Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Chung Sơn, vốn bước ra bênh vực kẻ yếu, biến thành gần như là báo thù, bỗng nhiên ra tay với cả Trí Quang la hán đứng ra can ngăn, còn nước mắt chảy đầy mặt.

Phía trên các phù đảo, tất cả mọi người quan sát đều ngây ngẩn cả người, rất không hợp lý, từ khi Chung Sơn nhảy ra, thì tất cả có vẻ không hợp lý, lung tung lộn xộn, đánh đấm u mê, lại còn khóc nữa.

Hôm này quá điên cuồng rồi! Chúng ta đều đã nhìn thẫv cái gì?

-Phụ thân! Phụ thân!

Nhi tử phía dưới vẻ mặt lo lắng kêu lên.

Thi tiên sinh nhíu mày nhìn bầu trời, Niệm Du Du trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, Khóc? Cho tới bây giờ chưa từng thay Chung Sơn khóc? Tại sao có thể như vậy?

- A…

Chung Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa rút đao ra hung hăng chém về phía Trí Quang la hán, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, Chung Sơn muốn hắn chết!

Ầm.

Trí Quang rốt cuộc nổi giận rồi, một tiếng hừ lạnh, một chưởng đánh lên trên ngực Chung Sơn.

Chung Sơn bay ngược ra năm trăm mét, lập tức lại vác đao điên cuông xông lên.

Ầm ầm ầm.

Chung Sơn trúng hơn trăm chưởng, chung quy không phải là đối thủ của Trí Quang la hán, Trí Quang la hán cũng không dám hạ sát thủ, đương nhiên, chính bởi vì Trí Quang la hán không hạ sát thủ, mới khiến cho Mặc Ngọc phù triện không lâm tử hộ chủ (bảo vệ chủ khi sắp chết), nếu không ai sống ai chết cũng không nhất định.

- Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi!

Trí Quang la hán sau khi trải qua một trận giằng co với Chung Sơn, trong mắt rốt cuộc hiện lên một cỗ hung quang, đã nổi lên sát ý.

Chung Sơn hai mắt đỏ bừng, trên mặt chỉ có hai dòng nước mắt, còn có sát ý gắt gao kia.

Lại lần nữa vác đao lao về phía Trí Quang la hán, Trí Quang la hán cũng trợn trừng mắt, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, chỗ mũi kiếm hiện lên một tia u lam hàn quang.

Chung Sơn trên không trung cuối cùng không va chạm với trường kiếm của Trí Quang la hán, mà một cây trường tiên trống rỗng xuất hiện cuốn lẫy Chung Sơn, sau đó kéo hắn trở về.

Là Niệm Du Du!

Niệm Du Du mắt thẫv Trí Quang la hán nổi lên sát ý, lập tức dùng tiên của mình cuốn lấy Chung Sơn kéo lại, trực tiếp kéo đến phía trước tiểu viện, Thi tiên sinh còn có nhi tử của hắn tiến tới, đóng cửa lại.

Cạnh.

Đại môn đóng lại, người bên ngoài không được xem náo nhiệt, thần thái lộ vẻ mất hứng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ngưng trọng nhìn về phía gian tiểu viện kia của Niệm Du Du. Dù sao, Niệm Du Du chính là đệ tử của người vô cùng nổi danh ở Trường Sinh giới kia.

Trí Quang la hán vốn đã nổi lên sát ý, chuẩn bị giết chết Chung Sơn, cho dù về sau đối mặt với 'sư tôn' của hắn cũng là do Chung Sơn tự chuốc lấy, rất nhiều người có thể làm chứng. Nhưng trong lúc nguy cấp, không ngờ được Niệm Du Du cứu đi! Nhìn thi thể của hoàng bào nhân phía dưới, lại nhìn về phía tiểu viện cùa Niệm Du Du, Trí Quang la hán vẻ mặt âm hàn, quay đầu bay đi.

Bên trong một gian tiểu viện, đại môn đóng chặt, trận pháp mở ra toàn bộ, ngăn cách trong ngoài bên trong chỉ có bốn người.

Niệm Du Du, Thi tiên sinh và phụ tử Chung Sơn,

Ba người đều nhìn Chung Sơn, roi da trên người Chung Sơn đã triệt hồi. Chung Sơn cầm lấy một chén trà, gian nan đưa lên miệng. Chung Sơn đang nổ lực khắc chế phẫn nộ trong lòng, bưng trà này dường như biến thành cực kỳ gian nan, từng chút từng chút một đưa lên miệng.

Cách.

Chén trà bị niết vờ, Chung Sơn ngửa đầu, hít sâu một hơi, lúc này mới tốt hơn một chút.

- Phụ thân người không sao chứ!

Chung Sơn quay đầu nhìn nhi tử của mình, có chút bình tĩnh thờ phào một hơi:

- Ta không sao, Thiên nhi!

Thiên nhi, Chung Thiên, đại nghĩa tử của Chung Sơn, thái tử của Đại Tình hoàng triều, ngày xưa chính là Chung Thiên vì Chung Sơn đạt được một quả Phá cấm đan, mới khiến Chung Sơn bước vào Tiên Thiên, tiến vào giới tu hành.

- Phụ thân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Người đó là ai? Vì sao người nổi giận như vậy? Chung Thiên vẻ mặt lo lắng nói.

- Đúng vậy, ngươi điên rồi sao? Ngươi mới là Nguyên Anh kỳ, đã cùng Trí Quang la hán liều mạng? Ngươi không đùa giỡn mạng? Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi hôm nay đã phơi thây tại chỗ.

Niệm Du Du cũng nói.

-Đa tạ!

Chung Sơn nhìn Niệm Du Du nói,

- Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi! Niệm Du Du lập tức nói.

- Thiên nhi, ngươi vì sao lại va chạm với hoàng bào nhân kia? Chung Sơn nhìn nhi tử hỏi.

- Phụ thân, phụ thân còn nhớ người ngây ấy ở Long Môn cốc đã cho chúng ta Phá cấm đan chứ? Chính là sư tôn của con.

Chung Thiên nói.

- Làm sao? Chung Sơn hỏi.

- Sư tôn đã chết, chính là người vừa rồi giết, tông môn của hắn đối địch với Đại Minh tự của con. Không, hẳn là do người Cực Lạc Niết Bàn xúi giục mới trở thành đối địch. Hắn đã giết sư tôn của con.

Chung Thiên vẫn như trước phẫn hận nói.

-Ừ!

Chung Sơn gật gặt đầu,

- Phụ thân, người vừa mới xảy ra chuyện gì? Chung Thiên hỏi.

- Người kia gọi là Trí Quang? Ha ha ha ha.

Chung Sơn giận quá ngược lại cười nói cười điên cuồng như vậy.

Ba người đều nhìn về phía Chung Sơn.

- Ngày xưa, Liệt Thiên thái tử giết chết mẫu thân ngươi Thái nhi ta nhớ rất rõ, hắn, Trí Quang, lúc ấy là Thuộc hạ của Liệt Thiên thái tử.

Chung Sơn mở trừng hai mắt nói.

-Hắn?

Trong mắt Chung Thiên cũng bắn ra một cỗ hung bạo.

Nhưng nghĩa tử khác của Chung Sơn không nhất định nhớ rõ Thái nhi nhưng Chung Thiên còn nhớ rất rõ mẫu thân xinh đẹp kia, ngày xưa mình là một tên khất cái (ăn mày), sắp chết đói nơi hoang dã, khi đó một chiếc xe ngựa đi qua đã dừng lại, trên xe bước xuống hai người, một là Chung Sơn, còn một người chính là Ngụy Thái Nhi.

- Tiểu khất cái này thật đáng thương, lão gia, chúng ta cứu hắn đi!

- Tới uống một chút, uống vào sẽ có khí lực.

- Con nhìn con kìa, cùng phụ thân con luyện công cũng không phải liều mạng như vậy, toàn thân bị thương, không động đậy được, ta giúp con bôi thuốc.

- Lại một mình trốn ở chỗ này khóc thầm? Tu hành không nhanh bằng các đệ đệ, cũng không cần phải như vậy, bọn họ cũng có phương diện không so được với con. Tới đây, đây là đường cao (bánh kẹo) nương làm cho con, chỉ một mình con nha!

Quá khứ, từng cảnh tượng lần lượt hiện lên, hai mắt Chung Thiên cũng đỏ lên, mẫu thân, ở trong lòng Chung Thiên, Thái nhi sớm trở thành người quan trọng nhất. Chính bởi vì mẫu thân thường xuyẽn vụng trộm chiếu cố mình, mới khiến mình không đến mức suy sụp, mới có dũng khí không ngừng kiên định cố gắng.

Sau khi Ngụy Thái Nhi chết, không chỉ có Chung Sơn si ngốc một khoảng thời gian rất dài Chung Thiên cũng một mực quỳ gối trước linh vị mẫu thân đến lúc hôn mê.

- Phụ thân, con muốn giết hắn. Hai mắt Chung Thiên đỏ bừng nói.

Bộp.

Chung Sơn một tay giữ chặt tay của Chung Thiên, vẻ mặt nghiêm túc.

Bị Chung Sơn giữ lại, Chung Thiên mới bình tĩnh lại, chỗ hai mắt cũng chảy xuống hai hàng lệ.

Chung Thiên đã có thể cảm nhận được điên cuồng của phụ thân lúc trước. Mẫu thân, thần thái ôn nhu và từ ái kia, đã sớm dung hóa hai phụ tử. Chỉ cần vừa nghĩ đến Ngụy Thái Nhi, làm sao Chung Sơn có thể khắc chế?

- Hắn là của ta.

Chung Sơn lạnh lùng nói.

- Phụ thân.

Chung Thiên bất màn nói.

- Ngoại trừ Liệt Thiên thái tử không cho ngươi động tới, Hai mươi mấy người còn lại, ta sẽ cho ngươi bức họa của bọn chúng. Phụ tử ta, ai tìm được xem như của người đó.

Chung Sơn nói.

- Vâng.

Chung Thiên lập tức gật gật đầu, lau nước mắt trên khóe mắt.

- Liệt Thiên thái tử? Kẻ thù của ngươi không ngờ là thái tử hai triều kia? Niệm Du Du kinh ngạc nói.

-Ừ!

Chung Sơn gật gật đầu, hiển nhiên Chung Sơn đã sớm tra ra lai lịch của Liệt Thiên thái tử.

- A, Thù này của ngươi, Khó! rất khó! ít có khả năng báo, Niệm Du Du lắc đầu nói.

- Thái tử hai triều? Ý gì? Thi tiên sinh hỏi.

- Liệt Thiên thái tử này chính là phi thường hùng mạnh. Hai triều, Đại Lỵ thiên triều và Thái Tuế thiên triều, thái tử đồng thời hai triều. Đương nhiên có chủ có thứ. Hắn là thái tử của Thái Tuế thiên triều. Nhưng bởi vì mẫu thân là chắt nữ của Niết Phàm Trần Đại Lỵ thiên triều, cho nên cũng được Đại Ly thiên triều đặc biệt Phong là thái tử, hưởng thụ nhiều một phần thiên địa nghiệp vị! Không nói thân phận của hắn dẫn tới lực lượng của hai đại thiên triều, cho dù thực lực của một mình hắn cũng cực kỳ hung hãn.

Niệm Du Du nói,

-Hả?

Chung Thiên nhìn về phía Niệm Du Du.

- Đại Lỵ Thiên triều, hơn nữa hắn là thái tử thứ sáu, mà bởi vì hắn có huyết mạch của Niết gia, có thể triệu tập ra thái tử của phượng hoàng tộc, thực lực Đế Cực cảnh. Hắn lại là thái tử của Thái Tuế thiên triều, quốc thú của Thái Tuế thiên triều là gì biết không?

Niệm Du Du hỏi.

- Ô nha (Con quạ), Chung Thiên nói.

- Đúng, ô nha, vương giả trong ô nha, Tam túc kim ô (quạ vàng ba chân)! Tam túc kim ô giống như thái dương (mặt trời), thái dương chân hỏa đốt hết vạn vật. Mười đại thái tử của Đại Ly thiên triều, mỗi người đều có thể triệu tập ra một con Tam túc kim ô, mười thái tử này gọi là thập đại kim ô thái tử. Mười thái tử đồng thời ra tay, thập nhật hoành không (xuất hiện mười mặt trời), uy lực vô cùng khổng lồ, không thể hình dung! Các ngươi muốn đối địch với Liệt Thiên thái tử, trước tiên phải đối mặt với hai hung thú Đế Cực cảnh của hắn triệu tập ra, phượng hoàng thái tử và Tam túc kim ô, Sau đó, còn phải suy xét thái độ của hai đại thiên triều, bỏ Đại Ly thiên triều qua một bên, thập nhật hoành không của Thái Tuế thiên triều kia tuyệt đối là một vật cản cực lớn thiên tiệm (tiếp xúc với trời, cao tận trời).

Niệm Du Du lắc đầu cảm thán nói.

- Thiên tiệm? Hừ.

Trong mắt Chung Sơn hiện lên một cỗ hung bạo.

Chung Sơn không nói thêm nữa. Chung Thiên cũng không nói gì, hai người chôn phẫn hận thù này thật sâu dưới đáy lòng, cố gắng khiển mình bình tĩnh, khiến cho mình bình tĩnh.

- Thi tiên sinh, ngươi và Thiên nhi đi ra ngoài trước, thuận tiện nói với hắn quan hệ giữa ta và ngươi, còn có chuyện trong nhà ta.

Chung Sơn nói với Thi tiên sinh.

Thi tiên sinh gật gầt đầu,

- Thiên nhi ngươi đi ra ngoài trước đi! Ta muốn nói chuyện với Niệm Du Du, Chung Sơn nói.

- Vâng!

Chung Thiên gật gật đầu.

Niệm Du Du hơi có vẻ kỳ quái mãi đến khi hai người ra khỏi đại sảnh.

Chung Sơn hít sâu một hơi, lại lần nữa đóng cửa đại sảnh, đồng thời lấy kỳ trận của mình bổ trí một trận pháp ngăn cách.

- Ngươi muốn nói gì với ta?

Niệm Du Du kỳ quái nhìn về phía Chung Sơn.

- Ngươi lúc trước nói qua, lần trước ngươi chia tay ta đã tới Cực Lạc Niết Bàn, ngươi đổi với nơi này khẳng định rất quen thuộc. Ta muốn hiểu biết chút tình huống, về chỗ ở của Trí Quang, địa phương thường xuyên đi và có khả năng đi, hơn nữa nói cho ta biết nhưng địa phương và nhân tố không xác định.

Chung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du nói.

- Cái gì? Ngươi, ngươi sẽ không muốn giết Trí Quang la hán ờ Cực Lạc Niết Bàn, nhà của hắn chứ?

Niệm Du Du vẻ mặt kinh ngạc nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK