Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ô Thứ đi tới trướng bồng của Tát Già Diệp, đi thẳng vào. Tát Già Diệp ngồi xếp bằng ở giữa, cây Tam Tinh Quyền Trượng đặt ngang trên đầu gối.

- Pháp sư! - Ô Thứ hơi khom người.

Tát Già Diệp hơi gật đầu:

- Lão nạp có lễ.

Ô Thứ nói:

- Ta đến Trung Nguyên dò hỏi, khi trở về cố ý chuẩn bị một phần hậu lễ cho pháp sư!

Nói xong ả vỗ tay, hai tên thị vệ áp giải công chúa đi vào.

- Công chúa hòa thân?

Tát Già Diệp hơi tỏ ra kinh ngạc, phải nói, còn có chút vui mừng. Lòng công chúa đã lạnh hết nửa, hiện tại nàng rốt cuộc biết được muốn từ từ hưởng thụ nàng mà Ô Thứ nói là có ý gì rồi.

Ô Thứ nói:

- Ta biết pháp sư chính đang tìm 'Minh Phi' để tu thành Bát Nhã kim cương thân, ta nghĩ cô ta nhất định là nhân tuyển 'Minh Phi' tuyệt hảo, cho nên cố ý mang đến hiến cho pháp sư.

Công chúa đương nhiên là nhân tuyển "Minh Phi" tuyệt hảo, bằng không ngày đó Tát Già Diệp cũng sẽ không bắt công chúa và Lan Đình đến hang đá ở Thiên Long sơn. Cũng may Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng chạy tới kịp thời.

Tát Già Diệp nói:

- Mặc dù có được Minh Phi, đáng tiếc lại thiếu đại đỉnh.

Ô Thứ lại vỗ tay, lập tức có bốn tên đại lực sĩ khiêng một cái đỉnh hình vuông đi vào, chính là cái đỉnh ngày đó Sở Phong đã ném chìm vào đầm nước trong hang đá ở Thiên Long sơn.

- Pháp sư, đại đỉnh ta cũng giúp pháp sư lấy trở về rồi.

Tát Già Diệp nhìn sang đại đỉnh, hai mắt lấp lóe tinh quang.

Ô Thứ gật đầu với bốn tên đại lực sĩ, bốn tên đại lực sĩ thả đại đỉnh xuống rồi lui ra ngoài. Ô Thứ lại phất tay với hai tên thị vệ, hai tên thị vệ áp giải công chúa rời khỏi trướng bồng.

Ô Thứ nói với Tát Già Diệp:

- Pháp sư, Quỷ Ảnh Trảo của ta hình như lại khó tăng tiến rồi?

Tát Già Diệp nói:

- Bởi vì nội lực của công chúa không đủ. Võ công thiên hạ đều phát ra từ bên trong, nội lực không đủ, cho dù có khổ công tu luyện chiêu thức thì cũng phí công.

- Pháp sư có phương pháp giúp ta đột phá không?

- Tu vi nội công không phải là việc một sớm một chiều, nếu như công chúa muốn đại thành, cần phải tiến hành theo tuần tự, trước tiên khổ luyện Bồ Đề tâm pháp.

- Ta không muốn đợi thêm 10 năm 8 năm nữa.

- Công chúa, Trung Nguyên có câu, 'Đài cao chín tầng được xây lên từ đống đất nhỏ', nếu công chúa muốn luyện võ học cao thâm, trước tiên cần phải bồi đắp căn cơ vững chắc.

- Pháp sư thân là phật hộ Mật Tạng, nhất định có phương pháp giúp ta đột phá!

Tát Già Diệp trầm mặc chốc lát mới nói:

- Ta có thể lấy Kim Luân Chuyển Pháp giúp công chúa thoát thai hoán cốt, giúp công chúa tiến thẳng vào tầng 'Quỷ Trảo Xuyên Hồn', chẳng qua làm như vậy, sợ rằng thân thể công chúa...

- Pháp sư, mời thi pháp!

Tát Già Diệp không nói gì nữa, liền ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực, ngón cái và ngón trỏ bấm vào nhau, các ngón tay còn lại duỗi ra tự nhiên, kết Chuyển Luân Pháp Ấn.

- Công chúa, mời lăng không điệt tọa!

- Lăng không điệt tọa?

Ô Thứ ngạc nhiên, lấy tu vi của mình, sao có thể có thể lăng không điệt tọa?

- Công chúa cứ làm theo đi. - Tát Già Diệp nhắm mắt lại.

Ô Thứ lăng không nhảy lên, hai chân vừa khoanh lại, người liền rơi xuống. "Cheng cheng", hai mặt Kim luân bàn bay ra từ sau lưng Tát Già Diệp, xếp lại ở giữa không trung, nâng Ô Thứ treo ở giữa không trung.

- Công chúa, nhắm mắt ngưng thần.

Ô Thứ nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, bên tai vang lên thanh âm của Tát Già Diệp:

- Lúc thi pháp công chúa sẽ cực kỳ đau đớn, công chúa phỉa chịu đựng không được la lên, lão nạp sẽ đình chỉ thi pháp, chẳng qua kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Thanh âm qua đi, Kim luân bàn bắt đầu từ từ xoay tròn. Ô Thứ cảm thấy một luồng khí lưu chậm rãi từ Kim luân bàn truyền vào người mình, thật là kỳ diệu.

Kim luân bàn càng xoay càng nhanh, luồng khí lưu đó đã không phải là truyền vào, mà là đổ vào người Ô Thứ, nhanh chóng lưu chuyển, như túm xé kinh mạch toàn thân Ô Thứ, hình như muốn kéo đứt kinh mạch toàn thân Ô Thứ từng tấc một.

Ô Thứ đau đơn khó chịu, nỗi đau này làm cho ả suýt hôn mê, nhưng ả gắng gượng chịu đựng, môi đã cắn chảy máu, nhưng không hề hé môi kêu lên.

Đại khái qua khoảng một canh giờ, Kim luân bàn bắt đầu chậm đi, sau đó rơi xuống đất. Ô Thứ vừa rồi còn đau đến chết đi sống lại, chớp mắt một cái đã thần thanh khí sảng, thoáng như thoát thai hoán cốt. Ả mở mắt ra, con ngươi màu lam đậm tỏa ra u quang nhàn nhạt, lại hít một hơi thở, cảm thấy chân khí nhộn nhạo, giống như thoáng cái đã tăng thêm 10 năm tu vi. Ả chậm rãi đưa tay lên, móng tay đột nhiên dài ra vài tấc, lại cào ra phía ngoài, một đạo trảo phong cào xoẹt ra ngoài trướng bồng.

Quái lạ, trảo phong cào ra ngoài trướng bồng, nhưng vải cũng không bị cắt, vẹn toàn không tổn hao gì, chẳng lẽ trảo phong nhìn như sắc bén chỉ là lòe người?

Ô Thứ nhìn thủ trảo của mình, ả rất thoả mãn, khom người nói:

- Đa tạ pháp sư!

Tát Già Diệp nhìn qua có vẻ mệt mỏi:

- Công chúa, mặc dù ta lấy Kim Luân Chuyển Pháp giúp công chúa tăng thêm 10 năm tu vi, nhưng việc này không hợp chính lý, trái với chính pháp, ngày sau sợ thân thể công chúa khó có thể chịu đựng. Sau này công chúa cần phải nội tu thêm, để tránh nó phản phệ lại.

Ô Thứ ghi nhớ giáo huấn của pháp sư!

Tát Già Diệp lại nói:

- Chân khí của ta bị hao tổn, cần nhập mật ba ngày, Tứ đại pháp tướng sẽ đến đây thủ hộ, công chúa đừng để bất kỳ ai tới gần."

- Như vậy Ô Thứ không làm phiền pháp sư nhập mật nữa. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân đưa công chúa hòa thân tới trướng của pháp sư.

Ô Thứ đi ra trướng bồng, ánh mắt đảo qua mặt đất, trên mặt đất có một vết trảo. Thì ra đạo trảo phong vừa rồi không cắt vào vải, nhưng xuyên qua vải cắt lên mặt đất một đạo trảo ngân sâu vài tấc.

- Sở Phong, ta xem ngươi đỡ Quỷ Trảo Xuyên Hồn của ta thế nào!

Tay phải Ô Thứ đột nhiên hóa trảo cào một cái, một đạo trảo phong cắt lên mình một con tuấn mã cao to ngoài mấy trượng, con ngựa liền ngã rầm xuống đất, lập tức tắt thở.

Binh sĩ xung quanh hoảng hồn, cũng không dám hỏi nhiều. Ô Thứ rời đi, đám binh sĩ tự nhiên mổ ngựa ăn thịt, khi mổ ra mới phát hiện, tim ngựa đã bị trảo vỡ.

***

Một nơi hoang nguyên, dưới ánh mặt trời chiều, Sở Phong đứng một mình trong cơn gió bấc, nhìn mặt trời ảm đạm, nhưng hai mắt vẫn dừng ở hình ảnh công chúa cầm đoạn tên gãy đâm vào ngực mình, mãi đến khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ hoang nguyên.

Thiên Ma Nữ đi tới bên cạnh hắn, không nói gì.

Sở Phong nhìn sang Thiên Ma Nữ một cách máy móc.

- Công chúa đã chết! Ta tận mắt nhìn thấy công chúa dùng tên gãy đâm vào ngực mình, vì sao công chúa lại muốn tự sát! Vì sao!

Sở Phong lại nhìn sang vầng mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, hắn lẩm bẩm:

- Ta biết, công chúa biết ta sẽ đi cứu công chúa nữa, công chúa không muốn ta mạo hiểm. Công chúa khờ thật. Ta không nên bỏ công chúa ở lại, từ khi công chúa đi theo ta, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, chưa từng có một ngày yên lành, ta không nên bỏ công chúa ở lại, ta cướp công chúa đi, lại bỏ công chúa lại, là ta đã hại công chúa.

Thiên Ma Nữ không biết an ủi hắn thế nào, cũng không cách nào an ủi hắn.

- Công chúa, ta sẽ không bỏ nàng lại đâu! - Sở Phong nắm chặt tay, xoay người bước đi.

- Ngươi muốn xông vào Sát Cáp Nhĩ?

- Đúng vậy!

- Ta và ngươi cùng đi.

- Ta chỉ muốn đi một mình!

Thiên Ma Nữ xoay người, lẳng lặng nhìn hư không đen kịt đằng xa:

- Ngươi chỉ muốn đi chịu chết, có đúng không?

Sở Phong chăm chú nhìn bóng dáng Thiên Ma Nữ:

- Nàng đã trả giá vì ta quá nhiều rồi, lần này để ta đi một mình đi!

Sở Phong xoay người bước đi, phía sau truyền đến thanh âm của Thiên Ma Nữ:

- Sinh tử không thể cùng nhau, răng môi không thể gắn bó, sống có gì vui!

Sở Phong dừng lại, xoay người, Thiên Ma Nữ vẫn nhìn vào hư không xa xa.

"Lộp cộp lộp cộp..."

Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, một con thiết kỵ ở ngoài hơn 10 trượng đang lao qua, "vù", một tiễn phóng tới Sở Phong. Sở Phong đưa tay nắm lấy, trên mũi tên có cắm một tấm da dê, mặt trên viết một hàng chữ:

"Ba ngày sau công chúa có chuyện vui, Sở công tử có thể ba ngày sau đến đây gặp mặt, ta sẽ sẽ đích thân trả lại công chúa. Ô Thứ tự!"

- Công chúa chưa chết?

Sở Phong đột nhiên kích động:

- Đúng rồi! Ô Thứ muốn lợi dụng công chúa dằn vặt ta, nhất định sẽ không để công chúa tự sát, công chúa chưa chết! Thiên Ma Nữ, công chúa chưa chết. Nàng xem đi!

Thiên Ma Nữ cầm lấy tấm da dê:

- Công chúa chưa chết. Ô Thứ muốn ba ngày sau đối phó với công chúa.

- Chuyện vui. . . chẳng lẽ là. . . Lạc Không Song Vận!

Lòng Sở Phong thắt lại, hắn rốt cuộc biết vì sao Ô Thứ muốn bắt công chúa, ả muốn hiến công chúa cho Tát Già Diệp!

- Công chúa, ta sẽ không để nàng có việc gì, ta sẽ lập tức tới cứu nàng!

Sở Phong tung người lên, Thiên Ma Nữ kéo hắn lại:

- Nếu biết công chúa không có việc gì thì càng không thể manh động, bằng không sẽ thật sự hại công chúa!

Sở Phong dừng lại, Thiên Ma Nữ nói không sai, Ô Thứ cố ý đưa cho hắn phong thư này, chính là muốn hắn xông vào quân doanh, nếu như mình xông vào thật, rất có thể Ô Thứ sẽ lập tức đối phó công chúa, để mình tận mắt nhìn thấy.

Thiên Ma Nữ nhìn hàng chữ trên tấm da dê:

- Hàng chữ này là lấy chỉ khí của Quỷ Ảnh Trảo viết ra, Ô Thứ không có khả năng có công lực như vậy!

Sở Phong nói:

- Ngoại trừ ả thì còn ai, chẳng lẽ là Tát Già Diệp?

- Tát Già Diệp sẽ không luyện loại võ công này, chẳng lẽ. . .

- Chẳng lẽ cái gì?

Thiên Ma Nữ nói:

- Tạng Mật có một loại mật học gọi Kim Luân Chuyển Pháp, có thể giúp người thoát thai hoán cốt, tăng thêm 10 năm công lực, khả năng Tát Già Diệp đã làm Kim Luân Chuyển Pháp cho cô ta!

Sở Phong trợn hai mắt:

- Ả hiến công chúa cho Tát Già Diệp, chính là muốn Tát Già Diệp thi Kim Luân Chuyển Pháp cho ả, đúng là ti tiện ác độc!

Thiên Ma Nữ nói:

- Nếu như vậy thật thì công chúa sẽ an toàn hơn. Sau khi Tát Già Diệp thi pháp, nhất định sẽ hao tổn chân khí, trong mấy ngày không thể thực hiện Lạc Không Song Vận.

Sở Phong nói:

- Thảo nào Ô Thứ muốn hẹn gặp ta vào ba ngày sau, xem ra Tát Già Diệp yêu cầu ba ngày để khôi phục chân khí."

Thiên Ma Nữ nói:

- Cho nên chúng ta phải lợi dụng thời gian ba ngày này.

Sở Phong suy nghĩ một chút:

- Hiện tại đại quân của Hoa Anh cùng Trương Hồi đang ở A Nhĩ Thái cùng Kỳ Liên sơn, có thể nhờ họ giúp đỡ. Ta có một kế hoạch. . .

Thiên Ma Nữ nghe xong kế hoạch của Sở Phong, liền gật đầu đồng ý.

Sở Phong nói:

- Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta binh phân hai đường, ta đến chỗ quân Hoa Anh, nàng đến chỗ quân Trương Hồi, Hoa Anh có quen biết với ta, hẳn là không thành vấn đề, chỉ là phía Trương Hồi. . .

- Yên tâm, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh!

- Được! Chúng ta lập tức xuất phát!

***

Ở trong trướng, công chúa đang ăn thịt dê, Ô Thứ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Một tên thị vệ đi vào nói với Ô Thứ:

- Công chúa, thư đã đưa đi rồi!

- Tốt! Truyền lệnh xuống, trong ba ngày này bất cứ lúc nào sẽ có người xông vào quân doanh, các bộ gia tăng đề phòng. Còn có, tỉ mỉ kiểm tra binh sĩ ra vào quân doanh, đề phòng có người lẫn vào!

- Vâng!

Thị vệ rời khỏi, Ô Thứ nhìn công chúa, cười ha ha nói:

- Sở Phong, nếu ngươi ngoan ngoãn đợi, công chúa còn có thể sống được ba ngày, nếu ngươi dám xông vào, ta lập tức cho ngươi tận mắt nhìn thấy công chúa của ngươi bị giày vò thế nào! Ha ha ha ha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK