm:

- Không ngờ hai nàng lại hợp nhau đối phó ta như thế.

Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ thoáng nhìn nhau, cũng không lên tiếng.

Ngụy Đích nhìn Tiểu Ô, nói:

- Con ngựa này thật sự là thần tuấn!

Sở Phong đáp:

- Đúng vậy, rất là thần tuấn, tính tình còn rất tệ nữa, ta chỉ muốn sờ một chút nó cũng không cho!

- Hả?

Ngụy Đích không nhịn được vươn đôi tay trắng noãn ra, muốn xoa bờm của Tiểu Ô một chút, ai ngờ Tiểu Ô quay đầu lại, phình lỗ mùi chuẩn bị phun ra. Thiên Ma Nữ thấy thế vội vàng dùng một tay kéo cổ nó, nhỏ giọng nói bên tai nó một câu, Tiểu Ô lúc này mới đứng im không động đậy, Ngụy Đích chầm chậm vỗ về lên cái bờm thật dài của nó, quay sang Sở Phong cười nói:

- Không phải chứ, nó ngoan lắm mà?

Sở Phong liếc nhìn Thiên Ma Nữ một cái, nói:

- Đối với ta nó cũng không ngoan như vậy!

Ngụy Đích vỗ về Tiểu Ô, trong mắt lại lộ ra mấy phần ước ao.

Sở Phong nói:

- Đích tử, Tiểu Ô chạy cứ như đằng vân đó, chờ đến lúc lên bờ, ta bảo Tiểu Ô mang theo muội chạy một vòng nhé?

Ngụy Đích cười nói:

- Sợ rằng nó không nghe lời huynh đâu?

- Không sợ, Tiểu Ô vẫn có những lúc rất nghe lời ta đấy, có đúng hay không, Tiểu Ô?

Sở Phong vừa nói vừa ghé miệng đến sát tai Tiểu Ô hỏi, nào ngờ Tiểu Ô quay đầu lại, ‘Phì’ một tiếng, nước mũi đã bắn đầy mặt Sở Phong, Ngụy Đích thấy vậy không nhịn được bật cười ‘Hích’ một tiếng, Thiên Ma Nữ cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Sở Phong vô cùng xấu hổ, cười ngượng nói:

- Nó có lúc thích chọc ghẹo người khác! Lần sau sẽ không mang nó ra xem cảnh đẹp nữa!

Vừa nói vừa cúi người vốc một vốc nước lên rửa mặt, rồi lại vốc lên một vốc nữa, nói:

- Nước Đại Vận Hà rất trong mát, hai nàng có ai muốn uống thử một ngụm không?

Ngụy Đích cùng Thiên Ma Nữ thân thể đồng thời hơi khẽ động, lại lập tức dừng lại, không có lên tiếng. Sở Phong vội vàng nói:

- Các nàng không uống, ta uống!

Nói rồi đem nước trong tay uống hết, liên mồm nói:

- Nước ngon! Nước ngon!

Ba người một ngựa đứng ở đầu mũi thuyền, thưởng thức cảnh đẹp trên Đại Vận Hà, tình cảnh này quả thật rất hiếm thấy.

Phía sau khoang thuyền nhỏ truyền đến tiếng ‘coong- coong’, thì ra là tiếng thuyền gia đang bày bát đũa, chuẩn bị dùng cơm. Sở Phong nói với Tiểu Ô:

- Được rồi, Tiểu Ô, mày cũng đi ăn cơm thôi!

Nói rồi muốn kéo Tiểu Ô quay trở lại khoang thuyền phía sau , Thiên Ma Nữ nói:

- Để cho ta dắt nó trở về!

Nói rồi tiếp lấy dây cương, dắt Tiểu Ô trở lại sau khoang thuyền, lại chuẩn bị từng bó cỏ khô đưa cho nó ăn, Tiểu Ô ăn cỏ phát ra tiếng ‘rào rạo’, thỉnh thoảng lại đưa mặt lên cọ cọ vào Thiên Ma Nữ.

Tiểu Ô vừa ăn hết đống cỏ khô xong, Thiên Ma Nữ vỗ vỗ lên đầu nó, đang muốn đi ra, đã thấy một bóng người loé lên, thì ra là Sở Phong vừa tới. Thiên Ma Nữ ngạc nhiên nói:

- Ngươi sao lại vào đây?

Sở Phong nói:

- Ta thấy nàng lâu như vậy mà còn chưa ra, là ta lo lắng cho nàng mà!

Thiên Ma Nữ cười nói:

- Ngươi lo lắng ta sẽ bị Tiểu Ô lừa gạt sao ? Yên tâm, Tiểu Ô cũng không biết bơi đâu !

Sở Phong len lén nhìn ra ngoài cửa, bỗng vươn hai tay kéo lấy eo Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ ngẩn ngơ, mấy ngày này ở trên thuyền, Sở Phong chưa bao giờ thân mật như vậy. Nàng cắn môi nói:

- Ngươi lại không đứng đắn à?

Sở Phong sầu não đáp:

- Mấy ngày này ta còn chưa đủ thành thật sao? Nàng xem, ta hiện tại muốn ôm nàng cũng phải lén lút thế này!

Thiên Ma Nữ im lặng không nói.

Sở Phong bỗng nhiên nắm lấy tay phải của Thiên Ma Nữ, vén tay áo nàng lên, chỉ thấy trên cổ tay trắng như tuyết hiện ra vài vết kiếm mờ mờ, đây là do lúc nàng muốn cứu Sở Phong, đã gắng gượng thu hơn mười đạo kiếm khí của Ngụy Đích vào trong tay áo.

Thiên Ma Nữ mặt nóng bừng, muốn thu hồi cổ tay, “Đừng nhúc nhích!” Sở Phong dùng giọng điệu ra lệnh nói ra một tiếng, sau đó từ trong người móc ra một bình xứ tinh xảo, nói:

- Đây là thứ Đích tử vừa đưa ta, chắc là rất tốt đấy !

Nói rồi mở nắp bình ra, một mùi thơm ngát toả lan bốn phía, đây chính là Bách Nhật Truy Ngân Tán, hắn ngửi ngửi, sau đó đưa ngón tay vào bình sứ lấy ra một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa loạn lên cổ tay Thiên Ma Nữ .

Thiên Ma Nữ băng cơ ngọc cốt, da dẻ nõn nà, vô cùng mịn màng, ngón tay Sở Phong vừa chạm đến cổ tay nàng, tức thì trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, phảng phất như có cái gì đó đang rung động trong lòng. Hắn bôi một lần lại một lần, căn bản không có muốn dừng tay.

- Ngươi bôi đủ chưa?

Thiên Ma Nữ hơi mang theo ý giận hỏi một câu.

Sở Phong ngẩn người, có chút xấu hổ buông tay ra, thu hồi lại bình sứ

Thiên Ma Nữ xoay người muốn chạy, Sở Phong hai tay lại vòng qua eo của nàng, Thiên Ma Nữ quay đầu lại oán trách nói:

- Tay chân ngươi ngày càng không đứng đắn!

Sở Phong cười hì hì, hỏi:

- Thân thể nàng đã hồi phục như cũ chưa?

- Đã không còn gì đáng ngại nữa!

- Thật sao? Nàng không gạt ta đấy chứ?

Thiên Ma Nữ chu miệng, ngón tay dí lên trán Sở Phong, cười nói:

- Nếu chưa phục hồi như cũ thì thế nào?

Sở Phong lập tức giơ tay phải lên, hai mắt chằm chằm nhìn vào bộ ngực phong mãn của Thiên Ma Nữ, nói:

- Nếu như chưa hồi phục như cũ, ta sẽ lại truyền chân khí cho nàng!

Vừa nói vừa đưa tay áp xuống ngực Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ mặt ngọc đỏ lên, sẵng giọng nói:

- Ngươi lại còn muốn chiếm tiện nghi, lần trước còn chưa đủ sao?

Thì ra lần trước Thiên Ma Nữ vì cứu Ngụy Đích mà chân khí bị tiêu hao hết, Sở Phong cũng lại vì cứu Thiên Ma Nữ, nên đặt thẳng bàn tay lên huyệt Thiên Trung trên ngực nàng mà truyền khí, quả thật là đã chiếm hết tiện nghi.

Sở Phong mặt cũng ửng đỏ, đưa miệng sát bên tai Thiên Ma Nữ nói:

- Đương nhiên không đủ, lần trước chỉ lo truyền khí, cũng không có chiếm tiện nghi của nàng!

Thiên Ma Nữ mặt càng hồng hơn, gắt lên:

- Ngươi càng ngày càng thêm cợt nhã, dáng dấp cũng đã giống một tên sắc quỷ!

Sở Phong đỏ bừng cả mặt, có điều thấy được hình dáng e thẹn tuyệt mỹ của Thiên Ma Nữ, sớm đã quên hết tất cả, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm xuống ngực Thiên Ma Nữ, trong ánh mắt còn mang theo vẻ mê đắm, quả thật bộ dạng không khác gì một tên sắc quỷ.

Thiên Ma Nữ mặt ngọc càng thêm đỏ, muốn giãy người ra, thoát khỏi vòng tay của Sở Phong, nhưng tại thời khắc này, Sở Phong làm sao lại cho nàng có cơ hội thoát ra, hắn lại càng ôm chặt, mũi hắn gần như đã chạm vào bộ ngực đầy đặn của Thiên Ma Nữ.

Hắn đột nhiên cắn lên tai Thiên Ma Nữ khẽ nói câu gì, mặt Thiên Ma Nữ tức thì đỏ tới tận mang tai, trừng mắt nhìn Sở Phong:

- Ngươi… ngươi…

Rồi gạt hai tay Sở Phong ra, thoát khỏi Sở Phong, khẽ quát một tiếng:

- Hạ lưu.

Sau đó xoay người lướt ra khỏi khoang thuyền phía sau.

Sở Phong hai gò má cũng nóng lên, miệng méo xệch lẩm bẩm:

- Khen nàng một câu mà nàng lại mắng ta hạ lưu.

Sau đó cũng lướt ra khỏi khoang thuyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK