Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn Phi Phượng kéo Sở Phong tới một nơi, rồi nàng trừng mắt với hắn:

- Ngươi không muốn bái sư, đi là được rồi, nếu không vỗ cho ông ta một chưởng ngất xỉu đi, lằng nhằng với ông ta làm cái gì!

Sở Phong nói:

- Ta thấy ông ấy rất có thịnh tình, sao làm vậy được.

- Hừ! Chỉ biết chữa mấy bệnh vặt ngoại thương còn dám đi kiếm ăn, còn muốn nhận người ta làm đệ tử!

Sở Phong cười nói:

- Đừng nói như vậy, Tần đại phu rất thú vị. . .

- Thú vị? Vậy ngươi còn không chạy về bái ông ta làm thầy đi!

- Đó là hai vấn đề khác nhau. Này Phi Phượng, ông ấy nói mình hoa giáp trùng khai, muội có tin không?

- Phi! Ông ta hoa giáp trùng khai, bản tướng quân có mà hoa giáp tam khai, tứ khai! Người này nói khoác hơn cuội, còn hơn cả ngươi, ngươi so với hắn quả thật gặp sư phụ. Ngươi nên bái ông ta làm thầy, học thêm công phu khoác lác đi!

Sở Phong cười cười, lẩm bẩm:

- Quái thật, vì sao ông ấy nhất định muốn thu mình làm đồ đệ nhỉ?

Bàn Phi Phượng tức giận:

- Do ngươi đẹp trai đấy!

Sở Phong gật đầu:

- Ừm, ta cũng cho là như vậy. Quả thật, đẹp trai đôi khi cũng là một cái tội!

Bàn Phi Phượng nhìn hắn, đôi mắt phượng trừng to tướng:

- Da mặt của ngươi thật sự. . . thực sự còn dày hơn cả tường thành. Tần đại phu quả thật theo không kịp, ta thấy ông ta nên bái ngươi làm sư mới đúng!

Sở Phong nhún nhún vai, hỏi:

- Phi Phượng, ông ấy nói Tuyết Liên đan của muội là lấy băng nghìn năm không tan cùng lửa nghìn năm không tắt tinh luyện, có thật như thế không?

Bàn Phi Phượng hậm hực:

- Không biết ông ta nghe trộm từ đâu.

Sở Phong nói:

- Băng nghìn năm không tan dễ kiếm, nhưng lửa nghìn năm không tắt thì kiếm ở đâu?

Bàn Phi Phượng không lên tiếng.

- Thánh hỏa!

Sở Phong đột nhiên nhớ tới:

- Lửa nghìn năm không tắt là chỉ Thiên Sơn Thánh hỏa, Tuyết Liên đan là dùng Thánh hỏa luyện chế?

Bàn Phi Phượng gật đầu.

Sở Phong nói:

- Nói như vậy, Tuyết Liên đan là thánh dược của Phi Phượng tộc muội rồi!

Bàn Phi Phượng nói:

- Hiện tại ngươi biết ngày đó ngươi ăn của người ta cả bình Tuyết Liên đan, người ta đau lòng biết bao không?

Sở Phong ra vẻ vô tội:

- Đó là muội đổ cho ta ăn mà, bây giờ ta còn thường thường lạnh run cả người đây này.

- Chao ôi! Tiểu tử thối, được tiện nghi còn khoe mã! Có cần bản tướng quân nhận lỗi với ngươi không!

Sở Phong cười hì hì:

- Không dám! Không dám! Nói thật, nhờ có bình Tuyết Liên đan đó của muội, bằng không ta đã bị luồng dị khí đó giết chết từ lâu rồi!

- Vậy là sao?

- Muội biết trong thể nội ta có một luồng dị khí, thỉnh thoảng lại tập kích vào tim ta, hiện tại mỗi lần phát tác, thể nội đều sẽ phát lên một luồng khí mát mẻ để chống trả, đó là công hiệu của Tuyết Liên đan đấy.

- Vậy vì sao ngày ấy tại Cương Tử Trại, ngươi lại phát tác kinh khủng thế?

Sở Phong trầm mặc không nói, trong đầu lại hiện lên tình cảnh thôn dân Cương Tử Trại bị lão đạo nhân từng kiếm từng kiếm sát hại.

Bàn Phi Phượng thấy hắn đột nhiên lặng im, mới ôn nhu hỏi:

- Sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sở Phong liền nói ra chuyện xảy ra ngày đó tại Cương Tử Trại.

Bàn Phi Phượng giật mình:

- Thì ra kẻ huyết tẩy Cương Tử Trại là một lão đạo nhân. Lạ thật, xuất kiếm khoái tuyệt như vậy, trên giang hồ hẳn là số một số hai, sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bộ dáng hắn thế nào?

Sở Phong cười khổ:

- Từ đầu đến cuối, ta ngay cả chính diện của hắn cũng chưa từng thấy.

- Vậy hắn dùng kiếm pháp gì.

Sở Phong lại trầm mặc.

Bàn Phi Phượng nói:

- Bỏ đi, ngươi dốt đặc cán mai về võ công các phái thiên hạ, hỏi cũng phí công!

Sở Phong đột nhiên nói:

- Hắn dùng là Thái Hư kiếm pháp!

- Hả?

- Ta vốn không biết, nhưng tại cổ bảo, Thanh Hư liên tiếp sử xuất Nhất Kiếm Độ Hư, nên ta mới biết.

Bàn Phi Phượng giật mình:

- Lão đạo nhân đó là Thanh Hư?

Sở Phong lắc đầu:

- Không phải, kiếm pháp của hắn cao hơn xa Thanh Hư, mặc dù hắn có ý ẩn dấu, nhưng ý cảnh xuất kiếm hắn ẩn dấu không được.

Bàn Phi Phượng càng giật mình:

- Thái Hư kiếm pháp là tuyệt học Võ Đang, Thanh Hư là chưởng môn Võ Đang, luận tạo nghệ Thái Hư kiếm pháp, không ai cao hơn hắn được, trừ phi là sư tôn Võ Đang Hạc Tùng đạo trưởng.

- Hạc Tùng là sư phụ của Thanh Hư?

- Không phải, hắn là sư phụ của chưởng môn Võ Đang tiền nhiệm!

- À! ý muội là, Hạc Tùng là sư phụ của sư phụ Thanh Hư?

- Đúng vậy. Cho nên Thanh Hư gọi hắn là sư tôn!

- Vậy sư tôn của Thiếu Lâm, Nga Mi cũng là sư phụ của chưởng môn tiền nhiệm?

- Thiếu Lâm thì phải, nhưng Nga Mi ngoại lệ. Chỉ vì Tịnh Từ chết sớm, Vô Trần tiếp vị, cho nên Nga Mi sư tôn là sư phụ của chưởng môn hai nhiệm kỳ trước.

Sở Phong nhún nhún vai:

- Thảo nào địa vị của sư tôn tam đại phái lại tôn sùng như vậy, thì ra rất có thâm niên!

Bàn Phi Phượng nghi hoặc:

- Nhưng sư tôn tam đại phái từ sau khi Tinh Ma Chủ thoái ẩn vào 20 năm trước đã không còn lộ diện trên giang hồ nữa, sao lại đi huyết tẩy Cương Tử Trại?

Sở Phong chợt hỏi:

- Phi Phượng, bọn họ đều nói ta là con trai Tinh Ma Chủ, muội nói xem Tinh Ma Chủ rốt cuộc là người thế nào?

Bàn Phi Phượng nói:

- 30 năm trước Tinh Ma Chủ ngang trời xuất thế, một tay sáng lập Tinh Ma đạo, chỉ trong mấy năm đã cuốn sạch thiên hạ, đánh khắp giang hồ, Tinh Ma Công của ông ta không người có thể ngăn, gần như tiêu diệt cửu đại môn phái, nhất thống giang hồ. Nhưng ngay lúc Tinh Ma đạo như mặt trời ban trưa, ông ta đột nhiên rút lui.

- Vì sao?

- Không ai biết. Hình như có quan hệ với Võ Đang?

- Võ Đang?

- Tinh Ma Chủ từng đơn thân độc mã độc xông vào Võ Đang, giết từ dưới chân núi cho đến Kim Đỉnh, gần như đẩy ngã thần tượng Chân Vũ cung phụng tại Kim điện, sau đó Tinh Ma Chủ lại đột nhiên thoái ẩn, trong lúc chuyện xảy ra không người biết, Võ Đang càng kiêng kỵ đối với việc này, chưa bao giờ nhắc tới với bất kỳ ai, đã từng có mấy tiểu phái nghị luận qua việc này, đều bị Võ Đang lấy các loại lý do mà diệt môn.

- Thảo nào Võ Đang muốn ta chết như vậy, thì ra có một đoạn ân oán này. Nhưng Tinh Ma Chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại Kim Đỉnh?

- Không ai biết. Nghe đồn Tinh Ma Chủ tại Kim Đỉnh gặp một một đối thủ bình sinh duy nhất, và bị đánh bại, đành phải thoái ẩn; cũng nghe đồn tại Kim Đỉnh Tinh Ma Chủ gặp được một nữ tử yếu ớt phong hoa tuyệt đại, đã vì cô ta mà thoái ẩn; còn có nghe đồn Tinh Ma Chủ khi đẩy ngã thần tượng Chân Vũ, đột nhiên Chân Vũ hiển linh, bị Chân Vũ đế quân cảm hóa mà thoái ẩn giang hồ.

Sở Phong nói:

- Nếu như Tinh Ma Chủ bị đánh bại mà thoái ẩn, Võ Đang hẳn là trắng trợn tuyên dương, sao lại kiêng kỵ?

- Vậy ngươi cho rằng ông ta là bị Chân Vũ đế quân cảm hóa?

Sở Phong đương nhiên sẽ không cho là như vậy, hắn nhớ tới mẫu thân. Mẫu thân quả thật không biết võ công, chẳng lẽ cha là ở Võ Đang Kim Đỉnh gặp mẫu thân? Nhưng tại Võ Đang, sao có thể có một nữ tử yếu ớt không biết võ công được?

Bàn Phi Phượng nhìn hắn:

- Hiện tại ngươi tin tưởng mình là hậu nhân Tinh Ma Chủ rồi chứ?

Sở Phong nói:

- Ta chỉ muốn biết chân tướng.

- Ngươi không để bụng sao?

Sở Phong cười cười, thản nhiên nói:

- Hiện tại danh tiếng của ta cũng không tốt hơn Tinh Ma Chủ bao nhiêu, còn quan tâm cái gì?

- Ngươi nói như vậy vẫn là quan tâm rồi!

Sở Phong không lên tiếng.

Bàn Phi Phượng nói:

- Xem ra Võ Đang đều tính hết hận ý đối với Tinh Ma Chủ lên đầu ngươi rồi, Tống Tử Đô muốn ngươi chết, Thanh Hư muốn ngươi chết, ngay cả sư tôn của họ cũng muốn ngươi chết!

Sở Phong nói:

- Tống Tử Đô cũng không muốn ta chết, chỉ là sư mệnh khó trái.

- Ngươi cho là như vậy thật sao? Ngươi có biết không, tại Cương Tử Trại, ngươi cho là hắn sẽ không nhìn ra ngươi là bị người ta vu hại sao, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Còn có tại cổ bảo, chưởng môn cửu đại phái ép hỏi ngươi việc của Cương Tử Trại, hắn vẫn không nói một câu giúp ngươi. Ngươi còn không rõ sao!

Sở Phong không lên tiếng.

Bàn Phi Phượng nói:

- Ta biết ngươi chưa bao giờ lấy tâm tư xấu đi phỏng đoán người khác, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, người khác có thể sẽ dùng ác ý xấu nhất để đi suy đoán ngươi!

Sở Phong cười cười:

- Đừng nói chuyện này nữa. Phi Phượng, muội không phải là về Thiên Sơn sao, sao lại tới đây?

- Đồ ngốc, ở đây vốn chính là chỗ giao giới giữa Thiên Sơn cùng A Nhĩ Thái sơn.

Thì ra, Bàn Phi Phượng trở lại Thiên Sơn, phát hiện Thánh hỏa rất ảm đạm. Nàng rất hoảng hốt, tốc độ Thánh hỏa yếu đi vượt xa dự liệu của nàng. Nàng chỉ phải khắp nơi tìm kiếm Thánh Linh thạch, rồi tìm được A Nhĩ Thái sơn, phát hiện đại quân Hoa Anh trấn thủ Tây Vực đã di binh đến tận đây. Nàng kinh ngạc, lập tức chạy thẳng tới đại doanh chất vấn Hoa Anh, vừa lúc gặp phải Hoa Anh từ biên giới Sát Cáp Nhĩ trở về. Từ trong miệng Hoa Anh biết được công chúa bị Ô Thứ bắt cóc, Sở Phong đang độc thân xông vào Sát Cáp Nhĩ cứu viện, nàng lại vội vàng phi ngựa chạy đi, nửa đường gặp tiếu diện thư sinh, và cứu được công chúa.

- Thì ra như vậy.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Sao muội lại lưu ý đến việc Hoa Anh di binh?

- Đồ ngốc! Hoa Anh di binh, cửa Tây Vực mở rộng, Hung Nô có thể tiến quân thần tốc, ngươi nói bản tướng quân có để ý hay không?

Sở Phong cười nói:

- Nhưng Phi Phượng tộc của muội chưa bao giờ hỏi đến việc triều đình mà?

Bàn Phi Phượng nói:

- Mặc dù ta ghét Đông Chương Đế của các ngươi, nhưng ta càng ghét Tả Hiền Vương! Nếu như để hắn vào Trung Nguyên, Thiên Sơn của ta cũng sẽ không an bình!

- Thì ra muội là lưu ý Thiên Sơn!

- Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đi để ý Đông Thổ các ngươi sao?

- Nhưng muội lưu ý ta, có đúng không?

- Phi!

Bàn Phi Phượng xỉ vả:

- Da mặt dày thật, dùi cũng đâm không thủng.

Sở Phong cười khà khà, lại ôm lấy eo Bàn Phi Phượng, đang muốn sờ mó tay chân thì không trung mơ hồ truyền đến tiếng hót rất nhỏ.

Bàn Phi Phượng liền giãy khỏi Sở Phong, ngưng thần lắng nghe.

- Sao thế?

- Là tiếng của chim phượng, có người xông lên đỉnh Thác Mộc Nhĩ!

- Đỉnh Thác Mộc Nhĩ?

- Chính là nơi của Thánh hỏa thần điện. Ta phải lập tức trở về.

- Ta đi với muội!

Bàn Phi Phượng xoay ngoắt người lại:

- Ngươi không thể lên Thiên Sơn!

- Phi Phượng. . .

Bàn Phi Phượng trừng mắt:

- Công chúa chỉ mới hết kinh hồn, ngươi lại muốn bỏ cô ấy lại!

- Ta. . .

- Yên tâm, không ai dám dương oai tại Thiên Sơn ta! Nhớ kỹ, không cho phép ngươi khi dễ công chúa!

Bàn Phi Phượng nhảy lên Hỏa Vân câu, quất ngựa chạy đi như bay. Sở Phong nhìn bóng đêm mênh mông, lòng chợt buồn vô cớ.

- Sở công tử!

Phía sau truyền đến tiếng gọi, Tiểu Thanh kéo công chúa đi tới.

- Công chúa còn chưa ngủ à?

Không chờ công chúa lên tiếng, Tiểu Thanh đã giành nói trước:

- Công chúa cùng công tử một khắc không gặp như cách tam thu mà, sao mà ngủ được!

- Thanh Nhi!

Công chúa giận lườm Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh bĩu môi, tay buông thoải mái:

- Được rồi, ta không trở ngại công chúa gặp gỡ tình lang nữa.

Nàng xoay người đi ngay, Sở Phong cười hì hì, ghé sát vào bên tai công chúa:

- Ta thấy Tiểu Thanh là vội vã đi gặp Tiểu Anh tử đấy!

Thanh âm không lớn, nhưng cố ý để Tiểu Thanh nghe được. Tiểu Thanh đỏ mặt, quay đầu lại trừng mắt, lại không tiện phát tác, nàng chỉ phải thôi, rồi lại bước nhanh bỏ đi.

Công chúa hỏi:

- Phi Phượng tỷ tỷ đi rồi hả?

Sở Phong gật đầu:

- Cô ấy muốn chạy về Thiên Sơn. Nhưng lúc cô ấy gần đi đã nhiều lần căn dặn ta, muốn ta. . . muốn ta. . .

Công chúa ngạc nhiên:

- Muốn huynh cái gì?

Sở Phong lại ghé sát vào bên tai công chúa, nhỏ giọng nói:

- Muốn ta phải 'khi dễ' công chúa!

- Hư.

Công chúa khẽ hờn dỗi, bộ dạng xấu hổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK