Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc nhất thời tiếng thở dốc, tiếng con gái rên rỉ đan thành một mảnh hoàn toàn phá vỡ không khí yên lặng giữa hồ. Tiểu Bàn dưới cơn nóng giận đã chiến đấu hăng hái hơn một tiếng đồng hồ mới phun trào mà bấy giờ Mộc Tử Dung cơ hồ cũng chỉ còn hào hển thở hắt ra, thậm chí ngay cả cánh tay nàng cũng không còn đủ sức mà xua, chỉ có thể mặc cho Tiểu Bàn xâm phạm.

Nhưng mặc dù chật vật như thế mà vẻ mặt Mộc Tử Dung vẫn không hề lộ ra chút nào sợ hãi mà ngược lại nàng còn nở một nụ cười điên cuồng, tựa hồ như quỷ kế gì của nàng đã được thực hiện rồi vậy.

Tiểu Bàn đến hồ nước bên cạnh dùng pháp thuật triệu một con rồng nước lên tẩy rửa thân thể chính mình một chút sau đó vừa mặc quần áo vừa lạnh lùng nhìn Mộc Tử Dung nói: “Giờ đã biết ta lợi hại chưa?”

“Ha ha.” Mộc Tử Dung nhe thế chẳng chút sợ hãi ngược lại ngửa mặt lên trời cười không dứt nói: “Thằng mập chết bầm, ngươi cho là bà mày dễ chơi như vậy sao, hôm nay ngươi chiếm thân con gái của ta thì phải dùng mạng của ngươi tới đền lại.”

Tiểu Bàn vừa nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó liền bừng tỉnh nói: “Chết tiệt, ngươi cố tình muốn cho ta cưỡng dâm rồi sau đó ngươi đi tố cáo đúng không?”

“Ha ha, coi như ngươi thông minh, đáng tiếc đã quá muộn.” Mộc Tử Dung đắc ý nói: “Ta đã bị ngươi phá thân, ngươi muốn cãi cũng không có cửa đâu. Ha ha, Huyền thiên biệt viện có thể náo nhiệt được rồi, mấy trăm năm không có xảy ra dâm tặc án, không ngờ lại xuất hiện thằng mập chết bầm ngươi, ngươi nói ông ngoại ta sẽ làm thế nào thu thập ngươi, ta đoán người sẽ đem ngươi xẻ thành từng miếng thịt, có điều ta sẽ không để người làm như thế, bởi vì nó quá đơn giản, ta muốn người giao ngươi cho ta sau đó ta sẽ từ từ hành hạ tra tấn ngươi mà không để ngươi chết. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết.”

Sự ác độc trong lời nói của Mộc Tử Dung khiến Tiểu Bàn không khỏi rùng mình nghĩ đến hậu quả, ánh mắt hắn dần xuất hiện tia sát khí.

Nhưng Mộc Tử Dung dù đã phát hiện ý đồ của Tiểu Bàn mà vẫn không chút hoang mang nói: “Ngươi định giết nười diệt khẩu sao? Ha ha, vậy ngươi nên làm gọn gàng chút, trên người ta tinh thần ấn ký của ông ngoại ta, chỉ cần ta xảy ra chuyện gì người lập tức có thể chạy tới. Đến lúc đó xem ngươi nói gì !”

“Nhưng ngươi cũng đã chết dưới tay ta rồi a !” Tiểu Bàn không nhịn được hung dữ nói.

“Hừ , Hừ vậy thì sao, dù sao bà đây cũng chán sống rồi, có thể kéo thằng mập chết bầm ngươi cùng chết cũng đáng giá.” Mộc Tử Dung lại cười lạnh nói tiếp: “Đến đây đi, có gan thì ngươi cho bà chết nhanh một chút.” Vừa nói Mộc Tử Dung vừa ngửa mặt lên trời, thân thể trần truồng thả lỏng, một bộ mặc người xử lý.

Bấy giờ phía dưới Mộc Tử Dung còn đang chảy máu, trước ngực cũng là dấu răng cùng dấu tay, ánh mắt sưng đỏ còn mang theo nước mắt, đầy vẻ thê lương. Ngay cả Tiểu Bàn hận nàng thấu xương nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy cũng không nhịn được động lòng trắc ẩn nên đành cười khổ nói: “Ngươi đúng là một người điên, cùng người điên tức giận làm gì a, nhàm chán !” Nói xong Tiểu Bàn mặc quần áo tử tế rồi ngự kiếm bay đi.

Mộc Tử Dung thấy thế lại còn hô lớn: “Nay không phải ngươi chết chính là ta vong, ta cho ngươi biết đừng tưởng rằng ngươi tha chết cho ta là ta sẽ tha thứ ngươi, ta nhất định sẽ nhờ ông ngoại báo thù cho ta!”

“Hắc hắc!” Tiểu Bàn khinh thường cười lạnh nói: “Tùy ngươi thôi, ta chờ ngươi đến tìm ta trả thù đấy !”

“Ngươi…” Mộc Tử Dung nhìn Tiểu Bàn vẫn là thái độ dửng dưng không thèm để ý cũng có chút giật mình nói: “Thằng mập chết bầm, chẳng lẽ ngươi không sợ.”

“Sợ thì có ích gì, dù sao ngươi cũng sẽ tố cáo ta!” Tiểu Bàn cười trả lời: “Ông ngoại ngươi còn muốn lợi dụng ta đối phó tứ đại kim cương, cho nên dù ngươi tố cáo ta thì cùng lắm là bế quan mà thôi, không đến nỗi mất mạng. Cùng lắm bế quan mấy chục năm, ca ca cũng đang muốn được yên tĩnh đây. Ngươi có thể cho ta cơ hội này ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đấy !” Tiểu Bàn nghiêm trang thi lễ với Mộc Tử Dung rồi không hề quay đầu lại ngự kiếm bay đi.

---------------------------

Chỉ vài phút sau Mộc Tử Dung đã tìm thấy Hỏa Long đạo nhân đang ngồi trên vân sàng sau đó trực tiếp quỳ xuống ôm bắp đùi ông khóc rống nói: “Ông ngoại, cháu gái bị người ta chà đạp, ông phải làm chủ cho cháu a.”

Vừa nói nàng vừa đem quần áo bị xé nát dính cả vết máu đều đưa cho Hỏa Long đạo nhân nhìn.

Hỏa Long đạo nhân vừa thấy vết máu cùng đống quần áo kia lập tức biết cháu ngoại bị người cưỡng nên liền giận đến chùm râu run run, hét lớn hỏi: “Là thằng chết tiệt nào làm, để ta rút gân lột da hắn ra.”

“Ông ngoại, chính là thằng mập Tống chung chết bầm kia.” Mộc Tử Dung vội nói.

Hỏa Long đạo nhân vừa nghe vậy đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó hai mắt lại tỏa sáng hỏi: “Cháu gái ngoan, ngươi xác định là hắn làm chứ?”

“Tuyệt đối là thằng mập chết bầm đó, dù có đốt hắn thành tro cháu cũng nhận ra được.” Mộc Tử Dung vội khóc lóc khẳng định.

Song Mộc Tử Dung trăm ngàn lần không thể ngờ Hỏa Long đạo nhân sau khi nghe vậy thế nhưng cười ha ha, nói: “Tốt, thật sự là tốt quá.”

Mộc Tử Dung trực tiếp choáng váng, nàng còn tưởng rằng Hỏa Long đạo nhân không hiểu được chuyện gì, vội vàng không để ý ngượng ngùng giải thích kỹ càng: “Ông ngoại, thằng Tống chung chết bầm kia vừa cưỡng hiếp cháu a.”

“Nói nhăng nhít gì thế.” Hỏa Long đạo nhân chợt nghiêm sắc mặt nói: “Cái gì cưỡng hiếp với không cưỡng hiếp, khó nghe quá. Đó không phải là yêu đương chín mùi nên không thể kìm nén được sao. Thằng mập chết tiệt kia không ngờ cũng có lúc manh động như lần này nhưng cháu cũng đừng quá tích cực, nam nữ yêu đương là chuyện quá bình thường, không nên hơi một tý là nói cưỡng hiếp, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt tý nào.”

Mộc Tử Dung giờ thật sự trợn tròn mắt, nhưng lập tức với vẻ mặt không thể tin được nói: “Ông ngoại, thằng mập chết bầm kia xúc phạm cháu như vậy mà người không báo thù hộ cháu lại bênh hắn sao?”

“Chuyện báo thù không gấp lắm, cháu cứ yên tâm, ông sẽ thay cháu làm chủ, thằng rể quý đấy nhất định sẽ là của ngươi.” Hỏa Long đạo nhân nói xong cười ha hả: “Cháu gái ngoan, ngươi quả là lợi hại, ông vốn tưởng rằng thằng mập chết bầm kia sẽ lấy Hồng Ảnh, không ngờ bị cháu đoạt trước một bước rồi, ha ha, tốt, đúng là tốt.”

Mộc Tử Dung vừa nghe nhất thời liền choáng váng, nàng vội vàng giải thích: “Ông ngoại, ông ngoại, cháu chưa từng thích thằng mập kia, hơn nữa hắn đã cưỡng hiếp cháu, là cưỡng hiếp cháu a.’

“Hắn cưỡng hiếp cháu là bởi vì thích cháu, nếu không thích mà hắn cũng có thể cưỡng hiếp cháu thì sao hắn không đi cưỡng hiếp con lợn nái a.” Hỏa Long đạo nhân tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Nếu hắn thích cháu thì cháu gả cho hắn không phải là mọi chuyện đều tốt sao.”

“Cái gì mà mọi chuyện đều tốt, cháu không bao giờ thích thằng mập chết bầm kia.” Mộc Tử Dung kêu lên.

“Từ bây giờ cháu có thể thích hắn a.” Hỏa Long đạo nhân xen vào: “Chuyện này cũng không vội, cùng lắm thì kéo dài hôn lễ thêm mấy năm nữa đợi cháu thích hắn rồi mới kết hôn cũng không muộn a.”

“Trời ơi. “ Mộc Tử Dung quả thực bị chơi phát điên, nàng sau đó hét lớn: “Ông ngoại, thằng mập chết bầm kia cưỡng hiếp cháu làm sao cháu có thể thích hắn và còn gả cho hắn nữa chứ, trên đời làm gì có đạo lý nào như vậy.”

“Tại sao không có?” Hỏa Long đạo nhân lập tức nói: “Cháu nhìn ông mà xem, trong bảy vợ thì sáu bà đều là lên giường trước kết hôn sau. Ai bắt đầu cũng đều không vui nhưng bây giờ đã hoàn toàn hài lòng rồi.”

Nghe Hỏa Long đạo nhân nói hùng hồn đầy lý lẽ Mộc Tử Dung cơ hồ suýt ngất đi Nàng quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình vừa nghe những gì , sau khi nghe ông ngoại nói thì nàng bị Tiểu Bàn cưỡng hiếp dường như cũng là một việc thiên kinh địa nghĩa vậy :61:.

Dường như nhìn thấu nghi ngờ cùng khó chịu của Mộc Tử Dung mà Hỏa Long đạo nhân nói tiếp: “Cháu gái ngoan a, ngươi đừng cứ mãi để tâm đến mấy chuyện vụn vặt, ngươi phải nghĩ lâu dài, ông đã tốn nhiều tâm huyết vào cháu nên khẳng định ta không thể gả cháu cho người ngoài được, cho nên vị hôn phu của cháu cũng chỉ có thể là tinh anh của môn phái. Mà nhân tài bổn môn tuy đông nhưng có thể chân chính xứng với cháu cũng chỉ có mấy người, Trương sư huynh của cháu đáng tiếc đã chết ở Thiên Thúy Bình, ngoài ra cũng chỉ có Lý sư huynh cùng Tống sư đệ của ngươi. Dĩ nhiên tứ đại kim cương kia cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn nhưng ta cùng sư phụ bọn hắn thế như nước lửa, ngươi gả đi khẳng định sẽ bị cả hai bên khinh bỉ. Huống hồ ngươi cũng không thích đám con lừa trọc ấy đúng không?”

Mộc Tử Dung bất giác gật đầu.

“Thế là được rồi, rốt cuộc cháu chỉ có thể chọn Lý tử cùng Tống chung gã mập chết tiệt kia. Mà ta coi trọng nhất chính là Tống chung.” Hỏa Long đạo nhân cười tiếp: “Mặc dù hắn không đúng lần này nhưng có bản lĩnh thì vài tật xấu nhỏ cũng không sao. Hơn nữa hắn cùng phía với ta nên đây mới là nhân tuyển tốt nhất cho cháu.”

Mộc Tử Dung nghe vậy thiếu chút ngất đi, thế nào toàn lời mắng người mà từ miệng Hỏa Long đạo nhân nói ra toàn bộ lại thành ưu điểm.

Xen lẫn tức giận Mộc Tử Dung liền không phục nói: “Lý sư huynh của cháu cũng không tồi a, tối thiểu so với tên mập chết bầm kia thuận mắt hơn nhiều.”

“Đừng nói với ta về thằng họ Lý khốn kiếp ấy.” Hỏa Long đạo nhân liền mở lời mắng: “Trước kia khi hắn còn nhỏ ta nghĩ còn có thể dậy dỗ, nhưng ai ngờ mới chỉ học mấy chiêu đã cuồng đến tự xưng Vô Song kiếm thần, ta fuck, nếu hắn là Vô song kiếm thần thế ta là cái gì a?”

Mộc Tử Dung nghe vậy nhất thời nghẹn họng lại.

Hỏa Long đạo nhân vẫn chưa hết giận, tiếp tục mắng to: “Một trận ở Thiên Thúy Bình Tống sư huynh của ngươi nổi tiếng đấu với Hàn Băng Nhi tuy bại mà vinh, sau lại càng quên mình chiến đấu, vì cứu nàng mà không ngại đại chiến cùng mười mấy tu sĩ cùng cấp suốt đêm, cuối cùng đợi được cứu binh tới tiêu diệt hết đám đệ tử tà phái. Chiến tích này mấy trăm năm qua chưa từng có, hắn lại còn chém Kim đan, đả thương Nguyên anh kỳ tu sĩ chứ như Vô song kiếm thần Lý sư huynh của ngươi một quả Huyền linh cũng không về chưa nói còn trúng nguyền rủa nằm như lợn chết trên giường vài ba năm kia.”

Tử Dung nghe vậy trong lòng cũng là hơi thoáng chấn động, nếu không so sánh thì thôi chứ tỉ mỉ xét lại thì ra giữa hai người không ngờ có khoảng cách xa như thế.

Hỏa Long đạo nhân vẫn nói tiếp: “Trước ta không nói, gần đây sau khi Đại tiên sinh cùng Nhị tiên sinh tới đây nhóm tứ đại kim cương đã quét ngang Huyền thiên biệt viện, Trúc cơ tu sĩ ngoài Thủy Tĩnh cơ hồ không có ai đánh lại. Gã Lý sư huynh kia cũng là Trúc cơ mà còn có pháp bảo trong tay thế mà thời điểm mấu chốt hắn lại chạy đi bế quan, còn Tiểu Bàn vừa xuất quan liền phế đi Ngân lão nhị, ngày mai còn chiến với Kim lão đại, nam nhân khí phách như vậy cháu không muốn còn muốn ai.”

Mộc Tử Dung nghe thế lập tức lại nổi lên cơn bướng bỉnh không nhịn được nói: “Cháu ai cũng được miễn không phải tên mập chết tiệt kia.”

Hỏa Long đạo nhân nhất thời không vui nói: “Ta hỏi cháu trong nhà này ai có quyền quyết định, nếu ta còn làm chủ thì cháu nhất định phải gả cho hắn.”

“Ông ngoại, thằng mập chết tiệt kia cưỡng hiếp cháu ông không báo thù lại bắt cháu gả cho hắn, cháu đến cùng có phải là cháu ruột của ông hay không?” Mộc Tử Dung đau khổ nói.

“Chính là bởi vì cháu là cháu ruột của ông thì ông mới làm thế.” Hỏa Long đạo nhân nói.

“Chứ không phải vì ông tính thằng mập chết tiệt kia ngày sau nổi tiếng thì ông cũng thơm lây theo sao.”

Nhưng Mộc Tử Dung vừa muốn nói thêm thì Hỏa Long đạo nhân đã trực tiếp cắt lời nàng.

“Được rồi, cháu đừng ngang bướng nữa, thực ra ta đã sớm muốn gả cháu cho hắn nhưng Hồng sư huynh đã cố ý muốn thằng mập đó cưới Hồng ảnh. Ta vốn tưởng rằng chuyện này không cách nào thay đổi nhưng không ngờ ngươi lại bị hắn xơi tái. Ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta, chuyện này đã không phải là hắn không muốn cưới ngươi là xong a. Nha đầu bướng bỉnh kia, ngươi hãy vui vẻ lên đi.”

“A !!!” Mộc Tử Dung nghe lời ấy xong cơ hồ ngất lịm đi, không nhịn được hô một tiếng to: ”Trời ơi, cháu bị thằng mập kia cưỡng hiếp giờ còn phải vui mừng, ông ngoại, ông có vấn đề gì không thế?”

Sắc mặt Hỏa Long đạo nhân nhất thời trầm xuống nói: “Việc này cứ quyết định như vậy đi, đợi ngày mai Tống Chung diệt Kim lão đại xong ta sẽ khiến hắn phải đến cầu hôn, có chuyện ngày hôm nay chắc hắn sẽ không dám nói khác.”

Nói xong Hỏa Long đạo nhân liền nhẹ nhàng đẩy Mộc Tử Dung ra rồi nhắm mắt ngồi xuống không nói gì nữa. Mộc Tử Dung thấy thế biết Hỏa Long đạo nhân đã quyết ý đem mình gả cho Tống chung, tuy không cam lòng nhưng nàng không thể trái ý Hỏa Long đạo nhân được. Bất đắc dĩ Mộc Tử Dung không thể làm gì khác hơn đành ôm lửa giận lui ra ngoài.

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788)

Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=74702)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK