Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quân ta có thể một mực bảo trì, Thủy Kính tướng quân, hắn thống suất đại quân, từ từ tiến vào trong Đại Quang đế triều, xem như là lộ thứ hai. Kim Thiền tướng quân mặc dù chiến tranh vô cùng cổ quái nhưng cũng xem như là một lộ quân mạnh mẽ, có thể là lộ thứ ba. Đại La thiều triều Hạng Bố tướng quân chính là thứ tư, còn hai lộ quân còn lại liên tiếp gặp thất bại, hiện tại đã hợp nhất với lộ quân của Hạng Bố tướng quân.

- Ừm, các lộ binh lực thế nào?

Chung Sơn hỏi.

Trong bốn lộ thì binh lực của Hạng Bố tướng quân là hùng mạnh nhất đến hơn ba trăm vạn, Thủy Kính tướng quân thì có một trăm năm mươi vạn, Kim Thiền tướng quân cũng có một trăm năm mươi vạn còn chúng ta chỉ có chín mươi vạn, nhân số ít nhất nhưng luận về chiến lực thì quân ta không hề kém.

Triệu Truyện phân tích nói.

- Hai năm qua, ngoại trừ Bạch Hoàng thành thì quân ta chỉ hạ được ba tòa thành, Tiêu Vong thống binh quả nhiên là lợi hại.

Chung Sơn khẽ nhíu mày nói.

- Hai năm qua, ngoại trừ Kim thiền tướng quân cũng lấy được ba tòa thành thì Thủy Kính tướng quân và Hạng Bố tướng quân cũng chỉ chiếm được hai tòa thành mà thôi, chúng ta đã đại thắng.

Triệu Truyện cười nói.

-Trong bốn lộ đại quân, vì sao đại quân của Kim thiền tướng quân lại tổn thất ít nhất?

Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía Triệu Truyện hỏi.

- Nghe đồn, Kim thiền tướng quân dùng phật hiệu cảm hóa quân địch.

Triệu Truyện hơi cổ quái nói.

- Cảm hóa? Kim Thiền tướng quân chính là một đường quân không phải là dùng để chiến tranh mà là để tu tích công đức, có Đại Uy thiên long bên người cho nên có thể tùy thời chém giết quân địch, chủ soái của họ.

Chung Sơn thở dài nói.

- Đại soái, người nói Kim Thiền đến thái cổ thánh đô dự khoa thi, sau đó lãnh binh đi đánh rốt cuộc là có mục đích gì vậy? Chẳng lẽ là thuận thuyền theo gió, thu thập công đức?

Triệu Truyện kinh ngạc hỏi.

- Hẳn là có mục đích này.

Chung Sơn gật gật đầu.

- Đại soái, quân lương đã hơi hao hụt

Thủy Vô Ngân đột nhiên mở miệng.

- Linh thạch không còn nhiều sao?

Chung Sơn hỏi.

- Chỉ còn có một trăm vạn khối linh thạch, đối với đại quân mà nói thì tương đối ít.

Thủy Vô Ngân nói.

- Ha ha, yên tâm, Minh Nhật quân sắp đến rồi.

Chung Sơn cười nói.

- Dạ.

Thủy Vô Ngân tuy nghi hoặc nhưng vẫn tin lời của Chung Sơn.

Hai năm trước, Đại Nghiệp thành sau khi bị vơ vét thì mọi thứ đều sở hữu trong tay của Chung Sơn, mà Chung Sơn cũng nhanh chóng đem nó đi tới Đại Vinh thương hội, sai người phụ trách chuyển hóa thành linh thạch. Hiện tại đã qua hai năm, linh thạch đã sắp tới.

- Báo.

Ở ngoài điện đột nhiên truyền đến một thanh âm thông báo, chính là một tiểu binh xông vào.

Tiểu binh này hướng về phía Chung Sơn, một chân quỳ trên đất cất tiếng nói:

- Khởi bẩm đại soái, ở bên ngoài Bạch Hoàng thành có Kim Thiền và Đại Uy Thiên Long cầu kiến đại soái.

Chung Sơn nghe vậy thì liền nhíu mày đứng dậy. Đại Uy Thiên Long? Bọn họ sao lại đến đây?

- Dẫn đường.

Chung Sơn nói.

- Dạ.

Tiểu binh này lập tức đáp.

Chúng tướng thấy vậy thì kinh ngạc không thôi. Kim Thiền? Kim Thiền tướng quân tại sao lại đến đây?

Ở phía ngoài cửa thành, Kim Thiền thân mặc nho bào, lẳng lặng nhìn mảnh đất trống, Đại Uy Thiên Long thì tĩnh lặng đứng sau lưng y.

Trên đường đi, Chung Sơn đã xem qua ký ức thủy tinh, cho nên nhìn qua là nhận ra hai người.

Chúng tướng lãnh mau tránh ra nhường lối cho Chung Sơn.

- Kim thiền tướng quân, ngọn gió nào thổi tướng quân đến đây vậy?

Chung Sơn hướng về phía Kim Thiền cười nói.

- Bái kiến Đông Phương hầu.

Kim Thiền cũng rất lễ độ nói.

- Mời đi vào bên trong.

Chung Sơn cung tay lên mời.

Đại Uy Thiên Long là tuyệt thế cường giả nhưng hiện tại là thuộc hạ của Kim Thiền, cho nên dùng lễ đón tiếp này cũng đã đủ rồi.

- Xin mời.

Kim Thiền cười nói.

Sau đó mọi người từ từ đi vào trong hoàng thành.

Trong phủ thành chủa Bạch Hoàng thành, ở một tòa lương đình.

Ở trên bàn lúc này đều bày rượu và một số món ngon.

Chung Sơn ngồi trước Kim Thiền, mặt hướng vào bên trong.

Đại Uy Thiên Long, A Đại cùng vơi chúng tướng đều kiên nhẫn chờ đợi.

- Kim Thiền tướng quân, xin mời.

Chung Sơn hướng về phía Kim Thiền cung kính nói.

- Đông Phương hầu, xin mời.

Kim Thiền cười nói.

- Không biết Kim Thiền tướng quân hôm nay tại sao lại tới đây?

Chung Sơn cười hỏi.

- Binh lực của Đông phương hầu thanh thế quả là lớn, trong vòng có năm tháng mà đã lấy được Lâm Hải thập nhị thành, đến địa giới của Đại Quang đế triều, đã lấy được Đại Nghiệp cùng với Bạch Nghiệp thành, chỉ trong vòng hai năm, đã hạ được hai tòa thành trì, Kim Thiền bội phục.

Kim Thiền cười nói.

- May mắn mà thôi, Kim Thiền tướng quân quá khen.

Chung Sơn lắc lắc đầu nói.

Đồng thời hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Kim Thiền, không hiểu mục đích của Kim Thiền là gì.

- Kim Thiền tướng quân lãnh binh đánh chiếm thành trì, dụng binh cũng như thần.

Chung Sơn cũng đáp lời.

Tuy không biết Kim Thiền có mục đính gì, tuy nhiên cứ cười nói như vậy trước đã.

- Đông Phương hầu quá khen rồ, ta nghĩ Đông Phương hầu cũng nhìn ra mục đích tới đây của ta.

Kim Thiền đi ngay vào chuyện chính.

- Sao? Không phải là vì Đại La san bằng Đại Quang, thành lập công lao thế sự bất hủ sao?

Chung Sơn không hiểu hỏi.

Nhìn thấy Chung Sơn như vậy, Kim Thiền liền lắc đầu cười nói:

- Đông Phương hầu lại giả bộ hồ đồ, tại hạ gây dựng công đức thiên hạ, Đông Phương hầu không nhìn ra sao?

Đồng tử của Chung Sơn co rụt lại. Không đúng, Kim Thiền này tại sao lại trực tiếp như vậy? Cái này tuy không phải là điều gì cấm kỵ nhưng cũng không thể nói rõ ra như thế, chỉ trong lòng hai người biết là được, cuối cùng cùng chung nhận thức.

Chung Sơn vung tay lên về phía bên ngoài, chúng tướng lập tức thối lui, chỉ có A Đại và Chích Hỏa ở lại, Đại Uy Thiên Long cũng ở bên cạnh.

Nhìn thấy động tác của Chung Sơn, Kim Thiền liền mỉm cười.

- Không hiểu Kim Thiền tướng quân vì sao lại tìm ta?

Chung Sơn cổ quái hỏi.

Trong bốn lộ đại quân thì binh lực của Chung Sơn tướng quân ít nhất nhưng ở trên chiến trường chiếm giết thì thu hoạch được nhiều nhất.

Kim Thiền nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn nói.

- Vậy thì sao? Thánh thượng hạ lệnh, chúng ta phải cùng nhau cố gắng.

Chung Sơn nhíu mày nghi hoặc hỏi.

- Sát khí của Đông phương hầu thật là quá lớn, Kim Thiền mong muốn Đông Phương hầu dừng binh một năm.

Kim Thiền trịnh trọng nói.

- Kim Thiền huynh, có thể cho tại hạ một lý do hợp lý được không?

Chung Sơn nhìn chằm chằm vào Kim Thiền nói.

- Nói cho huynh biết, huynh có biết tại sao ta phải thu thập công đức không?

Kim Thiền nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn nói.

- Không biết.

Chung Sơn lắc lắc đầu.

- Ta chính là linh đồng chuyển thế từ kiếm trước, chsinh là cực lạc tịnh thổ nhân, ta hiện tại đang tu tích công đức, mục đích chính là tìm kiếm bí pháp cực lạc tịnh thổ. Vốn qua ba năm ta có thể khôi phục được, nhưng ta không đợi được ba năm.

Kim Thiền nói.

- Vậy cho nên huynh chọn ta.

Chung Sơn khó hiểu nói.

- Kính xin Đông Phương hầu thứ lỗi, trong bốn lộ đại quân, chỉ có huynh là sát khí mạnh nhất, chỉ cần huynh nghỉ dưỡng một năm, ta nghĩ là ta có thể giảm bớt sát nghiệp, có thể tích đủ công đức để khôi phục trí nhớ kiếp trước.

Kim Thiền nói.

- Đương nhiên, để đề bù tổn thất cho Chung Sơn huynh, ta sẽ đem toàn bộ thành trì mà ta chiếm được nhường cho huynh, sau khi khôi phục được trí nhớ kiếp trước, ta sẽ lập tức rời đi.

Kim Thiền cười nói.

Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía Kim Thiền, khẽ nở ra một nụ cười gượng rồi nói:

- Ta đáp ứng huynh.

- Kim Thiền đa tạ Đông Phương hầu.

Kim Thiền lập tức cung kính nói.

- Ha ha.

Chung Sơn cũng cười gượng.

Sau khi Kim Thiền và Đại Uy Thiên Long rời đi.

- Tiên sinh, tại sao phải đáp ứng hắn.

A Đại khó hiểu hỏi.

- Đúng thé, binh lực của Kim Thiền nhất định là tốt rồi, chẳng lẽ hắn cam tâm nhường thành lại cho chúng ta hay sao.

Chích Hỏa cũng nghi ngờ nói.

- Ha ha, chúng ta chỉ dừng lại một năm mà thôi.

Chung Sơn thở sâu một tiếng nói.

-Nhưng mà…

A Đại cau mày nói.

- Nhưng mà cái gì, Kim thiền này quả nhiên là lợi hại.

Chung Sơn nhìn phương hướng mà Kim Thiền biến mất oán hận nói.

- Sao?

A Đại và Chích Hỏa đều sững sờ.

- Ngươi không thấy hắn mang Đại Uy Thiên Long tới sao? Một khi ta không đáp ứng hắn sẽ dùng hạnh động chém cá, dùng phật hiệu để hóa giải ta, tu tích công đức thiên địa.

Chung Sơn thở sâu nói.

- Hắn dám sao?

A Đại kinh ngạc hỏi.

- Hắn sao lại không giám? Giết người rồi bước đi, hắn lại trở lại cực lạc tịnh thổ, Đại La thiên triều có thể vì tiểu quan như ta mà đi tới cực lạc tịnh thổ không?

Chung Sơn cau mày nói.

- Nhưng mà…

A Đại cau mày nói.

- Hiện tại, Kim thiền không chỉ đơn giản như vậy, kiếp trước hắn tuyệt đối là phật đầ, cực lạc tịnh thổ nhất định che chờ cho hắn, ta chết ở đây là vô ích.

Chung Sơn dừng lại thở dài nói.

- Khuôn mặt của hắn tươi cười như vậy không ngờ bên trong ẩn chứa rất nhiều dã tâm.

Chích Hỏa thở dài nói.

- Được rồi, chúng ta trở về đi, lập tức chuẩn bị tiếp nhận, thành trì và binh lính của hắn, đồng thời chế định chiến lược mê hoặc của Tiêu Vong.

Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.

- Dạ.

Hai người đều gật gật đầu.

Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín

http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068

Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK