Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn tên bịt mặt sau một vòng nóng lòng muốn vây công, đột nhiên đồng thời phi thân lướt qua đỉnh đầu mọi người, chớp mắt thân ảnh đã tiêu thất.

Đám người Sở Phong cũng không dám đuổi theo, Giang Trấn Nam một mặt chỉ huy mọi người thu dọn, một mặt đi đến chỗ nhóm người Sở Phong, y sớm đã nhận ra người cứu trợ mình chính là vị tiểu huynh đệ ngày đó tại buổi thọ yến ngay cả lời chúc mừng cũng không nhớ. Y chắp tay nói:

- Thì ra là tiểu huynh đệ, lần này hoàn toàn là dựa vào mấy vị tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, bằng không Giang Nam tiêu cục ta sẽ phải bị diệt nơi này. Mấy vị này là. . .

Sở Phong đưa ngón tay chỉ Diệu Ngọc nói:

- Cô ấy là đệ tử Nga Mi Diệu Ngọc!

Diệu Ngọc vội hướng Giang Trấn Nam chắp tay, nói:

- Diệu Ngọc bái kiến Giang lão tiền bối!

Giang Trấn Nam vội chắp tay nói:

- Thì ra là đệ tử Nga Mi, thảo nào kiếm pháp thâm diệu như vậy. Còn hai vị này là. . .

Hai cao thủ mặc trang phục thị vệ hướng Giang Trấn Nam hành lễ nói:

- Tại hạ Hoa Kinh, Hoa Tuấn, là thị vệ của phủ Thừa tướng, phụng mệnh thừa tướng, đặc biệt tới hộ tống chẩn ngân!

Giang Trấn Nam nghe kinh hãi, không ngờ được bọn họ là thị vệ của phủ Thừa tướng, vội chắp tay nói:

- Thì ra là người của phủ Thừa tướng, Giang mỗ thực sự thất lễ!

Hoa Kinh, Hoa Tuấn vội nói:

- Giang Tổng tiêu đầu khách khí rồi, Hoa thừa tướng nói tổng tiêu đầu dốc lực đảm đương hộ tống chẩn ngân, quả nhiên là chính khí lẫm liệt!

- Không ngờ chuyết danh của lão phu lại truyền tới nơi thừa tướng. . .

Lúc này, bên cạnh có tiêu sư gọi Giang lão tiêu đầu, Giang Trấn Nam vội chắp tay, nói:

- Giang mỗ đi trước xử lý một chút, xin thứ lỗi!

Sở Phong liền vội nói:

- Giang lão tiền bối không cần khách khí, mời!

Giang Trấn Nam vội vàng bỏ đi, hiện tại quả thực có rất nhiều chuyện chờ y đi xử lý.

Ánh mắt Diệu Ngọc lướt qua, thấy trên mặt đất nằm hơn ba mươi thi thể tiêu sư, không khỏi một trận thương cảm, nói:

- Giả như chúng ta xuất thủ sớm một chút, bọn họ có thể sẽ không phải chết rồi.

Sở Phong liền vội nói:

- Cô cũng không ngờ được là bốn tên che mặt kia lại lợi hại như vậy, chớp mắt đã giết hơn ba mươi người, hiện tại nói chung cũng bảo vệ được tiêu ngân, còn may mà có hai vị hoa huynh chạy tới kịp thời.

Hoa Kinh, Hoa Tuấn liền nói:

- Kỳ thực là chúng tôi đa tạ hai vị mới đúng, nếu như lần này chẩn ngân bị cướp đi, chúng ta cho dù tan xương nát thịt cũng vô pháp hướng Hoa thừa tướng giao phó!

Sở Phong nói :

- Rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám cướp giật quan ngân cứu trợ thiên tai?

Hoa Kinh, Hoa Tuấn nhìn nhau, nói :

- Chuyện này. . . chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh thừa tướng, đuổi theo dọc đường hộ tống tiêu ngân, cho đến Lương Châu thôi!

Sở Phong nhìn thần sắc bọn họ, biết bọn họ nhất định hiểu rõ nội tình, chẳng qua không muốn nói mà thôi.

Diệu Ngọc nói với Sở Phong:

- Vết thương của ngươi thế nào?

Sở Phong cười nói:

- Vết thương da thịt không đáng ngại, đáng tiếc không chết được, nếu không cũng đỡ tốn công cô phải xuất thủ đấy chứ!

Diệu Ngọc cắn môi không lên tiếng.

Hoa Kinh Hoa Tuấn cảm thấy khó hiểu, lại không tiện đi hỏi, chỉ đành bỏ đi qua một bên.

Sở Phong đang muốn đi qua, đột nhiên bị Diệu Ngọc kéo lấy ống tay áo, Sở Phong quay đầu nhìn nàng, Diệu Ngọc chìa tay ra, trên bàn tay trắng mịn cầm một miếng kim bài nhỏ.

Sở Phong hiếu kỳ cầm lấy kim bài, chỉ thấy một mặt kim bài có khắc đồ án thiên long, một mặt khác có khắc một tỉ ấn, trên đó khắc rõ nét bốn chữ: "Đông thổ chương vũ", "Chương Vũ"chính là niên hiệu của đương kim thiên tử, như vậy xem ra, miếng này nhất định là kim bài ngự ban của đương kim thiên tử.

Diệu Ngọc nói:

- Cái đó là rơi xuống từ trên người một trong bốn tên bịt mặt lúc nãy.

Sở Phong nói :

- Đây là kim bài ngự ban, như vậy xem ra, bốn tên kia nhất định là cao thủ thị vệ cấm cung không thể nghi ngờ gì nữa, hơn nữa còn là người bên cạnh của thiên tử!

Sở Phong đưa tấm kim bài cho Diệu Ngọc nói :

- Cô giữ lại cho kĩ!

Diệu Ngọc cũng không nhận, nói :

- Ngươi cầm đi.

Sở Phong cũng không chối từ, kéo ống tay áo Diệu Ngọc đi tới chỗ Hoa Kinh Hoa Tuấn, nói với Hoa Kinh Hoa Tuấn:

- Hai vị có thể qua đây nói chuyện một chút được không?

Vì vậy Hoa Kinh Hoa Tuấn liền theo Sở Phong, Diệu Ngọc đi tới một bên, Sở Phong nói :

- Xin hỏi hai vị, việc cướp tiêu lần này, hai vị có biết nội tình hay không?

Hoa Kinh Hoa Tuấn lại nhìn nhau, không có lên tiếng.

Sở Phong bèn để lộ ra kim bài trong tay, nói:

- Hai vị cũng không cần giấu diếm làm gì, cướp tiêu lần này chính là tứ đại thị vệ cấm cung, người làm chủ chính là đương kim thiên tử!

Hoa Kinh Hoa Tuấn giật mình nhìn Sở Phong, Sở Phong nói :

- Hai vị không cần kinh ngạc, việc cơ mật bên trong chúng ta cũng đã sớm từ chỗ một vị công công thám thính được, cho nên chúng ta vẫn luôn âm thầm theo Giang Nam tiêu cục, để tiện bề tiếp ứng.

Hoa Kinh nói :

- Đã như vậy, chúng tôi cũng không cần giấu diếm. Chẩn ngân trên thực tế là do thừa tướng liều chết mới tranh luận được, hoàng thượng cực kỳ không bằng lòng, cho nên thừa tướng vẫn rất lo lắng về việc chẩn ngân lần này. Mấy ngày qua thừa tướng trong lúc vô tình biết được tứ đại thị vệ cấm cung đồng thời rời khỏi hoàng cung, ngay cả Bàng công công tâm phúc bên người hoàng thượng cũng bí mật rời khỏi kinh thành, thừa tướng lo lắng chẩn ngân sẽ có biến cố gì, cho nên lập tức phái chúng ta hoả tốc đuổi theo hộ tống chẩn ngân, vừa rồi thực sự là nhờ có được hai vị liều mình xuất thủ, bằng không một phen khổ tâm của thừa tướng cũng đã như nước chảy về biển đông!

- Quả nhiên là đương kim thiên tử làm chủ, quả thực buồn cười! Lý nào lại như vậy được!

Sở Phong nghiến răng nghiến lợi mắng chửi, Hoa Kinh Hoa Tuấn biết người trong giang hồ xưa nay tính tình thẳng thắn, không cố kỵ nhiều, chỉ đành im lặng không nói.

Diệu Ngọc nói :

- Bọn chúng còn có thể trở lại không?

Hoa Kinh đáp:

- Sự tình đã bị lộ, bọn chúng hẳn là đã nhìn ra chúng tôi đã đoán biết thân phận bọn chúng, cho nên trừ phi có thêm cao thủ gia nhập, bằng không cũng sẽ không manh động nữa!

Sở Phong gật đầu, Hoa Tuấn nói :

- Sở thiếu hiệp. . .

Sở Phong vội chặn tay lắc đầu nói:

- Cái gì thiếu hiệp, lão hiệp, hai vị không ngại thì gọi ta một tiếng Sở huynh được rồi.

Hoa Tuấn cười nói:

- Sở huynh quả nhiên là người rộng rãi. Vừa rồi nghe ngữ khí đó của Giang lão tiêu đầu, hình như rất có giao tình với Sở huynh .

Sở Phong cười nói:

- Ta chẳng qua tham dự một lần thọ yến của Giang lão tiêu đầu, tặng ông ấy một bộ câu đối, chỉ thế thôi.

- Như vậy. . .

Sở Phong thấy y muốn nói cái gì nữa, nhưng muốn nói lại thôi, bèn nói:

- Hoa huynh có cái gì, không ngại nói thẳng!

Hoa Tuấn nói :

- Chuyện cướp tiêu lần này, sợ rằng còn có ẩn tình có khác.

- Sao?

Sở Phong vẻ mặt kinh ngạc, Hoa Tuấn tiếp tục nói :

- Theo ta được biết, năm trăm vạn chẩn ngân đó, quan phủ sông Hoài vốn là đầu tiên ủy thác cho Trấn Bắc tiêu cục áp vận, Trấn Bắc tiêu cục cũng đã đáp ứng rồi, lại không biết vì sao, hai ngày sau đó lại đột nhiên từ chối thẳng thừng, quan phủ sông Hoài mới mời Giang Nam tiêu cục áp vận.

- Vậy thì thế nào?

Sở Phong hỏi.

- Triều đình kỳ thực đã âm thầm hạ lệnh, giả như tiêu ngân lần này có mất, Giang Nam tiêu cục sẽ phải bị tru di cửu tộc!

- Sao?

Sở Phong và Diệu Ngọc đồng thời thấy kinh hãi, nói :

- Ý của huynh là Trấn Bắc tiêu cục đã biết tiêu ngân khó mà bảo toàn, sẽ phải bị tru cửu tộc, cho nên mới cự tuyệt áp vận?

- Cụ thể thế nào chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng lần này chỉ sợ là có người cố ý để cho Giang Nam tiêu cục tiếp phải chuyến tiêu này, cũng ngờ tới tiêu ngân này nhất định sẽ có sơ xuất, cho nên muốn mượn việc này nhổ cỏ tận gốc toàn bộ Giang Nam tiêu cục!

Sở Phong kinh ngạc nói :

- Ai lại đi có dã tâm này? Sẽ không phải là hoàng thượng chứ, hắn dù sao cũng sẽ không đi tính toán chỉ một cái Giang Nam tiêu cục nhỏ bé đấy chứ?

- Lời của chúng tôi cũng dừng tại đây, Sở huynh đã từng có giao hảo với Giang lão tiêu đầu, vậy nhân tiện nhắn với Giang lão tiêu đầu phải cẩn thận đề phòng là được!

Sở Phong gật đầu, nói :

- Được, ta sẽ chuyển lời.

Lúc này, Giang Trấn Nam đã xử lý xong mọi việc đang chuẩn bị lại lên đường. Sở Phong và Diệu Ngọc đi qua, Giang Trấn Nam nói :

- Tiểu huynh đệ, nói ra thật xấu hổ, tại buổi thọ yến ngày đó lão phu không thể ngăn cản. . .

Sở Phong liền vội nói:

- Giang lão tiền bối, khi đó tinh thần mọi người hơi quá khích, cũng không phải tiền bối có khả năng dự liệu được, chẳng qua ngày đó cũng vì tại hạ đến ngược lại khiến cho buổi thọ yến của Giang lão tiền bối bị cụt hứng ra về mà không vui, thực sự thấy băn khoăn!

- Tiểu huynh đệ đâu thể nói thế được? Nói đến lão phu còn chưa có cảm tạ tiểu huynh đệ đã tặng cho lão phu đôi câu thọ liên. Lão phu bình sinh thu thọ lễ vô số, vẫn thấy câu đối của tiểu huynh đệ là hợp với tâm ý của lão phu nhất, cho dù hiện tại, lão phu vẫn còn mang theo trên người để thường xuyên thưởng thức.

- Tiền bối chê cười.

Giang Trấn Nam lại nói:

- Lần này thực sự may có tiểu huynh đệ liều chết cứu giúp, bằng không, cái mạng già này của lão phu đã xuống báo danh với Diêm vương gia rồi.

Sở Phong cười nói:

- Tiền bối khách khí rồi. Ta chẳng qua là bị người trên đường truy sát đến tận đây, trùng hợp lên tham gia mà thôi.

- Ôi, là ai truy sát tiểu huynh đệ?

Sở Phong ngắm nhìn Diệu Ngọc bên cạnh, nói:

- Chính là vị đệ tử Nga mi này chứ đâu, cô ấy nói muốn thay trời hành đạo!

Diệu Ngọc cắn môi, không có nói gì.

Giang Trấn Nam ngẩn ra, nhìn Diệu Ngọc, lại nhìn Sở Phong, lập tức cười ha ha nói:

- Trên giang hồ có rất nhiều lời đồn đãi về tiểu huynh đệ, lão phu cũng đã nghe được đôi chút, tuy nhiên lão phu tin tưởng tiểu huynh đệ!

Sở Phong lại thở dài nói:

- Đáng tiếc có một số người lại chỉ tin tưởng lời đồn, chỉ tin tưởng sư phụ, bản thân mình tận mắt nhìn thấy thì lại không tin đâu.

Vừa nói vừa len lén liếc nhìn Diệu Ngọc, Diệu Ngọc lại giả bộ nghe không được.

Giang Trấn Nam cười ha ha, nói:

- Lão phu đi trước chuẩn bị nhân mã xuất phát, mời!

Nói xong bỏ đi.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc không nói một lời, hình như có điều gì suy nghĩ, bèn hỏi:

- Diệu Ngọc, sao cô không nói gì vậy?

Diệu Ngọc nói :

- Giang hồ đồn đãi, ngươi tại thọ yến tám mươi của Giang lão tiền bối đại náo Giang Nam tiêu cục, khiến cho Giang lão tiền bối vô cùng khó xử, đối với ngươi hận thấu xương, xem ra hình như cũng không phải là như vậy.

- Cô hiện tại biết lời đồn có thể tin được bao nhiêu chưa. Nếu cô giết ta thật, ngày sau phát giác ta hoá ra là bị oan uổng, đến lúc đó lại áy náy, lại hối hận, hà tất phải làm khổ mình chứ?

Diệu Ngọc cười nói:

- Ngươi nói như vậy, có phải là muốn ta thả cho ngươi một con đường chứ gì?

Sở Phong cười hì hì nói:

- Không phải, ta là muốn cô thả cho ta hai, ba con đường, không bốn, năm, sáu bảy, tám con đường cơ!

Diệu Ngọc "Hích hích" cười một tiếng.

Sở Phong lại nói:

- Sinh mệnh của ta dù sao cũng là của cô, cô thích lúc nào lấy thì cứ đến lấy đi.

Diệu Ngọc cắn môi, không có nói gì.

***

Đêm đó, đoàn người đặt chân lên một tòa đại viện ở miền Tần An, ở đây cách Lương Châu chỉ còn hai ngày lộ trình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK