Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng thẳng hướng ở chỗ sâu trong rừng cây chạy đi, nhưng thấy cây rừng chung quanh xanh um thanh tú, sóc, khỉ, gấu, mèo rừng, rắn mối, gà rừng, thỏ, chim tước. . . đang chạy trốn khắp nơi trong rừng cây, tiếng kêu vang trời, có vẻ sức sống rất dồi dào.Hai người không tự chủ được thả chậm cước bộ, Bàn Phi Phượng nói:

-Nhìn những con thú kia có bao nhiêu vui vẻ tự do, ở đây nhất định không có hung hiểm gì. . .

Vừa mới nói xong, "Uồm!" một tiếng hổ kêu bất thình lình, như sơn băng địa liệt, một con hổ cặp mắt vàng rực, trán màu trắng bỗng như từ trên trời giáng xuống, quay về phía hai người gầm lên giận dữ, đất rung núi chuyển!

Oa! Con hổ kim tinh bạch ngạch này thân dài gần hai trượng, khôi ngô hùng vĩ, một chữ "Vương" được khắc sâu rõ rệt ở trán, hùng tráng uy vũ. Trách không được những con cự ngạc kia không dám tới gần rừng cây này một chút nào, thì ra nơi này đang ẩn tàng một con vua bách thú.

"Uồm!" Kim Tinh Bạch Ngạch Hổ lần thứ hai quay về phía hai người gầm lên giận dữ, những con vật như khỉ,chuột,gà,thỏ xung quanh sớm đã lẫn mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng chưa bao giờ gặp qua một con hổ to lớn uy mãnh như vậy, trong lòng kinh hãi tim đập thình thịch!

-Lên cây!

Sở Phong kéo ống tay áo Bàn Phi Phượng, hai người phi thân bay lên, không chờ hai người đứng vững, Kim Tinh Hổ đã bay vọt lên, một trảo chộp tới bọn họ! Hai người vội vã đạp mạnh, nhảy qua một thân cây khác, ai ngờ bọn họ nhanh, Kim Tinh Hổ còn nhanh hơn, dùng trảo vỗ vào thân cây, lao thẳng tới hai người.

Kim Tinh Hổ này còn có thể nhảy qua lại giữa các cây, so với vượn khỉ còn muốn nhanh nhẹn hơn, Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng dưới kinh hãi, chỉ có trở về mặt đất, một người sử dụng kiếm, một người dùng thương cùng Kim Tinh Hổ đã đấu.

Con Kim Tinh Hổ này tuy rằng vạm vỡ cao to, tuy nhiên linh mẫn dị thường, vả lại lực lớn vô cùng, một đôi móng vuốt so với chủy thủ còn sắc bén hơn! Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng vốn có đã đói khát mệt mỏi, hơn nữa Sở Phong có thương tích trong người, một hồi liền bị dồn vào thế cực kỳ nguy hiểm.

"Ba!" Sở Phong trước tiên bị móng vuốt của Kim Tinh Hổ quét trúng ngực, cả người bị quét bay xa mấy trượng, nặng nề đụng vào một thân cây, lại té xuống mặt đất, "Ọc" một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã bị nội thương đúng là họa vô đơn chí.

Bàn Phi Phượng kinh hô một tiếng, phi thân tới bên người Sở Phong, vội hỏi:

-Ngươi thế nào?

Còn chưa đợi Sở Phong trả lời, "Uồm!" phía sau một tiếng gào thét, Kim Tinh Hổ đã "Ầm." nhảy tới trước mắt, thân thể hơi ngồi chồm hổm, tùy thời sẽ tấn công hai người!

Bàn Phi Phượng lắc mình che ở phía trước Sở Phong, kim thương giơ ngang, mắt phượng bừng sáng, cùng Kim Tinh Hổ giằng co.

"Uồm!" Kim Tinh Hổ quay phía Bàn Phi Phượng gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm quạt tung cả kim phượng phục năm màu của Bàn Phi Phượng bay "Phần phật", hai búi tóc càng phất phơ tung bay.

-A ——!

Bàn Phi Phượng cũng hú dài một tiếng, vang tận mây xanh, bốn phía lá cây tiêu điều rơi xuống, đúng như phượng minh cửu thiên, không chút nào thua kém khí thế Kim Tinh Hổ.

Kim Tinh Hổ thấy có người dám trực tiếp mạo phạm hổ uy, càng thêm nổi giận, gầm gừ không ngớt.

Sở Phong miễn cưỡng mở miệng nói:

-Phi Tướng Quân, cô đừng uổng. . .

-Câm miệng!

Bàn Phi Phượng quát một tiếng chói tai. Nàng đương nhiên biết Sở Phong muốn nói cái gì, căn bản không cho Sở Phong nói ra.

Kim Tinh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể co rụt lại, muốn lao lên!

Đúng lúc này, trên bầu trời "Quác!" truyền đến một tiếng kêu của chim ưng chói tai. Ngay sau đó một thứ gì đó so với nắm tay còn lớn hơn quăng thẳng xuống, đập thẳng vào trán Kim Tinh Hổ.

Kim Tinh Hổ điên cuồng gầm lên một tiếng, ngửa đầu nhìn giận dữ, chỉ thấy phía trên có một con hùng ưng, đang lượn vòng hạ xuống trên một cành cây, quay phía Kim Tinh Hổ lại "Quác!" kêu một tiếng, chứa đầy ý khiêu khích! Chính là con Thương ưng khi ở rừng cây Hồ Tôn gật đầu hai cái với Bàn Phi Phượng.

Kim Tinh Hổ là vua của bách thú, sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn, một tiếng gào giận dữ, nhún thân nhảy, lao thẳng tới cành cây kia, hữu trảo mãnh liệt quét tới! Thương ưng vội vàng vỗ cánh bay lên, khó khăn lắm mới né được, trong không trung đã rơi xuống mấy sợi lông chim, là bị phong mang của hổ trảo làm rơi.

Thương ưng tại đỉnh đầu Kim Tinh Hổ lượn vòng khi cao khi thấp khiêu khích, Kim Tinh Hổ gầm gừ lao tới đuổi theo.

Bàn Phi Phượng liền nâng dậy Sở Phong, vội vàng chạy vội thoát đi. Chạy được một đoạn đường, xung quanh những con động vật nhỏ như khỉ chuột gấu thỏ đang xuất hiện trở lại, sức sống tràn trề.

Lúc này trời đã tối, Sở Phong cũng thực sự đi không được, hai người dừng lại, Bàn Phi Phượng nói:

-Nhìn những con thú kia sống vui sướng như vậy, không ngờ lại ẩn tàng một con Kim Tinh Hổ hung mãnh như thế.

Sở Phong nói:

-Chính bởi vì nơi này sức sống mạnh mẽ, Kim Tinh Hổ kia mới có thể lựa chọn chiếm nơi này xưng làm vương, nếu như ở đây ngay cả sợi lông cũng không tìm được, ai còn sẽ đến chứ?

Bàn Phi Phượng đỡ Sở Phong nằm tựa ở một gốc cây đại thụ, nói:

-Ta đi kiếm một chút thịt thú rừng, ngươi đừng lộn xộn.

Sở Phong gật đầu nói:

-Cẩn thận!

Bàn Phi Phượng vẫn còn không quá yên tâm, lại nói:

-Có cái gì thì ngươi lớn tiếng hét lên.

Sở Phong cười cười, Bàn Phi Phượng lại trừng mắt phượng, nói:

-Ta với ngươi nói nghiêm chỉnh, ngươi đừng không lưu ý mà đáp lại!

Sở Phong chỉ có thu hồi dáng tươi cười, nói:

-Biết rồi.

Miệng thì nói như thế, trong lòng lại thầm nghĩ: Cô nghĩ rằng ta còn có sức lực để hét to lên sao!

Bàn Phi Phượng lúc này mới lắc mình rời đi, Sở Phong lập tức bắt đầu nhắm mắt vận khí, sử dụng chính là bộ phương pháp dẫn khí mà lão đạo sĩ dạy hắn.

Trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng nổi lên một đoàn linh tú chi khí, so với lúc tại trong sơn lâm ở Tây hồ càng thêm sung túc, khiến cho tốc độ vận khí của hắn so với lần kia cũng nhanh hơn mấy lần, rất nhanh tiến nhập cảnh giới vong ngã. Đoàn linh tú chi khí kia cuồn cuộn không ngừng từ đỉnh đầu trút vào trong cơ thể Sở Phong, mà trong cơ thể Sở Phong hai luồng chân nguyên đồng thời không ngừng hấp thu luồng linh tú chi khí đang trút vào, cấp tốc bành trướng lên.

Không biết qua bao lâu, Sở Phong khoan thai mở mắt, lại đột nhiên thấy hàn quang chợt lóe, một cây kim thương như điện xạ tới, "Đốc!" cắm ngay chính giữa phía trên cách đỉnh đầu bản thân không đến mấy tấc! Sở Phong mới vừa từ trong trạng thái hồn nhiên vong ngã tỉnh dậy, thần trí vốn vẫn còn vài phần mơ hồ, nhất thời bị hù dọa ra một mảnh mồ hôi lạnh!

Bàn Phi Phượng lắc mình tới, quát nói:

-Ngươi mộng tặc tử, chết đã đến nơi còn ngốc ngốc.

Sở Phong vừa nhìn phía trên, ôi trời! Thì ra một con độc xà màu đỏ nâu đã bò đến chỗ đỉnh đầu của mình không tới vài tấc, cái lưỡi đỏ tươi cũng đã thè ra, cách đỉnh đầu không tới hai tấc, mũi thương chính đang ghim đầu rắn tại thân cây, cái đuôi rắn thật dài còn đang quấn chặt lấy cán thương, liều mạng giãy dụa!

Sở Phong không khỏi rùng mình một cái, nguy hiểm thật! Bàn Phi Phượng nếu như chậm nửa bước, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi!

Bàn Phi Phượng một tay rút xuống kim thương, vung ra bên ngoài, đem xích xà kia vứt ra xa, sau đó đem hai con gà rừng mới bắt được vứt trên mặt đất, bắt đầu nhóm lửa.

Sở Phong cười nói:

-Phi Tướng Quân, cô có có lộc ăn rồi, công phu nướng của ta chính là thiên hạ nhất tuyệt, độc nhất vô nhị, cho dù không có bất cứ gia vị gì, vẫn có thể nướng ra ngũ vị ngọt chua đắng cay mặn.

-Khoác lác!

Bàn Phi Phượng dùng hai cành cây xuyên vào hai cánh gà, một con đưa cho Sở Phong, còn bản thân thì cầm một con khác tự mình nướng.

Sở Phong thấy nàng đem cánh gà trực tiếp đặt ở trong ngọn lửa mạnh nướng vội vàng nói:

-Phi Tướng Quân, cô như vậy rất dễ đem nó nướng cháy! Không bằng để cho ta giúp ngươi nướng.

Bàn Phi Phượng trừng hai mắt, nói:

-Ta thích, ngươi quản được!

-Vậy nhất định ngươi không có có lộc ăn.

Sở Phong nhìn cái cánh gà đang được xuyên ở nhánh cây trong tay Bàn Phi Phượng, lắc đầu, vẻ mặt có vẻ như đáng tiếc.

Xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu "chít chít chi chi" cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng "Lốp bốp" của củi lửa đang cháy. Dưới ánh lửa chiếu rọi, khuôn mặt đỏ bừng của Bàn Phi Phượng càng thêm hết sức kiều diễm, Sở Phong nhịn không được nói:

-Phi Tướng Quân khi không tức giận thì thực sự xinh đẹp động nhân, tuyệt sắc vô song.

Bàn Phi Phượng hai hàng lông mày nhếch lên:

-Tặc tiểu tử, miệng lưỡi trơn bóng, đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ. . .

-Sẽ tha cho tính mệnh của ta đúng không? Yên tâm, hiểu mà, xem như ta chưa nói qua.

Sở Phong nói.

Bàn Phi Phượng hừ một tiếng, tự xoay chuyển cánh gà trong tay.

Sở Phong nhịn không được lại nói:

-Công phu nướng của ta thực sự không phải là hư danh, ngay cả lão đạo sĩ cũng khen không dứt miệng, cô thực sự không cần ta giúp nướng sao?

Bàn Phi Phượng lại vừa bực mình vừa buồn cười, đưa nhánh cây cầm trong tay cho Sở Phong, nói:

-Thôi ta sợ ngươi rồi.

Sở Phong cười hì hì tiếp nhận, như so với nhặt được vàng còn vui mừng hơn, xuất đồng thời cả hai tay , bắt đầu nướng tỉ mỉ.

-Cũng chỉ là bắt chước bề ngoài mà thôi.

Bàn Phi Phượng cười nhạo nói.

Sở Phong mặc kệ nàng, lẳng lặng nhìn hai cánh gà đang trong ngọn lửa, bất tri bất giác hồi tưởng đến chuyện hơn mười năm trước, bản thân một người lẻ loi hiu quạnh, chạy trối chết tại hoang sơn dã lĩnh. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK