• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

"Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi nhổ con đàn bà họ Tần đó, không phải nhổ vào cậu đâu."

Kim Thế An ở ghế sau ngồi dang chân dang tay, cả người toàn mùi rượu, Bạch Dương bị hắn chen hết cả chỗ ngồi.

Tài xế lái xe vẫn im như thóc.

"Cậu là bạn trai nhỏ của Lý Kim?" Kim Thế An hỏi.

Bạch Dương đỏ bừng mắt, trả lời: "Từ lâu đã không phải nữa rồi."

"Cái thằng cặn bã đó, chia tay càng sớm càng tốt." Kim Thế An sảng khoái nói.

Lúc này Bạch Dương mới chợt nhớ ra: "Anh là ai vậy?"

Kim Thế An nhìn cậu rồi phì cười. Hắn chỉ phía sau nói: "Cái con đàn bà vừa rồi đó, Tần Nùng, cậu cũng biết chứ?"

Bạch Dương gật gật đầu. Đại minh tinh, ai mà chẳng biết.

"Tôi là bạn trai cũ của cô ta."

Tài xế ở phía trước bổ sung: "Đây là Kim tổng, chủ tịch của tập đoàn Hải Long chúng tôi."

Bạch Dương không biết rõ lắm nhưng cũng đành phải tỏ vẻ "ngưỡng mộ đã lâu bây giờ mới được gặp".

Bạch Dương hỏi: "Kim tổng, đêm hôm sao anh lại đến đây?"

Kim Thế An nói: "Tôi đi ngang qua." Rồi hỏi lại Bạch Dương, "Cậu thì sao?"

Bạch Dương: "Tưởng nhớ tình xưa."

Kim Thế An chợt cười phá lên: "Được đấy, lý do rất hợp lý."

Cười đến mất hết cả hình tượng, giày bị hắn đá văng lên ghế phụ lái, lộ ra bàn chân trần.

Tài xế vẫn bình tĩnh tiếp tục lái xe.

Nói chung đây là toàn bộ quá trình Bạch Dương gặp gỡ vị Kim thổ hào này.

Cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy té ra là có sự sắp đặt của Kim Thế An. Hắn căn bản không phải đi ngang qua, mà là tìm đám săn ảnh tới chực sẵn ở đó. Xong chuyện, Kim Thế An còn phấn khích khoe với Bạch Dương: "Hôm nay ông đây phải khiến cho đôi cẩu nam nữ đó lên trang nhất."

Có ích gì đâu? Bạch Dương thầm phỉ nhổ trong lòng.

Quả thật chẳng có ích gì, đoàn đội của Tần Nùng đăng bài thanh minh trên weibo, lên án paparazzi táng tận lương tâm, xâm phạm đời tư. Lý Kim đau xót tỏ vẻ mình lẽ ra nên kìm nén tình cảm hơn.

Kết quả là Tần Nùng bán thảm, Lý Kim thuận nước đẩy thuyền share bài lại. Vậy thì Kim Thế An được lợi gì?

"Tôi không muốn bọn chúng được sống yên ổn." Kim Thế An đáp.

Quá nhiều thứ để khẩu nghiệp, lần đầu tiên Bạch Dương cảm thấy cậu hơn người ta về chỉ số thông minh.

Dù không thể hiểu nổi đường não của hắn, Bạch Dương vẫn chơi cùng vị Kim tổng bị vứt bỏ này. Hai người đồng bệnh tương liên, ngày nào cũng uống tới say mèm, sau đó lên ban công biệt thự của Kim Thế An cùng chửi mắng kẻ thù chung là Lý Thế Mỹ và Tần Thế Mỹ.

"Đm ông đây thật sự là mù mắt rồi, lúc ấy tốn biết bao nhiêu tiền nâng đỡ Tần Nùng, vừa nổi tiếng liền vểnh đuôi lên trời, đến chỗ nào cũng thông đồng với mấy thằng trai trẻ. Thấy có kịch bản phim cấp 3 thì sốt sắng cởi sạch chạy đi casting. Ti tiện không? Cậu nói xem có ti tiện hay không?"

Bạch Dương gật đầu lia lịa, cậu thầm nghĩ, hắn chửi hơi quá đà. Tần Nùng diễn bộ phim đó xong thì đoạt giải ảnh hậu, diễn siêu lợi hại. Nào có tục tĩu như lời Kim Thế An nói.

Có điều cũng chẳng thay đổi được sự thật cô ta và Lý Kim là đôi cẩu nam nữ vong ân phụ nghĩa.

Kim Thế An tức giận bất bình: "Ông đây cũng đâu có giống Mã Vân. Nhìn ra ngoài kia, có tiền như tôi thì không đẹp trai bằng tôi, đẹp trai hơn tôi thì không nhiều tiền bằng tôi. Tần Nùng là con đàn bà đê tiện mắt mù."

Cho nên ngày nào anh cũng sai đám săn ảnh đi theo Tần Nùng? Bạch Dương quả thực thấy đồng cảm với Tần Nùng, bảo sao lại có nhiều tin tức tiêu cực liên quan đến cô ta như vậy. Tần Nùng cũng thật là lợi hại, tùy cơ ứng biến, vừa giữ vững được hình tượng bạch liên hoa lại vừa mượn sức mà đi lên con đường hắc hồng.

"Ông đây rốt cuộc kém mấy thằng trai non đấy ở chỗ nào?"

Có lẽ là... chỉ số thông minh đi....Bạch Dương che mặt thầm nghĩ.

Công bằng mà nói, ngoại hình của Kim Thế An khá tuấn tú khôi ngô, vóc người gần mét chín, mũi cao mắt sâu oai phong lẫm liệt. Nếu không phải vì con mắt thẩm mỹ của hắn quá kỳ dị, chỉ nhìn vào khuôn mặt với dáng người thì so ra chẳng kém Lý Kim chỗ nào. Đương nhiên, nếu khí chất tốt hơn một chút, thậm chí còn bỏ xa Lý Kim mười tám con phố.

Đáng tiếc là thẩm mỹ và khí chất là hai thứ khó có thể sửa đổi nhất trên thế giới này.

Cho nên, thoạt nhìn Kim tổng trông có vẻ rất... tục.

Bảo sao Tần Nùng coi tiền bạc là rác rưởi, cặp với trai trẻ đẹp như hoa, nhất quyết không thèm lầu vàng gác ngọc.

Tục tĩu thì tục tĩu nhưng Kim tổng vẫn là một người rất có nghĩa khí. Qua mấy lần đi uống rượu cùng nhau, giữa hai người lại sinh ra tình hữu nghị cách mạng. Kim Thế An vỗ ngực Bạch Dương, "Đồng chí Tiểu Bạch, cậu đừng buồn nữa. Không phải chỉ là tiền thôi sao? Tôi nâng đỡ cậu! Mẹ kiếp cậu nổi tiếng rồi sẽ cho đôi tiện nhân kia sáng mắt ra! Ông đây không tin, nâng đỡ được Tần Nùng mà lại không nâng được cậu? Trên đời có biết bao nhiêu minh tinh, chỉ dựa vào cái mặt nhựa ngực silicon của cô ta, chẳng mấy chốc mà bị cậu đánh bại đến cha mẹ nhận không ra."

Bạch Dương vừa rớm nước mắt vừa xấu hổ nghĩ, cho dù cậu nổi tiếng như Lưu Đức Hoa thì cũng không đánh bại Tần Nùng đến mức cha mẹ nhận không ra được đâu. Chẳng lẽ cậu phải đi Thái, sau đó trở về tranh giành giải ảnh hậu với Tần Nùng? Vả lại, nhan sắc của Tần Nùng đã được giới diễn viên công nhận là hàng thật không chỉnh sửa, vừa mở mồm ra đã kêu người ta mặt nhựa silicon, quá tùy tiện rồi đi.

Tuy là vậy, Bạch Dương vẫn thấy mình khá may mắn. Con người ta không thể cứ xui xẻo mãi được, không phải sao? Cậu thất tình, cậu thất bại, quanh co lòng vòng mãi, kim chủ mà cậu ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện. Tiền đồ tươi sáng, tương lai chắc chắn sẽ rất tốt đẹp!

- ----- Sự thực chứng minh, Bạch Dương vẫn quá ngây thơ. Sao có thể tin được lời trong lúc say của kẻ có tiền.

Kim Thế An hùng hồn nói sẽ đưa tên tuổi Bạch Dương vươn ra thế giới, sau đó không có sau đó nữa. Kim Thế An mang Bạch Dương vào công ty, bảo cậu làm trợ lý cho hắn.

Cái gọi là trợ lý, thực chất là bồi ăn bồi chơi bồi rượu, "tam bồi" nhận lương. Cũng tạm được, dù gì cũng có tiền lương, lại còn không tốn sức. Ăn chơi nhảy múa là sở trường của Bạch Dương, đi theo Kim Thế An còn được mở mang tầm mắt. Nhân viên công ty gần như đã quen với tác phong phóng túng của vị chủ tịch này, thái độ của mọi người với Bạch Dương không nóng không lạnh, ai làm việc người nấy.

Sở dĩ đế quốc vẫn chưa sụp đổ, không phải vì có một đấng minh quân, mà là vì có trí tuệ của dân chúng. Kẻ giàu có sở dĩ có nhiều tiền, không phải vì hắn biết kiếm tiền, mà là vì có người giúp hắn kiếm.

Bạch Dương không biết kiếm tiền, chỉ giỏi tiêu tiền. Tạm thời cậu chỉ có thể an phận làm một tên lộng thần.

Nhưng Bạch Dương không thể sốt ruột.

Bởi vì trừ việc này ra, cậu không có lựa chọn nào khác.

Muốn trở thành minh tinh thật sự quá khó, sao lại khó như vậy chứ. Cái gì mà dạo chơi trung tâm thương mại, đi ship hàng cũng được người tìm kiếm ngôi sao ký hợp đồng, đều là cổ tích lừa người.

Nếu Kim Thế An chỉ cần Bạch Dương làm trợ lý, không nghĩ ra ý tưởng lệch lạc nào khác thì có lẽ cậu vẫn tiếp tục cầm tiền lương, mù mịt sống tiếp như vậy.

Bạch Dương vẫn luôn tin rằng cuộc sống của cậu đã định sẵn là không bình phàm. Nhưng đa số người trên thế giới này, ai cũng muốn mình được trưởng thành trong một giấc mộng không bình phàm, lại chỉ có thể cam chịu sống trong hiện thực bình phàm. Bạch Dương đã muốn cam chịu, nhưng lại không thể chống lại Kim tổng như một con sóng cao vạn trượng xô tới kiếm chuyện với cậu.

Chuyện bắt đầu rất đơn giản, đơn giản đến mức, Bạch Dương chẳng thể tưởng tượng sau này sẽ trở nên đặc sắc đến thế.

Vẫn là "tam bồi" như thường lệ, buổi trưa ngày hôm đó Bạch Dương cùng Kim Thế An đi ăn tôm hùm, buổi chiều theo hắn đi đánh golf, tối hai người lên bar. Lúc trở về vẫn còn chưa hết phấn khích, lại lên ban công nhà Kim Thế An để uống rượu như mọi lần.

Đề tài nói chuyện lúc uống rượu ban đêm không có gì mới mẻ, đơn giản lại là chửi Tần Nùng, chửi Lý Kim, khen bữa trưa hôm nay, khen bữa tối hôm nay, khen cô em khiêu gợi đụng phải ở quán bar 1912.

Loại đề tài này, thường thì Kim Thế An sẽ phụ trách chủ trì, Bạch Dương đảm nhiệm phụ họa.

Đại khái là cô nàng hôm đó vượt quá tiêu chuẩn bình thường, cũng không biết tại sao, hôm ấy hai người lại có lắm hoa đào đến thế, liên tiếp bốn năm tốp các cô gái, người trước kẻ sau bám theo. Kim Thế An thế mà lại không mang một cô đi thuê phòng như thường lệ, say khướt kéo Bạch Dương về nhà.

"Say quá rồi, hơn nữa cô kia có mùi tởm lắm. Mùi hôi nách lẫn mùi thức ăn."

Nói cứ như phẩm vị của anh cao lắm ấy. Nhìn lại quả áo sơ mi hồng đồng bóng với đôi giày thể thao vàng chóe của anh đi, tốt hơn người ta là bao mà chê bai. Bạch Dương say bí tỉ, thầm nghĩ.

"Nhưng mà ngực cô ta thực sự, to phết đấy."

Quả thực là rất to, Bạch Dương đồng ý.

"Mông cong, ánh mắt thì dâm vl."

Vậy anh còn ở đây mà hối hận cái quần què, người ta đã nhảy vào lòng anh, sao anh lại rén rồi. Bạch Dương thoáng liếc nhìn Kim tổng.

Nếu như nhân sinh có thể quay lại một lần nữa, Bạch Dương sẽ lựa chọn nhắm mắt vào thời điểm ấy.

Bởi vì lúc cậu nhìn Kim Thế An, phát hiện ra phía dưới của hắn đã dựng lên một túp lều uy vũ.

Có trách cũng trách khi đó Bạch Dương đã say mèm, say rồi nên quá mức tin tưởng vào tình hữu nghị nông cạn giữa cậu và Kim tổng. Vào thời khắc xấu hổ như vậy, Bạch Dương thế mà không giữ im lặng, còn đồng tình sờ sờ túp lều của Kim tổng: "Kim tổng, tôi nghĩ là... anh nên, đi vào WC một chuyến."

Sau đó Bạch Dương bắt đầu hì hì hì hì.

Kim Thế An gạt tay cậu ra, hai con mắt đầy men say trừng lên nhìn Bạch Dương khoảng một phút đồng hồ.

Chuyện xảy ra tiếp theo, một lời khó nói hết. Cũng giống như tình tiết "ép nhà lành làm kỹ nữ" mà chúng ta thích xem, Kim tổng sờ mặt cậu trợ lý nhỏ của hắn, sau đó bắt đầu vừa cười vừa cởi nút áo.

Bạch Dương vẫn còn đang chìm trong sự tin tưởng vào tình hữu nghị: "Anh làm gì vậy?"

Kim tổng quăng áo sơ mi ra: "Làm cậu đó."

Bạch Dương: "......?????!!!"

Trong nháy mắt, cậu không chỉ sợ tới mức tỉnh rượu, mà còn tới mức suýt thì tè ra quần.

Nhưng hiển nhiên, chỉ có Bạch Dương là người sợ hãi, Kim tổng còn đang động dục. Hắn ấn Bạch Dương lên lan can ban công: "Xấu hổ cái gì? Cậu cũng ngủ với Lý Kim không ít lần rồi nhỉ? Thằng đó cho cậu cái gì tốt? Tôi nuôi cậu lâu như vậy, bây giờ làm cậu một phát thì cũng có mất miếng thịt nào đâu."

Nói xong hắn còn tự ngẫm lại: "Trước giờ chưa từng làm đàn ông, hôm nay phải cảm nhận một chút."

Cảm nhận cái lòn má... Bạch Dương sắp khóc rồi.

Thật sự muốn khóc, khoảnh khắc đó Bạch Dương cảm thấy thế giới như sụp đổ. Nhục nhã, phẫn hận, đau lòng, đủ mọi loại cảm xúc khó tả ập tới. Uổng cho cậu xem Kim Thế An như bạn bè, Kim Thế An có còn là người hay không? Uống rượu vào lại muốn ngủ với cậu!

Mấu chốt là hắn lại còn rất lỗ mãng, rất hạ lưu, hắn nói như thể trước kia cậu yêu Lý Kim chỉ vì "làm một phát"!

Bạch Dương đỏ mắt, nói: "Kim Thế An anh nghiêm túc đấy à?"

Kim Thế An đỏ rực cả mặt, "Nghiêm túc cái gì, làm một tý thôi, mau cởi quần ra."

Bạch Dương đạp một cước vào bộ phận mấu chốt của Kim tổng.

Kim Thế An bị đá một phát thế mà không ngã, rượu xông lên đầu, không khỏi nổi cơn tam bành: "Còn giả vờ trinh tiết cái gì? Hôm nay ông đây phải làm cậu cho bằng được!" Nói xong thì cởi luôn quần bò của Bạch Dương ra.

Bạch Dương không ngờ hắn say rượu rồi mà sức lực vẫn còn lớn như thế, cậu muốn kêu cứu nhưng lại thấy mất mặt vô cùng, thật là khóc không ra nước mắt. Cậu sống hai mươi mấy năm trên đời, không ngờ hôm nay lại trở thành cừu non chờ bị thịt. Hai người ở trên ban công vật nhau, một người chỉ mặc quần lót, một kẻ cởi trần thân trên.

Rốt cuộc là vật lộn như thế nào, Bạch Dương thật sự không nhớ rõ.

Chỉ nhớ cậu đẩy Kim Thế An ra, hắn lại bổ nhào tới, cậu né sang một bên, thế là Kim Thế An ùm một tiếng nhảy từ ban công xuống phía dưới.

Trong đầu Bạch Dương chỉ có hai chữ "hỏng rồi".

Một cột nước lớn bắn lên từ mặt bể bơi.

Bạch Dương luống cuống mặc lại quần.

Chuyện sau đó thì bạn biết rồi đấy, Bạch Dương vừa túm cái quần bò đứt nút vừa chạy xuống lầu kêu người tới vớt Kim Thế An lên. Lúc vớt lên thì Kim tổng đã tắt thở. Bạch Dương hoảng sợ, hô hấp nhân tạo những mười phút cho hắn, quản gia gọi điện thoại cho tổng giám đốc Trịnh.

Lúc Trịnh Mỹ Dung tới, Bạch Dương đang ngồi bệt dưới đất. Kim Thế An thở lại rồi, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Trịnh Mỹ Dung nhìn dáng vẻ hai người quần áo xộc xệch, cô rơi vào trầm tư.

"Đưa Kim tổng đến bệnh viện Nhân dân, không được báo cảnh sát. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, tôi cho các người biết tay."

Vị nữ phó chủ tịch ấy nghiêm khắc nhìn Bạch Dương: "Tốt nhất là cậu nên cầu nguyện cho Kim tổng bình an vô sự. Từ bây giờ ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy cậu, nếu cậu dám rời khỏi Nam Kinh, tôi sẽ sai người chặt chân cậu."

Bạch Dương cô độc ngồi dưới đất, toàn thân ướt sũng.

Quả nhiên cậu vẫn rất xui xẻo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK