• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Kỳ nghe Vô Danh nói vậy, trong lòng liền căng thẳng, vội nói: "Thiếu gia, nếu vậy người không cần phải nói ra đâu!"

Vô Danh cảm kích cười, đáp: "Chẳng lẽ nàng thật sự không muốn biết sao?"

"Thiếu gia, thiếp đương nhiên muốn biết, chẳng qua thiếp sợ làm người khó xử?"

"Tư Kỳ, nàng thật tốt! Về sau có cơ hội ta nhất định nói hết cho nàng nghe!" Vô Danh trong mắt rưng rưng nói.

Tư Kỳ nhỏ giọng "vâng" một tiếng. Vô Danh lại nói: "Ta không biết tại sao, nhưng ta có cảm giác ngày mai có thể gặp phải phiền toái!"

"Sao lại như thế? Hay là đừng đi Kim Đỉnh nữa, sáng mai chúng ta xuống núi đi!" Tư Kỳ lo lắng nói.

Vô Danh trong mắt phát ra cuồng ngạo quang mang, cười nói: "Chẳng lẽ có chút khó khăn thì ta đành lùi bước sao? Đương nhiên là không, ngày mai chúng ta nhất định phải đi Kim Đỉnh. Ta chỉ là có chút cảm giác không ổn thôi, nàng cũng đừng để bụng! Ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn phải đi sớm!"

Sau đó hai người liền chìm vào giấc mộng.

******

Hôm sau cũng là một ngày đẹp trời, chỉ có điều trên Nga My sơn vốn có nhiều mây mù lượn lờ nên gây cho người ta một chút cảm giác ẩm ướt.

Từ lúc trời còn tối, tiểu hòa thượng đã xoa xoa đôi mắt nhập nhèm ngáy ngủ đến đánh thức Vô Danh và Tư Kỳ. Hai người vội vàng rửa mặt chải đầu, xong theo tiểu hòa thượng lên Kim Đỉnh.

Tiểu hòa thượng nói: "Kim Đỉnh là địa phương mỹ lệ nhất của Nga My chúng ta, có tứ đại kỳ cảnh, phân biệt là "nhật xuất", "vân hải", "phật quang" và "thánh đăng"(*), khi nào các người thấy mới biết không phải ta khoác lác đâu!"

Tiếp theo tiểu hòa thượng lại thổi phồng miêu tả tứ đại kỳ cảnh này đẹp như thế nào. Vô Danh và Tư Kỳ thấy y say sưa, nói đến văng bọt nước đầy trời nên cũng vui vẻ cười cười.

Ba người đi thẳng cho tới khi mặt trời mọc thì vừa đến Kim Đỉnh.

Tiểu hòa thượng đưa họ tới một sườn núi dựng đứng, nói: "Tại đây xem tứ đại kỳ cảnh là đẹp nhất. Mau nhìn xem, đó là nhật xuất!"

Chỉ thấy từng đợt từng đợt mây đỏ theo đường chân trời chậm rãi dâng lên, rồi chỉ một chốc sau, ánh dương quang bỗng tỏa ra vạn trượng, chói lòa mắt. Ánh sáng này chiếu dưới ngàn dặm biển mây, trong sương mù càng tăng vẻ đẹp mê hồn. Ánh sáng có khi bung ra như đóa hoa nở, có khi hợp lại như hoa khép nhụy.

Vô Danh và Tư Kỳ bị cảnh đẹp trước mắt làm cho quên hết tất cả xung quanh, ngay cả tiểu hòa thượng lúc này cũng không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn.

Vô Danh nhìn mỹ cảnh trước mặt, tình cảm mãnh liệt đè nén đã lâu rốt cục lại bạo phát. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ba đào một trận lại một trận vang vọng khắp núi non Nga My.

Thời điểm Vô Danh ngửa mặt lên trời thét, có một thân ảnh sư cô đang đứng dưới chân núi, nghe tiếng thét liền thi triển khinh công nhanh như tia chớp hướng lên núi, muốn xem tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ thấy sư cô kia thân pháp nhẹ nhàng, nháy mắt đã phóng người được hơn mười trượng, trong sương mù không thấy rõ được diện mạo.

Trong chốc lát, người đó đã tới bên cạnh Vô Danh, kỳ quái đánh giá Vô Danh và Tư Kỳ.

Vô Danh vốn đang lúc hào tình vạn trượng, phát tiết cảm tình của bản thân, đột nhiên hắn cảm thấy bên cạnh mình xuất hiện một người. Vì thế liền ngừng lại, vừa thấy nữ ni, lửa giận đang nén trong lòng bỗng dưng tăng lên đột biến, trừng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn nữ ni.

Tiểu hòa thượng nghe Vô Danh đột nhiên đình chỉ tiếng thét, có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại thấy nữ ni, liền hạ người quỳ xuống nói: “Đệ tử Giới Ngôn tham kiến chưởng môn!”

Nguyên lai nữ ni này đúng là đương kim Nga My chưởng môn Bách Vấn sư thái, cũng là người tham gia vào việc bắt giữ Vô Danh ở “Bạch Vân thế gia”, chẳng trách Vô Danh vừa thấy liền đùng đùng lửa giận.

Bách Vấn kinh ngạc nhìn Vô Danh, bà cảm thấy thiếu niên trước mắt này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là gặp ở đâu. Nhưng thấy nộ hỏa trong mắt Vô Danh, bà liền cảm thấy không biết nên nói gì. Thấy Giới Ngôn hành lễ với mình, bà cũng đáp lại, nói: “Giới Ngôn không cần đa lễ!”

Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Tư Kỳ đang đứng bên cạnh Vô Danh, bà liền cả kinh, đây không phải là nha đầu ở “Bạch Vân bảo” hay sao? Nguyên lai năm đó khi cùng bát đại chưởng môn vây công Vô Danh, thấy nha đầu này thương tâm rơi lệ vì hắn, bà đã cảm thấy bất nhẫn, nên ấn tượng về nàng vẫn còn trong tâm.

Tư Kỳ lúc này cũng chú ý tới người mới xuất hiện, nhưng vẫn không biết rõ đây là ai, nàng sợ hãi, lo lắng nhìn Vô Danh.

Bách Vấn thấy ánh mắt lo âu của Tư Kỳ, lại thấy hận ý trong mắt Vô Danh, trong lòng liền cảm thấy bồn chồn, chẳng lẽ thiếu niên này là thiếu bảo chủ của “Cửu Long Bảo” hay sao? Năm đó tiểu nha đầu này chính là vì hắn mà khóc như mưa.

Bà không khỏi cẩn thận đánh giá Vô Danh một lần nữa, phát giác ánh mắt này rất quen thuộc, nhất là thần tình trên mặt khiến bà không khỏi rùng mình, vội truy vấn: “Xin hỏi thiếu hiệp là…?”

Vô Danh trợn mắt nhìn Bách Vấn, khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ, cũng không trả lời.

Bách Vấn vừa thấy nụ cười của Vô Danh, trong lòng liền kinh hãi, bởi vì đúng là do nụ cười này mà khiến mấy năm qua mình gặp không ít ác mộng, cả kinh nói: “Ngươi là Vô Danh?”

Vô Danh thấy cừu nhân đang đứng ngay bên cạnh, đáng tiếc võ công mình đã hoàn toàn bị phế, không thể làm gì được đối phương, ánh mắt ảm đạm đi một chút, thở dài: “Không sai!”

Tư Kỳ thấy Bách Vấn đã nhận ra Vô Danh, trong lòng lại lo lắng, cắn răng, nắm chặt cánh tay Vô Danh.

Vô Danh thấy dáng vẻ khẩn trương của Tư Kỳ, liền lấy tay lau nhẹ cái trán đang đổ mồ hôi lạnh của nàng, cười nói: “Xem ra dự cảm của ta là đúng! Nha đầu, ta liên lụy nàng!”

Tư Kỳ thấy Vô Danh cười, trong lòng lại thấy phấn khởi trở lại, dù sao được chết cùng một chỗ với người mình yêu thương, cũng không thể không xem là một loại hạnh phúc.

Vô Danh lại nói: “Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh khỏi! Xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải chết rồi!”

Bách Vấn thấy Vô Danh chính miệng thừa nhận, trong lòng lại khổ sở một hồi. Nghĩ đến mình một đời anh danh, nghĩ đến huyết án “Bạch Vân Bảo”, bà không khỏi cảm thấy khó xử, cũng không biết nên làm như thế nào. Nghĩ lại vài năm qua lương tâm mình vẫn bất an, ban đêm thường xuyên bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, mà ánh mắt Vô Danh không ngừng hiển hiện trước mắt, làm cho bà sợ hãi.

Vô Danh thấy trong mắt Bách Vấn lộ ra tia hoảng loạn, thập phần khó hiểu, nói: “Bách Vấn lão ni, bà nếu đã nhận ra ta thì muốn làm gì cứ làm! Đừng ở đây giả mù sa mưa nữa!”

Chú thích:

(*)Nhật xuất, vân hải, phật quang, thánh đăng: mặt trời mọc, biển mây, hào quang của phật và đèn thánh

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK