• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng hôm sau, Vô Danh khi thức dậy liền muốn ra ngoài hít thở khí trời. Vừa bước xuống giường, liếc mắt một cái thấy Tư Kỳ đang nằm ngủ trên bàn, đầu hướng về phía giường ngủ của Vô Danh. Trên mặt nàng còn đang lộ vẻ tươi cười. Ánh dưong quang buổi sáng ôn nhu chiếu trên lưng nàng, như sự ấm áp của mùa xuân xua đi chút giá lạnh mùa đông cho nàng nha hoàn tội nghiệp này.

Vô Danh thấy vậy, trong lòng liền nghĩ: “Tiểu nha đầu này lại đang mơ cái mộng đẹp gì đây! ”, liền lấy tấm chăn của mình rồi bước tới bên nàng, nhẹ nhàng phủ lên người nàng.

Tư Kỳ vốn đang mơ thấy cuộc sống khoái hoạt của mình cùng Vô Danh, đột nhiên cảm thấy trên lưng có chút ấm áp. Nàng giật mình tình lại, liếc mắt một cái đã không thấy Vô Danh trên giường nữa. Nàng trong lòng cả kinh, vội đứng dậy định đi tìm Vô Danh thì tấm chăn gấm trên lưng bị tuột xuống mặt đất. Tư Kỳ vừa thấy, trong lòng liền ngọt ngào sung sướng, vui vẻ cực kỳ.

Buổi sáng hôm nay trời đẹp, Vô Danh trằn trọc cả đêm, thật sự rất muốn sớm được nhìn thấy Bạch Như Tuyết. Nhưng Bạch Như Tuyết mới sáng sớm đã bị Bạch Thiểu Thắng kéo đi, không biết nói gì mà sau khi nàng trỏ về liền lập tức đóng của phòng lại, ai kêu cũng không mở cửa. Vô Danh cũng đến gọi nàng vài lần nhưng Bạch Như Tuyết đều lẩn tránh không gặp, hắn đành bất đắc dĩ quay trở về.

Kỳ thực Bạch Như Tuyết cũng là trắng đêm không ngủ, trời vừa sáng, nàng đã muốn tìm Vô Danh. Nhưng bỗng một nha hoàn đến nói với nàng: “tiểu thư, lão gia sớm đã chờ cô ở thư phòng! ”

“Ừ” một tiếng, nàng liền đi về phía thư phòng. Chỉ tháy phụ thân ngồi trên ghế trong góc thư phòng, sắc mặt ưu sầu, vừa thấy nàng tiến vào, vội nói: “Tuyết nhi, mau ngồi xuống đây, cha có chút chuyện muốn nói với con! ”

Thấy khuôn mặt của phụ thân, Bạch Như Tuyết trong lòng đã ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không biết là như thế nào, nên nàng cũng đành ngồi xuống.

Bạch Thiểu Thắng có chút lo lắng nói: “Hài tử, chắc con cũng biết cho tới nay cha là người hiểu rõ con nhất. Hiện tại cha muốn biết con và Vô Danh…”Rất nhiều lời lão muốn nói tiếp, nhưng lại không biết nói như thế nào.

Bạch Thiểu Thắng do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói: “Cha chính là muốn biết con cảm thấy Vô Danh như thế nào? ”

Bạch Như Tuyết ngây người ra một lúc, không biết phụ thân vì cái gì lại hỏi như vậy, kinh ngạc đáp: “Vô Danh thiếu hiệp tuy rằng còn trẻ nhưng võ công cao cường…”

Thây nữ nhi không có hoàn toàn hiểu được ý tứ của mình, Bạch Thiểu Thắng có chút sốt ruột nói: “Không, ý cha là con có biết Vô Danh rất thích con không? ”

“Sao lại như thế? Chúng con đều còn nhỏ mà…”Bạch Như Tuyết trong lòng bồn chồn liền đứng dậy, sắc mặt có chút mát tự nhiên.

“Vậy là tốt rồi! Con có biết vì sao lúc trước cha lại bắt con phải bồi tiếp hắn không? Đó là vì để chế trụ hắn. Bởi vì ta nhìn thấy hắn thực sự rất thích con, chỉ cần ta nói ra hắn nhất định sẽ ở lại đây. Mà ta làm điều này hết thảy đều là để trừ hại cho võ lâm. Có lẽ con không biết Vô Danh là đệ tử của “Vạn tà thực quân”, một đại ma đầu hai ba mươi năm về trước. Năm đó Vạn tà lão ma đã giết chết hơn một ngàn đệ tử của phái Thiếu Lâm và Võ Đang, sau cùng hắn lại đánh giết lên đến Quan Sơn mới bị “Cửu tinh long vương” Lãnh Thiên Lam đánh bại, từ đó biến mất trong chốn giang hồ. Mà hiện tại Vô Danh đệ tử của hắn xuất hiện, tất sẽ khởi nguồn một trận phong ba ngất trời. Ta cùng các chưởng môn đã thương lượng kỹ, hôm nay sẽ tiêu diệt Vô danh, vì võ lâm trừ hại! ”

Bạch Thiểu Thắng đem sự tình kể hết một hơi, không có chú ý đến sắc mặt nữ nhi của mình đã trở nên tái nhợt.

Bạch Như Tuyết nghe phụ thân nói xong, thâm tâm nàng sợ đến ngây người, trong lòng nàng rất muốn nói: “Vô Danh sẽ không giết người vô tội một cách tùy tiện đâu! ”, nhưng rốt cục cũng không mở miệng được.

Bạch Thiểu Thắng thấy nữ nhi không có biểu lộ tình ý gì với Vô Danh, trong lòng đã định, nói tiếp: “Chạng vạng hôm nay. cao thủ các phái sẽ tề tựu tại nhà ta, đến lúc đó cùng nhau động thủ trừ khử Vô Danh. Hôm nay ủy khuất con thêm một ngày, tái bồi tiểu tử kia. đến lúc ăn cơm chiều chúng ta sẽ ra tay! ”

Bạch Như Tuyết cố nén nước mắt vào trái tim, cái loại tư vị trong lòng nàng lúc này không biết nên diễn tả như thế nào. Nghe phụ thân nói xong, nàng rốt cục nuốt nước mắt nói: “Hết thảy nghe theo phụ thân an bài! Con phải về đây! ”Nói xong quay người chạy về phòng của mình.

Bạch Thiểu Thắng rất đắc ý với kế hoạch của mình, không hề chú ý đến lệ quang trong mắt của nữ nhi. Khi nàng đi rồi, mới đắc ý cười, nghĩ thầm: “Vô Danh ơi Vô Danh, hôm nay rốt cục ta cũng có thể rửa sạch sỉ nhục rồi! ”

Bạch Như Tuyết một hơi chạy về phòng, đuổi bọn nha hoàn ra ngoài hết, sau đó mới khóa chặt cửa phòng lại, gục đầu lên bàn, nước mắt cuối cùng không kiềm được nữa, ào ạt tuôn ra.

Vô Danh thấy Bạch Như Tuyết không muốn gặp mình, đành chán nản quay trở về phòng ngủ. Tư Kỳ thấy Vô Danh sớm như vậy đã quay trở lại, thập phần kinh ngạc, hỏi: “Vô Danh thiếu gia, sao người không đi tìm tiểu thư? ”

Vô Danh thở dài, nói: “Tuyết nhi không biết làm sao mà lại tránh ở torng phòng. ai gọi cũng không ra! ”

“A! ”Tư Kỳ nhẹ giọng đáp, thấy vẻ mặt lo lắng của Vô Danh. vội nói: “Không sao đâu! Tiểu thư trước kia cũng thường như thế! Qua một hai ngày là hết thôi! ”

Vô Danh cười khổ, nói: “Mong là vậy! À đúng rồi, nàng học võ công cũng đã lâu, hay hôm nay để ta làm sư phó, khảo nghiệm võ công của nàng một chút a! ”

Tư Kỳ vui sướng vô cùng, kỳ thực trong lòng nàng nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên Vô Danh thôi là nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Kể từ khi chào đời thì đây là ngày mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi hôm nay Vô Danh thuộc về nàng.

Hai người liền luyện tập suốt cả buổi sáng, Vô Danh giúp Tư Kỳ nhận ra rất nhiều khuyết điểm trong võ công của mình, giúp công phu của nàng nâng cao thêm một bước. Đến buổi chiều, Vô Danh liền đi tìm Bạch Như Tuyết một lần nữa nhưng kết quả vẫn là giống như cũ. Hắn đành bất đắc dĩ quay trở về.

Hắn nói với Tư Kỳ: “Đợi mãi ở trong phòng cũng chẳng được gì, đi, ta mang nàng ra ngoài đi chơi một chút! ”

“Được! ”Tư Kỳ càng vui vẻ, liền theo Vô Danh ra ngoài, trên mặt nàng nở nụ cười tươi như hoa.

Đến lúc chạng vạng, vốn bầu trời đang quang đãng bỗng dưng biến sắc, từng đám mây đen bay đến, trong phút chốc cả không trung đã ngập tràn một màu đen kịt. Không lâu sau, tiếng sấm rền vang, mưa ào ạt trút xuống. Ông trời giống như rơi lệ tiếc thương cho vận mệnh mà Vô Danh sắp phải đối mặt.

Vô Danh nhìn biến hóa của thời tiết, mắng: “Thời tiết này thật quỷ quái, rõ ràng là trời đang nắng, như thế nào chỉ trong phút chốc mà lại biến thành như vậy? ”

Tư Kỳ nói: “Lão thiên rất là công bằng, nhất định là sắp có đại họa gì phát sinh đây! ”

“A, thật như thế sao? ”Vô Danh bán tính bán nghi nói.

Cuối cùng Bạch Thiểu Thắng cũng phái tới một nha hoàn nói với Vô Danh: “Vô Danh thiếu gia, bảo chủ đang ở chính sảnh đợi người về dùng cơm! ”

Tư Kỳ giúp Vô Danh chỉnh trang lại y phục một chút, sau đó Vô Danh liền theo nha hoàn quay về chính sảnh.

Đáng tiếc hắn còn không biết ông trời đã nhắc nhở hắn về vận mệnh không thể tránh khỏi đang buông xuống…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK