Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Kiến Bằng nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn, trong lòng vô cùng kinh nghi bất định.

- Ngươi nghĩ lại đi, một trăm năm thời gian, ta không hạn chế thời gian tu hành của ngươi, hơn nữa còn hỗ trợ, sau một trăm năm đó, ngươi muối đi thì đi muốn ở thì ở, ta không hề ép buộc.

Chung Sơn cười nói.

Lục Kiến Bằng nhìn Chung Sơn rồi nói:

- Được, chỉ cần gia tộc của ta vô sự là được.

Tuy thủ đoạn của Chung Sơn có thiếu quang minh chính đại, dùng tính mạng gia tộc của Lục Kiến Bằng để uy hiếp hắn, tuy nhiên Chung Sơn cũng chỉ là người ngoài cuộc, hắn không hề bức bách lục gia.

- Được, ngươi xem đi.

Chung Sơn lại đem mảnh ký ức thủy tinh phát ra những hình ảnh mình cứu vị hôn thê của hắn, một chưởng phế đi Triệu thiếu gian.

Lục Kiến Bằng nhìn thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, Chung Sơn cũng vô cùng thảo mãn.

- Người nhà của ta?

Lục Kiến Bằng nhìn về phía Chung Sơn nói.

- Cho ngươi biết, chúng ta vì sư tôn của ngươi mà đến. Ngô Vạn Lý chết rồi, mặc kệ kết quả thế nào thì những người này cũng bị điều tra, bởi vậy, ta đã đem gia tộc của ngươi đến một nơi an toàn.

- Toàn bộ Lục gia của ta?

Lục Kiến Bằng kinh ngạc hỏi.

- Không sai, toàn bộ, chúng ta đi sau, còn ngươi hãy lập tức rời khỏi Thiên Không chi thành, đi về phía ba trăm dặm phía bắc, ở đó có một người chờ ngươi, mang ngươi đến gặp Lục gia tộc của ngươi.

- Chờ ta?

Lục Kiến Bằng cau mày nói, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía Chung Sơn, xem ra Chung Sơn đã sắp xếp vô cùng chặt chẽ.

- Đúng thế, ngươi dùng một viên dạ minh châu đưa tới trước mặt hắn, mặc kệ hắn như thế nào, ngươi cũng hãy tin hắn.

Chung Sơn cười nói.

- Mặc kệ như thế nào?

Lục Kiến Bằng nghi ngờ hỏi.

- Lúc đó ngươi sẽ biết hình dáng của hắn vô cùng đặc biệt, chỉ cần ngươi đưa dạ minh châu ra trước mặt hắn là được.

Chung Sơn nói.

- Được.

Lục Kiến Bằng gật gật đầu, lơ đãng nói.

- Được rồi, chúng ta đi trước, về phần Tiền đại nhân xử trí thế nào là tùy ngươi.

Chung Sơn cười nói, sau đó thu hồi kỳ trận, mang A Đại rời khỏi thiên lao.

Chung Sơn và A Đại đi ra, không ai dám ngăn cản, bọn họ chỉ nghi hoặc tại sao không có Tiền đại nhân ra cùng mà thôi.

Chung Sơn cùng với A Đại đi ra ngoài, đưa mắt nhìn đại lễ quan, sau đó tới một chỗ khác thay đổi khuôn mặt, rồi nhanh chóng bay về phía bắc, chuẩn bị rời khỏi thành.

Mà lúc Chung Sơn và A Đại đang phi hành về phía bắc, thì ở trên không Thiên Không chi thành đột nhiên có một khí vận vô cùng lớn dâng lên.

Khí vận chân long trước kia xoay quanh thân thể đột nhiên lay động đứng dây, hai mắt hien ra kim quang trong suốt, ngửa mặt lên phía trên, tràn ngập ý chí chiến đấu.

- Ngâm.

Khí vận chi long ngâm lên một tiếng, sau đó cả Thiên Không Chi thành đều lay động. Vô thượng thiên uy, giờ khắc này, theo tiếng long ngâm, toàn bộ người dân của Thiên Không chi thành đều quỳ rạp xuống trên mặt đất mà cúng bái.

Một tiếng ngâm này truyền khắp Thiên Không chi thành, lung lay tới tận phía xa xa.

Chung Sơn và A Đại cũng nhìn thấy uy thế của long ngâm, sau đó lại nhìn về phía trung tâm của hoàng cung, trong hoàng cung kim quang bắn ra bốn phía, trên nghiễm tràng của cung điện, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo vàng.

Ở phái xa xa có một hắc ****, mặc dù ở xa nhưng Chung Sơn cảm thấy nó vô cùng to lớn, tựa như là thiên địa đập vào mắt vậy, vô cùng hắc ám.

Thân ảnh màu kim sắc kia đột nhiên xông thẳng lên trời, khí vận Chân long ở trên cũng lắc lư dáng người khổng lồ.

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ở trong Thiên Không chi thành truyền ra những thanh âm cao thấp.

Chung Sơn nhíu mày lại nhìn về phía xa xa.

Đại Vũ đế, Nạp Lan Phiêu Huyết.

Nạp Lan Phiêu Huyết kiêu ngạo ở trên mây, mang theo một chiến khí đạp mạnh một cái rồi khinh thân bay lên.

- Ngâm.

Một tiếng ngâm thật dài ở phía dưới. Khí vận chi long nhảy vào trong cơ thể của Nạp Lan Phiêu Huyết, bay về phía đông, thiên địa bốn phía đột nhiên trở thành vàng óng, tràn ngập một uy thế diệt thiên, vô cùng mạnh mẽ.

Chung Sơn đứng ở trên đỉnh núi xiết chặt tay lại, tuy Nạp Lan Phiêu Huyết đã đi xa nhưng giờ khắc lúc nãy vẫn khắc sâu ơ trong lòng Chung Sơn. Cường đại, vô cùng cường đại, cường đại đến nỗi một người đạt tới Kim Đan tầng thứ tư như mình cũng có cảm giác run rẩy.

Nạp Lan Phiêu Huyết?

- Tiên sinh.

A Đại ở bên cạnh kêu lên.

- Đi thôi.

Chung Sơn hít một hơi sau đó đi cùng với A Đại về phía cửa bắc.

Chung Sơn và A Đại cũng nhanh chóng hướng về địa điểm đặc biệt mà bay về phía Bắc.

Sau khi xác lập được mục tiêu, hai người mới dừng lại.

A Đại đứng ở phía sau lưng Chung Sơn, Chung Sơn lại nhìn về phía vô tận xa xa, thở phào ra một hơi.

- Tiên sinh, công chúa hiện giờ đang đợi ở bên kia sao?

A Đại hỏi.

- Không sai, đại trận phía trên ở Thiên Không chi thành đã bỏ ra, công chúa một khi cướp đưới Vạn thành bảo giám có thể nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chung Sơn khẳng định nói.

- Đáng tiếc là Nạp Lan Phiêu Huyết cùng với Đại Uy Thiên Long bồ tát đánh nhau, chúng ta không có phúc khí được nhìn thấy.

A Đại thở dài nói.

- Đúng vậy.

Chung Sơn cũng gật đầu đáng tiếc.

Kinh đảo hải, cuồng phong động biển, sóng nổi lên bốn phía.

Vô số tu chân giả vây ở bên ngoài, bọn họ lẳng lặng chờ đợi cuộc chiến có một không hai này, trong lòng mọi người đều cảm thấy kích động.

Trong lúc mọi người đang vô cùng trông mong thì ở phía tây đột nhiên xuất hiện một lượng lớn kim quang, một thân ảnh từ từ bay tới, nhìn thân ảnh này mọi người lại có một cảm giác kỳ lạ.

Đại Vũ đế, Nạp Lan Phiêu Huyết.

Nạp Lan Phiêu Huyết bay về phía này, xuất hiện trên mặt biển Kinh đảo hải.

Nạp Lan Phiêu Huyết đứng như vậy, sau cơn cuồng phong, kinh đảo hải đột nhiên trở nên yên tĩnh, trên mặt biển mênh một đột nhiên tĩnh lặng như gương, khiến người ta phải sợ hãi.

Mặt biển không hề rung động, một chút rung động cũng không có.

Tất cả mọi người vây quanh đều thở ra một hơi.

Đây là Nạp Lan đại đế? Y có thể khuất phục được biển?

Đồng thời ở trên kinh đảo hãi cũng đột nhiên xuất hiện một người mặc đồ hoa lệ, trên tay cầm lấy Tử Kim Lưu Ly thiền kỹ, đó chính là Đại Uy Thiên Long Bồ tát.

Đại Uy Thiên Long bồ tát, đã tới Kinh đảo hải.

Ở cách một vùng biển rộng, Nạp Lan Phiêu Huyết cũng khẽ rung rung vũ khí trong tay mình.

Đại chiến đã sắp bắt đầu.

Đồng thời thuộc hạ của hai phe lúc này cũng đã tới.

- Đại La thiên triều, Thiên U công chúa đâu?

Tuệ Quang La hán bỗng nhiên nhỏ giọng nói.

Ở chỗ này còn có một người khác, chính là đại đô đốc Dịch Diễn.

Dịch Diễn nhìn chằm chằm vào trướng đã khép chặt cửa này, lông mày khẽ nhíu lại.

- Đại đô đốc.

Tướng lãnh ở bên ngoài đột nhiên cung kính đáp.

- Thông báo với công chúa là Dịch Diễn muốn bái phỏng.

Đại chiến đã bắt đầu, tại sao công chúa còn đóng chặt cửa lại, thật không hợp lý.

- Dạ.

Tướng quân này lập tức đáp lời, sau đó đi về phía trước.

Tuy nhiên, khi đến trước trướng, y liền bị lễ quan này ngăn lại. Sau đó lễ quan này nghe thấy lời nói của tướng lãnh thì kinh ngạc, đi cùng tướng lãnh đến chỗ của Dịch Diễn.

- Bái kiến đại đô đốc.

Lễ quan Đại La nói.

Thấy lễ quan ngăn lại, Dịch Diễn cũng có một cảm giác gì đó thật không đúng.

- Phiền lễ quan thông tri với Thiên U công chúa là có Dịch Diễn muốn bái phỏng.

- Khải bẩm đô đốc, vừa rồi công chúa nói là tạm thời bế quan, thế tử hộ pháp, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, kính xin đại đô đốc thứ lỗi.

Lễ quan cung kính nios.

Bế quan?

Dịch Diễn cười lạnh lùng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía lễ quan, lộ ra một vẻ không tin.

- Lời của đại nhân có thực không?

Dịch Diễn nhìn chằm chằm về phía lễ quan.

Thấy Dịch Diễn không tin, lễ quan liền hoảng hốt, nhưng vẫn khẳng định.

- Lời của tại hạ chắc chắn là thực, tuyệt đối không hề dối trá.

Nghe thấy lễ quan như vậy, Dịch Diễn liền quay đầu bước đi.

Nhìn thấy đại đô đốc như vậy, thiết huyết tướng quân liền cảm thấy kinh ngạc.

Sau khi đi xa, Thiết Huyết liền hỏi:

- Đại đô đốc, có chuyện gì vậy?

- Điều binh, theo ta trở lại Thiên Không Chi thành. Đám người Thiên U đã trở về thành rồi.

Dịch Diễn lập tức nói.

- Dạ.

Thiết Huyết liền cảm thấy khó hiểu, nhưng đại đô đốc nói vậy thì chắc chắn là đúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK