• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Máy bay hạ cánh, Lý Niệm được đưa đến bệnh viện Hoa Sơn, không kịp chuyển đến Nam Kinh. Trên đường đến viện, Lý Niệm không tỉnh táo lắm, vẫn luôn hỏi "Chung Việt đâu?"

Bạch Dương chưa bao giờ thấy anh gọi Chung Việt thân mật đến vậy, vừa sợ hãi vừa sốt ruột, khóc thút thít nói: "Tiểu Chung đến ngay bây giờ đây".

Lý Niệm ngất giữa đường, sau đó cũng không tỉnh lại, một chiếc hộp dính máu rơi ra từ trong tay anh, Thế An nhận ra đó là viên kim cương Lý Niệm muốn tặng cho Chung Việt.

- --- Bạch Dương cũng vậy, Thế An và Trịnh Mỹ Dung cũng thế, bọn họ luôn cảm thấy Lý Niệm một ngày hút ba bao thuốc, nếu một ngày nào đó chết thì cũng chết vì ung thư phổi.

Một câu "ung thư gan" của bác sĩ khiến ba người đều sửng sốt tại chỗ. Ai cũng nghĩ bác sĩ chẩn sai bệnh rồi, bác sĩ buồn bực nói: "Sao mà sai được, các cô cậu tự xem kết quả chụp đi, ung thư gan giai đoạn cuối rất đau đớn, có lẽ là cậu ấy muốn hút thuốc giảm đau."

Nói xong, bác sĩ lại nhìn bọn họ: "Không có người nhà sao?"

"Chúng tôi đều là bạn của cậu ấy."

"Không có ai là người nhà?"

Mọi người đều không thể đáp. Thế An nói: "Chúng tôi chính là người nhà của cậu ấy, tổn phí gì cứ tính cho chúng tôi là được."

Bạch Dương đi đón Chung Việt, Trịnh Mỹ Dung đứng trên hành lang khổ sở cúi đầu, Thế An đến bên cạnh chị, khẽ vỗ bả vai Trịnh Mỹ Dung.

"Đều do tôi, tôi phải sớm nói cho cậu biết mới phải." Trịnh Mỹ Dung nói xong lại chảy nước mắt. An Long rốt cuộc là vấp phải vận xui gì, hết người này tới người kia ngã xuống.

"Cô biết từ sớm?"

".......Cũng không có sớm, mới tháng trước."

Tháng trước, Trịnh Mỹ Dung mang Hân Hân đến bệnh viện Nhân dân khám sức khỏe. Hân Hân mười tuổi, rất tự lập, bình thường đến trường đều tự đi, cũng không biết trong trường đã bị bạn học nào nói xấu, Hân Hân về nhà với khuôn mặt xanh xanh tím tím. Trịnh Mỹ Dung không hỏi bé phải trái đúng sai thế nào, chỉ giáo huấn một chút. Hân Hân tủi thân bật khóc, vừa mếu máo vừa nói, mẹ, mẹ không ở bên con, họp phụ huynh cũng không tới, bạn bè đều bảo con là con hoang.

Trịnh Mỹ Dung đau lòng, "Mẹ sai rồi, ngày mai mẹ dẫn con ra ngoài chơi nhé."

Hân Hân nhìn chị, lau nước mắt mà cười: "Con còn lâu mới chịu thua, con cũng đánh lại nó."

Trịnh Mỹ Dung càng thấy khó chịu, ngày hôm sau chị đến trường và công ty xin nghỉ nửa ngày, đầu tiên đưa Hân Hân đi khám rồi dẫn bé đi chơi. Ai ngờ tới bệnh viện thì gặp Lý Niệm, anh không nhìn thấy chị, cúi đầu lướt qua.

Trịnh Mỹ Dung thấy anh đi vào khoa ung bướu.

Chị thấy không đúng lắm, gọi viện trưởng Tôn tới hỏi, viện trưởng ấp úng, Lý Niệm đi từ phía sau lên nói: "Không sao, không có gì đâu, tôi hỏi hộ khách hàng."

Trịnh Mỹ Dung cười lạnh: "Lý Niệm, ai cũng là người lớn cả rồi, mẹ nó đừng có nói năng như trẻ con. Bị bệnh thì cứ nhận là bị bệnh, tôi đá anh ra khỏi An Long được à?"

Viện trưởng Tôn thấy hai người cãi cọ thì bắt đầu vã mồ hôi. Lý Niệm dắt tay Hân Hân: "Trước mắt con gái, chú ý lời nói tý đi." Anh lại đổi vẻ mặt lấy lòng, "Thực sự không phải bệnh nặng gì đâu, chỉ là mọc một khối u nhỏ. Chị Trịnh, chị gái Trịnh Mỹ Dung, Trịnh tổng tài, coi như làm việc tốt đi, đừng nói ra ngoài."

Trịnh Mỹ Dung kéo Hân Hân về, liếc mắt nhìn anh một hồi lâu, chị biết trong mắt Lý Niệm chỉ có tiền, bây giờ là khởi đầu của An Long, có lẽ là anh ta sợ chị cướp quyền. Trịnh Mỹ Dung càng cảm thấy khinh thường, "Nói hay không là chuyện của bà đây, anh quản cho tốt chuyện của anh trước đi, đừng để đến lúc ngã bệnh ra đấy không ai cứu được."

Nói xong, chị lười dông dài với anh, chị chỉ có nửa ngày nghỉ, phải dẫn Hân Hân đi công viên nữa.

Lý Niệm lại không chịu thả chị đi, chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Dung. Có một lần Lý Niệm và chị thương lượng chuyện vụ án rồi khắc khẩu, chị thuận miệng lấy ra đe dọa: "Tôi đã nói rồi, mẹ nó anh thích phân thắng bại với tôi chứ gì, tôi nói hết ra chuyện anh bị bệnh bây giờ."

Cái này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, Lý Niệm vênh mặt cười với chị: "Trịnh tổng tài, đừng có rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, nếu cô dám nói ra, tôi sẽ khiến cô không xuống đài nổi."

Trịnh Mỹ Dung rất ghét người khác chơi trò này với chị, chị thổi móng tay: "Chơi luôn, để nhìn xem cả đất Nam Kinh này, là anh hay tôi có tiếng nói."

Lý Niệm thật sự giỏi, ngay lập tức khiến chị không xuống đài nổi. Ngày hôm sau, Lý Niệm tặng cho Trịnh Mỹ Dung một bó hoa hồng ba nghìn bông, toàn bộ công ty đều cười đùa bàn tán xôn xao chuyện Lý tổng muốn theo đuổi Trịnh tổng.

Lý Niệm cười hì hì gọi điện thoại cho chị: "Thích hoa không? Chị gái Trịnh, tôi có thể khiến cả cái đất Nam Kinh này biết tôi đang theo đuổi chị đấy."

Trịnh Mỹ Dung ghê tởm tới mức không ăn nổi cơm trưa.

Không thể thua được, có chuyện gì mà Trịnh Mỹ Dung chưa từng thấy? Bị tặng hoa liền chịu thua? Trịnh Mỹ Dung không nói ra chuyện bệnh tật của Lý Niệm, nhưng chị vẫn còn ghi thù.

Rốt cuộc có một hôm chị về nhà, Hân Hân rụt rè hỏi chị, mẹ ơi, mẹ đang tìm một baba mới cho con sao?

Trịnh Mỹ Dung choáng.

Hân Hân khóc thút thít nhìn chị: "Có phải chú Lý đó không ạ?"

Thậm chí Trịnh Mỹ Dung đã có ý định muốn làm thịt Lý Niệm. Hôm sau đi làm, chị chạy vào văn phòng của Lý Niệm, Lý Niệm vắt chéo chân nhìn chị: "Baba mới."

Trịnh Mỹ Dung lườm anh: "Coi như anh giỏi, bà đây hứa với anh, không nói ra ngoài. Nếu anh còn dám lén nói bậy với Hân Hân nữa, tôi sống mái với anh."

Lúc ấy chị nghĩ, Lý Niệm đm đúng là không có tiền đồ, đều là người cùng hội cùng thuyền, Thế An đối xử với họ rất tốt, sóng to gió lớn cỡ nào cũng từng gặp, cần gì phải tranh đấu nội bộ.

Chị sao có thể ngờ được Lý Niệm bị ung thư gan --- Anh ta không nỡ vứt bỏ chuyện của An Long, hèn gì anh ta cứ dăm hôm ba bữa lại nhắc chị đề bạt người mới, rồi còn tay nắm tay dẫn dắt Tiểu Mã.

Trịnh Mỹ Dung nghĩ, đau lòng bật khóc, nghẹn ngào nói: "Đều do tôi."

Thế An động viên, vỗ vai chị: "Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, trước mắt phải nghĩ cách cứu anh ta về đã."

Bệnh viện Hoa Sơn không dám trì hoãn, lập tức triệu tập chuyên gia đến hội chẩn. Chủ nhiệm Lâu đi tới, Thế An và Trịnh Mỹ Dung đều bước ra hỏi: "Thế nào rồi?"

"Muộn quá." Chủ nhiệm Lâu lắc đầu, "Kéo dài đến bây giờ thì chúng tôi cũng bất lực. Các vị đều là người có tiền, lại không thiếu chút viện phí ấy, sao mà đến bây giờ mới đưa đi viện?"

Thế An hỏi bác sĩ: "Chẳng lẽ hết cách rồi sao?"

Chủ nhiệm Lâu thở dài, "Cái khác thì không nói, nhưng ung thư gan sao có thể kéo dài được. Có phải chính cậu ta đã phát hiện ra từ lâu rồi không? Tôi vừa gọi cho bên Nam Kinh, nói rằng cậu ta vẫn luôn dùng thuốc. Biết uống thuốc thì ít nhất cũng biết xin phép mà tĩnh dưỡng, không có mong muốn sống lại còn đưa chính mình vào chỗ chết?"

Lương y như từ mẫu, không đến mức khẩn cấp thì bác sĩ cũng không nói vậy, nhưng bác sĩ sao có thể hiểu được những chuyện bọn họ đã trải qua trong mấy tháng vừa rồi.

Trịnh Mỹ Dung không chịu bỏ cuộc, "Tiền không thành vấn đề, có thể cứu người là được, muốn mời chuyên gia nào cũng được. Chủ nhiệm Lâu, xin ngài nghĩ cách khác được không ạ?"

Chủ nhiệm Lâu nhìn họ thật lâu, lại thở dài: "Ung thư gan là vua ung thư, ba tháng là tận mạng. Cậu ta có thể kéo dài tới giờ đều là do thuốc tốt. Không phải tôi mạnh miệng đâu nhưng Hoa Sơn cũng coi như bệnh viện tuyến đầu toàn quốc, không phải là vấn đề có chuyên gia hay không."

Có một bác sĩ đi ra gọi chủ nhiệm Lâu, chủ nhiệm nhìn Thế An, lại nhìn Trịnh Mỹ Dung, tiếc nuối nói: "Không có người nhà thì các cô cậu chuẩn bị hậu sự đi. Thực sự không phải do chúng tôi không muốn cứu người."

Thế An nhìn chủ nhiệm rảo bước đi vào, chỉ cảm thấy mắt cay xè. Trịnh Mỹ Dung đi đi lại lại trên hành lang, Thế An nghe thấy chị lấy điện thoại ra mắng chửi: "Tôn Bồi Nhân tôi phải giết tên khốn nạn nhà ông! Ông chờ người ta vào quan tài rồi ông mới chịu nói đúng không? Bà đây hỏi mà đệch mẹ ông che che giấu giấu, ngày mai bà cho người đi dỡ bệnh viện Nhân dân!"

Tôn Bồi Nhân run rẩy trong điện thoại, "Tôi, tôi, tôi muốn giúp Lý tổng liên hệ đến bệnh viện lớn, cậu ấy nói tháng này xin nghỉ sẽ đi viện ngay..."

Thế An đi qua khuyên chị: "Thôi thôi, tôi thấy bên trong còn đang hội chẩn, có lẽ còn hy vọng."

Lời này hoàn toàn vô nghĩa. Còn có hy vọng gì đây? Trịnh Mỹ Dung hận nhất là thiếu nợ người khác, cố tình chị lại nợ Lý Niệm một cái mạng, chị càng nghĩ càng khó chịu, đứng tựa vào tường mà rơi lệ.

Chung Việt đi ra khỏi sân bay Hồng Kiều thì thấy Bạch Dương, lập tức ôm lấy cậu. Bạch Dương không dám nhiều lời, kéo Chung Việt lên xe.

Hiện tại Chung Việt là người nổi tiếng đến bỏng tay ở đất kinh thành. Giới thời thượng rất ưu ái thanh niên nghệ thuật gia trẻ tuổi xinh đẹp này. Ở Bắc Kinh, cậu gần như bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Tháng sau Chung Việt còn phải đến Áo tham gia buổi hòa nhạc với Anatole, mấy tuần gần đây thì bận tham gia hoạt động, các hãng tạp chí xếp hàng cầu xin cậu tới chụp bìa.

Bạch Dương không dám nói thật trong điện thoại, chỉ báo cho Chung Việt là có việc gấp nên bảo cậu lập tức về Thượng Hải.

Bạch Dương mong khi cậu và Chung Việt về bệnh viện thì có thể nhận được một câu trả lời rằng chữa được.

Suốt dọc đường, không khí rất nặng nề, Chung Việt mở miệng hỏi: "Chuyện gì."

Tiểu Mao cũng lén hỏi Tiểu Mã: "Làm sao vậy?"

Bạch Dương miễn cưỡng nói: "Không có gì...."

Chung Việt lại hỏi: "Chuyện gì?"

Bạch Dương nhìn cậu thật lâu, không dám vội vã, lại càng không dám khóc, cúi đầu nói: "Trên đường bay về thì Lý tổng hộc máu, đưa đến bệnh viện, nói là ung thư gan..."

Chung Việt không phản ứng, hổi lâu sau mới phát ra một tiếng "ừ" thật khẽ trong cổ họng.

Bạch Dương nắm lấy tay cậu: "Tiểu Chung, bệnh viện Hoa Sơn giỏi lắm, nhất định có thể chữa khỏi, cậu đừng lo."

Chung Việt vẫn lạnh lùng như cũ, thân thể như bị đông cứng trong tuyết, khẽ đáp lại, "Ừ."

Lúc bọn họ tới bệnh viện thì trời đã về khuya.

Thế An và Trịnh Mỹ Dung ngồi chờ trong phòng khách, thấy Chung Việt đi vào thì đứng dậy.

Chung Việt không nói một câu, chỉ nhìn chằm chằm Kim Thế An.

Thế An chậm rãi nói: "Còn đang hội chẩn, tạm thời có thể hơi khó khăn. Chúng tôi đang nghĩ cách."

Con ngươi trong mắt Chung Việt tối lại, cậu nhìn Trịnh Mỹ Dung, chị cuống quýt lau nước mắt trên mặt, đã muộn rồi.

"Anh ấy đâu?" Chung Việt hỏi.

"Trong phòng bệnh."

"Tôi muốn gặp anh ấy."

Bọn họ đều sợ Chung Việt làm ra chuyện điên rồ, sờ soạng toàn thân Chung Việt xem có đem theo cái gì không, Chung Việt không nhúc nhích mặc cho bọn họ khám người. Y tá và bác sĩ dẫn Chung Việt đi thay quần áo rồi cùng vào phòng ICU.

Thế An đứng ở cửa, đưa cho Chung Việt một chiếc hộp nhỏ, "Lý tổng muốn tặng cho cậu, cậu cầm lấy đi." Lại nói tiếp: "Vốn dĩ anh ta muốn xin nghỉ tĩnh dưỡng, là do chúng tôi sơ suất, khiến anh ta bị chậm trễ."

Chung Việt chẳng nhìn kỹ, chỉ lạnh lùng nhận lấy chiếc hộp rồi cúi đầu đi vào phòng bệnh.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Lý Niệm, không nói một lời, suốt cả đêm không khóc không nháo loạn, giống như một con búp bé xinh đẹp đặt ở đó, khuôn mặt không có sắc máu, cũng không có biểu cảm.

Ba người bên ngoài không dám đi, thay phiên đứng trước cửa. Bọn họ đều nghĩ, Lý Niệm bình thường thích ầm ĩ, miệng lưỡi độc địa, làm việc vô cùng hạ lưu, đê tiện đến chảy nước ---- người ta đều nói tai họa sống ngàn năm, sao lại có thể chết được. Ít nhất cũng nể tình phần đức hạnh khuyết thiếu của anh ta mà cho sống vài năm đi chứ?

Hoặc là nể mặt tình cảm của Chung Việt cũng được! Lý Niệm nợ Chung Việt một tình yêu cả đời, sao lại có thể chết được, thực sự khiến người ta hận đến rơi lệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK