Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đột nhiên, Trương Dương mới nhớ tới, số điện thoại của Yến di hắn lại không biết, lập tức, Trương Dương nghĩ tới ‘Quý tộc thành’, chỉ có điều, lập tức gạt bỏ, ‘Quý tộc thành’ lúc này còn chưa tới giờ làm nên sẽ không có người nhận điện thoại.

Nhìn Trương Dương điên cuồng quay số, Lưu Bưu chẳng biết làm sao, hắn không rõ xảy ra chuyện gì lại khiến cho Trương Dương lâm vào tình trạng điên cuồng thế này.

Bấm liên tục vài số điện thoại trong ký ức đều báo tắt máy, lúc này Trương Dương cũng dần dần khôi phục tỉnh tảo, bây giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, đầu tiên phải làm cho đầu óc mình trở về trạng thái thanh tỉnh.

Lưu Bưu kinh ngạc phát hiện, đôi mắt đỏ như máu lúc đầu của Trương Dương lại khôi phục vẻ trong sáng, trên mặt lộ ra vẻ ung dung thoải mái không gấp gáp, phảng phất như việc gì cũng chưa xảy ra, Lưu Bưu không khỏi có chút đờ đẫn, biểu hiện của Trương Dương lúc này rất cổ quái, hắn không khỏi có có chút hoài nghi người này rốt cục có phải là Trương Dương hay không, tựa hồ, Trương Dương ngày trước đã rời xa mình càng ngày càng xa rồi, tên gia hỏa vẻ mặt bỉ ổi hèn mọn, gan bé như chuột nhưng dâm dục khắp trời đã dần dần biến mất, thay vào đó chính là Trương Dương kiên cường, lãnh khốc, giết người như không ghê tay nhưng tâm cơ lại kín đáo…..

“Lưu Bưu, chúng ta rời khỏi nơi này.” Cuối cùng, Trương Dương đứng lên, bắt đầu sửa soạn một vài món đồ trong phòng, hết sức cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp.

“Làm gì?” Lưu Bưu nhìn thoáng qua sắc trời tối mịt.

“Ta phải tìm một quán, ta có chuyện rất quan trọng, không cách nào giải thích, đi thôi!” Trương Dương vất ba lô cho Lưu Bưu, mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Trương Dương, ta phát hiện người thay đổi rồi, thay đổi làm ta càng ngày càng không nhận ra ngươi.” Lưu Bưu theo phía sau nói.

“Kỳ thật, ta đã không phải Trương Dương nữa rồi.” Trương Dương thở dài một tiếng.

“A…….Vậy vậy….Ngươi là ai?” Lưu Bưu không khỏi có chút sởn tóc gáy, lắp ba lắp bắp hỏi, hắn thực có chút tin rằng người này không phải Trương Dương.

“Ta đến từ Nano tinh cầu, ta chiếm cứ thân thể Trương Dương, bây giờ đầu óc tứ chi Trương Dương đều bị ta khống chế……..”

“Mẹ kiếp, ngươi tại sao không nói ngươi từ dị giới xuyên qua chứ?” Lưu Bưu tức giận đấm một quyền vào vết thương của Trương Dương.

“Ai u….Bưu ca, ngươi có thể không đánh vào vết thương được không?” Trương Dương đau đến giậm chân, một quyền này Lưu Bưu đánh không nhẹ.

“ Ta xem ngươi còn dám lừa gạt Bưu đại gia của ngươi nữa không.”

“Không dám không dám….Lần sau ta sẽ nói là xuyên việt, không nói là từ Nano tinh cầu tới nữa……”

Nhìn Trương Dương ở phía trước đau đến nỗi co người lại thành một khối, Lưu Bưu đột nhiên cảm thấy một cỗ ấm áp, Trương Dương vẫn là Trương Dương, vẫn là Trương Dương cùng hắn hai người ở quán thức đêm xem tiểu thuyết võng lạc, đó là một quãng thời gian vui vẻ, Trương Dương Lưu Bưu hai người cơ hồ cùng lúc mê tiểu thuyết võng lạc, hơn nữa đối với tiểu thuyết xuyên việt lại là cùng có tình cảm chung, lúc đó, hai người câu đầu miệng chính là “Ta phải xuyên việt, ta phải đến dị giới cưa gái !”

Trên thực tế, hai người lần đầu tiên thiết lập tình hữu nghĩ chính là khi cùng nhau lên mạng đọc truyện.

Lưu Bưu tin rằng, vô luận Trương Dương thay đổi thế nào, tình bằng hữu của bọn họ sẽ không thay đổi, tình hữu nghĩ của nữ nhân là trước khi kết hôn, tình hữu nghĩ của nam nhân là cả đời, trên thực tế trong cuộc sống, muốn tìm một tri kỷ thực sự thì rất khó, lúc tìm được một người đều sẽ càng thêm quý trọng, tình hữu nghị của nam nhân chân chính chỉ cần không phải thù giết cha cướp vợ, bình thường rất khó tan vỡ.

Người như Trương Dương, đối với nữ nhân có thể còn có chút tôn trọng, mà trong mắt Lưu Bưu, nữ nhân chỉ là hai trăm đại dương một đêm, chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên, lý tưởng của Bưu đại gia là tốn năm trăm đại dương một đêm. Cấp độ hai trăm đại dương một đêm có vẻ như tổn hại đến hình tượng Bưu đại gia hắn.

Hai người trả phòng sau đó hỏi ông chủ khách sạn một lần, biết được ngay phụ cận có một quán, hai người mua một túi bánh bao màn thầu sữa ở một quán ăn sáng rồi chạy thẳng đến quán.

Quán lúc này đã không còn người nào, cũng chỉ còn mấy con sâu nghiện chơi đêm. Vẻ mặt xanh đi đít nhái, nhưng thần thái từng người vẫn còn rất dồi dào, không phải xem sách thì là chơi game, hoặc là chat QQ định dụ dỗ mấy muội muội đang xuân tình cô quạnh.

Hai người mỗi người tìm một bàn máy, Lưu Bưu lập tức đăng nhập số QQ mới rồi bắt đầu chơi cờ, theo Trương Dương được biết, Lưu Bưu chơi cờ rất ít khi thắng. Nhớ có một lần ở quán, Trương Dương xem Lưu Bưu chơi cờ, Lưu Bưu không ngờ thua liên tục ba mươi bẩy ván, Trương Dương hoàn toàn không còn gì để nói, khiến Trương Dương buồn bực nhất chính là Lưu Bưu còn không cho hắn chỉ điểm, nói một câu chắc như đinh đóng cột “Xem đánh cờ không nói mới thực sự là quân tử”.

Trương Dương bật máy, cắn một cái bánh bao trong miệng sau đó bắt đầu gửi thông tin ở trên các forum lớn.

“Ta là Trương Dương, tìm tiểu hòa thượng.” Đây là biện pháp duy nhất hiện tại Trương Dương có thể nghĩ được, chỉ có tiểu hòa thượng mới có thể liên lạc với Yến di, đương nhiên, Trương Dương lúc này đã không còn loại nôn nóng suốt ruột như lúc đầu nữa, cô gái ở xa tận Bắc Kinh, hắn nôn nóng cũng không có biện pháp, huống chi, cho dù liên hệ được với Yến di, cái gì đã phát sinh thì vẫn sẽ phát sinh, dù sao, nước xa không cứu được lửa gần.

Trương Dương tin rằng tiểu hòa thượng với trí tuệ lập trình kia khẳng định biết hắn đang liên lạc với gã.

Lần này, Trương Dương cũng kiểm tra một lần, xem tiểu hòa thượng rốt cục có bao nhiêu thần thông.

Đồng thời, cũng xác định tiểu hòa thượng chung quy có phải là một trí tuệ lập trinh hay không, Trương Dương vẫn rất tò mò, máy tính phổ cập vào loại người đã có lịch sử hơn mười năm, hai mươi năm trước, đã có người dự đoán loài người sẽ xuất hiện trí tuệ lập trình, nhưng chỉ tiếc chính là, loài người trước sau không cách nào xây dựng lên trí tuệ lập trình, sự xuất hiện bất ngờ của tiểu hòa thượng, điều này khiến Trương Dương tràn ngập lòng hiếu kỳ, gặp tiểu hòa thượng vài lần, từ trước tới giờ cũng chưa từng nói chuyện phiếm qua, nếu hôm nay tiểu hòa thượng có thể tới, Trương Dương quyết định sẽ nói chuyện phiếm với tiểu hòa thượng.

Không biết trí tuệ lập trình này biết bao nhiêu bí mật?

Trương Dương âm thầm cầu khẩn, hi vọng tiểu hòa thượng mau mau xuất hiện.

“ Oanh oanh….”

Trên màn hình máy tính xuất hiện một sa mạc bao la, sa mạc lan tràn tựa như ruộng lúa nhấp nhô lên xuống….Nhưng trong cảnh đẹp này lại phát ra một thanh âm nổ vang rền, Trương Dương vội vàng chỉnh thanh âm của headphone xuống nhỏ nhất.

Dần dần, xa xa phía sa mạc xuất hiện một chấm nhỏ màu đen, chấm nhỏ dần dần phóng to…..

Phóng to…….

Cuối cùng, Trương Dương nhìn thấy rõ ràng, đó là một chiếc xe đua cực lớn, nhìn xa giống như một chiếc xe đua nhưng nhìn gần Trương Dương cho rằng phải là một chiếc xe công trình cơ giới thì thích hợp hơn, bánh xe cực lớn, một ít thực vật dựa vào bên cạnh, trên bánh xe chiếc xe đua này đều đã sớm có một người cao lớn rồi.

“Kít….” Một tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe đua dừng lại, nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu hòa thượng từ trên phòng điều khiển cực lớn nhảy xuống, Trương Dương không khỏi có chút buồn bực, tên nhãi này mỗi lần đến đều rất nhiều kiểu, không phải xe máy thì là xe đua, không biết hôm nay hai con dao làm bếp cỡ lớn có lôi ra hay không nữa….

“Xích…!” Lúc tiểu hòa thượng đang nhìn chằm chằm vào Trương Dương, đột nhiên, tiểu hòa thượng giơ tay lên, một con dao bếp thật lớn bay lại phía hắn, bức tranh quá dọa người, hạ xuống làm Trương Dương đột nhiên tránh né, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất.

“Ha ha ha…Chúc mừng chúc mừng!” Tiểu hòa thượng cười to, thân mặc một bộ trường bào thời cổ xưa, hai tay chắp lưng, ngô chẳng ngô khoai chẳng ra khoai đi tới phía trước màn hình.

“Chúc mừng cái gì?” Trương Dương không khỏi sửng sốt.

“Chúc mừng ngươi vẫn còn sống!” Tiểu hòa thượng cười quang quác nói.

“Nói đi, tìm tiểu nạp có chuyện gì?” Sắc mặt tiểu hòa thượng đột nhiên biến đổi, vẻ mặt sát khí nói : “Thế giới này, ngoại trừ một người, không ai có thể gọi ta về, ngươi hôm nay nếu không nói ra lý do chuyện gì, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”

“Ta muốn tìm Yến di…” Nhìn vẻ mặt sát khí của tiểu hòa thượng, Trương Dương đột nhiên có cảm giác sởn tóc gáy, Trương Dương không rõ tại sao mình đối với một trí tuệ lập trình lại sinh ra sợ hãi, tựa hồ sự sợ hãi này bắt nguồn từ giác quan thứ sáu phi thường linh mẫn của mình.

“Ai là Yến di?” Tiểu hòa thượng sửng sốt, vò vò đầu, bộ dáng hung thần ác sát vừa rồi đột nhiên không thấy nữa, bây giờ giống như một một đứa trẻ đáng yêu trong phim hoạt hình.

“….Ta cũng không biết, con gái nàng ở tỉnh H mở một cửa hàng thời trang tên ‘Quý tộc thành’, ta muốn ngươi giúp ta tra ra số điện thoại của nàng.”

“Nga…Hà tỷ….Ngươi tìm nàng có việc gì?” Tiểu hòa thượng vẻ mặt hoàn toàn thấu hiểu sau đó nghi hoặc hỏi.

“Con gái nàng ở Bắc Kinh đã xảy ra chuyện….”

“Cái gì? Vương Yến đã xảy ra chuyện, còn đang ở Bắc Kinh? Thằng nhỏ tiểu Chu kia đang làm gì thế?” Tiểu hòa thượng đột nhiên giận dữ, sát khí không ngờ từ trong máy tính tràn ra ngoài, màn hình tối sầm lại, đột nhiên biến mất.

Nhìn màn hình đột nhiên tối sầm lại, Trương Dương không khỏi ngẩn ngơ, đây không phải phong cách của tiểu hòa thượng, bình thường tiểu hòa thượng mỗi lần lên biểu diễn và kết thúc đều là hết sức gây chú ý, hết sức phô trương, đi ra không có như hiện tại đột nhiên biến mất.

Chẳng lẽ, tiểu hòa thượng biết Yến di, cũng biết Vương Yến?

Ân, hẳn là biết, ít nhất tiểu hòa thượng phải biết một người như Yến di, bởi vì tiểu hòa thượng đã biết Mãi Mãi Đề, không có lý do không biết Yến di, chỉ có điều, từ phản ứng lúc vừa rồi của tiểu hòa thượng thì thấy, quan hệ giữa tiểu hòa thượng và Yến di rõ ràng phải thân thiết hơn Mãi Mãi Đề.

Trương Dương không có động vào máy tính, hắn tin rằng, tiểu hòa thượng chắc chắn còn sẽ lên.

Chờ đợi là điều khiến cho người ta sốt ruột nhất, tính kiên nhẫn của Trương Dương rất tốt, thậm chí còn đi tới phía sau Lưu Bưu xem cuộc chiến, Lưu Bưu vẫn thua trước sau như một, bất quá, hắn mặc dù đánh đâu thua đó nhưng bại rồi vẫn chiến, ý chí kiên cường đó ngay cả Trương Dương cũng không thán phục không được.

Trương Dương hiện tại đang vui mừng đắc ý nhìn Lưu Bưu chơi cờ, hắn lại không biết, tiểu hòa thượng mình gọi ra lại đang ở thủ đô dấy lên từng đợt phong ba ngất trời, bây giờ vẫn mới là 6h sáng, cơ hồ cả thủ đô đều nhốn nháo xôn xao, hắc bạch lưỡng đạo lại càng trào dâng lên ào ạt.

Bầu trời cũng phải biến sắc!

Tất cả đều vì Vương Yến – một cô gái thuần khiết mà lại phức tạp, nàng có một người cha hùng bá thiên hạ………

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK