• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã có kinh nghiệm mấy lần trước, cả toán nhanh chóng đi qua bãi cỏ ngoài ven tiến vào rừng Ảo hải.

Ánh trăng rọi xuống rừng, lưa thưa như tuyết đọng.

Cảnh sắc tuy đẹp nhưng ai nấy đều cúi đầu, tìm kỹ từng gốc cây ngọn cỏ. Đường Mật đã định sẵn, tương lai nhất định phải đến hân thưởng cảnh đêm ở Ảo hải.

“Đẹp quá.” Bạch Chỉ Vi buông lời khen ngợi.

Chúng nhân nhìn theo, Bạch Chỉ Vi đang nhìn chăm chú một con bướm đậu trên lá cỏ. Con bướm trong suốt như thủy tinh, tắm mình trong ánh trăng bạc, đôi cánh mỏng manh khẽ vẫy vẫy, ánh trăng chảy tràn giữa hai cái cánh yếu ớt, màu sắc óng ánh tỏa ra không ngớt.

“Hình như ta thấy loại bướm này có nhiều hơn ở bờ hồ đằng kia.” Trương Úy bảo.

“Đẹp thật, có bắt được một con về không?” Đường Mật hỏi.

“Không được, nhiều loại hoa cỏ chim chóc côn trùng hình như chỉ sống được ở đây.” Trương Úy đáp.

Hai cô bé cùng thở dài, lưu luyến vô hạn nhìn con bướm trong suốt rồi mới tiếp tục cúi đầu cất bước, tiếp tục tìm tung tích Xích phong tứ dực xà.

Đường Mật tìm mãi đâm chán, thấy cách không xa lắm có khối đá cao cỡ nửa thân người, liền nhảy ngay lên đứng nhìn tứ phía, phát hiện còn mấy khối nữa tương tự, hình như tất cả được sắp đặt theo quy củ nào đó. Nó lấy làm lạ, gọi mấy đồng môn đến xem.

“Trận pháp gì đó thì phải.” Mộ Dung Phỉ nhảy khỏi tảng đá.

Hoàn Lan cũng nhảy lên xem kỹ một hồi cách bố trí các tảng đá: “Trận pháp chưa hoàn thiện, còn thiếu nhiều quá nên không nhận ra trận pháp gì.”

Đường Mật cúi nhìn lớp rêu xanh mọc dưới tảng đá: “Hình như mớ đá này có ở đây lâu lắm rồi, là trận pháp của cổ nhân để lại chăng?”

“Im nào,” Hoàn Lan đứng trên tảng đá đột nhiên cúi đầu, hạ giọng: “Ta thấy rồi, bên kia có một con.”

Mấy đứa nín thở theo sau Hoàn Lan, đi không đầy mấy bước quả nhiên thấy một con Xích phong tứ dực xà cuộn mình dưới bụi cây. Yêu xà cũng cảnh giác dị thường, từ xa đã phát hiện, liền ngẩng đầu thè lưỡi nhìn cả toán đầy e dè.

Đường Mật liếc Mộ Dung Phỉ, y mỉm cười hiểu ý, một mình xách kiếm bước tới. Yêu xà xòe cánh bay lên lưng chừng không, Mộ Dung Phỉ chưa tới nơi đã dừng bước, tay bắt kiếm quyết vạch lên không, quát khẽ: “Phá.” Tiếp đó trường kiếm cắm lại vào bao, hai tay y kết ấn, ngón giữa tay phải chỉ lên trời, quát to: “Thiên lôi.” Ngón giữa tay kia chỉ xuống đất quát thật nhanh: “Địa hỏa.”

Mấy động tác của y liền lạc như hành vân lưu thủy, một đạo bạch quang kèm theo tiếng nổ bổ trúng mình yêu xà, tiếng sấm chưa tan thì một ngọn lửa từ dưới đất bùng lên, nuốt trọn yêu vật trong màu vàng rừng rực. Lửa tắt đi cũng là lúc yêu xà rơi bịch xuống đất.

Đường Mật không khỏi bội phục, phương thức công kích khác nhau, uy lực pháp thuật bất đồng, kết quả cũng khác xa.

Mộ Dung Phỉ bước tới vung kiếm chém vào cái u đỏ dưới cằm Xích phong tứ dực xà, kiếm của y quá nhanh, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên, mũi kiếm đã vút tới cằm yêu xà, chúng nhân đều cho rằng yêu xà thế là ô hô ai tai, nhưng không ngờ phản ứng của yêu xà cũng nhanh không kém, cắn luôn vào mũi kiếm. “Keng”, tiếng vang như kim loại va nhau chọc vào tai cả nhóm. Mộ Dung Phỉ không ngờ yêu xà còn sức phản kháng, liền tăng lực đâm mạnh vào yết hầu con rắn. Có điều sức cắn của yêu xà quá mạnh, y không nhích thêm được nửa phân, bèn trầm cổ tay rút kiếm ra, yêu xà há miệng, lại bay lên lưng chừng không.

Yêu xà uốn mình trên không, yêu quang sáng rực, Trương Úy biết nó lại biến đổi liền kêu lên: “Mộ Dung Phỉ cẩn tận.” Dư âm chưa dứt, yêu xà đã biến thành toàn thân vàng chóe, rực lên dưới ánh trăng. Nơi duy nhất trên mình nó chưa biến thành màu vàng là cái bướu đỏ, tuy vẫn rực một màu máu song ánh lên lãnh quang như một cục bảo thạch.

Bọn Đường Mật chưa từng thấy con Xích phong tứ dực xà nào thế này, Bạch Chỉ Vi nhíu mày ngài: “Có lẽ đây mới là hình thái sau cùng của yêu xà.”

Xích phong tứ dực xà không để Mộ Dung Phỉ có thời gian thi triển pháp thuật, từ trên không lao xuống như tia sét vàng óng, Mộ Dung Phỉ vung kiếm nghênh đón, thoáng chốc đã được mấy hiệp. Cây kiếm của y múa lên dày mịt, bất kể đầu, đuôi hay cánh yêu xà đánh tới đều bị ngăn lại. Thân rắn hình như đã biến thành kim cương bất hoại chi thân, mũi kiếm sắc bén của Mộ Dung Phỉ không thương tổn được mảy may.

Xích phong tứ dực xà tấn công mấy lần vẫn vô dụng liền vẫy mạnh hai cánh, quật đuôi tới. Mộ Dung Phỉ giơ kiếm lên đỡ, không ngờ chỉ là hư chiêu, con rắn bay hẳn lên không rồi ngoái lại, mấy trăm mảnh đá vụn từ miệng nó bắn ra với uy thế rợp trời. Mộ Dung Phỉ không còn thời gian thi triển pháp thuật phòng ngự, cây kiếm lại chưa hết đà, cũng may y đang dùng chiêu thức phòng ngự, liền thuận thế xoay kiếm về che mặt, nhanh chóng hất văng vô số viên đá đang hung hãn lao vào thân kiếm cùng mặt y.

Đá vụn chỉ lớn cỡ viên bi nhưng dày như châu chấu, Mộ Dung Phỉ tuy bảo vệ được những bộ vị trọng yếu song không che được toàn thân. Vô số mảnh đá vụn đánh trúng đùi y, thân thể run lên nhưng vẫn nghiến răng không lùi bước. Chúng nhân đều nhận ra y sa vào hạ phong, Hoàn Lan lướt tới, đúng lúc yêu xà bắn ra loạt đá thứ hai, y dùng phong thuẫn hỗ trợ Mộ Dung Phỉ.

“Mộ Dung Phỉ, thương thế thế nào?” Y nhìn chăm chú yêu vật trên không.

“Không hề gì.” Mộ Dung Phỉ nhìn xuống đùi, tuy quần bị thủng nhiều chỗ nhưng sức phòng ngự của y không kém, gân cốt chưa hề thương tổn.

Xích phong tứ dực xà lượn một vòng trên không, hiển nhiên nó biết đối thủ sử dụng pháp thuật phòng ngự, liền ngửa cổ rít vang. Mặt đất dưới chân Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan chấn động, mấy chục mũi đá nhọn hoắt nhô lên, cơ hồ xuyên qua thân thể, cũng may phản ứng của cả hai nhanh nhạy, lập tức đề khí nhảy lên không, chật vật tránh thoát. Yêu xà thấy hai địch thủ nhảy lên, nó liền lao xuống đất, uốn mình cực nhanh rồi vút lên như mũi tên. Hoàn Lan vội thu tay, triệt thoái phong thuẫn rồi tuốt kiếm cũng Mộ Dung Phỉ hợp lực nghênh đón. Phong thuẫn được rút đi nhưng yêu xà không hề giảm tốc trên không, há to miệng phun ra tiếp một loạt đá vụn, rồi uốn mình tránh đi. Cũng may loạt đá từ dưới bắn lên, Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan đón đỡ dễ dàng hơn nhiều, không vất vả như lúc Mộ Dung Phỉ hướng lên không đón chặn.

Lần này, ngụm khí cả hai vừa hít cạn sạch, đáp xuống đất, ngẩng lên nhìn thấy ngay Xích phong tứ dực xà đang bay lượn, xem ra chuẩn bị công kích tiếp.

Trương Úy thò tay vào ngực áo móc Trầm địch ném cho hai đồng môn hòng giải quyết áp lực phòng ngự. Đường Mật vội ngăn lại, rít lên: “Không được, một con đã thế này, ngươi còn định kéo cả đàn đến hả?”

“Làm thế nào bây giờ?” Trương Úy rối lên: “Yêu vật này không cần chuẩn bị cũng thi thố được pháp thuật, cứ tiếp tục, họ sẽ thua mất.”

Xích phong tứ dực xà tiếp tục công kích, từ trên không rít lên bổ xuống. Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ chụm đầu thương lượng, Mộ Dung Phỉ đề khí nhảy lên không vung kiếm nghênh đón yêu xà, Hoàn Lan ở dưới đất thi triển thuật phá giáp. Lúc mới thi triển, kiếm của Mộ Dung Phỉ chém trúng cái đuôi rắn đang quất tới, kiếm quang lóe lên, nửa cái đuôi rụng xuống, yêu xà rít vang quay lại thinh không, nhưng không bỏ chạy mà tiếp tục lao xuống. Mộ Dung Phỉ vừa đáp xuống đất, lại điểm mũi chân vút lên, Hoàn Lan cũng gần như đồng thời nhảy theo, cùng vung kiếm trả đòn. Kỳ quái là hai cây kiếm chém trúng mình yêu vật thì không hề thương tổn tí nào, y như lúc mới giao chiến.

“A, lực phòng ngự khôi phục nhanh thế.” Bạch Chỉ Vi hô lên kinh ngạc.

Yêu xà vừa lãnh đòn nên không cho Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ có thời gian thi thố pháp thuật, lợi dụng thân thể linh hoạt quấn lấy cả hai, cứ hơi có cơ hội là nó lại dùng pháp thuật khiến hai kiếm đồng buộc phải cắt cử ra một chuyên tâm phòng ngự.

“Không được, ta phải lên thôi, để một người có thể chuyên tâm phòng ngự.” Trương Úy định xông lên.

Bạch Chỉ Vi kéo gã lại: “Không phải thế, hai người bọn họ chẳng phải một chuyên tâm phòng ngự, người kia công kích hả? Thêm ngươi thì sức tấn công thêm được là bao.”

Đường Mật nhìn cục diện hai đồng môn càng đánh càng kém thế: “Ta thấy cứ hoàn toàn không cần phòng ngự là hay hơn.”

Bạch Chỉ Vi và Trương Úy tỏ vẻ không hiểu, nó chỉ vào vô số sợi dây leo từ trên cây rũ xuống nói: “Tuy nói khinh công chúng ta không cao, dựa vào mấy sợi dây này có thể chém được yêu xà trên không, để hai người bọn họ xuống đất, tránh khỏi công kích pháp thuật của yêu xà, nhân lúc chúng ta lơ lửng trên không, toàn lực xuất ra một đòn có khi sẽ thành công.”

Bạch Chỉ Vi và Trương Úy đều thấy cách này khả thi, cả ba vội dùng khinh công không lấy gì làm cao cường nhảy lên các cành cây thấp, tìm dây leo buộc vào lưng, hai chân đạp mạnh, từ ba phía vung kiếm đâm Xích phong tứ dực xà trên không.

Đường Mật hô: “Hoàn Lan, Mộ Dung Phỉ, lên cây ngay, bọn ta cầm chân nó, các ngươi toàn lực xử lý nó đi.”

Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ lập tức hiểu ra, xuất một hư chiêu rồi tung mình nhảy lên hai cây cổ thụ. Lúc đó Xích phong tứ dực xà cũng thấy ba địch nhân từ ba hướng lao tới, kiếm thế chỉ công không thủ, nó dựa vào sức phòng ngự cực cao nên không kinh hoàng, nhắm vào địch nhân có kiếm thế hùng hồn nhất bắn ra một loạt đá vụn, đồng thời dùng đuôi và hai cánh nghênh kích hai địch nhân kia.

Người có kiếm thế hùng hồn nhất là Trương Úy, nhát kiếm này gã hoàn toàn làm theo lời Đường Mật, dốc toàn lực chỉ công không thủ nên không thể biến chiêu, lãnh đủ một loạt đá. Nếu không được dây leo buộc ở thắt lưng chắc gã đã đau đớn rớt phịch xuống. Cũng may Đường Mật và Bạch Chỉ Vi giao thủ một chiêu với yêu xà nên gã không chịu thiệt thòi gì.

Ngay sát na Đường Mật lướt qua mình yêu xà, hai làn băng tiễn từ hai gốc cây xẹt ra, một bắn vào bụng, một bắn cổ rắn. Yêu xà chưa kịp tít lên, từ hai gốc cây bắn ra hai bóng người, kiếm mang lóe lên, hai thanh trường kiếm rực hàn quang đồng thời cắm vào cái u đỏ dưới cằm Xích phong tứ dực xà.

Nháy mắt, máu rắn như thủy ngân phun lên không, nở bừng tựa pháo hoa, hóa thành vô số giọt màu bạc trắng lấp lánh dưới ánh trăng, rơi xuống rồi tan đi, màn mưa máu màu bạc tung tóe trùm lên năm kiếm đồng.

Cả năm nhảy xuống đất, thân mình đều ánh màu máu rắn lấp lánh.

“Đầu to, thế nào rồi?” Đường Mật hỏi đầy lo lắng.

“Bị thương ở đâu?” Bạch Chỉ Vi cũng đi tới.

Trương Úy ngồi phịch xuống đất: “Đau chết ta thôi, hình như chỗ nào cũng bị thương.”

Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ cùng bước đến, giúp Trương Úy kiểm tra kỹ một phen, phát hiện toàn thân gã đều là vết bầm vì bị đá vụn đánh trúng nhưng không chảy máu. Mộ Dung Phỉ bảo: “Trương Úy, không ngờ năng lực phòng ngự của ngươi khá thế.”

“Đấy là da thô thịt dày.” Bạch Chỉ Vi thấy Trương Úy không sao liền trở lại ngữ khí bình thường.

“Ha ha, bình thường chăm khổ luyện nên được đền đáp.” Trương Úy hiếm khi được người ta tán dương, liền cười vui vẻ, quên cả cơn đau.

“Chúng ta xem có bảo bối nào đi.” Đường Mật nói, nó đâu thể quên việc quan trọng như thế.

Hoàn Lan xoay kiếm rạch vào cái bướu đỏ trên thi thể rắn, một đống đồ vật tuôn ra.

Tức thì tất cả đều sáng mắt, chà chà, thấy được hòm châu báu rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK