Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chàng như nhìn thấy được tương lai trong đóa Bỉ Ngạn Hoa, không biết bao lâu mới chậm rãi thu lại đóa hoa hư ảo đã phải chịu trớ chú, lấy khối đá dẫn lên Thần giới ra, lảm nhẩm: “Đến lúc rồi, số mệnh đã nhỏ xuống tám giọt lệ, chỉ cần lấy thêm giọt của Bàn Cổ là…trớ chú của Bỉ Ngạn Hoa sẽ được giả trừ, bảy ngàn năm rồi, mọi khổ nạn sẽ đều kết thúc?” Trong bi thương vô hạn, trải nghiệm vô hạn, hình như chàng đâm ra nghi vấn, thời gian qua đã quá lâu rồi, có thật khổ nạn sẽ kết thúc như thế này chăng? Không cần biết tương lai thế nào, chỉ cần Thiên nữ sống lại là chàng mãn ý.

Cuối cùng, chàng không cả nghĩ nữa, quăng viên đá trong tay mở cánh cửa dẫn lên Thần giới, từ lúc đặt chân lên con đường của số mệnh, kiếm vẫn cô độc, người vẫn tịch mịch như thế, ngàn vạn năm nay, hạnh phúc trong sầu thương, nhớ nhung trong đau buồn, cho dù là Niết nhân, hay là Vị Linh Phong hoặc Liễu Dật…đều không trọng yếu, chỉ có mối tình thủy chung là quan trọng, vô luận là trên trời hay dưới đất, ở nhân gian hay địa ngục, Thiên nữ là người duy nhất chàng yêu.

Bạch quang lướt qua, tỏa ra mùi vị quen thuộc, chàng không thể mở mắt, chỉ cảm giác được mình đang trôi nổi trong không gian hư vô, không biết qua bao lâu, rốt cuộc dưới chân cũng có điểm tựa, hình như chàng đã dừng lại.

Chàng chầm chậm mở mắt, cảnh vật chung quanh khiến chàng ngừng lại một lát, dưới chân là mây trắng vô tận, phảng phất như đang đứng trên không, vô số ngọn núi lập lờ quanh mình, trên có cung điện trắng ngần, vầng dương chiếu ánh nắng ấm áp, chim phượng hoàng mĩ lệ uốn lượn trong ánh nắng, thi thoảng có bạch hạc bay qua, kèm theo tiếng kêu réo rắt.

Theo ý thức, chàng nắm chặt chuôi kiếm, cảnh tượng này đã quá quen, không sai, đây là nơi chúng Thần cư trú, tất cả vẫn bình yên, đẹp đẽ như xưa nhưng chàng hiểu rõ mọi vị Thần ở đây đều là địch nhân của mình.

Quan sát một lúc, tựa hồ ở đây quá bình tĩnh, trong lòng chàng thầm tính toán, chàng đến đây chủ yêu để tìm Bàn Cổ để lấy nước mắt giúp Thiên nữ quay về Thần giới, thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, nếu vận khí không đến nỗi xấu, thuận tiện thu phục luôn hoang long thứ bảy.

Nhưng đó chỉ là ý riêng của chàng, điều đầu tiên cần làm là tìm Bàn Cổ, theo kí ức chàng còn lưu lại, ông ta sống ở Thần Vương điện, nhưng tin tức mới nhất cho biết, người đứng đầu Thần giới đã đổi thay, không còn là ông ta mà là sứ giả của Đại trí giả, nếu vậy… ông ta tất không ở trong Thần Vương điện, ở đâu đây?

Liễu Dật vừa suy tư vừa chầm chậm cất bước, chàng biết bất kể có nghĩ ngợi gì cũng đã đặt chân vào phạm vi cư trú của các Thần rồi, cánh cửa rộng rãi trước mặt chính là lối thông lên đại môn Thần điện. Đúng lúc chàng toan đi vào rồi từ từ kiếm Bàn Cổ thì một chuyện kì dị xảy ra.

Ánh nắng ấm áp trên thinh không biến mất, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong thét gào, lần trong gió là hoa tuyết trắng ngần, thời tiết đổi thay như vậy tuy kì quái nhưng không đến nỗi kì dị, nếu có kì dị vì đây chính là Thần giới, nơi các Thần cư trú, quanh năm đều là mùa xuân, dương quang vĩnh viễn không tắt, không thể có mây đen được.

Nhưng hiện giờ đã nổi lên cuồng phong, đưa mây đen bay về, lại đổ hoa tuyết, cảm giác bất tường khiến Liễu Dật dừng bước, nắm chặt trường kiếm, lúc đó hoa tuyết trắng ngần càng lúc càng lớn, gió lạnh cơ hồ ngưng động không khí chung quanh cộng thêm một tầng mây như vụ khí khiến chàng không thể nhìn ra ngoài phạm vi mười trượng.

Một tiếng ngâm dài vang lên trong không trung rồi tan biến, Liễu Dật thất kinh, thanh âm này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, là…là thần long? Đúng, thanh âm này không thể do người phát ra, theo Dự Ngôn sư nói, ở Thần giới cũng có một con thần long, chàng chỉ không ngờ mới đặt chân lên đã gặp luôn.

So với các không gian khác, Thần giới tịnh không lớn, từ tình hình hiện giờ cho thấy Thần giới nhất định biết chàng tới nên mới thả thần long ra. Nghe tiếng thần long rít lên lảnh lót, chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nếu thu phục được, tất nhiên sức mạnh sẽ tăng thêm một tầng.

Nhưng vì sao? Hình như có khúc mắc khiến chàng vẫn phải nghĩ ngợi, nếu Thần giới thực sự biết chàng đã tới vì sao lại thả thần long ra? Lúc đầu chàng đã nghĩ, nếu bị người Thần giới phát hiện, nhiều khả năng Bàn Cổ sẽ dãn chúng Thần vây ráp, song hiện giờ có vẻ phức tạp hơn thế nhiều.

Trong óc chàng nảy ra ý nghĩ, thứ nhất người Thần giới không phát hiện chàng mà thần long không chịu quản chế của Thần giới, khả năng nó là người trông coi, thứ hai, sức mạnh của nó nhất định phi thường mạnh mẽ, thứ ba, có khả năng Thần giới đã xảy ra biến cố.

Tiếng rít lanh lảnh lại vang lên, tuy chàng đoán là một con thần long nhưng chưa nhìn tận mắt, lòng vừa vui mừng vừa lo lắng, nếu là con rồng thứ bảy, nhất định sức mạnh của nó phải mạnh đến đáng sợ, ắt mình gặp không ít phiền hà…

Vụ khí quanh mình mỗi lúc một dày, tiên cảnh lúc trước biến thành hôn ám vô quang, gió lạnh thổi hoa tuyết rơi tan tác, Liễu Dật nắm kiếm càng lúc càng chặt, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, một đạo kim quang lóe lên cách chàng vài trượng.

Liễu Dật khấp khởi, không sai, tuy hoang quang chỉ lóe lên rồi tắt nhưng chàng đã nhìn rõ đó là một con rồng, không khác gì những hoang long chàng thu phục, chỉ khác ở chỗ nó là một con rồng vàng, quanh mình phát ra hào quang sáng rực, xen lẫn diện quang lam sẫm.

Một tiếng kêu dài lại vang lên, vân vụ cách đó mấy trượng uốn lượn, bay lên rồi từ từ tan đi, trước mặt chàng hiện ra một con rồng vàng từ dưới đất uốn mình bay lên không trung, rồi cúi đầu nhìn xuống.

Quanh con rồng cuộn lên cuồng phong, lẫn cả điện quang lam sẫm, đôi mắt đỏ lòm như máu chăm chú nhìn chàng, khóe môi chàng khẽ động: “Quá tốt rồi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.”

Kim long nhanh chóng há miệng phun ra băng cầu kì dị màu lam nhạt, quanh quả cầu có hỏa diễm đỏ tía nhấp nháy, quả cầu lại tỏa ra vụ khí trắng ngần, vừa ra khỏi miệng kim long liền xạ vào Liễu Dật.

Đột biến xảy ra, chàng tịnh không làm gì, “ầm” một tiếng, quả cầu va với không gian dưới chân tạo thành tiếng nổ, hỏa diễm loang ra, liên tục nổ tung, chàng nhanh chóng bắn lùi lại, tránh khỏi hỏa diễm.

Nhưng băng cầu vừa va nhau lại nổ tung, bắn ra băng tiễn trắng toát, xạ vào chàng theo những phương hướng, góc độ ngoằn ngoèo khác nhau, không khí ngập ngụa hàn khí, nơi nào băng tiễn đi qua cơ hồ đông kết lại.

Liễu Dật không cần nghĩ cũng biết sức mạnh của con rồng thứ bảy này không đơn nhất, không chỉ khống chế được phong lôi mà cả thủy hỏa, xem ra muốn thu phục tất phải phí không ít công sức. Thân thể chàng vừa hạ xuống đất liền nhanh chóng đẩy Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp lên tầng cao nhất hắc ám chi tâm, sức mạnh tập trung toàn thân, tay phải lại lần đến chuôi kiếm.

Tám đạo băng tiễn cơ hồ cảm giấc được động tác của chàng, phảng phất như có sinh mệnh, nhận thấy nguy cơ, liền nhanh chóng tăng tốc, nhanh như ánh sáng, “sạt’, kéo thành một dải sáng hoàn mĩ xạ thẳng vào nội thể chàng.

Trong một sát na, đầu óc chàng máy động, sức mạnh của thần long vượt xa tưởng tượng của chàng, tập trung sức mạnh của cả sáu con hoang trước đó, chàng vừa mới suy nghĩ, mọi việc tựa hồ đã muộn, tám đạo băng tiễn xuyên thấy thân thể chàng.

Băng tiễn tan biến, trên mình xuất hiện tám vết thương, lan rộng ra, hàn khí bao quanh chàng cũng lan ra, thoáng sau, toàn thân chàng đã bị tầng tầng lớp lớp băng bao phủ, sau cùng cả người đông thành một khối băng.

Một tràng long khiếu vang rền, kim long dấy lên một trận gió mạnh, cuốn theo vô số sấm sét tím sẫm uốn mình trên không trung mênh mông. Cùng lúc, một thân ảnh trắng xóa xuất hiện, toàn thân chìm trong tà áo choàng trắng, ngay cả đầu cũng được màu trắng che lấp, không thể nhìn được hình dạng.

Y lên tiếng với Liễu Dật: “Lâu quá rồi, ma chủ của ta.” Tuy cả người chàng bị đóng trong băng nhưng ý thức vẫn vận chuyển, thân thể không thể hành động nhưng có thể dùng thần thức trả lời: “Ngươi là ai?”

Nhân ảnh lập lờ tiếp tục nói: “Câu hỏi hay lắm, ta là người thống chế mứi của Thần giới.” Chàng hỏi dồn: “Ngươi muốn làm gì?” Nhân ảnh ngừng lại thoáng chốc, hình như nghĩ ngợi, đoạn đáp: “Ta chỉ là một người thích đi gây chiến, là chủ nhần Ma giới, ngươi chắc biết được nỗi tịch mịch của cao thủ, lâu quá rồi ta vẫn đợi một đối thủ, nhưng vì sao…vì sao ngươi lại khiến ta thất vọng như vậy.”

Liễu Dật dường như đã hiểu: “Ngươi thất vọng thì liên quan gì đến ta….” Không đợi chàng hết lời, giọng nói của nhân ảnh lại vang lên, cắt ngang: “Không, không, không…ma chủ của ta, ngươi nhầm rồi, ngươi nên biết, chuyện ngươi định làm vĩnh viễn không thể được.” Liễu Dật bừng tỉnh: “Ý ngươi là gì? Ta muốn gặp Bàn Cổ…”

“Ma chủ của ta, ngươi nên biết hiện tại ta là người thống trị Thần giới, vốn coi ngươi là hi vọng sẽ dẹp đi tịch mịch cho ta, nhưng ngươi làm ta thất vọng như vậy, ngay cả sức mạnh của kim long cũng không thắng nổi, so với ta thế nào được?” Toàn thân Liễu Dật hiện bị đông cứng, không thể lộ ra biểu tình, chỉ đành dùng thần thức đáp: “Ta nói muốn so với ngươi bao giờ.” Giọng nói đáp: “Đúng, ngươi không có nói, nhưng…đó là vận mệnh, hai thanh kiếm nhất định phải đấu với nhau, với sức mạnh của ngươi hiện giờ, xem ra ta nhầm rồi.”

Liễu Dật hỏi: “Bàn Cổ đâu? Ta muốn gặp Bàn Cổ.” Giọng nói lại vang vang: “Bàn Cổ không gặp ngươi.” Liễu Dật hỏi dấn: “Vì sao?” “Đơn giản lắm, ngươi không có tư cách, chỉ cần ta không gật đầu, ngươi vĩnh viễn không gặp được Bàn Cổ.” Liễu Dật hình như hiểu được chiếc bóng muốn nói gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới cho ta gặp Bàn Cổ.” “Cực kì đơn giản, ma chủ của ta ạ, chỉ cần ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú là được, nếu ngươi thắng được kim long, ta sẽ gọi Bàn Cổ ra gặp ngươi.”

Liễu Dật ngừng lại một thoáng, suy tư rất nhiều, sau cùng đáp: “Được, ta sẽ thắng kim long như ngươi mong muốn, hi vọng lúc đó ngươi giữ lời hứa, gọi Bàn Cổ ra.”Chiếc bóng cơ hồ rất đồng ý, ha hả cười vang, tiếng cười tan biến, hoa tuyết rơi xuống vương lại tiếng nói: “Biểu hiện của ngươi khiến ta cao hứng phi thường, đi nào, chỉ cần ngươi thắng được kim long, ta sẽ thực hiện lời hứa, để Bàn Cổ ra gặp ngươi, ha ha, hi vọng ngươi không khiến ta thất vọng.” Hết câu cuối cùng, bóng dáng cuãng tan biến.

Mọi thức trở lại như cũ, một tràng long khiếu chói lói lại vang lên chấn động không gian, kim long uốn mình, thân thể cuốn lên cuồng phong cùng chớp giật tím sẫm, nó ngẩng đầu, tiếng rít loang ra, chớp lóe rạng chân trời, một dải điện quang bổ xuống đầu Liễu Dật.

Bìn thường chàng không cần tránh né, lôi điện không thể tạo thành thương tổn cho chàng, nhưng hiện giờ đã khác, thân thể chàng bị đóng chặt trong băng, nếu bị sấm sét đánh trúng, chắc chắn bị chẻ thành từng mảnh.

Tình hình diễn tiến với tốc độ nhanh đến mức không thể dùng mắt thường quan sát, một tiếng quát vang dậy, trong tiếng sấm ầm vang, vô số mảnh băng bắn tứ tung, một đạo kiếm quang đen ngòm xuyên qua đất trời, rồi “choang”, chàng thu kiếm lại.

Sấm chớp vừa xuất hiện, chàng đã phá băng xông ra, kiếm quang xé nát hư không, chặt đứt sấm sét rồi tra kiếm vào bao, ngần ấy động tác tả thì phiền phức nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt, như điện hoa hỏa thạch.

Chàng chậm rãi đứng dậy, tay trái vẫn nắm chắc trường kiếm trên hông, như thể chưa từng bỏ tay khỏi vị trí đó bao giờ, liếc nhìn kim long uốn lượn trên không, vẻ mặt chàng hiện lên nét cười, lẩm nhẩm: “Bất kể sức mạnh của ngươi đến đâu, cũng không ngăn được ta kết thúc khổ nạn cho Thiên nữ.” Đoạn ánh mắt tỏa ra huyết quang, sức mạnh cực đại của hắc ám chi tâm bố khắp toàn thân, mây đen trên không chầm chậm tập trung quanh chàng, ngưng tụ lại, xuyên thấu qua thân thể chàng.

Ánh mắt màu máu của chàng nhìn vào kim long, nói tiếp: “Nếu ngươi thích, ta sẽ đùa với ngươi.” Không ai biết câu đó chàng nói với ai, vì cả không gian chỉ có một thân ảnh cô đơn, liền đó mớ tóc trắng được cuồng phong cuốn tung lên.

Chàng từ từ chống trường kiếm xuống đất, hóa quyền thành chưởng, đem sức mạnh của hắc ám chi tâm nhập vào trong cây kiếm, rồi quát vang: “Hóa.” Không khí đen ngòm thành từng sợi xoáy lại hội tụ quanh tay và kiếm của chàng.

Vô số tiếng rồng kêu từ mặt đất vang lên, sáu con thần long màu sắc khác nhau từ thân thể Liễu Dật bay lên không, uốn lượn mấy vòng rồi hóa thành sáu đạo quang mang hạ xuống, nhằm thẳng thân kiếm, sau cùng, sau đạo quang mang quán quanh thanh kiếm…

Liễu Dật đưa tay phải nắm chặt kiếm, thân kiếm thể hiện bi thương của chàng, vô số thống khổ cùng theo, sức mạnh của hắc ám chi tâm khiến sáu con thần long sống lại, đem hết cường lực phổ lên thân kiếm, ánh mắt đỏ ngầu như máu thể hiện niềm kiên định của chàng, Thiên nữ sẽ không bi thương, vì tình yêu của chàng dành cho nàng vẫn như xưa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK