• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng nước trong Độc tuyền sôi sùng sục vang lên bên tai không làm Tử Vũ ngần ngại, thậm chí còn khiến nó rảo bước nhanh hơn như thể ở đó có gì đó được nó mong chờ. Lại nói Độc tuyền này không phải là một dòng suối tự nhiên, mà được chính tay Trình Tưởng thiết kế ra nhằm hun đúc cho Tử Vũ.

Năm đó, khi lão mới tới định cư tại nơi này, hàng ngày được rất nhiều yêu thú, quái vật tới “ghé thăm”, cũng may lão công lực cao thâm, ma thuật đã bước vào lĩnh vực Thánh cấp, là cấp độ ngoại hạng mà trên Vô Tận giới hiện tại tìm đỏ mắt cũng không được mấy người. Một lần tình cờ, sau trận đụng độ với hai con Cửu Nhãn Độc Xà khổng lồ, lão phát hiện máu của loài quái vật này có độc tính phi thường, liền nghĩ đến việc kiến tạo ra một loại độc tuyền lấy máu của chúng làm nguyên liệu chính. Nghe đồn sau hai tháng từ khi lão có quyết định đó, năm trăm dặm phía ngoài Cửu Hoang sâm lâm xuất hiện vô số Cửu Nhãn Độc Xà đang chạy trối chết như thể bên trong khu rừng chúng đã sinh sống hàng vạn năm kia có cái gì đó vô cùng khủng bố. Ai da, nếu như loài độc xà này biết nói, hẳn hai con độc xà bị Trình Tưởng giết đầu tiên phải bị nguyền rủa tới mười tám đời tổ tông, khi không lại tìm đến lão quái vật này, khiến cho cả tộc suýt thì bị diệt chủng.

Sau khi đã chém vài nghìn đầu Cửu Nhãn Độc Xà, lão dồn tất cả vào trong một khe suối nhỏ, lại lấy vô số độc dược thế gian nghe đến tên là khiếp đảm như “Kiến Huyết Đoạn Hồn”, “Thất Bộ Hí Thiên Địa”…thậm chí còn thả vào đó vài viên long châu của Độc Long, khiến cho cái khe suối này nhất bộ thăng thiên, độc tính đã vượt xa bất cứ cái độc tuyền nào khác từng xuất hiện trên Vô Tận giới.

Cùng kể từ khi cái Độc tuyền này xuất hiện, độc khí của nó bốc lên mù mịt, mới khiến cho yêu thú trong vùng đành phải kiếm nơi khác để sinh sống, dẫn đến hiện trạng yêu thú quanh đây càng ngày càng ít.

Tử Vũ hiện đang đứng trước cái Độc tuyền đó, khuôn mặt nửa trắng nửa tái không chút e dè, chầm chậm cởi quần áo rồi khẽ gồng mình, tức thì sau lưng xuất hiện một đôi cánh quái dị chưa từng thấy. Đôi cánh này vốn là cánh của Thần Tộc, vốn phảng phất một thứ khí tức thần thánh, hiện tại lại xác xơ không ra hình thù, thậm chí đôi chổ còn lòi ra một đoạn xương. Bất quá, dù là như thế, thứ thánh quang phát ra từ đôi cánh vẫn thi thoảng nháng lên, kết hợp với thứ hắc vụ xung quanh độc tuyền, tạo ra một bầu không khí quỉ dị vô bỉ.

Tử Vũ tuy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng căn bản không có tình cảm, thành ra không thể nói nó có cao hứng khi ngâm mình trong cái Độc tuyền này hay không. Dẫu sao, với nó, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, nên cũng chưa từng quản đến chuyện mình có cao hứng hay không.

Ngày ngày ngâm mình trong Độc tuyền, sau bảy năm, đã biến nước da loang lổ chỗ xám chỗ trắng của Tử Vũ chuyển thành một màu trắng tái, ít ra trông cũng thuận mắt hơn một chút. Lại nói đứa bé này vốn rất bụ bẫm kháu khỉnh, trừ đôi mắt nửa trong nửa đục, ngoài ra khuôn mặt không có chỗ nào không dành lấy thiện cảm của người ta, từ cái mũi thẳng, hai má bầu bĩnh, đôi tai nhọn, cho đến mái tóc màu đen thẫm mọc dài vô tổ chức.

Bình thường Tử Vũ vốn ít khi suy nghĩ, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao tuy đang ngâm mình trong Độc tuyền, tâm trí nó lại không thể trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Quyển sách đó, Tử Vũ chỉ mới đọc có một câu thôi, nhưng lại không ngừng ám ảnh trí óc vẫn còn non nớt của nó. Từ sâu trong tâm khảm, một tiếng nói không ngừng thôi động nó bằng mọi giá phải học hết võ công trong đó, khiến nó lần đầu tiên trong đời biết đến cái gì là ham muốn.

Ai nói Tử Vũ không có tình cảm ? Chẳng qua thứ tình cảm đó bị bản năng vô cảm của Cương thi vùi lấp quá sâu mà thôi.

Ít nhất, nó cũng biết mình đã coi Trình Tưởng không khác một người cha.

“Ùm!”

Từ trong Độc tuyền, Tử Vũ phóng vút mình lên không, khẽ xoay một cái đầy ưu mĩ, hạ thân xuống ngay bên cạnh đống quần áo. Thân pháp này, Trình Tưởng căn bản vô pháp thực hiện, đơn giản vì lão là một Ma pháp sư, thể chất yếu nhược khỏi phải nói, làm sao có thể so bì với Thi Vương ma vũ toàn tài do lão tạo ra được.

Tử Vũ từ tốn mặc lại quần áo, tâm niệm đồng thời lay chuyển, không ngừng tìm kiếm mấy trăm dặm xung quanh Độc tuyền, quyết phải tìm ra vị trí của con Kim Giác Ma Lang đã để sổng hôm trước, căn bản là vì một thứ được gọi là kẹo. Kẹo, trong tâm trí non nớt của nó, là một thứ gì đó rất đáng để ra sức giành lấy.

Lại nói cách tìm kiếm của Tử Vũ đặc biệt khác người. Nó căn bản không cần phải sử dụng tinh thần niệm như Tu chân giả, truy tìm khí tức như Võ giả, thông qua linh thức của tọa kị như Kị sĩ, hay kể cả ma nhãn như Ma pháp sư, thứ nó sử dụng, chính là Tử nhãn. Tử nhãn, tức là con mắt của những sinh vật đã chết. Tử Vũ là ai chứ ? Nó chính là Thi Vương, hai vạn dặm xung quanh đây, bất cứ sinh vật nào đã chết, đều là thuộc hạ của nó, thông qua đôi mắt của những kẻ đó, căn bản không có thứ gì có thể lọt khỏi vòng kiểm soát của Tử Vũ.

Cuối cùng nó cũng tìm ra nơi hạ lạc của Kim Giác Ma Lang.

Con Kim Giác Ma Lang này là một yêu thú cấp 7, tính ra tương đương với một Hạ vị Cao cấp cường giả trên Vô Tận giới, sức mạnh thiên về công kích vật lí và tốc độ, tuy biết một ít ma pháp, nhưng cũng toàn là thứ bỏ đi. So ra, con Ma lang này còn xếp trên Tử Vũ tới 4 cấp bậc.

- Nhân danh Đệ Nhất Thi Vương, ta, Tử Vũ, ra lệnh hiệu triệu Cửu Hoang quần thú !!!

Ngay khi còn cách con Kim Giác Ma Lang vài dặm đường, Tử Vũ phát hiện con Ma lang này cũng đã nhận ra sự có mặt của nó, đang điên cuồng chạy về hướng ngược lại. Không chần chừ, nó niệm chú, triệu ra vài trăm những bộ khô lâu của đám quái thú đã bị Trình Tưởng chặt chém từ trước. Tiếng “lách cách” của những bộ xương va vào nhau, hòa cùng bầu không khí hắc ám của Cửu Hoang sâm lâm, tạo thành một khung cảnh khủng bố vô bỉ.

Con Kim Giác Ma Lang điên cuồng chạy loạn, nó vốn là một yêu thú cấp cao, đã bắt đầu có nhận thức là linh tính. Lúc này, chính những nhận thức ban đầu ấy đang làm hại nó, đẩy nó vào một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên đời.

“Húúú!!!!!!”

Ma lang dẫu sao vẫn là Ma lang, đến khi phát hiện đám khô lâu kia đã hình thành một thế trận vây mình vào giữa, nó liền lập tức ổn định thân hình, hú lên một tiếng điên cuồng, chuẩn bị vận khởi toàn thân sức lực, nhằm công kích đột phá vòng vây.

“Xoẹt!!”

Đúng lúc đó, một mũi nhọn từ dưới đất bất thần phóng lên, khiến con Ma Lang chỉ kịp cong người, nhận lấy một vết xước lớn vào chân phải. Từ dưới đám đất mục nát, một thân ảnh bật dậy, hiện nguyên hình là khô lâu của một con độc xà.

Tử Vũ không chỉ ma vũ song tu, nó còn là một đại hành gia về việc điều binh khiển tướng. Lẽ tất nhiên, Trình Tưởng đã tốn bao tâm tư cho nó, lẽ nào lại không giúp nó phát huy tối đa lợi thế của mình ? Có thể nói, Tử Vũ chính là một đại tướng quân, thậm chí còn hơn cả thế, bởi bất cứ lúc nào, nó cũng có thể triệu ra quân đội của mình.

“Grào!”

Con Ma lang nổi giận, nó dẫu sao cũng là yêu thú cấp 7, đâu có coi lũ khô lâu này vào đâu, vừa rồi chẳng qua bất cẩn mà bị thương, lại chính là kích thích hung tính bản năng của nó. Điên cuồng gầm lên một tiếng, nó lao tới, cắn nát bộ xương của con độc xà, rồi thân hình lập tức lay động, phóng vút về phía Tử Vũ.

Nếu nói tới điểm yếu của Tử Vũ, thì đó chính là tử khí xung quanh nó tán phát quá mạnh, khiến cho đối phương dễ dàng nhận ra nó đang ở đâu trong đám thuộc hạ.

Tử Vũ lẽ nào lại không biết điều đó, có điều nó đâu phải là một Ma pháp sư bình thường, nó chính là một Thi Vương, đối phương không phát hiện hay phát hiện ra nó, đó vốn chỉ là vấn đề của đối phương, hoàn toàn không liên quan tới nó. Lần này, nó cũng muốn chân chính đánh một trận với con Ma lang, đám khô lâu hiệu triệu lên chỉ là để phòng ngừa con Ma lang bỏ chạy mà thôi.

Một người một thú cuối cùng cũng đã đối diện nhau.

Con Ma lang vốn dĩ to lớn gấp đôi những con sói bình thường, toàn thân phủ một lớp lông màu xám, trên đầu lại có hai cái sừng kim sắc không ngừng tán phát những tia thiểm điện lăng lệ. Ngược lại, Tử Vũ cơ bản vẫn chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi, lúc này đối diện với địch thủ, thật chẳng khác dê con trước miệng cọp.

Chỉ là con Ma lang nào dám khinh thường địch thủ, hôm trước nó đã thử qua một trận với thằng nhóc này rồi, chạy thoát cũng chỉ là trong gang tốc mà thôi.

“À uôm!” *

Cuối cùng thì yêu thú vẫn là yêu thú, trí khôn có được qua tu luyện không đủ để che lấp cơn giận dữ của bản năng. Dựng đứng hai chân lên, con Ma lang há miệng nhả ra một quả cầu lôi điện to bằng nắm tay. Quả cầu xoáy tròn không ngớt, liên tục hấp thụ linh khí bên trong những làn hắc vụ, từ ngân sắc chuyển thành hắc sắc. Quả cầu liên tục hóa lớn, tạo thành một cơn lốc lôi điện thiêu cháy vạn vật xung quanh con Ma lang. Đến khi quả cầu lớn đến mức cực đại, con Ma lang gầm lớn một tiếng, đập mạnh hai chân xuống đất, cùng với quả cầu lao tới như bay về phía Tử Vũ.

Tử Vũ cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm. Loại Kim Giác Ma Lang này dù ma thuật rất kém, nhưng vẫn có một chiêu bảo mệnh, chính là Lôi Cầu thuật này đây. Chỉ là Lôi Cầu thuật uy lực tuy mạnh, nhưng thời gian vận khởi quá lâu, thường thì những con Ma lang khác chưa kịp xuất ra đã bị người ta chém chết mất rồi. Lần này, Tử Vũ vốn muốn đại chiến một trận, nên mới để con Ma lang tự do hành động, chỉ là không ngờ sức mạnh của Lôi Cầu thuật lại mạnh mẽ đến thế.

Bất quá nó cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Con Ma lang điên cuồng phóng tới, cùng với Lôi cầu, trên đường đi tạo thành những cơn lốc lôi điện tàn phá vạn vật, những tia lửa điện nháng lên giữa làn hắc vụ của Cửu Hoang sâm lâm, tạo thành một khung cảnh ngụy dị phi thường.

- Xuất !!!

Tử Vũ cũng chẳng đứng yên,dùng chất giọng non nớt hô to một tiếng, tạo thành một khe hở chân không ngay bên tay phải. Thế rồi, bằng một động tác nhanh chưa từng thấy, nó lao vút tới, dùng cả hai tay nắm lấy một cái chuôi kiếm đang thò ra khỏi khe hở.

“Đoàng!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tử Vũ cùng với thanh kiếm vừa rút ra chém mạnh vào Lôi cầu cùng con Ma lang. Một chiêu hoàn toàn không hoa mĩ, chỉ là vung lên chém xuống, lại mang theo một thân công lực đã tu qua bảy năm Ám Thiên Ma Công của Tử Vũ, tạo thành một tia sáng cường hoành, thẳng thắn va chạm với Lôi cầu.

Bụi khói đã tan, trên mặt đất chỉ còn một mình Tử Vũ cùng chuôi kiếm cụt mặt hơi ngẩng lên. Phía trên không, con Kim Giác Ma Lang đang ngẩng cao đầu, Lôi cầu vốn đã nhỏ lại sau khi va chạm với kiếm chiêu của Tử Vũ một lần nữa điên cuồng hấp thụ hắc khí của Cửu Hoang sâm lâm, trộn lẫn với thứ ánh sáng bàng bạc của ánh trăng, tạo thành một khối cầu trộn lẫn ngân, hắc sắc ma mị vô bỉ.

Chứng kiến cảnh con Ma Lang ngẩng cao đầu hướng về phía Lôi cầu, toàn thân Tử Vũ khẽ động, không ngờ con Kim Giác Ma Lang này lại đạt tới đỉnh phong của cấp 7, chuẩn bị thăng lên yêu thú cấp 8. Một chiêu Huyễn Nguyệt Phi Thăng này tái tạo lại cảnh những con ma lang ngẩng đầu hướng về ánh trăng, chuẩn bị phi thăng trở thành tiên thú, là tuyệt chiêu cao cấp trong đám ma thú, chỉ sợ trung vị cao cấp cao thủ chắc gì đã toàn thây nếu chân chính đón nhận.

Bất quá Tử Vũ lại không phải một cao thủ bình thường. Hai tay bắt ấn, đôi mắt tím ánh lên những tia quỉ dị, đôi cánh sau lưng giương ra, đằng thân bay lên, trong thứ ánh sáng ngụy dị do Lôi cầu phát ra, thoạt trông như một tiểu ma sứ.

Lúc này chân khí của Ám Thiên Ma Công bên trong nội thể Tử Vũ đã chuyển vận bảy bảy bốn mươi chín lần, tán phát ra ngoài cơ thể nó những luồng hắc lưu ma mị. Hai tay bắt ấn liên hoa, Tử Vũ quát khẽ một tiếng, dồn những luồng hắc lưu tụ lại thành một chiếc đĩa tròn, đường kính còn lớn hơn thân thể của nó, chính là chiêu Ám Dạ Tỏa Nguyệt Quang, tuyệt chiêu mạnh nhất trong Ám Thiên Ma Công mà nó có thể thi triển vào giờ phút này.

Tử Vũ vốn thông minh phi thường, biết rằng loài ma lang nếu có thêm sự hỗ trợ của nguyệt quang, sẽ đạt tới sức mạnh tối cao, con Ma lang này lại sử ra chiêu Huyễn Nguyệt Phi Thăng, khí thế tuyệt đối không để cho một thằng nhóc bảy tuổi như nó lấn áp. Bởi thế, một chiêu Ám Dạ Tỏa Nguyệt Quang, trước là cắt đi nguồn hỗ trợ của ánh trăng, sau là vừa hay trở thành khắc tinh của Ma lang.

Con Ma lang biết tình thế bất diệu, liền vận khởi toàn thân công lực, hai mắt bạo xạ hung quang, xoáy tròn Lôi cầu trước mặt, bắn đi với vận tốc cực lớn. Nó vốn chỉ miễn cưỡng xuất ra được chiêu Huyễn Nguyệt Phi Thăng này, vốn định giết chết tên nhóc con rắm thối kia rồi về hang tịnh dưỡng vài ba năm, chẳng ngờ thằng nhóc đó lại xuất ra một chiêu quỉ dị phi thường, không ngừng hút mất nguyệt quang, thật khiến nó buồn rầu muốn chết, đành liều mạng xuất chiêu.

Chiếc đĩa tròn hắc sắc trước mặt của Tử Vũ cũng không ngừng xoay mạnh, tạo thành một thứ hấp lực ngụy dị thôn phệ vạn vật. Không chỉ nguyệt quang, ngay cả đám hắc vụ, thậm chí là cây rừng cũng như bị bật rễ hút về phía nó. Trong chớp mắt, đường kính của chiếc đĩa đã lớn tới ba bốn trượng, trực diện đỡ lấy Lôi cầu của ma lang.

“Bụp!”

Hai chiêu thức ngụy dị gặp nhau, không ngờ lại chỉ phát ra một tiếng “bụp” nhẹ nhàng rồi tiêu thất, chỉ là hậu quả để lại thì một lời không thể tả hết. Sau một tiếng “bụp” nho nhỏ ấy, hắc lưu tại vài chục dặm xung quanh đó toàn bộ tiêu thất, cả một vùng cây cối um tùm trong thoáng chốc trở thành hình địa, trên mặt đất thậm chí còn phủ một lớp cát bụi dày cả tấc, chính là đất đá bị ép vụn mà thành, thật là kinh thế hãi tục.

Con Ma lang đáp thân xuống đất, luôn miệng thở dốc, thầm nghĩ phen này còn không giết được ngươi tên nhóc rắm thối hay sao. Lúc này, toàn thân màu xám của nó đã xác xơ tàn tạ, chiếc sừng kim sắc trên đầu cũng ảm đạm vô quang, không biết phải tịnh dưỡng bao lâu mới có thể hồi phục lại công lực.

- Xuất !!!

Đúng lúc con Ma lang khởi thân định bỏ đi, một thanh âm non nớt lại vang lên ngay bên sườn nó. Giữa thinh không, Tử Vũ đột ngột hiện ra, toàn thân đẫm máu nhưng đôi mắt vẫn rực sáng một tia quý dị, từ lỗ chân không vừa được tạo lên, rút ra một thanh tiểu đao cắm ngập vào cổ họng con thú. Rú lên một tiếng hãi nhân, con Ma lang đổ gục xuống đất, hai mắt mở lớn phẫn nộ. Rõ ràng thằng nhóc này đã trúng một chiêu tất sát của nó, làm sao có thể…làm sao có thể…

Tử Vũ sau khi đâm chết con Ma Lang, hai mắt trở lại trạng thái nửa trong nửa đục, đôi cánh sau lưng cũng thu lại, túm lấy đầu con thú kéo xềnh xệch về phía ngôi nhà của Trình Tưởng. Trong lúc này, đầu nó chỉ nghĩ tới duy nhất một từ: kẹo !

Hết chương II

* À uôm: đây là tiếng kêu của lão hổ, trong lúc không biết cho con Ma lang kêu thế nào, đành phải mượn tạm ^^”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK