Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Chung Sơn đứng ở bên cạnh Chung thiên, nhìn phía xa Chung Sơn và thánh đô đều ở khu vực biến mất, rất nhiều cường nhân điên cuồng chiến đấu bên trong, pháp thuật hoa mỹ giết hại tàn khốc.

Đại chiến nhất khinh tức. Cường nhân theo cảnh chật chội, mau rời theo hướng tây, như vậy mới có thể đánh càng thêm vui, không bị gò bó.

- Vô Ngân, lãnh quân rút khỏi cực lạc Niết bàn!

Chung Sơn ra lệnh.

- Vâng!

Thủy Vô Ngân lập tức đáp, triệu tập thuộc hạ mau rút quân.

- Thiên nhi, mang người Đại Minh tự ngươi mau rút khỏi đây, nếu không tất sẽ bị chúng Phật nhìn ra sơ hở, tìm đến các ngươi hại chết!

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Chung thiên lập tức đáp.

- Hạo Mỹ Lệ, các ngươi đã khỏe chưa?

Chung Sơn kêu lên.

- Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đi nhanh thôi, ta cảm giác Kim Thiền phật giống như ta đang bị hắn cấm chế.

Hạo Mỹ Lệ nói.

- Lui ra ngoài đi.

- Vâng!

Hạo Mỹ Lệ lập tức gật đầu, tấm bia to bất hủ, lại là 11 khối theo Chung Sơn đoạt lấy tây thực sảng.

Đại quân mau rút khỏi, Chung Sơn chạy tới chỗ Thi tiên sinh. Thi tiên sinh đang đào Phật trủng, một khối Bồ tát ngày trước, Thi thể Phật đà bị Thi tiên sinh điên cuồng đào bới lên, rồi thu hồi lại. Phật trủng ở hắc thế giới này, Chung Sơn tuy rằng không nhìn tới được chỗ Thi tiên sinh, nhưng tin chắc rằng Thi tiên sinh đang ở bên trong.

- Các ngươi đi mau, ta đi gọi Thi tiên sinh!

Chung Sơn kêu lên.

-Vâng!

Mọi người lập tức nói.

Chung Sơn hướng về chỗ Thi tiên sinh, nơi hắc thế giới, lúc trải qua bạch thế giới vừa thấy được một sân nhỏ, Chung Sơn khẽ nhíu mày ra chiều suy tư, cái sân nhỏ đó cũng là nơi cực lạc Niết bàn Phiêu Hương Bồ Tát, vườn Phiêu Hương, chỉ có điều Phiêu Hương Bồ Tát đã chết, hiện tại biến thành một khoảng vườn không .

Ở xa xa.

- Bắn

Sư tôn Niệm Du Du ra lệnh một tiếng, trong tay niệm Du Du cầm cung tên nhằm thẳng hướng Chung Sơn phía xa để bắn.

Hưu

Tuyệt thế nhất tiễn bắn ra, trong giây lát tới trước mặt Chung Sơn, Chung Sơn chỉ vừa mới xuất hiện, một mũi tên màu đen đã cắm vào phía trên đùi.

Chung Sơn mở trừng hai mắt, dùng toàn lực chống cự.

Thiên Ma Thối Thể**, tầng thứ năm, toàn lực mở ra.

Nhưng, tuyệt thế cung bắn ra, cực kỳ nhanh. Nhanh đến nỗi không cho có thời gian để mà tư hỏi.

Thử

Mặc dù Chung Sơn toàn lực phòng hộ, hắc tiễn hay nhất tiễn bắn vào đùi Chung Sơn, nhất tiễn cắm vào đùi.

Mũi tên cắm vào đùi phải Chung Sơn, Chung Sơn không chút do dự, một cú xoay người nhảy vào bên trong hắc thế giới.

- Thật mạnh mẽ, kẻ tu luyện này không ngờ có được thân thể hoàng cực cảnh?

Sư tôn Niệm Du Du ngạc nhiên thán phục nói.

Mà Niệm Du Du, giờ phút này cũng lớn giọng, tuy rằng nhất tiễn là do mình bắn ra, nhưng cũng không bắn nguy hiểm, chỉ là gần đùi.

- Du Du, ngươi vừa rồi là cố ý có đúng không?

Nữ tử bỗng nhiên trừng mắt nhìn Niệm Du Du .

- Sư tôn, người không nên ép con!

Niệm Du Du vẻ mặt rất thảm thiết nói.

Đầu vai tổ thần thú không rõ một hình dáng, mắt nháy nháy.

- Ô, ngươi không hiện sao? hiện giờ Chung Sơn tuy rằng chỉ là hợp thể kỳ, nhưng đã có khả năng gọi hoàng cực cảnh, Chung Sơn triển đại nhanh quá, giống với hắn năm đó, nếu hiện tại ngươi không hạ thủ được, về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Nữ tử nói.

-Sư tôn, không có cơ hội thì cứ cho là không có cơ hội đi, sư tôn lúc đó chẳng phải…

Niệm Du Du vẻ mặt đau khổ nói.

Khốn kiếp, ngươi và vi sư không giống nhau, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi đã thề như thế nào không? Trước khi tu tập Thái Thượng Vong Tình Quyết, ngươi đã nói như thế nào?

Nữ tử mở trừng hai mắt nói.

- đệ tử nói cả đời này quyết không để tình cảm làm vướng bận, nếu cuối cùng không hạ thủ được kẻ mình yêu sẽ bị đày xuống A Tỳ địa ngục

Niệm Du Du cắn môi rơi lệ nói.

- Nhớ là tốt rồi

Nữ tử trầm giọng nói.

- Nhưng sư tôn, con thật sự không làm được.

Niệm Du Du bi thương nói.

- Không làm được cũng phải làm, không thể để Chung Sơn lại tuột khỏi tay được, Hắn phải chết, ngày tiếp theo, ta sẽ đi cùng ngươi, cho tới khi ngươi giết chết Chung Sơn mới thôi. Hắn phải chết. Còn lần sau phải bắn trúng, bắn một lần chết, nếu ngươi không bắn chết, ngươi còn chịu sự tra tấn này. bắn đi!

Nữ tử nói.

- Sư tôn!

Niệm Du Du thống khổ nói.

- Chỉ cần hắn đi ra, ngươi liền bắn chết hắn, ngươi dùng cái cung tên này bắn chết hắn.

Nữ tử lại lấy ra cái cung tên giống hệt cái cung tên vừa rồi.

Giống nhau như đúc, Niệm Du Du cho rằng là giống nhau, nhưng, ở cảm xúc hỗn loạn hết sức, làm sao có thể phân biệt được?

- Sư tôn, hắn không xuất hiện nữa, hắn nhất định sẽ rời khỏi hắc thế giới.

Niệm Du Du lập tức nghĩ cho Chung Sơn.

- Vậy đuổi tới cực lạc niết bàn cũng phải giết chết hắn cho ta!

Nữ tử mở trừng hai mắt nói.

Xa xa.

- Bệ hạ, người không sao chứ?

Thi tiên sinh bay tới chỗ Chung Sơn nói.

Chung Sơn ngồi dưới đất, nhìn mũi tên cắm trên đùi mình, cười khổ sở, không ngờ còn có kẻ đánh lén mình, cũng may chỉ bắn trên đùi.

Lấy tay nắm chặt vào mũi tên rồi rút mũi tên ra, cơ thể mau chóng tập trung phục hồi cho đùi, trên đùi miệng vết thương cũng mau khép lại như ban đầu.

Chung Sơn không tiện đứng dậy, nhìn máu tươi thấm ướt quần, ngẫm nghĩ chút rồi mặc kệ nó, giờ không phải là lúc để bận tâm, nhiễm huyết, chờ ra cực lạc niết bàn đổi cái khác.

Một bên dùng chân nguyên khôi phục vết thương, một bên nhìn về bốn phía. Xa xa, những cường nhân đang chiến đấu, máu tươi đổ xuống nhiều, hơn nữa không ngừng hướng về phía mình, nơi rất gần, cần phải mau rời đi.

Về phần cái cung lúc trước, Chung Sơn cũng đã xem, nhìn qua không có chút dấu vết nào cả, nhất định là ai ở hắc thế giới bắn tới.

Chung Sơn mặt nhăn mày nhíu, nhìn cách chỗ đó không xa trong bạch thế giới nơi Phiêu hương bồ tát đã ở Phiêu hương viện, trong lòng như đang cân nhắc việc gì.

Rốt cục, Chung Sơn đã hạ quyết tâm, đồng tử nhất ngưng, thaan hình nhoáng một cái đã nhảy vào Bạch thế giới nhằm phía Phiêu hương viện.

Nhìn thấy Chung Sơn đi ra ngoài, Thi tiên sinh nhíu mày lên, bệ hạ muốn làm gì?Bên ngoài có người muốn giết bệ hạ, bệ hạ sao lại đi ra ngoài?

- Ra rồi, bắn, mau bắn đi!

Sư tôn Niệm Du Du kêu lên.

Niệm Du Du nhìn thấy Chung Sơn lao tới, mắt trừng lên, trong mắt chứa đầy oán hận, vì sao, vì sao chàng lại đi ra, chàng ra để làm gì chứ?Chàng đừng ra.

- Bắn đi, bắn một phát là được rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ từ cảm nhận sự tra tấn này sao?

Sư tôn Niệm Du Du kêu lên. Cầm lấy hai tay, kéo tuyệt thế cung nhằm hướng Chung Sơn.

Hung sơn đã nhảy vào Phiêu hương viện, trong nháy mắt tiến vào, liền vội nhảy vọt ra, hướng về chỗ Thi tiên sinh đang chạy trốn ở hắc thế .

giới

- Bắn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo tiếng hô to của nữ tử, Niệm Du Du trào nước mắt, tay buông lỏng, phá cương tiễn hưu một tiếng, bắn vào Chung Sơn phía xa, cứ tiến thẳng. Tuyệt thế, uy lực của tuyệt thế cũng cực kỳ mạnh, trong giây lát trước mặt khi Chung Sơn đi ra, mũi tên ầm ầm phóng thẳng vào Chung Sơn.

Chung Sơn đã đề phòng, nhưng mũi tên này đến quá nhanh, nhanh đến tu luyện hợp thể kỳ của hắn cũng không ngờ không kịp né tránh, chỉ có thể khởi động vòng bảo hộ, giữ toàn thân cơ thể mà thôi, Ngây ra nhìn mũi tên đang cắm vào ngực mình, bắn tới Tử Phủ.

-Thình thịch

Mũi tên được bắn ra từ tử phủ, Chung Sơn ngã vào bên trong hắc thế giới.

Tử phủ, mũi tên bắn tới Tử phủ, Niệm Du Du ngây người ở đó, ánh mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng.

- Tốt, Niệm Du Du, ngươi rốt cục đã giết hắn, giết hắn, tán hồn tiễn, nhất tiễn nhập thể, hơn nữa còn ở vị trí Tử Phủ, hắn chắc chắn là sẽ chết, đây là cực cảnh cường nhân chân chính, cũng là nguyên thần tán loạn, hồn phách tan hết, chắc chắn là sẽ chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nữ tử vui mừng kêu lên.

- Tán hồn tiễn? Người nói cái gì nhĩ tán hồn tiễn cơ? Không thể nào, người nói tán hồn tiễn?

Niệm Du Du trong mắt hiện lên vẻ đau khổ nhìn về phía nữ tử.

Tán hồn tiễn, chỉ cần nhập

Niệm Du Du trong mắt chứa đầy oán hận nhìn về phía nữ tử. Nữ tử không nghĩ gì, chỉ cần Niệm Du Du có thể thành tiên, thì nàng hận ta có sao đâu?

Đúng vậy, chính là tán hồn tiễn, là ngươi bắn chết Chung Sơn, chính ngươi. Chung Sơn đã chết dưới bàn tay của ngươi.

Bỗng nhiên, Niệm Du Du đồng tử co lại, nhỏ tới cực điểm, rồi bỗng nhiên mở to ra, đồng tử đen ấy bỗng nhiên biến thành màu vàng, màu vàng xán lạn

A

Niệm Du Du điên cuồng hét lớn, đầu vai tổ thần thú lập tức bị đánh bay, bị nữ tử đè lại. Niệm Du Du toàn than biến thành màu vàng, một màu vàng kim, phất phới đầy trời, hơi thở Niệm Du Du mạnh mẽ thổi bay những trận gió. Nhưng trận gió này không làm khó được nữ tử.

- Đế cực cảnh, tiên nhân hậu duệ tu hành, quả nhiên không giống tầm thường, không ngờ tại lúc ngắn ngủi này lại đột phá, đế cực cảnh, ha ha, đế cực cảnh, không bao lâu sẽ đạt tới Thiên Cực cảnh, phong du, ngươi thành công rồi. Đế cực cảnh. " Nữ tử hưng phấn kêu.

Đế cực cảnh?Niệm Du Du kêu to một tiếng, chậm rãi bình tĩnh tổ thần thú nhảy quay về trên vai Niệm Du Du, nhưng Niệm Du Du một chút tu vi tăng cảm xúc vui vẻ cũng không có, cả người bỗng nhiên biến lạnh băng. Đế cực cảnh, Niệm Du Du Ninh cũng không cần đế cực cảnh.

- Du Du!

Nữ tử hài lòng nhìn Niệm Du Du.

Niệm Du Du lúc này nhìn về phía nữ tử bỗng nhiên không còn là tình thầy trò nữa, lạnh lùng nhìn thoáng qua, chân bước một bước, không để ý tới nữ tử, mau rời đi.

Nhìn thấy Niệm Du Du thay đổi, nữ tử hài lòng cười, nhặt lên tuyệt thế cung rơi dưới đất, thở phào một cái, thái thượng vong tình bí quyết, Niệm Du Du rốt cục bước trên này nói. Hiện tại cảm xúc không ổn định không sao, về sau sẽ ổn thôi. .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK