Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả ngày hôm đó Lan Đình xem bệnh bốc thuốc ở Cửu Long Bích, sau đó cùng Sở Phong quay về Phượng Lâm các, còn chưa tới cửa đã thấy tiểu nhị, đầu bếp nhiệt tình bước ra chào hỏi, vô cùng thân thiết.

Hóa ra là do Lan Đình ở Phượng Lâm các đã lâu nên những tên tiểu nhị, đầu bếp này có những bệnh đau lưng, đau xương sống nào thì đều đã được Lan Đình chữa cho khỏi hết cả, lại còn Sở Phong vui tính hay nói cười, không ra vẻ cao cao tự đại, vì vậy mọi người rất thân thiết với hai người.

Tiểu Lục nói:

- Sở công tử, Thượng Quan cô nương, Phượng tỷ biết hai người ngày mai đi nên đã tự mình xuống bếp chuẩn bị một mâm rượu thịt, nhiều năm rồi bây giờ là lần đầu tiên chúng tôi mới thấy Phượng tỷ tự mình xuống bếp đó!

- Đúng đó!

Một tên tiểu nhị khác nói theo.

- Phượng tỷ đang đợi trên Nghênh Phượng đình, hai vị lần này có thể mở rộng tầm mắt rồi!

Sở Phong nghe thấy thế hai mắt lóe sáng, nước bọt chảy ròng, vội vàng kéo Lan Đình lên Nghênh Phượng Đình, vừa lên đến nơi đã thấy bày sẵn một mâm rượu thịt, hương thơm nhẹ nhàng trong không khí, Phượng tỷ xếp mấy ly rượu, thấy hai người tới thì cười nói:

- Hai người đã về rồi, mau vào thưởng thức món ăn do tự tay ta làm thôi!

Sở Phong cùng Lan Đình ngồi xuống, Lan Đình nói:

- Làm khổ Phượng tỷ tự mình xuống bếp, vất vả cho tỷ quá!

Phượng tỷ cười nói:

- Muội nói gì vậy, muội hiếm khi tới đây một lần, chẳng lẽ ta không thể xuống bếp sao?

Sở Phong cười nói:

- Món ăn do Phượng tỷ tự tay làm nhất định là cao lương mỹ vị, tôi cũng không khách khí nữa!

Nói rồi gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhíu nhíu mày nhai.

Phượng tỷ vội hỏi:

- Mùi vị thế nào?

Sở Phong nói:

- Cũng ngon lắm, chỉ là hơi nhạt một chút, nấu hơi kĩ một chút, nếu không sẽ rất ngon...

Lan Đình vội trừng mắt liếc Sở Phong, Sở Phong liền im bặt, nhưng Phượng tỷ đã cười vang:

- Mười năm rồi ta chưa xuống bếp, tay nghề đã sớm bị mai một. Chỉ vì Lan muội ngày mai đã đi, cho nên dù bêu xấu ta vẫn phải cố gắng vậy!

Sở Phong cười nói:

- Tuy là tàm tạm, nhưng đã vô cùng ngon rồi, Phượng tỷ yên tâm, vì Phượng tỷ tự mình xuống bếp nên tôi nhất định sẽ ăn hết mâm rượu thịt này!

- A! Công tử nói thật chứ?

Sở Phong thấy trên mặt bàn chỉ có năm, sáu món ăn thì ưỡn ngực nói:

- Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!

- Ha ha! Chính công tử nói đấy nhé!

Phượng tỷ vỗ tay "bốp bốp" hai cái, liền có bảy, tám gã tiểu nhị nối đuôi nhau đi lên, hai tay mỗi người đều bưng theo một món ăn, bọn họ đặt thức ăn lên bàn rồi lui xuống, trên mặt bàn thoáng cái đã đầy ắp món ăn, nào là thịt dê nhúng, thịt trâu xào, thịt lợn hầm, đậu nấu, bánh cay, mứt quả, gà tần, lòng, chân giò muối, bánh đậu, tào phớ, thịt kho tàu...

Sở Phong choáng váng há hốc mồm:

- Sao... sao nhiều món ăn vậy?

Phượng tỷ cười khúc khích:

- Những món ăn này đã làm từ nãy, chẳng qua là chưa mang lên thôi. Sở công tử đã nói thì phải giữ lời, Lan muội và ta đều nghe thấy!

Sở Phong vẻ mặt khốn khổ, nhìn sang cầu cứu Lan Đình, nhưng Lan Đình chỉ hé miệng cười trộm. Sở Phong đành phải xoa xoa bụng, cười mếu máo:

- Lúc nãy đã nói sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi phải tự giải quyết cho tốt!

Phượng tỷ nghe vậy càng cười lớn hơn, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.

Đêm đó, Phượng tỷ cùng Lan Đình ở trong phòng, hai người còn chưa ngủ, Phượng tỷ cười nói:

- Lan muội, Sở công tử ăn nguyên một mâm cỗ, ta dám chắc giờ này hắn nhất định đang kêu khổ!

Lan Đình cười nói:

- Phượng tỷ cũng làm khó Sở công tử quá rồi!

- Sao thế, muội đau lòng à?

- Phượng tỷ...

Lan Đình im lặng không nói.

Phượng tỷ nói:

- Muội muội, ngày mai muội đi rồi, có chuyện ta muốn hỏi muội cho rõ!

- Có chuyện gì thế Phượng tỷ?

Lan Đình thấy Phượng tỷ bỗng nhiên nghiêm túc thì thấy hơi kỳ lạ.

Phượng tỷ nói:

- Lan muội, muội và Sở công tử có chuyện gì thế?

- Phượng tỷ, tỷ hỏi thế là như thế nào?

- Lan muội, muội đừng dối ta, tình ý của muội với Sở công tử chỉ cần người sáng mắt là có thể nhìn thấy, nhưng Sở công tử dường như lại không biết?

Lan Đình buồn bã nói:

- Hắn không phải không biết, chỉ là...

- Chỉ là gì?

- Chỉ là... Ôi! Bỏ đi!

- Sao lại bỏ đi?

Phượng tỷ nhíu mày.

- Muội muội lan tâm huệ chất, ta không tin hắn không có ý gì với muội! Để ta đi hỏi hắn cho rõ ràng!

- Đừng mà!

Lan Đình vội kéo nàng lại.

- Muội không muốn làm khó hắn!

Phượng tỷ ngạc nhiên:

- Lẽ nào muội không muốn biết tâm ý của hắn?

Lan Đình lắc đầu im lặng.

Phượng tỷ thở dài:

- Được rồi, chúng ta ngủ đi! Ngày mai muội còn phải đi sớm!

Lan Đình gật đầu, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp, thế nhưng Phượng tỷ cũng chưa ngủ, nàng bỗng mở mắt ra, nhẹ vén màn xuống giường, mặc quần áo rồi lẳng lặng ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng của Sở Phong!

Sở Phong đang nằm ở trên giường, hai mắt ngẩn ngơ, hắn hôm nay gần như đã ăn hết mọi thứ trên bàn, bụng đã trương phình lên, vì thế đến giờ hắn vẫn chưa chợp mắt được, cứ nằm nhìn quanh cho đến tận canh ba, chợt hắn nghe có tiếng "bộp" ngoài cửa sổ.

Hắn giật mình xuống giường đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy dưới gốc cây ngô đồng đứng một người, chính là Phượng tỷ.

Hắn thấy kỳ lạ, sau đó phi thân xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Phượng tỷ, đang định hỏi thì đột nhiên Phượng tỷ đã co chân phải lên, đứng bằng chân trái, hơi nghiêng về phía trước, tay trái đỡ khuỷu tay phải, còn tay phải duỗi thẳng về phía trước, bàn tay chụm thành hình con rắn hướng về phía Sở Phong, cả người trông giống như linh xà thủ thế sẵn sàng bổ ra bất cứ lúc nào.

Sở Phong thấy rất thú vị, bèn hỏi:

- Phượng tỷ, thế này là...

Hắn vừa mới cất tiếng thì tay phải Phượng tỷ giống như linh xà xuất động đánh thẳng tới yết hầu Sở Phong, so với linh xà thậm chí còn nhanh hơn. Sở Phong lấy làm kinh hãi hơi nghiêng thân hình, bàn tay Phượng tỷ xẹt qua yết hầu của hắn làm phát lên một cơn ớn lạnh.

- Phượng tỷ, tỷ...

Phượng tỷ không để ý tới hắn, tay trái nâng khuỷu tay phải cũng đã như kim xà đánh tới Sở Phong, Sở Phong vội vặn người, chân phải quét thẳng vào chân trái của Phượng tỷ. Chân trái Phượng tỷ vẫn đứng vững như cũ, thân hình uyển chuyển như linh xà, toàn bộ thân người xoay tròn quanh người Sở Phong, hai tay như hai con kim xà hung ác xỉa tới yết hầu Sở Phong.

- Kim Xà Triền Ti?

Thân hình Sở Phong lại cấp tốc xoay chuyển, cũng xoay tròn theo thân hình Phượng tỷ. Chỉ thấy hai thân hình đan xen xoay tròn lẫn nhau, nhanh đến chóng mặt, cũng không biết là ai quấn lấy ai. Hai tay Sở Phong chia ra, bàn tay khẽ ngửa về phía trước đã nắm được hai cổ tay của Phượng tỷ, lần xuất thủ này quả thật tinh diệu chuẩn xác, dường như bắt được chỗ bảy tấc sau đầu linh xà, khiến cho Phượng tỷ lập tức không còn sức phản kháng.

Sở Phong chụp lấy hai tay Phượng tỷ, hỏi:

- Phượng tỷ, tỷ thế này là vì sao?

Phượng tỷ im lặng không nói, Sở Phong đành buông tay ra, Phượng tỷ xoay người nhìn, gật đầu nói:

- Võ công Sở công tử quả thật cao cường, có công tử bên cạnh Lan muội ta cũng thấy yên tâm!

Sở Phong cười nói:

- Thì ra Phượng tỷ muốn thử võ công của tôi à!

Phượng tỷ nghiêm mặt lại:

- Sở Phong, có một chuyện ta muốn hỏi rõ ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta!

Sở Phong ngạc nhiên:

- Có chuyện gì thế?

- Rút cục ngươi có biết tâm ý của Lan muội không?

- Tâm ý gì cơ?

- Đừng giả bộ hồ đồ với ta!

Đột nhiên Phượng tỷ hét lên.

Sở Phong ngẩn ra, không ngờ Phượng tỷ lại đột nhiên nổi giận.

- Sở Phong, ta hỏi ngươi một câu, tâm ý của ngươi với Lan muội ra sao?

- Tôi...

- Đừng có tôi tôi ta ta mãi nữa, ngươi chỉ cần trả lời một câu, rút cục ngươi có thích Lan muội hay không?

Sở Phong lặng lẽ không nói.

- Hừ!

Phượng tỷ hừ lạnh.

- Lẽ nào Lan muội không xứng với ngươi?

Sở Phong vội vàng nói:

- Phượng tỷ nói quá rồi, Y Tử lan tâm huệ chất, ngọc khiết băng thanh, là tôi không xứng với cô ấy...

- Nếu đã thế vì sao ngươi cứ quấn lấy Lan muội, không ngại nghìn dặm làm bạn nhập Thục, lại còn sống chết bên nhau ở Quảng Hán, giờ lại làm bạn tới tận Vân Trung?

- Tôi...

- Đừng dài dòng lôi thôi nữa, cuối cùng thì tâm ý của ngươi với Lan muội thế nào?

- Tôi... tôi rất muốn ở cùng một chỗ với Y Tử, nhưng tôi đã có mấy người trong lòng, làm sao còn dám phụ thâm tình của Y Tử...

- Điều này rất đơn giản, ngươi hãy quên hết những người đó đi!

- Sao có thể thế được?

Sở Phong sửng sốt.

- Sao lại không được?

Khuôn mặt Phượng tỷ tức giận.

- Lẽ nào Lan muội của ta kém họ?

Sở Phong lắc đầu:

- Tôi không phải có ý này. Chỉ là trong lòng đã thích một người, làm sao có thể quên được? Tôi chỉ là một tiểu tử vô danh, lại vừa dốt vừa nát, vừa bước vào giang hồ đã mang oan diệt môn, còn bị nói là con trai của Tinh Ma chủ, không có chỗ dung thân trong võ lâm thiên hạ, cũng không biết là có ngày nào đó đột nhiên bị giết hay không! Tôi không dám hy vọng hão huyền có thể sống cùng với Y Tử cô nương, tôi nghĩ chỉ cần thỉnh thoảng lại thấy cô ấy cười, cô ấy nhăn mặt nhíu mày, chỉ cần được nghe cô ấy nói chuyện, là đã thấy mãn nguyện lắm rồi!

Phượng tỷ nghe Sở Phong thổ lộ chân tình một phen thì khẽ than:

- Lan muội một mình hành y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ động lòng với bất kỳ ai, hôm nay ngươi lại lọt vào mắt xanh của muội ấy, nhưng ngươi... Ôi, Sở Phong, ngươi phải nhớ cho kỹ, phải đối xử với Lan muội của ta cho tốt, ta cùng muội ấy mặc dù chỉ quen biết nhau được mấy ngày, nhưng lại rất hiểu nhau, ta đã sớm coi muội ấy là muội muội, sau này nếu ta biết được ngươi ức hiếp Lan muội, Phượng tỷ ta sẽ không tha cho ngươi!

- Phượng tỷ yên tâm, Sở Phong tôi sẽ không để cho bất cứ ai bị tổn thương...

Lời còn chưa dứt hai mắt Sở Phong đột nhiên trừng lên, thân hình như vệt sáng bay vút lên, bởi vì vừa rồi qua kẽ lá cây ngô đồng, hắn nhìn thấy một bóng đen đang phóng đến phía lầu Phượng tỷ.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK