Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong sơn động cực kì rộng lớn, chiều ngang ít nhất cũng khoảng 10 trượng, còn chiều cao thì Liễu Dật không thể nào đoán được, bởi vì chàng vẫn chưa nhìn thấy đỉnh sơn động ở chỗ nào. Trong bóng tối, chỉ có một cảm giác duy nhất là gió thổi ào ào qua tai. Trong hơi gió không có chút mùi vị gì, hoàn toàn khô ráo. Cứ như thế, không biết là đã đi bao lâu, cũng không biết là đã đi được bao xa, cuối cùng, Vũ Trầm Tinh bắt đầu than thở: “Ta đói quá, có cái gì ăn được không?”.

Lúc này, Liễu Dật mới nghĩ đến, bản thân mình không cần ăn, nhưng Vũ Trầm Tinh thì thực sự vẫn cần. Nhưng mà, lương khô do Thất Nghiệt và Diệp La Bách Hoa mang theo, hiện tại lấy đồ ăn ở đâu bây giờ? Liễu Dật đành nói: “Đói cũng phải đi tiếp, ở đây không có gì ăn đâu”. Nói xong, không quan tâm đến phản ứng của Vũ Trầm Tinh, một mình tiếp tục đi.

Bất quá trong lòng Liễu Dật có cảm giác kì lạ. Nếu căn cứ theo thời gian mà nói, cảm giác hai người ít nhất đã đi bộ ba giờ, tại sao đi mãi mà vẫn chưa thấy thay đổi gì? Hiện tượng duy nhất phát hiện là sơn động càng đi càng cao, cảm giác như đang leo dốc.

Phía sau tiếp tục truyền lại tiếng phàn nàn của Vũ Trầm Tinh: “Tên ngốc nhà ngươi làm sao vậy? Còn không mau nghĩ cách? Sơn động này sâu quá, chúng ta đi mãi mà còn chưa thoát ra được, ta thấy không đợi được đến lúc thoát ra thì ta đã chết đói ở đây rồi”.

Liễu Dật vừa bước vừa đáp: “Đến ngươi cũng không có cách, ta làm sao nghĩ ra được? Đói cũng phải bước, trong sơn động này đến cây cỏ cũng không mọc được, làm sao có gì để ăn?.

Vũ Trầm Tinh mặc dù vẫn còn than vãn, nhưng trước mắt chưa có cách gì, ai bảo bọn họ bị cuốn đến địa phương quái quỷ này, đến rễ cỏ cũng không có, đừng nói đến cái gì có thể ăn được. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, cũng không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên Liễu Dật dừng lại, làm cho Vũ Trâm Tinh đang mơ mơ hồ hồ đi sau đâm thẳng vào lưng chàng. “A, tên ngốc nhà ngươi, dừng lại làm gì, dọa người à?

Liễu Dật lắc đầu nói: “Có tiếng động, ngươi nghe xem?”. Quả nhiên, sau khi được nhắc nhở, Vũ Trầm Tinh trở lên linh động, không nói gì nữa mà chỉ vận khởi chân nguyên lực chú ý nghe ngóng xung quanh. Toàn bộ sơn động im lìm, nhưng một lúc sau, có âm thanh “hô, hô” cực nhỏ truyền lại, rất nhanh lại biến mất.

Liễu Dật nói tiếp: “khoảng cách đến chúng ta chắc rất xa, bất quá không biết là cái gì?

Vũ Trầm Tinh tiếp lời: “Đi xem xem”. Dứt lời, không để ý đến sự ngăn cản của Liễu Dật, tiến về hướng âm thanh đó truyền lại. Khi hai người vừa đi được vài bước, âm thanh đó lại tiếp tục truyền đến. Lần này Liễu Dật bảo: “Không đúng, âm thanh đó bây giờ cách chúng ta thật gần”.

Vũ Trầm Tinh tiếp lời: “Ta thấy...không cần chúng ta tới xem hắn, hắn cũng đến gặp chúng ta, hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi”. Nàng vừa dứt lời, hai vách sơn động đột nhiên bừng sáng. Hai người lập tức bị hai vách phát quang chú ý. Lúc này trên hai mặt vách, lần lượt lưu chuyển điện hoa tím ngắt hợp thành một đường, hướng về phía trước.

Tử quang chiếu sáng một phần sơn động, Liễu Dật tranh thủ quan sát xung quanh, rồi bên trên, phát hiện vẫn không thể nào nhìn được đỉnh động. Vũ Trầm Tinh nói: “Điện quang này giống như ma vũ kĩ của Luy Quân ca ca.” Dứt lời, từ từ tiến về phía trước, vươn tay định chạm vào điện hoa.

Liễu Dật vừa muốn nói, thấy Vũ Trầm Tinh đã đưa tay ra, thân hình nhanh chóng lao lên kéo nàng lại: “Ngươi muốn làm gì? Đó căn bản không phải là Ma vũ kĩ của Lôi Quân, rất nguy hiểm”. Dứt lời, không kìm được quay sang quan sát tử quang trên hai vách.

Mặt Vũ Trầm Tinh đầy vẻ không phục: “Có nguy hiểm gì? Tu vi của ta làm gì yếu đến mức có chút điện quang đó cũng không chịu được?” Nói xong chăm chú nhìn chàng.

Liễu Dật tiếp tục nhìn điện quang truớc mặt, tiện miệng nói: “Ngươi thì hiểu cái gì? Sự vật giống nhau không chắc là tác dụng cũng giống nhau. Người có kẻ yếu kẻ mạnh, điện quang này mặc dù là cùng chủng loại, nhưng tuyệt đối mạnh hơn so với Ma vũ kĩ của Lôi Quân.

Vũ Trầm Tinh hỏi: “Thế là thế nào? Ngươi làm sao biết được”.

Liễu Dật đáp: “Ngươi có thấy Ma vũ kĩ của Lôi Quân có thể duy trì trong một thời gian dài như thế không? Hơn nữa còn tiếp tục mở rộng”. Nhìn Vũ Trầm Tinh, đoạn nói tiếp: “Ta thấy, chúng ta nên tiếp tục theo chỉ dẫn của điện quang này, tiếp tực tiến lên tìm kiếm. Ta thấy chủ nhân của điện quang này muốn mời chúng ta”. Nói xong, không lí đến phản ứng củậnnngf, tiếp tục tiến về phía trước.

Vũ Trầm Tinh chu mỏ nói: “Hèn nhát.” Dứt lời cùng Liễu Dật đi tiếp. Có tử quang soi đường chỉ lối, đi tới thật dễ dàng. Liễu Dật vừa đi vừa tranh thủ quang sát tình hình xung quanh. Đây xem ra đúng là một sơn động thiên nhiên. Chỉ là làm sao lại có một sơn động to lớn như thế này, đúng là kì quái.

Dưới sự chỉ dẫn của điện quang, Liễu Dật không biết đã đi bao xa, cũng không biết đã đi được bao lâu. Cuối cùng trần sơn động hạ dần xuống, đi đến cuối cùng, chỉ thấy một bức tường bạch ngọc lấp lóe sáng như một tấm kính. Hóa ra là điện quang ở hai bên vách do hai mặt của tường ngọc này phát ra. Chàng bất giác kì quái: “Sao lại không có đường? Lẽ nào người phát ra hai đạo điện quang lại ở phía sau tường này.”

Vũ Trầm Tinh từ từ đi lại phía bức tường, vừa đi vừa nói với: “Thật là kì quái, phía trong tường này lại có gió thổi, ngươi có nghe thấy không?”. Dứt lời liền dừng lại ngaytrước bức tường .

Liệu Dật tiến lại. Đúng như Vũ Trầm Tinh nói. Bức tường đó thật kì quái. Khi đến gần, có thể cảm thấy tiếng gió thổi từ bên trong phát ra, nhưng... điều này là không thể, gió làm sao có thể thổi xuyên qua tường đá được sao? Chàng còn đang trong cảm giác kì quái thì Vũ Trầm Tinh đã nói tiếp: “Đồ ngốc, ngươi xem, bức tường này giống như một tấm kình, bên trong có hình của ta nè”. Nói xong còn thể hiện các loại biểu tình.

Liễu Dật quan sát bức tường, luôn có cảm giác có gì không đúng. Nhưng khi Vũ Trầm Tinh vừa dứt lời, trong đầu chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ khủng khiếp. Đúng rồi, bức tường này có bề mặt như mặt kính, có thể phản chiếu Vũ Trầm Tinh. Chỉ là, vì sao trong mặt kính không có hình của hắn? Chàng vội quay sang quan sát Vũ Trầm Tinh. Quả nhiên, trước mặt nàng có một hình ảnh phản chiếu y hệt, nhưng trước mặt mình thì không có chút gì cả.

Đột nhiên, trong mắt chàng xuất hiện một động tác không được phản chiếu. Vào lúc Vũ Trầm Tinh cười, hình ảnh trong gương hoàn toàn không cười, trong mắt còn xuất hiện sát cơ. Chàng thầm hô “Hỏng hồi”. Cũng không kịp nghĩ nhiều, dùng ý thức vận chuyển chân lực, thân hình chuyển động, tay phải ôm lấy eo của nàng kéo về sau 10 trượng.

Bóng người trong gương lao ra, tay phải cầm một đoản kiếm cong màu đen vung lên, hướng về Vũ Trầm Tinh. Nhưng Liễu Dật đã kịp kéo nàng ra khỏi phạm vi công kích.

Vũ Trầm Tinh vẫn còn đang kinh hồn, vội hỏi: “Đó là cái gì?” chỉ thấy, hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương đang từ từ bước ra từ bên trong, trên mặt không mang chút biểu tình gì, chỉ chăm chăm nhìn, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm.

Liễu Dật lắc đầu nói: “Ta không biết, nhưng ta có cảm giác không ổn, tường ngọc đó có quan hệ với chiếc kính kì quái mười năm trước. Cẩn thận đó”.

Vũ Trầm Tình nào có quản nhiều, lúc này cánh môi cong lên, tức giận nói: “Đồ không biết xấu hổ, dám ngang nhiên gây hấn với bổn tiểu thư, lại còn giả trang thành ta, ta không phân thây nó không được. Dứt lời, hai thanh đoản kiếm đã xuất hiện trong tay, đồng thời công ra. Hắc bạch quang mang giao nhau, tạo thành hình chữ X công đến Vũ Trầm Tinh đối diện.

Vũ Trầm Tinh đối diện không chỉ nhìn giống nàng, mà cả phương thức xuất chiêu cũng đồng dạnh. Đinh đang, hai thanh binh khí tương giao giữa không trung, tiếp đó, bốn đạo kiếm quang tương giao giữa không trung, làm bụi tung mù mịt. Liễu Dật vốn muốn ngăn cản, nhưng lập tức phát hiện người đối diện đột nhiên cùng Vũ Trầm Tinh xuất chiêu cùng một lúc và chiêu thức giống hệt nhau.

Liễu Dật cảm thấy nơi này có gì đó thật kỳ quái, nhưng không thể giải thích tại sao. Nên bẵng đi một lúc cũng không ngăn cản. Chỉ sau khi hai bên cùng quá chiêu vài lần, hai người tiếp tục cùng lúc cùng xuất chiêu giống nhau, căn bản không đem lại kết quả gì. Lúc này, Vũ Trầm Tinh phóng xuất đoản kiếm đồng thời hét to: “Tên ngốc nhà người, còn chưa chịu giúp ta?”.

Một câu nói, lập tức đưa chàng đang trầm tư trở về với thực tại. Chỉ thấy hai thanh đoản kiếm cùng bay theo một quỹ đạo, nhanh chóng sẽ đâm vào nhau. Chàng không nghĩ nhiều, tay phải chuyển động, mang theo một đạo kiếm quang đỏ rực đột nhiên xuất hiện trước mặt đoản kiếm từ phía trước bay tới. Chỉ nghe một tiếng “đinh đang”, thanh đoản kiếm đó bị kiếm quang đánh rớt xuống đất. Thanh đoản kiếm của Vũ Trầm Tinh không bị ngăn cản, chỉ nghe một tiếng “soạt”, đâm trúng vai trái của người đối diện.

Nhưng sự tình kỳ quái lại phát sinh, Vũ Trầm Tinh đứng bên cạnh chàng đột nhiên hét lên thất thanh, quay sang nhìn, chỉ thấy vai phải của nàng bị một vật gì đó đâm trúng. Vết thương mặc dù không sâu, nhưng máu đang rỉ ra. Kì quái, vừa rồi chàng hoàn toàn không thấy đối phương xuất thủ.

Vũ Trầm Tinh thu hồi thanh đoản kiếm, băng bó vết thương, chàng quan sát Vũ Trầm Tinh vô hồn trước mặt. Đột nhiên một âm thanh truyền đến: “Thế giới trong gương, phản chiếu chính là bản thân mình, nếu như muốn giết người trong kính, cô ta cũng phải chết”. Chàng vội hỏi: “Ngươi là ai? Ngươi ở đâu?”. Miệng vừa hỏi, vừa bắt đầu tập trung tinh thần truy tìm âm thanh đó khắp nơi, nhưng sau một lúc cố gắng, chàng cũng không thu được kết quả gì.

Vũ Trầm Tinh nén chịu đau, quan sát bản thân mình ở phía đối diện, hỏi Liễu Dật: “Người nói chuyện với ai vậy?”.

Chàng hỏi lại: “Vừa rồi người không nghe thấy gì à? Có người nói với chúng ta rằng thế giới trong gương, phản chiếu chính là bản thân mình, nếu như muốn giết kẻ đó, thì ngươi cũng phải chết?”. Dứt lời, chàng lại quan sát Vũ Trầm Tinh vô hồn. Thực sự, tại sao người trong gương lại muốn giết bổn thân của chính mình?

Đúng lúc này, âm thanh đó tiếp tục truyền đến: “Nếu như, người trong gương có thể sát tử bổn thân của mình ở ngoài.... khi đó, nó có thể sinh tồn ở thế giới thực bên ngoài. Còn bồn thân bên ngoài muốn giết người trong gương, cô ta phải chết”.

Đồng thời, Vũ Trầm Tinh cũng hỏi: “Làm sao ta chẳng nghe thấy âm thanh nào nhỉ?”.

Liễu Dật nào quản đến lời nàng, quan sát Vũ Trầm Tinh vô hồn, tiếp tục hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”.

Lần này, âm thanh đó từ tám hướng truyền lại: “Tiến vào thế giới trong gương, cô ta phải chết, có lẽ, đây là việc đã được định trước”.

Chàng nghĩ ngay đến chiếc gương mà Lôi Quân nói, vội hỏi: “Ngươi chính là chiếc gương đó”.

Âm thanh đó ngưng lại, tựa hồ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Không, đó không phải là ta, ta là đồng bạn của ngươi, ta đợi ngươi đến, một một nghìn năm, hai nghìn năm, ta cũng quên mất là đã bao lâu rồi, sau đó lại tiến vào trong chiếc gương kì quái này, ta không có cách nào thoát ra, do vậy, chỉ có thể ở trong gương đợi ngươi đến”.

Liễu Dật tiếp tục truy vấn: “Ngươi là ai? Thực sự không có biện pháp nào thoát ra ư?”. Lúc này trong lòng chàng tựa hồ có mâu thuẫn. Nếu như tiến vào mà nói, sẽ không có cơ hội thoát ra. Nhưng nếu như nói không tiến vào, căn bản sẽ không gặp được Minh Vương, cả Vũ Trầm Tinh trước mặt cũng không qua được một trường sinh tử lúc trước.

Âm thanh đó tiếp tục vang lên: “Ta không có biện pháp nào thoát ra, có phải vì ta vốn không làm gì cả không? Đối với ta, ở đây cũng giống bên ngoài. Còn ngươi có nên vào hay không, ta nghĩ trong lòng ngươi đã rõ, nếu không, niềm tin của ngươi là gì?”

Trong lòng Liễu Dật tựa hồ đã có tính toán. Nhưng lúc này, Vũ Trầm Tinh đối diện đã phát động tấn công, trường kiếm mang theo kiếm quang, hướng Vũ Trầm Tinh lao tới. Không đợi nàng xuất thủ, trường kiếm của chàng chớp lên. Hai màn kiếm quang va chạm, chàng nhanh chóng đút kiếm vào bao, sau đó cắp lấy Vũ Trầm Tinh, cước bộ nhanh chóng di động, thân ảnh hai người đã phóng đến bức tường phẳng lì đó.

Vũ Trầm Tinh định thần lại hỏi: “Chúng ta lao vào tường hả?”. Không sai, theo nàng quan sát, động tác của Liễu Dật chính là lao vào tường. Nhưng lập tức, nàng liền cảm giác có gì đó không đúng. Trong chớp mắt cảm thấy trôi nổi bồng bềnh, từng trận gió nhẹ mơn man thân thể.

Liễu Dật không đáp. Nếu không nhầm, theo lời của âm thanh, đó chính là cửa vào của chiếc gương. Mọi thứ đều quá li kì. Màn mây mù đột nhiên xuất hiện trước chắc chắn có quan hệ gì đó với chiếc gương này. Tất cả những vật này xuất hiện không hề ngẫu nhiên, ngược lại, giống như có người sớm sắp đặt kế hoạch.

Quả nhiên, tại thời điểm thân thể hai người tiếp xúc với bức tường, một cảm giác bồng bềnh truyền vào cơ thể. Trước mắt lóa lên, phảng phất như đang ở trong sóng nước, nhưng truớc mắt chỉ là một màu vàng. Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, chỉ thấy mênh mông vô tận phía trước từ từ thổi lại những cơn gió mát lành. Liễu Dật cảm thấy dưới chân mình là đất, trước mắt một màu xanh, hai tay cắp lấy Vũ Trầm Tinh từ từ buông ra, cảnh sắc khiến chàng chấn kinh.

Nơi đây có phải chính là thế giới trong gương trong truyền thuyết không? Hoàn toàn tương phản với hắc ám thành bên ngoài, thậm chí không hề hoang lương như Minh giới. Tất cả mọi thứ ở đầy đều rất đẹp, phảng phất như thế ngoại đào nguyên. Ánh dương quang ấm áp bao trùm đại địa, bầu trời không chút gợn mây, màu xanh bao la mang lại cho con người cảm giác thư thái. Bên tai vọng đến tiếng líu lô của những con chim sặc sỡ. Mặt đất một màu xanh ngắt, những cây đại thụ thô tháp trải khắp thế giới này, trên ngọn nở đầy những bông hoa nhỏ màu tím hồng. Trong làn gió nhẹ, hoa bay đầy trời. Thế giới đầy màu sắc, tiếng côn trùng trong rừng rỉ rả. Trên đất, những phiến đá phẳng phản chiếu lóa mắt, đẹp như thủy tinh, sáng như mặt gương.

Càng kỳ quái hơn là mọi thứ đồ đạc ở đây đều là những thứ Liễu Dật chưa bao giờ thấy qua. Giữa không trung các loại gương bồng bềnh trôi nổi. Có hình tròn, có hình vuông, có hình lập phưong, còn có những hình không theo quy tắc, không có hình dạng. Nhìn những chiếc gương này, to nhỏ không đều, hình trạng khác nhau, dưới ánh mặt trời, chàng phát giác những chiếc gương này gần như là thủy tinh.

Vũ Trầm Tinh bị mọi thứ ở đây hấp dẫn, chợt buột miệng nói: “Có phải chúng ta đang ở trên trời không? Chúng ta đã thành tiên rồi ư? Ở đây thật là đẹp!”

Liễu Dật thu hồi tâm thần, nhìn Vũ Trầm Tinh nói: “Nếu như ta nói ở đấy chính là thế giới trong gương đã mất tích, ngươi có tin không?”. Dứt lời, chàng lại đưa mắt nhìn xung quanh, không khí trong lành, gió mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp. Không có đến nửa điểm hình ảnh tà ác trong gương, tựa hồ trong lòng đã quên hết những phiền não ở thế giới này.

Vũ Trầm Tinh đột nhiên bừng tỉnh, vội hỏi: “Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói…ở đây chính là thế giới trong gương hả? Làm sao ngươi biết được?”. Trong ánh mắt, không lộ ra chút hiếu kì nào, tựa hồ nàng sớm biết đáp án thực sự.

Liễu Dật lấy làm kì quái hỏi: “Ngươi cao hứng lắm nhỉ? Có khi chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội thoát ra?”.

Vũ Trầm Tinh tiện tay đưa ra đón những đóa hoa tím đang nhẹ bay trong gió, trả lơi: “Cũng hơi cao hứng, ở đây thực sự đẹp tuyệt vời. Nếu như muốn ta lựa chọn, ta nguyện sống ở đây đến chết, không muốn quay về Minh giới hoang lương đó. Ngươi xem, đóa hoa này hấp dẫn không?”. Dứt lời, hồn nhiên đem đóa hoa nhỏ màu tím cài lên mái tóc đen dài, lại còn nhìn Liễu Dật, chờ đợi câu trả lời của chàng.

Liễu Dật căn bản không muốn trả lời. Đối với âm thanh vừa rồi, hắn muốn tìm ra đáp án, người tự xưng là bạn hắn cuối cùng là ai? Tiện miệng nói: “Hấp dẫn”.

Nhưng Vũ Trầm Tinh đối với đóa hoa nhỏ đó rất quan tâm, vội đi tới một chiếc gương tròn ở bên cạnh, tự soi mình, cao hứng nói: “Oa, thật hấp dẫn, ta chưa từng phát hiện mình lại hấp dẫn thế. Hi hi, ở đây thực là tuyệt vời”. Tựa hồ nàng đã quên mất những điều đáng sợ vừa trải qua ở sơn động bên ngoài. Nếu như lần này người trong kính lại tấn công, khả năng trong lúc đang vui vẻ, căn bản không có cơ hội hoàn thủ.

Liễu Dật vô tình thấy nàng đột nhiên tiến lại chiếc gương đang bồng bềnh ở bên cạnh. Tuy nàng dễ bị kích động, nhưng chàng vẫn rất tỉnh táo. Lập tức nghĩ đến tao ngộ ở trong sơn động, vội tiến lên, nhanh chóng kéo nàng ra phía sau mình, còn nói: “Cần thận”.

Mặc dù trướcc đây chàng rất khó chịu với cô nàng, nhưng cùng nhau trải qua bao việc, phát hiện nha đầu này còn cứng đầu hơn cả Lam Nhận, lúc này ở bên cạnh mình, mặc dù không thích nàng, cũng cần đảm bảo nàng không bị thương tổn gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK