• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hải Long gật gật đầu nói:

” Tiền bối, ngài nếu không phải là một nhân vật của Liên Vân Tông, tại sao lại một mực ở nơi này? Nơi này Thất thập nhị phong không phải đã bị Liên Vân Tông dụng pháp trận đặt cấm chế hay sao? Người nhất định thuộc một trong bảy đại tông phái? Tổ sư ta tựa hồ rất tôn kính ngài.”

Quái nhân nhàn nhạt nói:

” Cấm chế này đối với ta mà nói thực sự không có hiệu quả gì. Huống chi ta tới nơi này trong khi cấm chế hiện hữu tại đây còn chưa có quá cường đại. Ta cũng không phải trong phái nào, nếu thật sự muốn nói mọi chuyện ta chỉ có thể xem ta như là một đạo gia mà thôi. Sư tổ Đạo Minh của ngươi vừa tới nơi này tu luyện liền trong nhận thức biết ta ở đây, đáng tiếc a đáng tiếc, khi đó hắn đã có 200 năm tu hành, mặc dù hắn bản tính thiện lương, đối với ta quả thật cũng không có gì sai trái nhưng cũng vô pháp truyện nọ…”

Nói đến đây quái nhân ngừng lại. Hải Long trong lòng chấn động, tâm trí máy động hỏi:

” Sư tổ ta làm muốn cùng ngài học pháp thuật sao? Vậy ngài nhất định là rất lợi hại. Ngài dạy ta đi có được không? Ta bây giờ chỉ biết mỗi cái tham sát thuật mà thôi”. Tham sát thuật mấy ngày hôm trước Linh Ngọc Tử đã dạy hắn rồi, công năng tìm kiếm chính mình hoặc người khác có tu vi cảnh giới, nhưng nếu tu vi chênh lệch quá lớn, tựu không có biện pháp.

Quái nhân nói:

”Ta nhớ rõ trước kia vị sư phó của ngươi đã từng nói, tu luyện Thiên tâm quyết mới là cơ bản… cơ bản nhất, hắn nói rất đúng pháp lực là hết thảy căn nguyên của đạo pháp, mà pháp thuật chỉ là một phương pháp ứng dụng hữu ích mà thôi. Nếu pháp lực của ngươi đạt tới cảnh giới vô biên vô nhai chi cảnh, pháp thuật gì trong tay ngươi cũng đều có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng được. Không nghĩ ra là tại sao ta biết chứ gì, đừng nói Ma Vân Phong nho nhỏ này, cho dù là Liên Vân sơn mạch toàn bộ bẩy mươi hai Phong cũng vô pháp tránh được sự quan sát của ta. Tốt lắm, ngươi có thể trở về, ngày mai dường như là ngày Liên Vân Tông các ngươi mỗi mười năm một lần chúng phong tụ thủ chi kì, ngươi tựu không cần tới à.”

Hải Long nghi hoặc nói:

” Chúng phong tụ thủ chi kì? Là cái gì vậy?”

Quái nhân nói:

” Chờ ngươi trở về sư phó của ngươi tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hãy đi di, ngày mốt trở lại. Sau khi trở về không nên nói chuyện gặp mặt sư tổ ngươi ở chỗ này cho ai biết. Nếu ngươi sau này phạm vào tội gì, sư tổ ngươi mà trách phạt ngươi, ngươi chỉ cần nói với hắn bốn chữ Kinh Tinh Hỏa Nhãn hắn sẽ không làm khó cho ngươi.”

Hải Long gật đầu, hướng quái nhân cùng Tiểu Cơ Linh cáo biệt, nhẹ nhàng đứng lên, hướng Ma Vân Bình phương hướng mà di chuyển. Hôm nay việc lạ thật không ít, cho dù hắn có thông minh tài trí bây giờ cũng vô pháp giải thích được Đạo Minh chân nhân cùng quái nhân trong lúc đó nói chuyện với nhau là có ý tứ gì.

”Hải Long, hôm nay như thế nào lại trở về như vậy hả! ngươi cùng tiểu hầu tử không cùng chơi đùa sao?” Linh Ngọc Tử thanh âm rõ ràng truyền đến, tiếng bước chân của Hải Long đã đến ngoài cửa.

Hải Long mở cửa phòng, Linh Ngọc tử để cho hắn tiến vào trong phòng, hắn nói:

” Hôm nay vui chơi cũng chỉ trong chốc lát rồi trở lại. Thập nhất sư phó ngươi hôm nay tựa hồ thật cao hứng à?”

Linh Ngọc Tử cười ha ha nói:

” Ta đương nhiên cao hứng, khổ tu 10 năm, cũng không nói chuyện mười năm, ngày mai rối cục có một trường náo nhiệt, sư tổ ngươi cũng sẽ đến à.”

Hải Long trong lòng nhất động, không nhịn được nhớ tới lời quái nhân nói, mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi :” không phải nói sư tổ đang bế quan sao? Như thế nào có thể dễ dàng đến, cuối cùng là náo nhiệt gì khiến cho ngươi cao hứng như vậy.”

Linh Ngọc Tử nói:

” Ngày mai là ngày Liên Vân Tông chúng ta đệ tử tụ tập, tổng cộng trong thời gian ba ngày, các tông phái đệ tử có thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau, mà chín vị nhị đại tổ sư cũng sẽ công khai đánh giá tu vi của chúng đệ tử. Nếu có thể được trưởng sư môn chỉ điểm, đối với tu hành của chính ta rất có lợi. Chúng phong tụ thủ chi hội tại Liên Vân tông chúng ta phi thường trọng yếu, bất luận tổ sư ngươi tọa quan thế nào, ngày mai nhất định phải xuất quan. Tiểu tử ngươi không phải thích nhất là vui chơi hay sao? Ngày mai ngươi có thể du ngoạn thoải mái rồi.”

Sáng sớm ngày thứ hai, kể cả Đạo Tu tử đã thăng lên tam đại đệ tử cùng Linh Nguyên tử đang bế quan tu luyện, tất cả mười một gã môn hạ bên trên Hải Long của Đạo Minh chân nhân đều tập hợp tại Ma Vân Bình.

“ Đại sư huynh, không, Đạo Tu sư thúc, lần này chúng phong tụ thủ chi hội Ma Vân Phong chúng ta chính là đại xuất danh tiếng, ngài chính là người trăm năm mới xuất hiện từ tứ đại thăng nhập lên tam đại, quả là cao thủ trẻ tuổi à!”

Người nói chuyện chính là người đứng hàng thứ ba Linh Nguyên Tử, hắn nhìn quả thật là một ngốc đầu hình dáng à, lợi khẩu cũng rất lanh lợi, Hải Long vừa nhìn thấy hắn đã thiếu chút nữa tiến đến, bởi vì Linh Nguyên tử hình dánh rất giống Trương Hạo hồi trước chính là ngốc đầu nga. Sau đó Linh Ngọc Tử lặng lẽ nói cho hắn, đừng nhìn bề ngoài Linh nguyên tử ngây ngốc kì thật rất tinh minh, các sư huynh đệ đều không muốn cùng hắn giảng đạo, Nhưng tu vi của hắn quả thật là cao thâm, đã đạt tới Liễu Nhiên sơ kì cảnh giới.

Đạo tu hiển nhiên cũng không thích vị tam sư đệ này, lạnh nhạt nói:

” Tam sư đệ ngươi nên gọi ta là đại sư huynh đi sẽ tốt hơn, nếu không ta sẽ không được tự nhiên cho lắm.”

Linh trí tử mỉm cười nói:

” Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đi thôi. Đừng để cho sư phó lão nhân gia nóng nảy.”

Mọi người đều gật đầu, Đạo tu chân nhân tu vi cao nhất, bởi gì Ma Vân phong khoảng cách so với Tiếp Thiên chủ phong là không gần, dựa vào bản thân hắn tự phi hành với khoảng cách đó là không thể, hắn chỉ vừa mới đạt tới cảnh giới phi hành không cần dùng phi kiếm, tu vi hoàn toàn chưa đủ, cho nên hắn đưa cho Hải Long Thất Tu Kiếm tạm thời mượn lại, dụng pháp lực thúc dục phi kiếm mang theo Hải Long đồng thời bay lên phía trước. trước đến nay Hải Long cũng đã phi kiếm không biết bao nhiêu lần, bây giờ hắn chẳng những không sợ hãi mà ngược lại cảm giác còn thích thú.

Từ sườn núi tới đỉnh núi bất quá chỉ di chuyển trong chốc lát mà thôi, Hải Long ngày hôm qua gặp Đạo Minh chân nhân vẫn mặc một trường bào màu xám, đang đứng tại đỉnh núi nhìn mườii một đệ tử của mình đang tới, hắn cũng không có nói thêm gì lạnh nhạt nói:

” Chúng ta tới Tiếp Thiên Phong.”

Nói xong cũng không thấy hắn làm gì, sau lưng thanh quang chợt lóe lên, hắn đã nhẹ nhàng bay lên, hạ xuống trên phi kiếm của chính mình. Trong quang mang lóng lánh, rất nhanh hướng sâu trong sơn mạch mà bay đi. Chung quanh quần thể núi non hoàn toàn bị bao quanh bởi mây mù, chũng chỉ có thể thấy một chút ít ngọn núi màu xanh xám. Dưới chân là biển mây biến hóa khôn lường, chúng nhân ở mây mù thường xuyên bị bám bởi một đạo quang mang mây khói màu xanh, tựa như tiên nhân phủ xuống vậy.

Thời gian trôi qua, tu vi pháp lực của mọi người phân biệt dần lộ rõ, cực tốc phi hành phân chia trước sau, Đạo Minh chân nhân không cần phải nói, cùng với lúc ban đầu hoàn như nhau không có cái gì biến hóa. Đạo Tu chân nhân, Linh Trí Tử, Linh Nguyên Tử cũng rất nhẹ nhàng, mà Linh Ngọc tử cùng vài đệ tử có chút cố sức.

Linh Trí tử cùng Đạo Tu liếc nhìn nhau, hai người đồng thời phát ra pháp lực, tu vi bao lại phía sau trợ giúp vài tên sư đệ. Được sự trợ giúp của bọn họ, bọn Linh Ngọc Tử dần ổn định lại thân thể.

“ Không nên giúp bọn nó, chẳng lẽ các ngươi có khả năng giúp bọn nó cả đời phải không.”

Thanh âm lạnh như băng của Đạo Minh chân nhân truyền đến tai mỗi người một cách nhẹ nhàng,

“Chỉ có lúc gặp phải tuyệt cảnh là lúc dễ dành nhất để đột phá, ngày thường mọi người đều có chút cố gắng nhiều, người nào có ngộ tính cao một chút, chính thức có ích, trong khi có việc mới có thể thể hiện. Bây giờ có chút khó khăn là nhân, tương lai cố gắng sẽ là quả. Không có kinh nghiệm trải qua thống khổ, bọn họ như thế nào có thể tu luyện đến lĩnh ngộ thấu đáo?”

Nghe Đạo Minh chân nhân noi, chúng đệ tử đều sinh ra một loại minh ngộ trong lòng, Đạo Tu chân nhân cùng Linh Trí Tử phân biệt thu hồi pháp lực của mình, mà chỉ có Đằng Vân cảnh giới mấy người cũng đem tu vi của mình tăng lên đến cực hạn, đơn giản chỉ mấy câu nói của Đạo Minh chân nhân đã giáo dục toàn bộ đệ tử của mình.

Mặc dù Đạo tu chân nhân cùng Linh Trí Tử không trợ giúp mấy sư đệ nhưng bọn hắn cố ý lưu lại phía sau, một khi thấy mấy vị sư đệ xuất hiện nguy hiểm, bọn họ cũng kịp thời viện thủ.

Rốt cục phá vỡ một tầng mây mù dày đặc, một tòa thiên nhiên tựa mờ ảo xuất hiện trước mắt mọi người xa xa về phía chân trời, so sánh với ngọn cao phong này, Liên vân sơn mạch thật sự đều là những đốm đen nhìn không ra.

Đạo Tu tử một mặt chú ý nhìn mấy vị sư đệ đã tới cực hạn, một mặt hướng Hải Long truyền âm nói:

” Nơi này chính là Tiếp Thiên phong, cũng là trọng địa căn bản của Liên Vân tông chúng ta. Ngươi xem đệ tử các Phong đều hướng nơi này mà tới rồi.”

Trước mặt ngọn núi cũng nhìn không quá rõ ràng, Hải Long trú mục nhìn xung quanh, quả nhiên đúng theo lời Đạo Tu nói, từng đạo quang mang màu xanh không ngừng hướng đỉnh núi Tiếp Thiên mà tới.

Đạo Minh chân nhân ý bảo mọi người hạ xuống, Đạo Tu chân nhân cùng Linh Trí tử thúc dục pháp lực cùng phi kiếm tiến lên đỉnh núi. Bọn họ cuối cùng đã đi tới mục đích.

Tại đỉnh núi Tiếp Thiên, tình cảnh trong lòng Hải Long suy nghĩ rốt cục đã xuất hiện, trước mặt là một mảnh sân rộng, mất đất chỉ dùng những tảng đá tạo thành, đây cũng không phải là những tảng đá bình thường, tại bề mặt tảng đám ẩn hiện nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Bầu trời màu xanh phảng phất tựa bao bọc nơi này, ngước đầu lên, chỉ thấy như là một bàn lam bảo thạch, bầu trời màu xanh tựa như trong suốt vô cùng, khôn cùng cảm giác mở rộng tấm lòng. Nơi này không có mây mù, không có vụ khí, độ ẩm còn hơn ở ma vân phong nhưng lại lạnh hơn. Bên cạnh nghiễm tràng chỉ dùng chất liệu là đá đơn giản kiến thành, dạng thức đơn giản mà cổ phác, chỉ có chút mộc mạc hoa văn. Từ nơi này dõi mắt nhìn ra xa, phảng phất đã thấy thân du trong tiên giới, hết thảy đều giống như mộng ảo, không thật.

Đạo Tu mỉm cười giải thích:

” Nơi này là Tiếp Thiên nghiễm tràng(*) của Liên Vân tông chúng ta, là lịch đại tổ sư hao phí vô số tâm huyết mà kiến tạo lên,”

Tiếp Thiên nghiễm tràng đã có trên hai trăm người, tụ tập thành ba đến năm nhóm đang nói chuyện.

Đạo tu chỉ vào phía xa nghiễm tràng nói:

” Ngươi xem bên kia.”

Hải Long nhìn theo phuơng hướng hắn chỉ, nhất thời ngây dại, Tiếp Thiên nghiễm tràng ở xa xa, là một mảnh quang mang thất sắc, hà quang lẳng lặng đứng ở nơi này giống như cầu vồng phiêu lạc nơi nhân gian rực rỡ huyền lệ, ngưng kết thành một quang cầu thật lớn.

“ Đẹp quá a! đại sư phó, đó là địa phương nào? Tại sao lại có thất thải quang mang đây?”

Đạo tu không có trực tiếp trả lời Hải Long, nói nhàn nhạt:

” Tiếp Thiên nghiễm tràng của đỉnh núi Tiếp Thiên này, là nơi tông chủ triệu tập môn nhân. Ngiễm tràng Tiếp Thiên vượt qua vạn thước, linh khí sung mãn vượt qua Liên Vân sơn mạch bảy mươi hai Phong, là một trong tứ đại tiên cảnh của Thần Châu đại địa, được xưng là Tiếp Thiên thánh cảnh. Mà thất thải quang mang vờn quanh chỗ đó chính là tông môn Tiếp Thiên cung, chỉ có tông chủ mới có thể đi vào, bên trong chính là pháp tôn của liệt đại tổ sư cùng một chút điển tịch chân quý.

Hải Long nghi hoặc hỏi:

” Đại sư phó, nếu chỉ có tông chủ mới có thể đi vào, ngài tại sao lại rõ ràng bên trong thế chẳng lẽ ngươi đã đi vào phải không?”

Đạo Tu thiếu chút nữa thổ ra máu, liên tiếp ho khan vài tiếng, mới che dấu sự xấu hổ của nội tâm nói:

” Nơi này là trọng địa căn bản của bổn môn, ta như thế nào đi vào được, không nên nói lung tung, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta phải không, là ta nghe sư phó nói vậy.”

Hải Long dùng sức lay lay tảng đá dưới mặt đất cười nói:

” Hảo hảo ta không nói nữa được chưa? Kia không phải Linh phỉ tử sư thúc bọn họ sao?”

Linh Phỉ tử mĩ mạo, có thể thấy được sự trọng thị trong mắt của chúng môn nhân Liên Vân tông, Hải Long liếc mắt một cái nhìn thân ảnh thon dài của nàng, bên cạnh nàng là Linh Nhã Tử, Linh Anh Tử, Linh Mộc tử. Đứng đầu bọn họ là một nữ nhân tu chân dung mạo bình thường. Nàng cùng Đạo Minh chân nhân giống nhau, chính là sư phó Đạo Vân chân nhân của bọn Linh Mẫn tử.

Hải Long thấy được Linh Phỉ Tử, Linh Phi tử cũng thấy được hắn, trong lòng Linh Phỉ tử Hải Long chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, liếc nhìn hắn một cái cũng không có tỏ vẻ gì quá nhiều.

Bạch nhãn của Linh Phỉ tử trong mắt Hải Long là động lòng người, trong lòng nóng lên, đã nghĩ tới đi qua đáp lời, nhưng vừa định động cước hắn đã phát hiện ra thân thể của mình rốt cuộc không thể động đậy nổi. Thanh âm của Đạo Minh chân nhân vang lên bên tai hắn,

” Đàm Vũ, ngươi sao lại nhận biết được Linh Phỉ Tử?”

Hải Long hiểu ra, ý thức nói:

” Lần trước Linh Phi Tử sư thúc bọn họ từng đến Ma Vân Bình mượn ngưng lộ dịch ta đương nhiên nhận biết được bọn họ.”

Toàn thân chợt nhẹ nhàng, hắn đã khôi phục được năng lực hành động. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Đạo Minh chân nhân sắc mặt trầm xuống, mà bọn Linh Vân Tử đều như tượng khi nghe đứa nhỏ nói, cả đám cúi đầu, Hải Long biết mình đã lỡ lời rồi.

Sau khi Đạo minh chân nhân hỏi, Linh Vân tử mồm năm miệng mười kể chuyện phát sinh hơn một năm trước nói ra một lần. Khi hắn nói xong lời cuối cùng tiếp nhận tử chi trong khi chính Hải Long lấy từ trong tay Linh Mộc tử cải lại thành hắn chính mình tiếp nhận vô hình trung hóa giải cử chỉ vô lý của Hải Long ngày đó.

(*) Nghiễm tràng : Sân rộng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK