Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Chấp mê bất ngộ?" Diệp Phong cười thanh đạm: “Ta chưa từng chấp mê, sao lại phải ngộ?”

Gã không quên được ánh mắt chờ mong của Liễu Hồng Diệp trước khi “chết”, không quên lời mình từng hứa, không quên được những huynh đệ Hồng Diệp bang từng chia bùi sẻ ngọt, không quên được những tộc nhân chung dòng máu đã ngã xuống vì bị Lục Lâm bang vây tiễu.

Dù tạm thời đạt thành hòa giải với Lục Lâm bang, gã cũng không đời nào đồng ý, nói gì nhận giặc làm cha, trở thành “nghĩa tử” rắm chó gì đó của Tô Chiến Thiên.

Tô Chiến Thiên quá ngây thơ, hắn quên rằng trên đời không chỉ có kiêu bá như hắn, vì địa vị và quyền lợi mà bất chấp tất cả. Còn cả những người nghĩa khí sẵn sàng vào sinh ra tử, vì thân nhân, huynh đệ, vì lời hứa mà không bao giờ đầu hàng. Hắn và Diệp Phong vốn không phải cùng một kiểu người, nên hắn vĩnh viễn không đoán được suy nghĩ của gã.

“Một Lục Lâm bang sắp sụp đổ thì có gì hấp dẫn với ta?” Diệp Phong cười lạnh khinh thị: “Hôm nay các ngươi muốn giết ta… những chưa chắc thỏa nguyện đâu.”

“Huýt!” Hú lên vang vọng, gã tựa hồ thị uy lại như có ý đồ gì khác.

“Ngươi ngông cuồng lắm, nhưng tiếc là cuồng quá sớm.” Tô Chiến Thiên khó khăn lắm mới dẹp yên được nỗi hận trong lòng đứng dậy, tấm thân thiết tháp phát ra khí thế kinh nhân, ngưng tụ thành ngọn núi nhỏ hư vô áp xuống đầu Diệp Phong.

“Nếu để ngươi trưởng thành thêm mấy năm, có lẽ bản bang chủ không làm gì được ngươi. Tiếc là…”

“Ầm!” Mặt đất dưới chân Diệp Phong lún xuống, nứt ra như hình mạng nhện. Cao giai võ tông khống chế thiên địa chi lực đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ bằng khí thế cũng khiến gã hứng chịu công kích.

Bất quá Diệp Phong đứng bất động không mảy may động dung, như tảng đá trong kinh đào hãi lãng, trơ trơ cho sóng gió dập vùi mà không suy suyển gì. Thân thể ngạo nghễ, chỉ có tà áo rung lên phần phật.

“Sau cùng cũng lộ mặt, muốn động thủ hả?” Gã cũng toát lên khí thế không kém phần, phá tan uy áp quanh mình.

Khí thế liên quan đến thực lực nhưng quyết định là tinh thần và linh hồn. Áp lực của khí thế không quan hệ đến nguyên lực và năng lượng, thần thức của Diệp Phong vì tu luyện Nguyên Đơn quyết nên phi phàm, uy áp của lục giai võ tông chưa là gì.

“Quả nhiên có chút bản lĩnh, không hổ là địch nhân của Lục Lâm bang. Hôm nay có năm võ tông tại trường, ngoài ra là mấy trăm võ sư vây khốn, trừ phi ngươi mọc cánh, không thì đừng mơ thoát thân.” Tô Chiến Thiên cười lạnh: “Dù ngươi tiềm lực thông thiên, chỉ cần gục ngã ở đây cũng sẽ biến thành rác rưởi.”

“Được lắm, hôm nay ta thoát được tuyệt cảnh thì tương lai Lục Lâm bang sẽ bị diệt trong tay ta. Có chiêu gì… cứ sử dụng đi.” Bên ngoài thân thể Diệp Phong dấy lên thổ nguyên hộ giáp, hắc quang rừng rực như ma thần.

“Bất quá... năm võ tông, rình rang ghê nhỉ!”

“Thế nào, biết sợ rồi hả?” Một võ tông gằn giọng, tuy vì diệt trừ gã mà năm võ tông gạt bỏ danh dự liên thủ đối phó một thiếu niên, nhưng với tôn nghiêm của võ tông, họ sẽ không thi triển toàn lực nếu không bị bức đến đường cùng. Đằng nào họ cũng chỉ cần cầm chân gã, Tô Chiến Thiên một mình giao chiến thì sớm muộn gì cũng bắt được gã.

“Sợ? Chỉ với các ngươi?” Gã nhếch môi coi thường, cơ hồ lẩm bẩm: “Chắc sắp xong rồi.”

Vừa dứt lời, một thám tử như con trốt lao vào.

“Báo cáo bang chủ! Nam môn xuất hiện nhiều võ sư cao thủ tấn công vào… còn cả một võ tông cường giả!” Thám tử thở dồn dập: “Nhân thủ ở thành môn không đủ, đã bị phá rồi. Họ đang xông đến tổng bộ.”

“Cái gì!” Tô Chiến Thiên cả kinh, trừng mắt nhìn Diệp Phong: “Sao ngươi lại tích tụ được lực lượng như thế ở Vân Châu. Lục Lâm bang không lý nào không tra ra manh mối về nhân mã như thế. Ngươi câu kết với tam đại thế lực?”

“Sợ hả?” Diệp Phong hừ lạnh trào lộng: “Ngươi thu một vạn năm nghìn tinh tệ của Đồ Lang bang, nếu không trả giá thì chắc ngươi tưởng lợi lộc từ trên trời rơi xuống mất?”

Trận chiến hôm nay, bí mật về Mộ Quang thành không thể giữ được nữa, gã cũng không cần che giấu. Với thực lực hiện giờ của Tụ Nghĩa đường liên hợp với Bách Cường bang là có thể đấu với Lục Lâm bang mà không cần e dè. Nói năng hàm hồ cũng có thể đả kích đối phương về tâm lý, khiến tình hình phát triển có lợi cho mình.

“Đồ Lang bang?" Tô Chiến Thiên nỗ lực suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cũng có ấn tượng.

“Hỏng bét, trúng kế kim thiền thoát xác của hắn rồi.” Điền Trí vỗ đùi tỉnh ngộ. Lúc đó Lục Lâm bang đều cho rằng Diệp Phong đồ mưu thất bại, nên cuống cuồng bỏ chạy, hóa ra gã thay mận đổi đào, ẩn tàng nhân mã tại Đồ Lang bang. Hiện tại hối hận đã muộn rồi.

"Hảo!... Hảo!" Tô Chiến Thiên nghiến răng: “Tưởng bằng vào cánh nhân mã này là cứu được ngươi? Nhị trưởng lão, dẫn một đội nhân mã đến nam môn, không để chúng tấn công vào tổng bộ.”

Nếu để cánh nhân mã đó đánh đến đây, trong lúc hỗn loạn thì cơ hội đào tẩu của Diệp Phong lớn hơn nhiều. Hiện tại tuy phái một võ tông đi ngăn cản nhưng vẫn còn bốn võ tông ở lại, vây khốn gã không thành vấn đề.

Nhị trưởng lão vừa đi, lại có một thám tử tiến vào.

“Báo cáo bang chủ, tây môn bị công kích, thành môn bị phá. Đối phương có võ tông cường giả, các huynh đệ không ngăn được.”

“Khốn kiếp, ngươi tìm đâu ra nhiều võ tông như thế?” Tô Chiến Thiên gần như phát cuồng, võ tông tại Vân Châu từ khi nào trở thành rẻ rúng như thế? Diệp Phong tùy ý cũng thu được hai người.

“Không có gì, chẳng phải ta cướp một giọt vạn niên linh ngọc dịch của ngươi hả, thuận tay cho người khác mà thôi. Đối phương vì đáp lại ân tình nên đống ý giúp ta một lần. Không phục hả? Ai bảo tiểu gia ta may mắn.” Diệp Phong tỏ vẻ nhơ nhơn chọc giận, thản nhiên trêu cợt.

“Tứ trưởng lão, dẫn một đội nhân mã đến tây môn ngăn địch.” Tô Chiến Thiên gầm lên: “Ta không tin ngươi tìm được cánh viện quân thứ ba.”

“Đích xác không có…” Diệp Phong xòe tay.

“Hừ. Bản bang chủ hôm nay sẽ tự thân thử xem ngươi có gì đặc biệt mà liên tục huênh hoang như vậy.” Quanh mình Tô Chiến Thiên dấy lên dòng khí nóng rãy, hỏa nguyên lực rực rỡ tràn ra, dâng lên ràn rạt.

“Đại trưởng lão, tam trưởng lão, hai vị trấn thủ đường rút, không được để tiểu tử giảo hoạt này tẩu thoát.” Nếu có năm võ tông, sẽ vây chặt Diệp Phong lại rồi giết gã nhưng giờ chỉ còn ba người, nhất tề xuất thủ tuy nắm chắc một đòn giết được gã hơn nhưng cơ hội gã đào tẩu cũng cao thêm. Tô Chiến Thiên để chắc ăn thì chấp nhân đơn đấu với gã, sai hai võ tông đứng ngoài đề phòng gã bỏ chạy.

“Ha ha, xem ra chúng ta đến kịp để xem kịch hay.” Trên không trung cách đó hai trăm thước, hai bóng người bay tới, một người cười ha hả nhìn xuống quảng trường, chăm chú quan sát Diệp Phong.

“Lão phu cũng muốn xem Diệp Phong có lợi hại như lời đồn không. Nếu không đúng thù phải báo ngay cho thánh địa quyết định để còn cân nhắc.” Một lão giả khác vuốt chòm râu dê, trầm giọng nói.

“Chỉ qua việc y 17 tuổi đạt đến thất giai võ sư thì đã vượt tiêu chuẩn của thánh địa rồi. Ta chỉ muốn xác nhận xem y chống chọi được bao lâu dưới tay võ tông…” Lão giả cười ha hả nói.

“Tô Chiến Thiên là cao giai võ tông, e rằng không đầy ba phút là chiến đấu sẽ kết thúc!”

“Cứ xem đi đã.”

Tô Chiến Thiên rảo bước đi tới chỗ Diệp Phong, con ngươi âm trầm bắn ra sát cơ.

“Đường đường cao giai võ tông, bắt nạt võ sư nhỏ nhoi như ta thì mất hậu đạo quá.” Diệp Phong cười tinh ranh: “Chi bằng ta tìm cho ngươi đối thủ thích hợp.”

Gã đưa tay xoa đầu Tiểu Hôi trên vai rồi chỉ Tô Chiến Thiên: “Tiểu Hôi, ngươi đối phó tên ngốc kia được chứ?”

Tiểu Hôi nháy mắt, gật đầu nghiêm túc, đấm ngực với vẻ cứ để đấy ta lo, tư thái cực kỳ khả ái.

“Đầu óc ngươi có vấn đề hả? Để nhóc con này nộp mạng trước.” Tô Chiến Thiên giận quá hóa cười, lạnh lùng nói.

Diệp Phong một tay bưng Tiểu Hôi, khẽ đưa ra phái trước mặt, cười quỷ dị: “Tiểu Hôi, hắn coi thường ngươi… cho hắn nếm chút lợi hại đi.”

Tiểu Hôi nhảy lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Chiến Thiên, ngoác miệng gầm khẽ, thân thể như quả bóng phồng lên cực nhanh, thoáng sau đã thành kim cương cự viên cao hơn trượng, toàn thân thanh quang vấn vít, uy thế kinh nhân.

“Gừ.” Nhân lúc Tô Chiến Thiên chấn kinh, Tiểu Hôi không hề khách khí tung quyền, không khí vang lên tiếng rít ào ào, quyền đầu gần như che kín nửa người hắn, mãnh liệt cực độ.

“Ầm!” Tô Chiến Thiên chỉ kịp giơ tay đỡ theo phản ứng, quyền đầu đã giáng tới, thân thể hắn văng đi như viên đạn, xuyên qua bức tường đại lâu, trên bức tường gạch dày nửa thước cuất hiện một lỗ thủng hình người đen ngòm, phía trong vang lên tiếng vật nặng đổ rào rào.

Tiểu Hôi không hề cho Tô Chiến Thiên cơ hội lấy hơi, tay kia đấm xuống đất, móc một tảng đá to lên, vận mộc nguyên lực hùng hậu rồi ném vào trong lỗ thủng.

Chát. Lại một tiếng động lớn vang lên, nếu Tô Chiến Thiên không phòng bị, bị đánh trúng lần này tất không nhẹ. Hai trưởng lão ngẩn người, không biết nên làm gì.

Bất quá Tiểu Hôi không hề có ý dừng tay, hai cánh tay như bánh xe gió liên tiếp nhặt đá lên diên cuồng ném vào cái lỗ, lực đạo hùng hồn khiến đại lâu rung lên ầm ầm, không hiểu Tô Chiến Thiên bị ném trúng còn thê thảm đến mức nào.

Coi như hắn xui xẻo. Ai ngờ được con khỉ bằng bàn tay lại biến thành kim cương cự viên.

Một loạt thay đổi diễn ra trong nháy mắt, chỉ mấy giây từ lúc Tiểu Hôi biến thân. Nó ném sạch nhưng tảng đá khá lớn, đấm ngực đầy đắc ý nhìn Diệp Phong, ra vẻ kể công.

“Tốt lắm.” Gã cười vang, lòng như mở cờ. Vốn thực lực của Tiểu Hôi không bằng Tô Chiến Thiên, nhưng dựa vào thân pháp thì không đến nỗi chịu thiệt. Gã sử dụng Tiểu Hôi cầm chân Tô Chiến Thiên còn mình tìm cơ hội thoát khỏi tay hai võ tông thực lực kém hơn. Chỉ cần gã thoát thân, với tốc độ của Tiểu Hôi mà muốn thoát thân tất rất dễ.

Không ngờ vì không phòng bị mà hắn bị Tiểu Hôi đánh lén thành công. Đợt công kích dữ dội đó e rằng khiến hắn nếm đủ, dù không trọng thương cũng không dễ chịu gì.

“Yêu thú gì nhỉ mà có thể biến hóa hình thể!” Võ tôn trên không cùng há hốc miệng ngẩn ngơ vì kinh biến vừa rồi.

“Xem ra chỉ có thực lực tứ giai sơ cấp, bí mật của Diệp Phong nhiều thật.” Một võ tôn giần giật da mặt, ngạc nhiên nói.

“Xoạt!” Một đạo hồng quang từ trong lỗ hổng bước ra chính là Tô Chiến Thiên.

Đầu tóc hắn rối bù, y phục rách bươm lộ ra làn da màu đồng cổ, nhiều vết máu sưng vù lên lộ ra kết quả gã vừa chịu đòn. Khóe môi hắn rỉ máu, nét mặt sầm lại như muốn ăn thịt người.

“Tô bang chủ, đối thủ này ngươi vừa ý chứ?” Diệp Phong cười chế giễu, có thể đả kích đối thủ, gã không đời nào bỏ qua. Sau hôm nay, gã và Lục Lâm bang chính thức kết tử cừu, những lời hư ngụy khách khí không có ý nghĩa gì.

“Ta phải giết ngươi, phải xé xác ngươi.” Tô Chiến Thiên gầm lên điên cuồng, ở địa bàn Lục Lâm bang mà bị một thiếu niên bức đến mức này thì hắn sao không đại phát lôi đình.

“Ngươi qua được ải Tiểu Hôi đã rồi hẵng lớn lối.” Diệp Phong ngó lơ hắn, nhìn sang hai võ tông còn lại.

“Hiện tại ta muốn đi, có bản lĩnh các ngươi cứ ngăn.”

Đại trưởng lão là tứ giai võ tông, tam trưởng lão là nhị giai, cả hai như lâm đại địch chặn ở lối ra, ngưng trọng nhìn gã. Họ đều e dè, không biết gã còn tuyệt chiêu gì chưa sử dụng hay không.

Tô Chiến Thiên biết bắt Diệp Phong là quan trọng nhất, lắc mình đinhh tránh khỏi Tiểu Hôi để công kích gã, nhưng tốc độ của Tiểu Hôi càng trở nên quỷ mị, lại chặn trước mặt hắn, quyền đầu hùng hậu giáng ra buộc hắn phải vận kình đón đỡ. Cả hai cùng bị bắn về, lùi hơn mười thước mới đứng vững được.

Tô Chiến Thiên vừa giận vừa nóng lòng, biết không đánh bại được hầu tử thì không thể giết Diệp Phong, có điều Tiểu Hôi tuy thực lực kém hơn hắn nhưng không nhiều, hà huống nó có thiên phú về thân pháp, dù hắn biết một pho lục phẩm hỏa nguyên thân pháp nhưng không chiếm được mảy may ưu thế. Cả hai sa vào cảnh giao đấu dằng dai.

"Địa long chấn!" Tay gã kêu tanh tách, Cự lực Thần thông thuật quán thể, giáng mạnh xuống đất.

Sóng chấn bài sơn đảo hải cuốn vào hai trưởng lão. Cả hai không dám chần chừ, nhảy lên, cảnh giác chiến đấu sắc bén khiến họ hiểu uy lực của đòn đánh này đủ khiến họ thụ thương.

Diệp Phong nhân cơ hội đó lắc mình, theo sát dư chấn của Địa long chấn xuyên qua khe hở, Tấn tật thuật đã phụ thể, tốc độ khiến hai võ tông còn lơ lửng trên không thất sắc.

"Bạo trảo!"

"Thanh chùy!"

Đại trưởng lão và tam trưởng lão đồng thời xuất thủ, một ngọn hỏa hồng cự trảo bằng nửa thân người và thanh sắc năng lượng chùy ngưng tụ trước mặt mỗi người hình thành thế giáp kích, một tả một hữu bổ vào Diệp Phong.

Hai vị võ tông nắm bắt thời cơ cực chuẩn khiến gã tiến thoái đều khó, e rằng sẽ bị đánh trúng.

Thịch! Gã giậm mạnh xuống, thân thể vút lên, hai luồng công kích phía dưới va nhau, mặt đất rung rinh, kình khí tứ tán.

Đại trưởng lão và tam trưởng lão đáp xuống, không chần chừ điểm chân, lại nhảy lên không, đồng thời giáng xuống sau lưng gã. Quyền phong của họ rút lên ràn rạt khiến tai chúng nhân buốt nhói, cùng biến sắc.

Diệp Phong nghe thấy sau gáy có tiếng gió, kình hãi trầm mình, cập tốc hạ xuống khiến hai đối thủ đánh hụt. Vừa chạm đất, gã không dám dừng lại, thân hình chúi đi, nhân lúc hai người trên không không có chỗ tá lực, lao vút về phía cửa tổng bộ. Tuy còn một nhóm cao giai võ sư ngăn cản nhưng với thực lực của gã, thoát được không khó khăn gì.

Toán võ sư này đang sững sờ, vốn còn cân nhắc xem có nên giúp lưỡng vị trưởng lão bắt Diệp Phong hay không, nhưng thấy thực lực thật sự của gã thì tất cả bỏ ngay ý nghĩ đó. Gã ung dung ứng phó được với hai võ tông thì mấy tiểu nhân vật thực lực võ sư chặn được sao? Dùng tính mạng mình để cầm chân gã thì chỉ loại ngốc mới làm. Có thể giữ được mạng thì đương nhiên không ai xông lên ngăn cản.

Đang lúc gã tưởng mình sắp thoát thân thì từ đáy lòng chợt dấy lên tia cảnh giác. Gã liếc mắt nhìn lên, tức thì biến hẳn sắc mặt. Đại trưởng lão đã lướt tới phía trước mặt, cự hỏa trảo rừng rực đang tụ lại, thoát sau vút xuống, vừa hay trúng lộ tuyến gã bỏ chạy.

Hóa ra tam trưởng lão trên không đẩy ra một luồng đại lực xô đại trưởng lão tới, lão không đợi thân thể đáp xuống đá tống ra một chiêu Bạo trảo.

Ầm!

Sau tiếng nổ, gã bị chôn vùi trong hỏa quang, sóng khí nóng bỏng tản ra cùng với vô số tia lửa. Mặt đất rừng rực biển lửa, khoảnh khắc sau mới tan dần.

Hai võ tông nối nhau đáp xuống, kẹp chặt vùng biển lửa Diệp Phong đứng, cả hai nheo mắt nhủ thầm: Lần này hắn không chết cũng thụ thương không nhẹ, chốc nữa bắt hắn cũng dễ hơn nhiều.

“Đau thật!” Giọng Diệp Phong âm trầm vang lên trong biển lửa, một bóng đen từ từ hiện rõ trong ánh lửa rừng rực.

“Không cho các ngươi nếm mùi lợi hại, các ngươi sẽ tưởng tiểu gia sợ các ngươi mất.” Một cây mộc chùy khổng lồ đột ngột thò khỏi hỏa quang, giáng xuống tam trưởng lão.

"Thập lục điệp chấn!" Gã có được thất giai thổ nguyên khí hải, lại nuốt thất phẩm nguyên đơn, đủ thi triển mười sáu tầng điệp chấn nhưng còn thiếu chút nữa mới đạt đến mức hoàn mỹ --- mười tám tầng.

Mục tiêu của gã là tam trưởng lão thực lực yếu nhất. Ngọn bổng này mà trúng mục tiêu, dù đối phương có thực lực võ tông nhị giai cũng không chịu nổi.

Tam trưởng lão nhận ra hung hiểm, nhanh chóng lách ngang hai thước.

"Bùng!" Mặt đất rung lên, vô số đá tảng bắn ra, như đạn pháo hất ngã mấy võ sư đứng gần đó không kịp phòng bị. Tam trưởng lão cũng bị trúng ba tảng đá nặng trăm cân, tay chân múa tít một hồi mới hóa giải được.

“Tiểu tử, ẩn tàng thực lực khá lắm. Uy lực không hề kém hơn nhị giai võ tông.” Võ tôn trên không nhíu mày kinh hỉ.

“Đúng là tiểu quái vật... nguyên lực khí tức của y chỉ là thất giai điên phong nhưng vừa rồi đột phá đến võ tông, chắc sử dụng bí pháp gì đó.”

“Chắc vậy, xem ra y không chỉ có thiên phú tu luyện cao siêu mà thiên phú chiến đấu cũng phi thường xuất chúng. Có khi lần này y sẽ lấy được một troig ba vị trí cho Thương gia tại bảng xếp hạng của thánh địa.” Một võ tôn khác gật đầu.

Tam trưởng lão vừa thoát kiếp nạn, chưa hết bàng hoàng, Diệp Phong quả thật đáng sợ, chỉ hơi sơ ý là mất mạng với gã ngay.

Tô Chiến Thiên và Tiểu Hôi vẫn đang giằng co, tốc độ của Tiểu Hôi chiếm thượng phong nhưng đối phương nguyên lực hùng hậu, hỏa nguyên lại khắc chế mộc nguyên nên dù mấy lần nó đánh trúng Tô Chiến Thiên nhưng không giành được ưu thế thực chất. Tô Chiến Thiên như con trốt, bị thân pháp của Tiểu Hôi khiến cho quay tít, khó lòng chạm được vào đối phương, mỗi lần hắn chuẩn bị thi triển công kích thì đã mất bóng đối phương.

“Tam trưởng lão, xuất toàn lực thôi. Để tiểu tử này thoát được thì hậu hoạn vô cùng.” Đại trưởng lão nghiêm túc lại, khí thế chợt tăng vọt, cơ hồ đạt đến đỉnh cao.Cây đại đao cao bằng cả thân người chợt ánh lến màu đỏ lửa, thoáng nhìn cũng thấy bất phàm.

Tam trưởng lão cực kỳ ngưng trọng, thể nội khí hải điên cuồng dấy lên, thanh sắc nguyên lực bừng nở như cánh hoa. Lão đưa tay, hai ngọn thiết côn đẹp đẽ lóe hàn quang xuất hiện trong tay.

Hai người ăn rơ, đồng thời lao tới, một trước một sau chuẩn bị giáp kích.

“Đùa thật thì ta chơi đến cùng.” Cự bổng của Diệp Phong dấy lên thổ nguyên, đập xuống loạn xạ, lợi dụng ưu thế độ dài của Huyền thiên như ý bổng bảo vệ thân thể khiến hai đối thủ không thể áp sát.

Như ý bổng dài tối đa hơn bốn thước, đầu bổng thô tháp như eo gấu, trọng lượng đạt đến hơn bốn trăm cân, tùy tiện quét một cú thì sức mạnh cũng vô tận, dù đối phương đỡ được cũng bị đánh lùi mấy bước, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, e rằng còn bị thương. Nhưng vào tay Diệp Phong lại nhẹ nhàng như một cây mộc côn.

Quanh mình gã toàn là bóng gây xanh biếc, mưa gió không lọt khiến hai võ tông không cách nào áp sát. Tay họ cũng có vũ khí nhưng cây trường đao cũng chỉ dài không đầy hai thước, đoản côn chỉ gần một thước, không tài nào làm gì được gã.

Vừa múa như ý bổng cuồng loạn, gã vừa từ từ nhích về phía cửa tổng bộ, toán võ sư đứng đó đều biến sắc. Cây bổng mà giáng trúng thì không chết cũng bị thương, xui xẻo thậm chí còn nát xác. Nhưng vì lệnh của Tô Chiến Thiên, không ai dám bỏ chạy, chỉ biết run rẩy đứng nguyên, mong ngóng Diệp Phong cạn khí lực, không xông ra được, hoặc bản thân ngất đi càng hay.

Họ đâu biết gã múa cây bổng mà không hề tốn khí lực, thể phách của gã lại bất phàm, múa liền mười mấy canh giờ cũng không kiệt sức, chỉ e nguyên lực trong khí hải không chịu đường thời gian dài như thế mà khô kiệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK