Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Từ Thanh Phàm lên tinh thân cho thân thể đang uể oải, đi đến lôi đài số sáu, thì Nhạch Thanh Nho trên lôi đài đã tiến nhập vào hồi kết.

Đối thủ của Nhạc Thanh Nho lần này là một trung niên tu luyện Kim Hệ đạo pháp. Theo lý thuyết mà nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, người tu luyện mộc hệ đạo pháp gặp pahỉ người tu luyện kim hệ đạo pháp thường sẽ rơi xuống hạ phong.

Nhưng điều này chỉ là đối với Tu sĩ cùng cấp độ.

Khi cao thủ Linh Tịch kỳ không tham gia tình hình thi đấu trong môn phái lần này, lấy thực lực tích cốc hậu kỳ của Nhạc Thanh Nho đã thuộc về lực lượng đỉnh cấp của lần này rồi. mà đối thủ của hắn lần này lại chỉ là có thực lực tích cốc sơ kỳ mà thôi. Thật giống như đao giấy mà không cách nào chém đứt gỗ vậy, hắn làm sao mà đấu được với Nhạc Thanh Nho.

Bởi vì các loại nguyên nhân, Từ Thanh Phàm vẫn luôn không có thấy qua thực lực của Nhạc Thanh Nho. Nhưng lần này Từ Thanh Phàm ở dưới lôi đài vừa nhìn, mới phát hiện thực lực của Nhạc Thanh Nho mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Bởi vì Nhạc Thanh Nho không thích đánh đấm, luôn thích đọc sách, Lục Hoa Nghiêm lúc còn sống cũng không ban cho hắn pháp khí công kích gì, chỉ cho hắn một pháp khí phòng ngự gọi là “Huyền Mộc Giản” làm vật phòng ngự toàn thân, mà lúc này Nhạc Thanh Nho đã phóng “Huyền Mộc Giản” ra, chỉ thấy pháp khí hình mộc giản này không ngừng xoay vòng quanh thân của Nhạc Thanh Nho, dễ dàng giúp hắn ngăn cản các đòn công kích của đối thủ.

Nhưng điều này cũng không phải là nguyên nhân mà Từ Thanh Phàm cho rằng Nhạc Thanh Nho mạnh mẽ.

Sự cường đại chân chính của Nhạc Thanh Nho là hiểu biết sâu sắc lý giải sâu sắc các nguyên lý ngũ hành và đạo pháp thuộc về hắn. hắn biết ở thời điểm chính xác nhất sử dụng đạo pháp chuẩn xác nhất. chỉ thấy Nhạc Thanh Nho đứng nguyên một chỗ không nhanh không chậm thi triển lần lượt các mộc hệ đạo pháp, uy lực của những đạo pháp mà hắn phóng thích này có lẽ cũng không phải là cường đại nhất, nhưng có thể sinh ra hiệu quả tuyệt đối là lúc này thích hợp nhất.

Mặc dù lúc này trên sàn đấu kim hệ đạo pháp quang mang đại thịnh, kim quang bay đầy trời, nhìn qua người sử dụng kim hệ đạo pháp chiếm hết thế thượng phong, lại cũng không có đối với Nhạc Thanh Nho tạo thành uy hiếp gì. Quả thật là Nhạc Thanh Nho có lúc không có một đạo pháp không tiếng động không màu sắc, làm cho đối thủ luống cuống chân tay một hồi. nhất cử nhất động đều mang cho người khác một loại cảm giác ưu nhã mà mạnh mẽ.

Thì ra đạo pháp có thể sử dụng như vậy!!! Từ Thanh Phàm trong lòng thầm kinh thán.

Và Từ Thanh Phàm dựa vào bản thân di chuyển với tốc độ nhanh chóng và biến hòa thần thông không thần kỳ của Khô Vinh Quyết đối địch không giống nhau, phương thức đối địch của Nhạc Thanh Nho là một loại cực đoan khác, hắn là dựa vào tư duy nhạy cảm và kiến thức uyên bác của chính mình trong giao đấu với địch nhân.

Nhìn Nhạc Thanh Nho giao đấu, Từ Thanh Phàm chỉ cảm thấy trong thế giới đạo pháp một cánh cửa mới đang bắt đầu mở ra trước mắt mình, một không gian rộng lớn khác đang hiện ra trước mắt mình, đây mới là con đường mà mình nên theo đuổi.

“Không ngờ thực lực của Nhạc sư huynh mạnh mẽ như vậy.” Khi Từ Thanh Phàm đang chuyên chú nhìn Nhạc Thanh Nho tỉ thí, Kim Thanh Hàn đột nhiên nói, trong giọng nói có chứa sự kinh ngạc.

Chính xác, ấn tượng của Nhạc Thanh Nho bình thường gây cho người khác cảm giác giống như là thầy dạy chữ, một lão học giả, căn bản không có chút phong độ cao thủ nào.

“Sư huynh hắn ở ba mươi năm trước đã tiến nhập Tích cốc kỳ rồi, so với chúng ta sớm hơn nhiều năm. Hơn nữa tính thích các xem các loại sách sự lý giải và kiến thức của huynh ấy đối với đạo pháp cũng không phải là những người thanh niên như chúng ta có thể so sánh được. mặc dù tư chất có hạn đời này chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới trước mắt, nhưng thực lực của huynh ấy lại tuyệt đối làm cho người ta không thể xem thường được.” Từ Thanh Phàm mặc dù tring lòng cũng kinh ngạc về thực lực của Nhạc Thanh Nho, nhưng vẫn cười thản nhiên giải thích cho Kim Thanh Hàn.

Ngay lúc này, Nhạc Thanh Nho dùng một đạo pháp cấp thấp là “Mộc Kích Thuật” đánh ngã đối thủ bên ngoài sàn đấu, kết thúc giao đấu.

“Chúc mừng sư huynh đạt được thắng lợi.” Từ Thanh Phàm tiến lên chào đón Nhạc Thanh Nho đi xuống lôi đài, cười nói.

“Ấy, sư đệ, sao vẻ mặt của ngươi lại trắng bệch như vậy? bị thương rồi sao?” Nhạc Thanh Nho lại quan hoài hỏi.

Từ Thanh Phàm cười khổ nói : “Không bị thương, chỉ là linh khí trong cơ thể tiêu hao quá mức mà thôi.”

Vừa nói liền đem kinh nghiệm giao đấu hồi này nói lại cho Nhạc Thanh Nho một lần.

“Khó trách, Lý Vũ Hàn này mặc dù vì là Đệ tử hàng chữ “Vũ”, cho nên ở trong môn phái danh tiếng không vang dội, nhưng ta trước đây cũng đã nghe sư phụ nói qua, thành tựu của hắn sau này ở trong hàng đệ tử hàng chữ “Vũ”, ngoài Thịnh Vũ Sơn thì không có người nào có thể so sánh.

“Chúng ta bây giờ vẫn là trước tiên về sau núi đi, Từ sư huynh cần sớm ngồi xuống hồi phục linh khí, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn tiếp tục thi đấu.” Kim Thanh Hàn nhịn không được hai người cứ đứng đây nói chuyện, nhàn nhạt nói.

Nghe Kim Thanh Hàn quan tâm như vậy, tuy rằng âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Từ Thanh Phàm cảm thấy bản thân trong lòng một sự ấm áp.

Sau khi Nhạc Thanh Nho khuyên bảo, Từ Thanh Phàm dưới sự dìu đỡ của Nhạc Thanh Nho và Kim Thanh Hàn hai người từ từ về trong động phủ của mình ở hậu sơn.

Sáng ngày hôm sau Từ Thanh Phàm trong sự chuyên tâm hồi phục linh khí bất tri bất giác đã đến. khi mặt trời vào buổi sáng vừa ló lên chiếu vào căn phòng gỗ của Từ Thanh Phàm, Từ Thanh Phàm cũng bắt đầu mở mắt ra, tiếc nuối thở dài một tiếng.

Ngày hôm qua khi Từ Thanh Phàm thi đấu với Lý Vũ Hàn linh khí tiêu hao thực sự rất nghiêm trọng, mà chỉ ngồi phục hồi một buổi tối thì không quá ngắn, cho nên hôm nay Khô Vinh hai khí trong cơ thể cũng chỉ hồi phục được 6, 7 phần mà thôi. Điều này làm cho hôm nay hắn thi đấu không có chó chút lo lắng, nếu lần này đối thủ cũng lợi hại như Lý Vũ Hàn mà nói, thế thì chính hắn không phải là thua nhiều thắng ít hay sao?

Nhưng suy nghĩ rồi Từ Thanh Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười, cảm thấy mình quán lo lắng rồi, cao thủ giống như Lý Vũ Hàn nào có thể tùy tiện có thể gặp được cơ chứ.

Đi ra ngoài cửa, lúc này mặt trời đã mọc, trời thanh gió mát, trời đất bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, ngược lại với ánh mặt trời màu vàng, lại phối hợp với cây cối xung quang tươi tốt, làm cho người khác có được cảm giác thoải mái tươi đẹp. không khí hỗn tạp mùi đất và hoa cỏ, cũng tạo nên sự tươi mới. Nhưng Từ Thanh Phàm đối mặt với cảnh đẹp như vậy lại không có bình tĩnh lại được, từ lúc hắn đi ra khỏi phòng luôn cảm thấy một điềm xấu đang dự báo trong lòng hắn.

“Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vì hôm nay thi đấu sao?” Từ Thanh Phàm nhẹ giọng tự nói với bản thân.

“Sư đệ, ngươi hôm nay dậy sớm vậy, linh khí trong cơ thể hồi phục như thế nào rồi?” sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh của Nhạc Thanh Nho, mang theo sư quan tâm vô cùng.

Quay người lại nhìn thấy sư quan tâm của Nhạc Thanh Nho, trong lòng Từ Thanh Phàm biết được bản thân bất an đến từ đâu rồi.

Là Nhạc Thanh Nho!! Hôm nay chính là ngày Nhạc Thanh Nho thi đấu với Nam Cung Thanh Sơn.

Tính cách của Nhạc Thanh Nho, Từ Thanh Phàm đã tiếp xúc nhiều năm nay rất là hiểu rõ. Hắn ăn nó rồi đọc sách cho nên khắc sâu châm ngôn “Nhân chi sơ tính bổn thiện” và “Dữ nhân vi thiện”, sống thoáng là một con người tốt.

Người như vậy làm một con người trưởng bối, một con người già cả tất nhiên là được mọi người kính yêu, nhưng tính cách này thực sự không thích hợp cho việc đấu đá, bởi vì hắn mặc dù thuộc làu kinh sử, nhưng lại không hiểu lòng người quỷ kế đa đoan, chỉ biết hòa thiện với người khác, lại rất ít phòng bị dã tâm của người khác.

Mặc dù Từ Thanh Phàm ngày hôm qua sau khi thấy Nhạc Thanh Nho bởi vì thực lực cao cường mà yên tâm không ít, hơn nữa trước đây cũng đối với Nhạc Thanh Nho nhắc nhở qua, nhưng nghĩ đến tính cách âm độc của Nam Cung Thanh Sơn và ánh mắt oán độc của hắn, Từ Thanh Phàm vẫn nhịn không được lại đối với Nhạc Thanh Nho nói : “Sư huynh, hôm nay huynh thi đấu với Nam Cung Thanh Sơn, nhất định phải vô cùng cẩn thận, nhất định không được hạ thủ lưu tình, lấy tâm tính của Nam Cung Thanh Sơn là tuyệt đối không thể niệm tình cũ được.”

“Điểm này huynh biết rồi, sư đệ ngươi không cần lo lắng.” Nhạc Thanh Nho cười nói, nhưng nhìn khuôn mặt nở nụ cười hiền từ của Nhạc Thanh Nho, Từ Thanh Phàm trong lòng càng thêm bất an.

Sau khi ở cùng với Nhạc Thanh Nho đến phía trước núi, Từ Thanh Phàm vốn là muốn đích thân xem tỉ thí giữa Nhạc Thanh Nho và Nam Cung Thanh Sơn, nhưng không may là, Từ Thanh Phàm và Nhạc Thanh Nho đều tỷ thí cùng một lúc ở hai sân khác nhau, bất đắc dĩ Từ Thanh Phàm đành phải trước tiên đi đến lôi đài số năm, trước khi đi còn dặn dò Nhạc Thanh Nho cẩn thận lần nữa.

Trong tâm trạng bất an này, Từ Thanh Phàm nhanh chóng đi đến lôi đài số năm.

Hôm nay người đến lôi đài số năm xem thi đấu rõ ràng còn nhiều hơn hôm qua rất nhiều, nhìn thấy Từ Thanh Phàm đi đến, bốn phía dưới lôi đài tự giác tránh ra nhường đường cho hắn đi, người xung quang lúc này đều lộ ra ánh mắt đố kỵ tôn kính khâm phục xen kẽ nhau, Từ Thanh Phàm không khỏi cười khổ. Biết rằng đã qua trận chiến ngày hôm qua, bản thân cũng được xem như người nổi tiếng rồi, nói không chắc hôm nay người đến xem còn có không ít người đến là vì mình a.

Sau khi lên lôi đài, Từ Thanh Phàm theo lệ cũ cúi đầu chào trưởng lão trọng tài, sau đó bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đối thủ hôm nay của mình.

Đối thủ lần này của mình là một người trung niên có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn mình rất là đề phòng, hiển nhiên trận đấu ngày hôm qua hắn đã bị uy hiếp không nhỏ, đáng tiếc người này thực lực kém rất nhiều so với Lý Vũ Hàn, chỉ đạt đến cảnh giới Tích Cốc trung kỳ.

Sau khi trọng tài tuyên bố trận tỷ thí bắt đầu, Từ Thanh Phàm trong lòng thầm hô lên một tiếng xin lỗi, liền toàn lực bắt đầu đối với người này tiến hành công kích. chỉ thấy Từ Thanh Phàm đầu ngón tay liên tục bắn ra, vô số Bạo Viêm Hoa màu đỏ như lửa, Nhẫn Thảo màu xanh non không ngừng bắn đến người đó, tiếp tục dùng Thiết Đằng quấn lấy đối thủ. Dưới sự toàn lực của Từ Thanh Phàm, chỉ trong chớp mắt, cả sàn đấu đầu hoa cỏ màu xanh và đỏ, trong sự huyễn lệ chứa đựng sự nguy hiểm vô cùng.

Âm thanh bạo viêm kịch liệt, ầm ầm tiếng như kim loại va vào nhau liên tiếp vang lên trên sàn đấu, mà đối thủ của Từ Thanh Phàm lại không có thương tích gì lớn, thì ra người này tu luyện là Kim hệ đạo pháp, vốn dĩ trước khi tỉ thí còn muốn chiếu theo tục lệ nói gì đó với Từ Thanh Phàm, nhưng không ngờ Từ Thanh Phàm chưa nói gì đã lập tức động thủ, mặc dù kinh ngạc như cũng phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt Từ Thanh Phàm công kích, kim linh khí trong cơ thể hóa thành một cự hình linh thuẫn màu vàng che chắn trước mặt làm phòng ngự. mặc dù dưới sư công kích cực mạnh liên tiếp lui về sau, vẻ mặt cũng trở nên trắng bệch, nhưng cũng vẫn luôn chống đỡ một cách gian nan.

Từ Thanh Phàm cũng không phải là loại người thích lấy chiến thắng để trêu đùa đối thủ làm khoái lạc, lấy tính cách của hắn, dù là thắng đối thủ cũng không thể làm cho đối thủ thất vọng không thể chịu nổi, bởi vì hắn cảm thấy như thế sẽ làm cho trong lòng người thất bại lưu lại một bóng ma, làm cho từ nay về sau lòng tin tưởng mất hết, tiền đồ bị hủy như vậy ở trên tay mình. Cho nên Từ Thanh Phàm cho đến nay mỗi lần xuất thủ đều có lưu lại một chút tình, dù là khi tỷ thí với Lý Vũ Hàn, mới bắt đầu cũng như vậy không có toàn lực xuất thủ.

Ví dụ như lần đầu tiên Từ Thanh Phàm thi đấu, đối diện chủ là một đối thủ là sơ sơ luyện khí kỳ. cùng với những người khác giải quyết chiến đấu bất đồng, Từ Thanh Phàm sau khi để người ta công kích hồi lâu để tạo lòng tin rồi mới phản kích, làm cho người ta không mất đi lòng tin, đây mới chính là phong cách của Từ Thanh Phàm.

Nhưng hôm nay tình huống lại có chút khác biệt, Từ Thanh Phàm sau khi rời khỏi Nhạc Thanh Nho, cảm giác bất an càng gia tăng mãnh liệt, trong lòng hắn mãnh liệt sinh ra một cảm giác hoảng sợ. cho nên hắn sau khi lên sàn giao đấu bắt đầu toàn lực công kích, chỉ muốn có thể kết thúc trận đấu trong thời gia ngắn nhất, sau đó lập tức đi đến lôi đài số sáu để xem sư huynh Nhạc Thanh Nho giao đấu với Nam Cung Thanh Sơn.

Đáng tiếc, đối thủ lần này của hắn tuy rằng thực lực không cao, dưới sự công kích của Từ Thanh Phàm cũng sắc mặt càng trắng bệch, nhưng phòng thủ vô cùng chặt chẽ. Từ Thanh Phàm liên tiếp dùng Bạo Viêm Hoa, Nhận Thảo, Thiết Đằng hướng đến hắn công kích liên tục hai nén hương rồi mà chưa thể chiến thắng, quả thật là bản thân bởi vì liên tục sử dụng thần thông Khô Vinh Quyết mà linh khí trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa vốn dĩ công lực không có hoàn toàn phục hồi, linh khí trong cơ thể dần dần cảm giác tiêu hao không ngừng.

Ngay khi Từ Thanh Phàm bắt đầu không thể nhẫn nại được, chuẩn bị dùng pháp khí “Khô Vinh Thước” để công kích, phòng ngự của đối thủ cuối cùng cũng chống đỡ không được nữa, linh thuẫn màu vàng dưới sự công kích liên tục của Từ Thanh Phàm dần dần sinh ra những vết nứt nhỏ, sau đó đột nhiên vỡ ra, cũng phát ra những âm thanh “Rắc, rắc….”

Đã không có cự thuẫn ngăn cản, Từ Thanh Phàm thu tay không kịp, Bạo Viêm Hoa, Nhận Thảo, liên tiếp đánh lên thân người này, may mắn người này cuối cùng kim quang liền chớp lên, ngăn được một số công kích, nhưng dù sao như vậy, hắn cũng bị Bạo Viêm Hoa uy lực làm cho bay ra ngoài sàn đấu, thân còn ở trên không trung miệng đã phun ra một đống máu, máu hồng làm cho Từ Thanh Phàm có chút hoảng sợ trong lòng, tiếp theo nặng nề rơi xuống mặt đất, trên người đầy những vết thương do Nhận Thảo gây nên.

Nhìn thấy hắn sau khi ngã xuống đất, thần sắc uể oải, Từ Thanh Phàm trong lòng có chút áy náy, đây là lần đầu tiên hắn ra tay đánh trọng thương người khác, hơn nữa là một người đồng môn không có oán thù gì với mình.

Sau khi trưởng lão làm trọng tài tuyên bố Từ Thanh Phàm dành chiến thắng, Từ Thanh Phàm trước tiên là xuất ra mấy “Bách Linh Thảo” dùng để trị liệu thương thế bôi lên vết thương của người này, chân thành nói với hắn : “Xin lỗi, ta có việc gấp.”

Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người này, bước nhanh xuống lôi đài, sau khi rời khỏi những người xem, nhanh chóng đi đến lôi đài số sáu. Sau lưng không ngừng truyền đến âm thanh kinh ngạc.

“Thật lợi hại, có thể trong thời gian ngắn như vậy, giải quyết một đối thủ Tích cốc kỳ.”

“Không chỉ lợi hai, hơn nữa đạo pháp mà hắn sử dụng cũng rất đẹp.”

“Các ngươi còng không thấy qua trận thi đấu ngày hôm qua đâu, đó mới được gọi là đẹp một cách đặc sắc.”

“Không thể xảy ra việc gì, vạn lần không thể xảy ra chuyện gì.” Từ Thanh Phàm bây giờ lại bất chấp những lời nói sau lưng mình, chỉ là không ngừng mặc niệm trong lòng, an ủy lòng mình lấy thực lực của sư huynh Nhạc Thanh Nho chắc không thể xảy ra chuyện gì lớn, nhưng trong lòng lại vẫn ngăn không được càng lúc càng hoảng loạn.

Khi Từ Thanh Phàm đến gần lôi đài số sáu, nghe được xung quanh lôi đài đang vang lên những tiếng kinh hô. Nghe được âm thanh đó, trong lòng Từ Thanh Phàm càng vội vàng, cũng không quản người khác đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, dùng lực chen giữa đám người đang xem tiến về phía trước lôi đài, mà những người trên lôi đài lại làm cho hắn kinh ngạc rất lớn.

Sự bất an giằng co suốt buổi sáng rốt cuộc đã hiện ra.

Chỉ thấy Nhạc Thanh Nho đấu với Nam Cung Thanh Sơn đang rơi xuống hạ phong, dưới sự công kích của pháp khí của Nam Cung Thanh Sơn đang hết sức chật vật, trên người không biết lúc nào bị pháp khí đả thương một mảnh máu thịt, vốn dĩ bộ râu màu trăng sạch sẽ cũng trở nên bừa bộn, trên mặt dính đầy máu tươi của hắn, nhưng không biết vì sao Nhạc Thanh Nho không có sử dụng đạo pháp phản kích, thậm chí ngay cả pháp khí “Huyền Mộc Giản”cùng không có sử dụng để bảo vệ.

“Sư huynh!!” Từ Thanh Phàm nhìn thấy trình cả trên lôi đài, trong lòng kinh ngạc, bất giác hô lên.

Tiếng hô của Từ Thanh Phàm cũng dấn đến sự chú ý của hai người trên lôi đài, Nhạc Thanh Nho nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ dưới lôi đài của Từ Thanh Phàm, vừa né tránh pháp khí của đối phương vừa hướng ánh mắt xin lỗi đến hắn, có vẻ như tuyệt vọng và đau lòng vậy. Nam Cung Thanh Sơn khóe miệng lại lộ ra sự đắc ý và nụ cười tàn nhẫn, tay giơ lên, bốn căn tiêm thứ của pháp khí nhanh chóng đâm đên Nhạc Thanh Nho, Nhạc Thanh Nho căn bản không có bất cứ cơ hội gì chống cự, bị bốn căn tiêm thứ đâm xuyên qua da thịt, máu trong chớp mắt rơi đầy lôi đài, tỏ ra vô cùng thê lương.

“Nam Cung Thanh Sơn thắng.”

Sau khi trưởng lão trọng tài tuyên bộ kết thúc một tiếng, Từ Thanh Phàm dùng tốc độ nhanh nhất của mình, thân hình chớp lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh thân hình của Nhạc thanh Nho đang chuẩn bị ngã mặt đất, cẩn thận đỡ lấy hắn , cũng tỉ mỉ quan sát thương thế của Nhạc Thanh Nho, lại càng kinh ngạc hoảng sợ.

Nhạc Thanh Nho trên người rất nhiều chỗ bị thương nghiêm trọng, tay chân bị đâm thủng, trên người nhiều chỗ bị chém thương, máu tươi không ngăn được đang chảy ra, nhưng trong những vết thương nhiều như thế, vết thương ở “Linh Hải Huyệt” trước ngực của Nhạc Thanh Nho rất rõ ràng.

Linh Hải Huyệt là nơi quan trọng nhất trên thân thể của người tu tiên. Bởi vì người tu tiên bình thường hấp thu linh khí của thiên địa tích lũy chỗ này. chỗ này bị đâm thủng, thế thì đại biểu cho đạo hạnh mà Nhạc Thanh Nho đời này khổ tu đã hủy trong một ngày rồi.

Thấy Nhạc Thanh Nho lúc này vẻ mặt càng thêm suy nhược, Từ Thanh Phàm bất chấp cái khác, luống cuống tay chân dán “Bách Linh Thảo” lên các vết thương của Nhạc Thanh Nho, trong cơ thể mộc ất linh khí càng cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể của Nhạc Thanh Nho.

Qua một lúc lâu sau, Nhạc Thanh Nho vẻ mặt cuối cùng cũng có chút huyết sắc.

Nhưng Từ Thanh Phàm lúc này trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo. Sư huynh bây giờ đã 145 tuổi rồi, “Linh Hải Huyệt” bị đâm xuyên, đạo hạnh toàn thân bị phế, bảo hắn như thế nào có thể tiếp tục sống đây?

“Được lắm!! Ngươi được lắm!!” Từ Thanh Phàm từ từ sau khi đặt Nhạc Thanh Nho trên mặt đất, xoay người nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thanh Sơn đang đừng chỗ cũ trên lôi đài, nhẹ giọng nói. Chỉ là âm thanh hơi run rẩy, chứng tỏ hắn bây giờ phẫn nộ như thế nào.

Từ Thanh Phàm từ trước tới nay chưa có phẫn nộ với người nào như vậy, thậm chí oán hận qua, ngay cả Bích Nhãn Vân Đề Thú kia tuy hủy đi gia trại của hắn, nhưng nó dù sao cũng chỉ là một yêu thú không có tình cảm, mặc dù chưởng môn Trương Hoa Lăng cướp lấy di vật của sư phụ hắn khi ông ta mất đi, nhưng dù sao cũng không tuyệt tình với chuyện đó.

Mà Nam Cung Thanh Sơn trước mắt vong ơn phụ nghĩa này, không thể nghi ngờ gì chính là người đầu tiên.

“Ta trước đến nay vẫn được như vậy.” Nam Cung Thanh Sơn trong mắt tràn đầy khoái cảm báo được thù, cũng nhẹ giọng nói với Từ Thanh Phàm, chỉ có khóe miệng hơi cười tở ra hắn hiện giờ đắc ý như thế nào.

“Xin ngươi, Ta xin ngươi đó, nhất định phải tiến vào vòng 16 người mạnh, hơn nữa trước khi gặp được ta đừng có thua cho bất kỳ ai, nếu không thì ta cũng không có biện pháp nào quang minh chính đại báo thù cho sư huynh.” Từ Thanh Phàm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thanh Sơn nghiến ra từng chữ một. lúc nói linh khì trong cơ thể hắn bởi vì phẫn nộ cực điểm mà không không chế được bốc lên, trong mặt hai đạo quang mang màu xanh và màu xám, quanh thân linh khí mạnh mẽ tuôn ra, giống như ma thân giáng thế vậy.

“Hừ…! ngươi trước tiên hãy tiến nhập vào vòng mười sáu người rồi hãy nói, biết đâu ngươi trước khi gặp ta đã bị loại rồi.” Nam Cung Thanh Sơn nhìn thấy sư phẫn nộ của Từ Thanh Phàm, trong ánh mắt không tự chủ được né tránh một chút, sau đó lại ngẩng đầu khinh thường nói, nói xong cũng không lý đến Từ Thanh Phàm nữa, nghênh ngang rời đi.

Từ Thanh Phàm nhìn nhìn kỹ vào sau lưng của Nam Cung Thanh Sơn một cái, sau đó nâng Nhạc Thanh Nho rời khỏi mọi người hướng đến sườn núi phía trước núi đi đến.

Nơi đó là hi vọng duy nhất hiện giờ của Từ Thanh Phàm, là động phủ của sư bá Tiêu Hoa Triết của hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK