Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày 7 tháng 10 năm 2002, cuộc thi tuyển vào đại học ở cả nước vừa qua đã kết thúc, đối với học sinh thì thật vô cùng thoải mái, nhưng lại vô cùng khẩn trương vì đã có kết quả thi tuyển.Nhưng đối với Long Vô Danh mà nói thì là một ngày khó quên, bởi vì hắn nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học, bởi vì từ nhỏ hắn là một đứa bé kiên cường và hiếu thắng, nên lần này đối với hắn là tràn ngập mê hoặc.

Từ nhỏ hắn đã là cô nhi, hắn được ông nội nhặt về nuôi nấng lớn lên , từ nhỏ ông nội hắn đã cắt giảm phần ăn của mình để cho hắn được đến trường, nhưng điều đáng tiếc nhất là ông nội hắn không còn có thể nhìn hắn vào đại học.... ông nội hắn đã qua đời.

Hắn một mình từ trường trở về căn phòng cũ nát trên một con đường nhỏ, thân ảnh nhỏ cô độc khắc in trên con đường trở về, trở về căn phòng cũ nát đã mười mấy năm, nhìn những cảnh vật quen thuộc làm hắn nhớ đến ông nội của hắn, thấy cảnh nhớ người, sờ sờ ngọc bội trên cổ, đây là món quà duy nhất của ông nội hắn để lại, ông nội có nói qua cho hắn, đây là manh mối duy nhất để hắn tìm ra được thân thế của mình.

Ngoài phòng vang lên thanh âm kêu to , Long Vô Danh vừa nghe này thanh âm chỉ biết đó là hai người bạn duy nhất của hắn, Dương Văn, Lý Tân hai người, đây là hai bằng hữu duy nhất từ hồi còn tập đọc sách đến bây giờ. Dương Văn là con nhà giàu có điều kiện, phụ thân là Dương Minh mở công ty gia đình với tài sản hơn trăm triệu, sinh ý trải rộng khắp ngõ ngách Hoa Hạ, ở Hoa Hạ có thể xếp là một trong mười người giàu có nhất.

Phụ thân Lý Tân là Lý Hoa là bí thư thị ủy, cả gia tộc tuy không phải ai cũng nhập ngũ nhưng rất có ảnh hưởng . Hai bằng hữu này thường hay chiếu cố hắn, trước kia khi còn đi học tiểu học có rất nhiều đồng học khinh thường Long Vô Danh là cô nhi, hai người này lại đối đãi với hắn như huynh đệ. Dương Văn cùng Lý Tân thấy Long Vô Danh trên đường liền rất vui, cả hai đã thương lượng với nhau liền rủ Long Vô Danh cùng nhau đi du lịch Côn Lôn để giải sầu.

Ngồi trên xe lửa đi Côn Lôn, dọc đường ba người nói cười rất vui vẻ, cùng nhau nói về mục tiêu làm người của mình, mục tiêu của Dương Văn là làm một người có tiền, Lý Tân thì mong làm một chức quan thật to, giấc mộng của bọn họ cùng quan hệ với gia tộc rất có ảnh hưởng. Mười mấy tiếng như vậy vô thanh vô thức trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã tới Côn Lôn, đoàn du lịch được an bài chỗ nghĩ trong khách sạn rất tốt, nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau đi theo đoàn du lịch lên núi, một đường du lãm phong cảnh, Vô Danh cảm thấy tâm tình vừa đến nơi này dường như được giải thoát rất nhiều, bất tri bất giác một đường đi tới đỉnh núi.

Tất cả mọi người đều ở đỉnh núi nghỉ ngơi một hồi, lúc này Vô Danh thấy một tiểu cô nương ở đỉnh núi đang xem cảnh, bất tri bất giác tiểu cô nương này đã thối lui đến sát mỏm núi, tiểu cô nương vấp phải một hòn đá nhỏ khiến thân mình ngã xuống về phía sau. Long Vô Danh bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến kéo cô bé lại, bởi vì theo quán tính, chính mình không ngờ lại bay ra luôn, một tay nắm vào một khe đá, một tay bắt lấy tay của cô bé. Hai người dần dần đi xuống, lúc này Vô Danh có hai lựa chọn, một là buông cô bé ra và mình đi lên, thì có cơ hội thoát được hiểm cảnh. Hai là cứu cô bé,Vô Danh không ngừng nhớ tới những kĩ niệm thời bé của mình, cuối cùng lựa chọn chính mình lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Long Vô Danh dùng hết sức toàn thân của mình ném cô bé lên trên, cũng may Vô Danh từ nhỏ có rèn luyện nên có thể miễn cưỡng mà đem cô bé ném lên, nhưng chính mình lại rơi xuống. Thấy tình cảnh này Lý Tân và Dương Văn kêu gào thảm thiết tên của Vô Danh, nhưng đáng tiếc là Vô Danh lại không hề nghe thấy. Vô Danh rơi xuống chỉ nghe thấy tiếng gió, nhớ tới ông nội, nhớ tới chính mình khi còn sống đau đớn như thế nào, hiện tại rốt cục cũng đã được giải thoát, cũng không biết rơi xuống bao lâu, Vô Danh rốt cuộc mất hết tri giác.

Không biết thời gian bao lâu, Vô Danh có lại tri giác, cảm giác giống như ỡ trong nước, cái loại cảm giác hít thở không ra, trên bờ chỉ thấy Vô Danh toàn thân giống như bi ô tô đụng đau nhứt toàn thân, nằm trên mặt đất hơn nữa ngày mới có tri giác trở lại. Nhìn bốn vách sơn cốc, cảnh sắc chung quanh thật sự tốt lắm, khắp nơi toàn là hoa cỏ, thật sự là thiên đường ở nhân gian.

Lúc này Vô Danh phát hiện ở phái xa có một cái sơn động, nghỉ ngơi một lát hiện Vô Danh cảm giác có một điểm khí lực, đi đến sơn động xem có dã thú ở trong đó không, đi vào sơn động tứ chi cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoan khoái, tinh thần không khỏi chấn động. Vô Danh phát hiện không khí ở trong động khác hẳn ở bên ngoài.Vô Danh cảm giác được có tiếng gọi hắn trong sơn động, sau khi suy nghĩ Vô Danh tiếp tục đi vào trong động.

Khi đi sâu vào đường hầm, hắn rốt cục phát hiện bên trong động giống như cung điện thời xưa trên các loại phim ảnh mà khi xưa hắn xem chung với 2 người huynh đệ của hắn, Long Vô Danh vô cùng choáng váng, âm thanh kêu gọi hắn ngay cang kịch liệt,Vô Danh tiếp tục đi vào hướng thẳng đến cánh cửa, giơ hai tay đến cánh cửa, dùng hết khí lực mở cánh cửa to lớn. Cảnh sắc đập vào mắt Long Vô Danh làm hắn vô cùng choáng váng, chỉ thấy bốn phía đều là ánh sáng được phát ra từ các khỏa minh châu, trên đại điện có một bức vẽ một người trung niên trẻ tuổi, bộ dáng làm cho người ta cảm giác được hắn là loại người kiệt ngạo vô lễ, ánh mắt coi rẻ nhân gian.Dưới bức họa có cái bàn, trên cái bàn có một cái ngọc bội, một cái nhẫn, một đôi giày, một bô xiêm y, một cái đỉnh lô cùng một cái tiểu kiếm.

Long Vô Danh đi đến bức họa, chợt phát hiện phái dưới bức họa có một ít chữ nhỏ, trên đó viết:”Tới được đây thì là người hữu duyên, có khả năng kế thừa y bát của ta, chỉ cần 3 bái 9 lạy thì có thể nhận ta làm sư phụ”. Một hàng chữ nhỏ, nếu không tới gần thật không thể nào phát hiện. Vô Danh nghĩ dù gì cũng đã tới địa phương kỳ quái này rồi, bái sư thì bái sư, nghĩ vậy Vô Danh liền quỳ xuống bái sư nhưng lúc hắn lại phát hiện một ít chữ nhỏ: ”Người kế thừa y bát của ta, tất cả đồ vật trên bàn hãy trích máu nhận chủ, tất cả các tin tức đều ở trong ngọc bội này”.

Sau đó Vô Danh liền trích máu trên cái ngọc bội, lúc này Vô Danh cảm thấy không gian xung quanh mình có sự thay đổi, tất cả toàn một mảnh trắng xóa, bỗng nhiên xuất hiện bức họa của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dường như đang đánh giá Long Vô Danh, liền nói:

- Không tồi , không tồi, là tiên thiên thể trạng, ông trời cho ta một đồ đệ không tồi.

Sau đó cười không ngừng. Long Vô Danh chỉ thấy mắt mình choáng váng, đợi người tuổi trẻ cười xong,Long Vô Danh mới hỏi:

- Người trong bức họa là sư phó sao?

Người tuổi trẻ cười đáp:

- Không tồi, chính là ta, ta biết ngươi có nhiều nghi vấn, trước hết hãy từ từ mà nói.

Chậm rãi nghe chuyện Long Vô Danh mới biết, sư phụ của hắn tên là Vô, bởi vì công pháp của hắn kỳ lạ, cho nên 300 triệu năm qua chưa có thu đồ đệ, địa cầu là nơi hắn trải qua tu luyện, cho nên mới để lại một chút gì đó để xem có người hữu duyên đến làm đệ tử của hắn.Nghe đến đây Vô Danh cảm thấy choáng váng, 300 triệu năm, miệng mở to hình chữ 0, lão thiên a, không lẽ sư phụ của hắn là yêu quái.

Vô lại nói với Long Vô Danh, cái gọi là tu chân là nghịch thiên, hiện tại địa cầu linh khí ngày càng ít, cho nên rất ít người có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, càng đừng nói đến cái gì Độ Kiếp kỳ hay Đại Thừa kỳ gì đó. Tiếp theo Vô lại phân biệt từng cảnh giới tu chân cho Vô Danh nghe bao gồm :Ích Cốc, Tâm Động, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa 9 giai đoạn, từng giai đoạn được phân làm thượng, trung, hạ ba cảnh giới.

Vô nhìn bộ dáng kinh ngạc của Long Vô Danh mà mỉm cười, sau đó lại nói trên địa cầu này người tu chân hiện còn lại rất ít, bình thường tu luyện đến Nguyên Anh tất cả đều dùng Truyền Tống Trận để đi đến tu chân giới, địa cầu sau thần ma đại chiến thời thượng cổ, linh khí ngày càng thưa thớt, nhưng vẫn có mấy lão "quái vật" ỡ lại Hoa Hạ đại địa để thủ hộ phương Đông, chỉ cần ngươi không chọc bọn hắn, thì bọn hắn cũng không dễ dàng gì đụng đến ngươi.

Long Vô Danh lúc này mới hồi phục tinh thần và nói:

- Thưa sư phụ, linh khí ở địa cầu bạc nhược như vậy thì con tu luyện đến bao lâu thì mới có thể thành tiên được.

Vô cười cười và nói:

- Công pháp của sư phó không có thiên kiếp, bộ công pháp này chính là tu thần nên chỉ có thần kiếp mà thôi, chỉ cần ngươi tu luyện đến lục chuyển kim thần thì mới có thần kiếp, người độ thần kiếp hoàn thành thì sẽ phi thân lên thần giới.

Vũ trụ này được phân ra làm 6 giới: Nhân giới, Tu Chân Giới, Quỷ giới, Tiên giới, Thần giới, Hư Vô giới. Về phần pháp bảo được chia làm: pháp khí, linh khí, chuẩn tiên khí, tiên khí, thần khí, chí tôn khí.Lúc này Vô Danh hỏi sư phụ hắn:

- Sư phụ hiện tại đã đến cảnh giới nào vậy?

Vô cười cười nói:

- Ta đã tu luyện đến cửu chuyển rồi, không còn gì tu luyện nữa!

Long Vô Danh cảm thấy hai mắt choáng váng, ngu ngốc hỏi sư phụ hắn một câu:

- Vậy sư phụ đã trở thành thần rồi phải không?

Vô cười cười nói:

- Thần thì đã tính là cái gì, xách dép cho ta còn không xứng, tốt lắm, hiện tại năng lượng của ta rất nhanh sẽ hết, ta hiện tại chính là phân thân của ta lưu lại để nói chuyện với ngươi, về phần chân thân thì cách nơi này mấy triệu năm ánh sáng, ngươi hiện tại thì đừng nghĩ ngợi gì cả, trước hết ta sẽ trúc cơ cho ngươi.

Nói xong, Long Vô Danh cảm thấy thân thể của mình phiêu phù trên không trung, hai tay của Vô bắt đầu làm một cái thủ ấn, chỉ thấy trên người Long Vô Danh phát ra ánh sáng bảy màu, nữa ngày sau mới chậm rãi biến mất. Long Vô Danh cảm thấy mình vửa mới ngủ dậy liền cảm thấy được rất nhiều điều kỳ diệu, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, thấy sư phụ hắn bên cạnh cười và nhìn hắn, Long Vô Danh vội quỳ xuống và dập đầu 3 cái. Vô sắc mặt vui mừng nói:

- Thân ảnh của ta lập tức tiêu tán đây, ngươi cố gắng tu luyện công pháp ta để lại cho ngươi, sư phụ ở một nơi khác chờ ngươi, nếu ngươi có thể tới được thần giới rồi mà có cái gì phiền phức thì hãy tìm một đệ tử khác của ta hiện là sư huynh của ngươi, hắn gọi là Nhân Địch.

Nhìn Long Vô Danh khóc, Vô cảm khái nói:

- Đứa nhỏ hảo hảo tu luyện cho tốt, có ngày chúng ta gặp lại.

Nói xong thân ảnh biến mất. Long Vô Danh thấy thân ảnh sư phó tan dần, hắn đứng lên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, đi tới trên bàn xem các đồ vật sư phó lưu lại, trước hết đem cái nhẫn trích máu nhận chủ, theo phương pháp của sư phó lấy tinh thần lực tiến vào bên trong nhẫn, đương trường làm cho hắn choáng váng. Nhẫn này gọi là Cửu Long Giới, thượng phẩm thần khí, bên trong không gian nhìn không thấy đích, bên trong phân làm nhiều cái không gian nhỏ, Long Vô Danh nhìn vào trong các không gian, một cái chứa toàn tảng đá, một cái chứa toàn vũ khí, khôi giáp linh tinh, một cái đặt linh dược linh tinh.Điều kỳ quái nhất là trong giới chỉ có thể chứa vật sống, ở bên ngoài và bên trong thời gian cách biệt theo tỉ lệ 1:50 năm. Nói cách khác bên trong 50 năm, thì bên ngoài chỉ có 1 năm, đặc biệt là còn dựa theo tu vi mà tăng lên. Sau khi trích máu nhận chủ đôi giày, lại cảm thấy choáng váng một chút, lại là thượng phẩm thần khí, giày này có thể gia tốc gấp 10 lần, nhớ tới sư phó nói hắn tu luyện đến Nguyên Anh kỳ thì chỉ dùng mấy thứ này. Vô Danh lại lấy cái đạo bào trích huyết nhận chủ, lại choáng váng, ta dựa vào.!. Đây là thời đại bùng nổ sản phẩm hay sao.?. Lại là thượng phẩm thần khí, không phải sư phó nói vật phẩm phẩm chất càng cao thì càng ít hay sao! Mặc kệ, trước hết phải nhận chủ các món khác đã, đỉnh lô luyện đan, Hủy Diệt chi kiếm, lại là thượng phẩm thần khí, Long Vô Danh hoàn toàn chết lặng.

Dù sao hiện tại mình cũng trúc cơ rồi, hiện tại cũng không cần ăn cơm, dù sao cũng tu luyện nhàm chán để sớm có thể rời khỏi địa phương này. Vô Danh hắn phóng tinh thần vào Cửu Long Giới xem tin tức của sư phó hắn để lại, thì liền thấy cửu chuyển kim thân bao hàm luyện đan, trận pháp, luyện khí đây đúng là một bộ công pháp tu thần thượng phẩm. Chỉ chớp mắt, Long Vô Danh không bít mình tu luyện đến bao lâu, nhìn quanh thân thể tràn ngập chất lỏng màu vàng, đan điền xuất hiện một cái hạt châu, đối chiếu với công pháp tu luyện thì hắn đã đến cấp bậc Kim Đan kỳ rồi, hoàn hảo bên ngoài mới nữa tháng. Sau đó tái tu luyện đến Nguyên Anh kỳ có thể thu nạp pháp bảo vào trong cơ thể, tiếp tục tu luyện, chỉ chớp mắt, chỉ thấy toàn thân kim quang bắn ra bốn phía. Trong cơ thể kim đan càng ngày thay đổi càng nhanh, không thể nào chống đỡ nổi, chỉ nghe phịch một cái, Long Vô danh đã ngất xỉu, lúc này đan điền xuất hiện một tiểu Vô Danh (Khiếp tu gì mà nhanh thế @@).

Không biết bao lâu thì Long Vô Danh tỉnh lại, vội vàng vận công kiểm tra cơ thể, phát hiện bên trong đan điền của hắn có một cái phiên bản của hắn thu nhỏ, nguyên lai chính hắn đã tu luyện đến Nguyên Anh kỳ rồi. Tính toán thời gian hoàn hảo đã qua một tháng, khó trách sư phụ nói tu chân vô năm tháng, sau đó Vô Danh thu tất cả vật mà sư phụ hắn lưu lại cho hắn, trong quá trình thu lại Vô Danh chợt hiểu ra tất cả các bảo vật phải tôn thời gian để luyện hóa, nếu không thì chỉ dùng để nhìn cho đẹp mắt mà thôi. Vô Danh thu công đứng dậy nói:

- Thần khí chính là thần khí, luyện hóa cây kiếm mất những 2 năm, còn đôi giầy thì chỉ được khoảng 20%, thôi mẹ quên đi!

Lúc này Vô Danh ra bên ngoài Cửu Long Giới, nhìn sắc trời còn sớm, nếu mà đem phi kiếm ra ngoài sợ còn không dọa cho mọi người chạy hết à, rõ ràng đợi cho trời tối rồi đi thôi, trước hết luyện tập phi kiếm đã. Nghĩ vậy Long Vô Danh xuất ra phi kiếm để đùa nghịch một chút, ở trong sơn cốc vang lên những tiếng cười không dứt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang