Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Kính Tượng Thuật ở Chiêm Bàn bị vỡ nát, vô luận các vị chưởng môn, trưởng lão các phái trên đài cao hay là các vị đệ tử ở dưới ai nấy đều biến sắc.

Mọi người đều hiểu được, sở dĩ Kính Tượng Thuật bị nghiền nát là do cỗ linh khí ba động quỷ dị vừa rồi gây ra, rõ ràng là có người cố ý tác động. Nhưng ai lại dám trước mặt mọi người giở trò quỷ? Phải biết rằng, lúc này đây trên Chiêm Đài có hơn hai phần ba tinh anh của tu tiên giới. Hắn làm như vậy không sợ đắc tội với cả tu tiên giới sao?

Quan trọng hơn, tại sao hắn lại phải phá hủy Kính Tượng Thuật? Mục đích của hắn muốn làm gì?

Nhờ có Kính Tượng Thuật nên mọi người mới có thể quan sát được tình cảnh đệ tử các phái trên Hoàn Đảo. Lúc này có người đã phá nó đi, chẳng lẽ là muốn che mắt mọi người?

Nói cách khác, phải chăng người đó có ý đồ với đệ tử các phái trên Hoàn Đảo?

Nghĩ tới đây, trên đài cao, chưởng môn các phái nhất loạt đứng dậy, sắc mặt lo lắng, ánh mắt càng lộ ra vẻ lo âu. Chỉ vì họ muốn giữ hình tượng, cho nên mới không biểu hiện ra ngoài.

Về phần chưởng môn, trưởng lão của các đệ tử bị loại lúc này tuy vẻ mặt dù khó coi, nhưng sâu trong ánh mắt lại có phần hả hê. Với những biểu hiện ưu tú của các đệ tử trên Hoàn Đảo, thông qua Kính Tượng Thuật bọn họ đều nhìn thấy hết. Nếu như những đệ tử ấy vẫn còn tồn tại, thì môn phái của mình vĩnh viễn sẽ bị các đại phái đó đè đầu cưỡi cổ. Cho nên mặc dù biết bây giờ không đúng lúc, nhưng chưởng môn, hộ pháp các phái kia đều không nhịn được mà trong lòng cao hứng.

Còn chưởng môn Trương Hoa Lăng của Cửu Hoa Môn thì vẻ mặt lại bất đồng, mặc dù trên mặt cũng lộ sự giật mình, nhưng nhìn kĩ lại phát hiện trong ánh mắt lão có chút thở dài, trong miệng lẩm bẩm thì thào. Nếu chú ý lắng nghe, sẽ phát hiện thấy lão nói bẩy chữ: “Rốt cuộc cũng đã bắt đầu rồi”.

Mặc dù sắc mặt của Chu Hoa Hải cũng tỏ ra lo lắng, nhưng phần nhiều lại có sự âm trầm. Ánh mắt không ngừng chớp động, không biết lão đang suy nghĩ cái gì.

Về phần Huyền Giản cùng các tu sĩ khác của Khổ Tu Cốc, chứng kiến dị biến trước mặt, họ liền đứng bật dậy. Phải biết rằng, lần Tân nhân tỉ thí này hoàn toàn do một mình Khổ Tu Cốc bọn họ chuẩn bị. Nếu có điều gì ngoài ý muốn xẩy ra, chắc hẳn Khổ Tu Cốc sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Nhưng quan trọng hơn, trên Hoàn Đảo không chỉ có tinh anh đệ tử của các phái, mà còn có hơn ba mươi danh tu sĩ của Khổ Tu Cốc. Nếu như có gì không hay phát sinh, liền một lúc họ sẽ mất ba mươi Kết Đan kì tu sĩ, quả thật Huyền Giản cũng không dám tưởng tượng nữa.

Huống chi, tình cảm giữa các tu sĩ trong Khổ Tu Cốc vô cùng tốt. Nhiều năm giúp đỡ, trao đổi đạo pháp, vô cùng thân thiết với nhau, loại tình cảm này không phải chúng tu sĩ môn phái khác có thể hiểu được

Mặc dù tin tưởng vào thực lực của những tu sĩ trên Hoàn Đảo, nhưng nghĩ tới nguy hiểm mà bọn họ có thể gặp phải, Huyền Giản cùng các tu sĩ Khổ Tu Cốc khác bấp chấp phong độ, không do dự bay về phía Truyền Tống Trận ở Chiêm Bàn. Họ muốn tới Hoàn Đảo sớm một chút để điều tra xem đến cùng chuyện gì đã phát sinh.

Chứng kiến chúng tu sĩ của Khổ Tu Cốc bay về phía Truyền Tống Trận, chưởng môn cùng trưởng lão các phái cũng mặc kệ việc mất hình tượng mà đi them đám Huyền Giả. Nhưng tình cảnh trước mắt khi bay đến chỗ Truyền Tống Trận làm cho sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Bởi vì họ phát hiện Truyền Tống Trận đã mất linh khí, căn bản là không có cách nào để đưa mọi người tới Hoàn Đảo.

Trong đám người đó không thiếu các cao thủ về trận pháp, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được cái Truyền Tống Trận trên Chiêm Bàn hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nó lại không thể truyền tống được, chứng tỏ Truyền Tống Trận đầu bên kia trên Hoàn Đảo đã bị người ta phá hủy.

Nói cách khác, thật sự là có người có ý đồ với chúng đệ tử trên Hoàn Đảo.

Đoán được tình hình đang diễn ra, mặc dù chưởng môn, trưởng lão các phái đều là những người kinh nghiệm đầy mình, nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi tràn đầy sự lo âu cùng nghi hoặc. Họ không biết được người nào đã làm ra những việc này? Đến cùng mục đích của hắn là gì? Mà sự lo âu của họ cũng là vì những đệ tử bổn môn của mình. Số đệ tử ấy đâu phải bình thường, mà đều là những tinh anh, có liên quan đến truyền thừa môn phái.

- Các vị đạo hữu, hiển nhiên Truyền Tống Trận trên Hoàn Đảo đã bị phá hủy. Mặc dù không biết người nào đã làm như vậy, mục đích là gì, nhưng chúng ta cũng phải nhanh đi đến Hoàn Đảo một chút, cố gắng không để cho chúng đệ tử trên đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Cung chủ Tố Nữ Cung Lê Thiên Anh quả quyết nói.

Đại biểu cho Tố Nữ Cung tham gia Tân nhân tỉ thí lần này chính là những đệ tử của nàng, tình cảm thân thiết như mẹ con. Vì cảm giác được đệ tử của mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng là người sốt ruột nhất.

- Chính xác. Chúng ta phải mau mau đi tới Hoàn Đảo thôi.

Huyền Giản cũng đồng ý. Hiện tại hắn đang hết sức lo cho sự an nguy của đám người Khổ Tu Cốc trên Hoàn Đảo. Mặc dù hắn cũng không nghĩ được cái gì sẽ gây ra sự uy hiếp cho hơn ba mưới Kết Đan kì tu sĩ. Nhưng đã có người kêu gọi, tất nhiên hắn sẽ đồng ý.

Tằng Liên Tiên có chút chần chừ nói ra:

- Nhưng Hoàn Đảo lại ở tít trong cùng của Đông Hải, cách xa nơi này gần ngàn dặm. Nếu như bây giờ chúng ta chạy tới Hoàn Đảo, sợ rằng cũng phải mất hai ba ngày mới tới nơi được. Hơn nữa lúc đó linh khí của chúng ta cũng đã khô kiệt, e rằng sẽ bị địch nhân thừa dịp tập kích.

Đông Hải có nhiều sóng to gió lớn, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú cao cấp, cho dù là Kết Đan kì cao thủ mà muốn phi hành nơi đây cũng vô cùng khó khăn. Nếu như ở Thần Châu hạo thổ, với khoảng cách mấy nghìn dặm thì chúng tu sĩ Kết Đan kì phi hành cũng chỉ mất có mấy canh giờ. Nhưng bây giờ lại phải bay qua Đông Hải, thời gian kéo dài, linh khí tiêu hao càng nhiều.

Nghe Tằng Liên Tiên nói, Lê Thiên Anh cũng không ngại nói ra:

- Cho dù mất hai mươi ngày mới tới Hoàn Đảo thì việc chúng ta cứ chờ đợi ở đây hoàn toàn không ổn. Nếu như Tằng tông chủ đã không muốn đi, vậy thì cứ tiếp tục ở nơi này mà chờ tin xấu nhé.

Vừa nói, Lê Thiên Anh cũng không quản đến sắc mặt khó coi của Tằng Liên Tiên mà ngự vân bay rất nhanh về phía đông.

Nhìn Lê Thiên Anh bay về phía Hoàn Đảo, Cửu Tắc liền nói với đám người Tằng Liên Tiên:

- Các vị đợi ở đây hay là cùng đi nào? Nếu trên đường chúng ta thay phiên nhau thi triển vòng phòng hộ để tránh gió, như vậy khi đến Hoàn Đảo linh khí cũng còn hơn phân nửa, sẽ không lo sợ việc bị địch nhân tập kích nữa. Hơn nữa, chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù gặp Đại Thừa kì cao thủ cũng không sợ. Cứ để cho Lê cung chủ đi một mình quả thật quá nguy hiểm.

Nghe Cửu Tắc nói vậy, Tằng Liên Tiên khe khẽ thở dài:

- Đã vậy thì chúng ta cùng đi nào.

Vừa nói hắn cũng vừa ngự vân bay về phía đông.

- Chu sự đệ, các vị trưởng lão, chúng ta cũng cùng đi thôi.

Trương Hoa Lăng nói với Chu Hoa Hải vốn đang trầm mặc cùng với các trưởng lão khác của Cửu Hoa Môn.

Chu Hoa Hải cùng với các vị trưởng lão khác lặng lẽ gật đầu, cùng bay theo đám người Tằng Liên Tiên, Cửu Tắc về phía Hoàn Đảo.

Cứ như vậy, có hơn mười chưởng môn, trưởng lão có đệ tử đang mắc kẹt ở trên Hoàn Đảo ào ào ngự vân rất nhanh bay về phía đông. Mà chưởng môn, trưởng lão của các đệ tử bị loại đang ở trên Chiêm Bàn sau một hồi chần chờ cũng có mười người đằng vân bay theo.

Trên Hoàn Đảo vẫn cứ như cũ, mưa phùn rơi liên tục, tiếng sóng biển đơn điệu, cảnh đêm âm u, tĩnh lặng vô cùng.

Ở giữa của Hoàn Đào là một rừng cây dày đặc. Mà nơi Khổ Tu Cốc đặt Truyền Tống Trận chính là một mảnh đất trống trong chính rừng cây ấy.

Lúc này, bên cạnh Truyền Tống Trận có hơn mười thân ảnh đang lẳng lặng đứng đó, mà dưới chân họ lại có mười cỗ thi thể. Đó chính là những đệ tử đại biểu cho hai môn phái tới tham gia Tân nhân tỉ thí lần này. Mặc dù biết trên Hoàn Đảo nguy hiểm trùng trùng, chính bọn họ cũng không dám đi ra khỏi rừng cây, nhưng cũng không cam lòng mà quay trở về. Cho nên bọn họ cứ nấn ná trong khoảng đất trống này trong suốt một thời gian. Tuy nhiên lúc này bọn họ lại vô thanh vô tức mà chết đi.

Về phần Truyền Tống Trận thì đã bị phá hư, không còn sót lại thứ gì.

- Đã đối phó với bên Chiêm Bàn kia chưa?

Trong đám thân ảnh đó có một người đột nhiên mở miệng nói.

- Ổn thỏa rồi. Kính Tượng Thuật đã bị phá hư, lũ tu sĩ chính đạo sẽ không thể nhìn thấy bất cứ tình cảnh gì xẩy ra trên Hoàn Đảo nữa.

Một đạo thân ảnh khác chậm rãi nói

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, theo thanh âm hạ xuống, nguyên bổn hơn mười thân ảnh đứng bên Truyền Tống Trận lúc này cũng theo làn gió biến mất không thấy đâu.

……..

Huyên Liên chính là một trong những tu sĩ của Khổ Tu Cốc, lần này được Huyền Giản phái đi âm thầm bảo vệ những đệ tử các phái tham gia Tân nhân tỉ thí trên Hoàn Đảo. Mà người Huyền Liên bảo vệ chính là đệ tử của Dược Vương Cốc.

Biểu hiện lần này của đệ tử Dược Vương Cốc hoàn toàn không tồi, mặc dù có chút thủ xảo. Bọn họ do một đệ tử có tên là Khải Hoàn dẫn đầu, đã ném về phía Thất Sắc Lộc một loại cỏ có tẩm mê dược mà nó hay ăn. Loại mê dược này có dược tính vô cùng mạnh mẽ, cho dù Thất Sắc Lộc là nhân giai yêu thú cao cấp, sau khi ăn cũng đều bị lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

Quan trọng hơn, loại mê dược này đối với yêu thú như Thất Sắc Lộc có sự hấp dẫn rất lớn. Trong phương viên vài dặm, nhiền con Thất Sắc Lộc đã ầm ầm chạy tới ăn đám cỏ đã tẩm mê dược ấy. Vì thế, mới chỉ qua một ngày thời gian mà đám người Dược Vương Cốc đã bắt được tám con Thất Sắc Lộc rồi, có thể nói thu hoạch không nhỏ.

Chính vì nguyên nhân đó cho nên Huyên Liên mới càng cẩn thận âm thầm bảo hộ đám đệ tử Dược Vương Cốc. Bởi vì thực lực của bọn họ không mạnh, lại thu hoạch được nhiều, càng làm cho các môn phía khác sinh tham niệm. Mặc dù đối với việc môn phái khác đến đoạt Thất Sắc Lộc của Dược Vương Cốc thì Huyền Liên không xen vào, nhưng hắn quyết không để cho có thương vong xảy ra.

Tuy nhiên cái tên Khải Hoàn kia cũng coi như là thông minh. Buổi tối vừa mới đến hắn đã tìm được ngay một địa phương bí ẩn để núp vào, hiển nhiên cũng cố kị các môn phái khác ra tay đánh lén cướp bóc.

Ngay khi Huyền Liên đang quan sát đám người Khải Hoàn thì đột nhiên cảm thấy có một bóng người bay qua. Người này rõ ràng không phải là đệ tử các phái, cũng không phải là tu sĩ của Khổ Tu Cốc, cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện trên Hoàn Đảo nữa. Càng kì quái hơn khi linh khí trên người kẻ này lại mang theo tà khí vô cùng lộ liễu.

Cảm giác được người này mang theo tà khí bay qua chính mình, Huyền Liên không khỏi sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua đám người Dược Vương Cốc dưới chân, trong lòng hơi do dự một chút. Nhưng lại nhận thấy xung quanh cũng không có người khác ở gần, cho nên đã đuổi theo thân ảnh kia, tự nhủ sẽ đi nhanh về nhanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK