Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi qua những hành lang gấp khúc, vượt qua những cung điện xa hoa, đoàn người dừng lại tại điện Phụng Tiên. Bước vào trong, ngồi xuống, dâng trà.

- Ngưỡng mộ đại danh Hoa Nam Lệnh Hồ đạo hữu đã lâu, thật như sấm bên tai. Hôm nay được nhìn thấy Lệnh Hồ đạo hữu tới đây, quả nhiên khí vũ hiên ngang, anh khí bất phàm, đúng là tiếng đồn không sai, ha ha ha!

Thanh Chân đạo nhân cười nói.

Lệnh Hồ nói:

- Đạo hữu quá khen, Lệnh Hồ chỉ có chút hư danh thôi, thật sự không tiện nói đến!

Thái Hoa đạo cô nói:

- Nghe tiếng thần thông Hồn đạo của Lệnh Hồ đạo hữu độc bộ thiên hạ, làm chúng tu sĩ đỉnh giai quý châu phải biến sắc. Không biết thần thông Hồn đạo của đạo hữu có gì khác với đại đạo tu luyện nguyên thần không?

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Hồn đạo của Lệnh Hồ chỉ được mọi người khuếch đại lên thôi, không có gì thần kỳ cả.

Thanh Chân đạo nhân trách cứ:

- Thái Hoa sư muội, sao có thể mạo muội hỏi công pháp người khác như thế? Thật sự thất lễ rồi!

Sau đó, hắn chắp tay với Lệnh Hồ, cười:

- Thái Hoa sư muội ta từ trước đến nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng, mong Lệnh Hồ đạo hữu đừng trách!

Lệnh Hồ nói:

- Đâu có đâu có, đạo hữu khách khí rồi!

Lúc này, Thanh Ngọc đạo nhân mở miệng hỏi:

- Lệnh Hồ đạo hữu tới Phù Vân thành ta, không biết có gì chỉ giáo hay không? Nếu có gì cần đến Phù Vân thành ta, cứ nói đừng ngại.

Thân là tu sĩ đỉnh giai, họ không cần quá nhiều nghi thức xã giao khách sáo. Cho nên, uống vài ngụm trà xong là vào thẳng vấn đề.

Lệnh Hồ thấy vậy liền nói mục đích mình ra:

- Lần này tại hạ đến Đông Thắng châu, thật ra là muốn tới Cửu Lê Bộ châu một lần, nhưng lại nghe nói rằng muốn đi Cửu Lê Bộ châu thì cần phải có giấy phép do Phù Vân thành và Thần Đình tông ký phát, lúc đó mới đi được. Cho nên, hôm nay mạo muội tới, không ngờ lại có xung đột với vệ sĩ tuần tra của quý thành, quấy nhiễu chư vị thanh tu, thật sự xấu hổ không thôi!

Thanh Chân đạo nhân lại cười nói:

- Ra là chuyện này. Ha ha, thật ra Lệnh Hồ đạo hữu có điều chưa biết rồi. Đúng là có hạn chế trong việc đi tới Cửu Lê Bộ châu, không phải ai cũng đi được. Nhưng mà hạn chế này chỉ nhằm vào các tu sĩ dưới Độ Kiếp kỳ mà thôi. Nếu Lệnh Hồ đạo hữu muốn đi tới Cửu Lê Bộ châu, dựa vào thân phận tu sĩ đỉnh giai của đạo hữu, không cần giấy phép gì cả. Có thể tùy ý mua phiếu vé khoang thuyền tới Cửu Lê Bộ Châu.

Lệnh Hồ chợt hiểu ra.

Nhưng đạo cô Thái Chân lúc này lại lạnh lùng nói:

- Nhưng mà chỉ được phép với môt mình đạo hữu thôi. Nếu đạo hữu muốn đạo lữ của mình đi theo, vẫn phải cần giấy phép mới được.

Thái Chân đạo cô nhìn Nạp Lan Bạch Y thanh nhã như tiên, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hiển nhiên nàng không ngờ rằng đạo lữ của Lệnh Hồ danh chấn Hoa Nam châu chỉ là một nữ tu Phân Thần kỳ nhỏ bé, cho nên thái độ tiếp đãi cũng không tha thiết lắm.

Lệnh Hồ hướng Thanh Chân đạo nhân nói:

- Nếu như thế, mong đạo hữu hỗ trợ một chút!

Thanh Chân đạo chân vui vẻ nói:

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Lệnh Hồ đạo hữu không cần khách khí! Ta sẽ cho người đi làm ngay!

Hai mắt Thanh Chân đạo nhân khép hờ lại, thần niệm phá không thoát đi. Chỉ trong tíc tắc đã thoát ra ngoài cung điện, sau khi dặn dò xong lại thu hồi về.

- Lệnh Hồ đạo hữu chờ một chút, lát nữa sẽ có người đưa ngọc giản tới Cửu Lê Bộ châu cho đạo hữu!

Thanh Chân đạo chân nói.

Lệnh Hồ cảm tạ:

- Cảm tạ chư vị đạo hữu nhiệt tình chiêu đãi, Lệnh Hồ đa tạ!

Ánh mắt Thanh Hư đạo nhân hơi lấp lánh, nói:

- Đạo hữu đi tới Cửu Lê Bộ châu, chẳng lẽ là vì Định Giới đỉnh kia?

Lệnh Hồ cười nói:

- Dĩ nhiên ta biết chuyện của Định Giới đỉnh, nhưng tại hạ đi Cửu Lê Bộ châu lần này không phải vì nó, do muốn tìm một vài vật mà thôi.

Thanh Ngọc đạo nhân lại nói tiếp:

- Nghe nói Lệnh Hồ đạo hữu xuất thân từ Hoa Nghiêm tông ở quý châu, mà thiên kiêu chi tử thân mang Phật Duyên kia cũng là người của Hoa Nghiêm tông. Xem ra quý tông quả là nơi địa linh anh tài, luôn có nhân tài xuất hiện a. Nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ đến Hoa Nam châu bái phỏng quý tông, trao đổi tiên duyên một chút.

Lệnh Hồ cười nói:

- Nếu chư vị đạo hữu có thời gian đi Hoa Nam châu, Lệnh Hồ nhất định sẽ tự mình dẫn các đạo hữu đi tham quan thắng cảnh Hoa Nam.

Uống thêm mấy chén trà thơm, hàn huyên một chút, có một tu sĩ đem một khối ngọc giản có chứa thông tin ký phát giấy phép đi Cửu Lê Bộ châu của Phù Vân thành tới.

Lệnh Hồ nhận lấy ngọc giản này, ngồi chơi thêm một lát rồi cáo từ ra về.

Tuy chuyến đi có chút ít trở ngại, nhưng vẫn lấy được giấy phép đi Cửu Lê Bộ châu cho Nạp Lan Bạch Y, sau này Lệnh Hồ đã có thể yên tâm đi lịch lãm Đông Thắng châu một chút.

Đi ra khỏi phủ thành chủ, hai người theo đường cũ Đông Dương môn mà đi tiếp. Dọc theo đường đi, dường như các tu sĩ ở đây đã biết thân phận của Lệnh Hồ, nên ai nấy đều lộ vẻ kính cẩn, không dám coi Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y là tiểu bối tu tiên nữa.

Thần thái của hai người thủ vệ Đông Dương môn càng kính cẩn hơn, không dám dùng ánh mắt đe dọa và nhìn chằm chằm nữa.

Vừa ra khỏi Đông Dương môn, hai người đang muốn đi tới khu Càn Thiên ở gần đó, thì bỗng nhiên có vài tu sĩ đang chạy nhanh tới.

Người đi đầu chính là Mộc Tinh La của Côn Luân kiếm tông, theo sau là Thiên Vân kiếm tiên, Chử Đạo Chân...

Thấy Lệnh Hồ, cước bộ Mộc Tinh La ngừng lại, con ngươi hơi co lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường lại. Đi lại chỗ Lệnh Hồ, chắp tay nói:

- Ra là Lệnh Hồ đạo hữu, Mộc Tinh La hữu lễ!

Lệnh Hồ cũng không ngờ rằng lại gặp được Mộc Tinh La ở đây, chắp tay đáp lễ lại:

- Không ngờ rằng gặp được Mộc đạo hữu ở đây, thật là đúng dịp a!

Lệnh Hồ không ngờ chính là không ngờ Mộc Tinh La cũng ngồi trên hai chiếc thuyền thần đình song song lần này, cũng không biết đám người Thanh Vân Phong, Làm Loạn hòa thượng, yêu xà Bàn Phúc...rồi đám người Nguyệt Vũ Phong Hoa bên Cực Lạc cung đã ở đâu rồi.

Mộc Tinh La không dùng nghi thức xã giao nhiều, sau khi chắp tay xong liền đi thẳng về Đông Dương môn. Hai người thủ hộ Đông Dương môn thấy uy áp tu sĩ Độ Kiếp kỳ của Mộc Tinh La thì không dám cản trở, kính cẩn lui qua hai bên, trơ mắt nhìn Mộc Tinh La dẫn hơn hai mươi đệ tử Côn Luân kiếm tông ngang nhiên đi tới khu vực phủ thành chủ.

Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y đưa mặt nhìn nhau, chợt hiểu rằng đôi khi uy áp của tu sĩ đỉnh giai cũng là một giấy thông hành.

Hai người vừa muốn đi thì lại thấy Nguyệt Vũ Phong Hoa dẫn theo một đám người tu sĩ Cực Lạc cung, được một đội vệ sĩ mặc giáp kính cẩn đưa vào Đông Dương môn.

Thấy Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y, Nguyệt Vũ Phong Hoa chỉ lãnh đạm nhìn hai người một cái, làm như không thấy, sau đó đi theo đoàn tu sĩ hộ tống kia vào Đông Dương môn.

Mà ở Tây Quảng môn, Bắc Triều môn cũng xảy ra sự việc tương tự. Lúc này có hai tốp tu sĩ được hai tu sĩ đỉnh giai dẫn đầu, cùng lúc đi vào khu vực phủ thành chủ.

Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y không muốn ở lại trên con đường vương cung này nữa, chuyển hướng đi qua khu Càn Thiên.

Ngay sau khi Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y rời đi không lâu, yêu xà Bàn Phúc và mấy tên tu sĩ đỉnh giai của Yêu tộc, dẫn theo một đám Yêu thú - Yêu tu cùng nhau đi vào khu vực phủ thành chủ.

Khu Càn Thiên có tất cả mười lăm con phố, trong đó có bay phố là nơi ở và đường đi của dân cư, tám phố còn lại tạo thành phố giao dịch người tu tiên.

Lúc này Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y đang đi qua một phố giao dịch Yêu thú và các đầy tớ.

Nghe nói phố này không chỉ giao dịch Yêu thú, mà còn buôn bán cả đầy tớ làm lô đỉnh, Thụ yêu và Hải yêu nữa. Nhưng đáng tiếc, Lệnh Hồ và Nạp Lan Bạch Y vẫn không được nhìn thấy Thụ yêu và Hải yêu. Cái họ nhận được là câu trả lời tất cả Yêu linh đó đã được Phù Vân chân nhân - thành chủ Phù Vân thành trưng thu toàn bộ. Hơn nữa, thời hạn kết thúc trưng thu là đến tận tháng năm năm sau!

Nói cách khác, việc trưng thu chỉ dừng khi đến tháng năm năm sau. Trong khoảng thời gian đó, mọi lão bản của các cửa hàng buôn bán Hải yêu và Thụ yêu không được tự do mua bán, trước đó phải đưa cho Phù Vân thành đã!

Đến đây thì Lệnh Hồ vỗ đầu mình một cái, vừa rồi nói chuyện với Thanh Chân đạo nhân một hồi, hắn đã quên mất không hỏi thăm vì sao Phù Vân thành lại trưng thu toàn bộ Hải yêu và Thụ yêu.

Không thấy được thứ mình muốn thấy, hai người có chút thất vọng, liền tìm một tửu lâu tiên khách ở khu Càn Thiên để nghỉ ngơi.

- Lệnh Hồ sư huynh, muội muốn bế quan một thời gian ngắn!

Nạp Lan Bạch Y tựa sát vào ngực Lệnh Hồ, nhẹ nhàng nói.

Lệnh Hồ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Nạp Lan Bạch Y, khẽ nói:

- Như vậy cũng tốt, muội vừa tiến giai lên Phân Thần sơ kỳ, cũng nên bế quan một thời gian ngắn để củng cố tu vi.

Nạp Lan Bạch Y nói:

- Lệnh Hồ sư huynh, muội cảm thấy việc muội bên cạnh huynh như thế sẽ làm liên lụy huynh, không thể giúp huynh được gì cả, còn làm huynh vướng bận tay chân nữa.

Lệnh Hồ cười:

- Sư muội, muội đang nghĩ lung tung gì vậy? Sao muội lại làm liên lụy ta? Chẳng lẽ muội không thích ở chung với ta?

Nạp Lan Bạch Y không nói gì nữa, nhưng cặp mắt vẫn nhìn vào Lệnh Hồ.

Một hồi lâu sau, Nạp Lan Bạch Y mới nói:

- Lệnh Hồ sư huynh, muội có một quyết định!

- Muội quyết định cái gì?

Lệnh Hồ có chút ngạc nhiên.

- Muội không muốn cùng huynh đi tới Cửu Lê Bộ châu. Muội biết đây là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất với huynh, muội không muốn làm trở ngại cho kế hoạch tu luyện của huynh, cũng không muốn làm huynh phân tâm! Cho nên, muội muốn ở lại Phù Vân thành!

Lệnh Hồ đang muốn nói thì Nạp Lan Bạch Y đưa tay che miệng Lệnh Hồ lại, nói:

- Muội thấy việc muội luôn ở bên cạnh huynh là không đúng, muội không thể ích kỷ như vậy. Lệnh Hồ sư huynh, thật ra huynh không cần lo lắng cho muội, trên người muội còn bốn viên Anh Biến đan và một viên Hợp Thần đan. Nhiêu đó đã đủ để muội tu luyện một thời gian dài, thậm chí là đạt đến Phân Thần hậu kỳ rồi. Cho nên, muội hoàn toàn có thể ở lại Phù Vân thành bế quan một thời gian dài. Mà huynh cũng có thể thả lỏng tay chân, đi thực hiện kế hoạch của mình.

Lệnh Hồ cau mày nói:

- Sao ta có thể để muội ở lại một mình tại Phù Vân thành? Ta không yên tâm!

Nạp Lan Bạch Y nói:

- Phù Vân thành là một trong năm thế lực lớn của Đông Thắng châu, ai dám làm loạn ở đây? Muội nghĩ kỹ rồi, tu luyện một mình ở đâu đó có lẽ không an toàn. Nhưng ở Phù Vân thành này, chỉ cần thuê một nơi ở là sẽ được an toàn!

- Nạp Lan sư muội, muội quyết định vậy thật sao?

Thật ra Lệnh Hồ biết đề nghị vừa rồi của Nạp Lan Bạch Y chính là đề nghị tốt nhất cho nàng. Để nàng ở lại tu luyện tại Phù Vân thành, đúng là tốt hơn việc theo hắn mạo hiểm ở Cửu Lê Bộ châu nhiều lắm.

Dù sao mục đích lớn nhất của Lệnh Hồ khi đi Cửu Lê Bộ châu là để tìm Thủy tuyệt chi địa, tiềm tu bế quan, ngưng kết ra Thủy tuyệt đan.

Trong trạng thái bế quan, tất nhiên Lệnh Hồ không thể nào chiếu cố cho Nạp Lan Bạch Y được, nhất định phải an bài thỏa đáng cho Nạp Lan Bạch Y trước khi bế quan.

Nhưng Cửu Lê Bộ châu là nơi nguy hiểm trùng trùng, mình làm sao bảo vệ được Nạp Lan Bạch Y khi đang bế quan chứ?

Điều này rất khó và cũng rất nguy hiểm. Đặc biệt, sự nguy hiểm không chỉ đến từ vùng đất hoang dã như Cửu Lê Bộ châu, mà còn từ yêu xà Bàn Phúc đang âm thầm tìm cách ám toán mình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK