Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian chầm chậm trôi qua, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn thôi.

Ngẩng đầu lên, nhìn về nam tử cao lớn đang ôm mình, Hương Loan thấy nơi khóe mắt cay cay.

- Âm Trúc, ta vĩnh viễn sẽ không quên cảm giác ấm áp mà ngươi đã đem đến cho ta.

Lồng ngực rung nhẹ, trong lòng không muốn xa cái cảm giác này, Hương Loan đặt tay lên vai Diệp Âm Trúc, không muốn hắn đi theo mình. Trước mặt nàng lóe lên màu tím của lục mang tinh. Một độc giác thú màu trắng hiện ra, mang theo nàng bay lên trời, một đôi cánh màu trắng mềm mại mở ra, trong chớp mắt cùng Hương Loan biến mất trong bầu trời đêm.

Diệp Âm Trúc đứng thật lâu, trầm ngâm. bởi vì một ngày đi bên nhau thật là sảng khoái và hân hoan, lúc này đã không còn nữa. Cái cảm giác buồn vô cớ này làm hắn thập phần khó chịu. Khi bóng Hương Loan vừa khuất, thì cảm giác này tăng lên cực hạn. Dường như cảnh giới của cầm nghệ cũng tăng lên.

Sáng ngày thứ hai, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Hương Loan vẫn như trước, cơưỡi bạch thú độc giác, thần sắc của nàng đã khôi phục lại bình thường, thậm chí còn đi cùng Nguyệt Huy đại ma đạo sư cười cười nói nói, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Hương Loan như vậy, mặc dù trong lòng Diệp Âm Trúc ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng hiểu được Hương Loan ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không phải vậy.

Sau mười ngày, hai ngàn người cũng đã đến biên giới của Mễ Lan đế quốc. Sau khi nghỉ ngơi tại một tòa thành ở nơi tận cùng biên giới, bọn họ một lần nữa lại xuất phát, tiến về phía trước. Bọn họ đã tiến vào nơi được xem là thiên đường của ma pháp sư trên đại lục, cũng là nơi quyền uy nhất Long Khi Nỗ Tư đại lục- Pháp Lam.

Diệp Âm Trúc ngồi trên lưng tốc long, nhìn về phía trước xa xăm. Diện tích của Pháp Lam cũng không lớn lắm, nhưng nơi này là trung tâm của Long Khi Nỗ Tư đại lục. Lần lượt tiếp giáp với cả bốn nước Mễ Lan đế quốc, Ba Bàng vương quốc, Ba Lặc Mạc vương quốc, Lam Địch Á Tư đế quốc. Diện tích của Pháp Lam ước chừng bằng một phần mười Mễ Lan đế quốc, so với vương quốc nhỏ nhất A Tạp Địch Á cũng còn thua kém nhiều, nhưng trên đại lục mọi người đều biết rằng Pháp Lam tuy là quốc gia nhỏ nhưng lực lượng của nó có thể tung hoành khắp đại lục.

Xa xa, Diệp Âm Trúc thấy một mảnh bình nguyên không có gì nổi bật, chỉ có các loại thực vật thường sống ở thảo nguyên sinh trưởng. Từ trên cao nhìn xuống thấy thảo nguyên thật bao la rộng lớn.

Nguyệt Huy đang ngồi trên mình con Hắc báo, trong mắt tràn ngập sự sùng bái :

- Ca ngợi Pháp Lam, rốt cục lại có thể tiến vào đây, công chúa điện hạ, phía trước chúng ta là địa giới của Pháp Lam. Đoàn kỵ sĩ của Pháp Lam sẽ dẫn đường cho chúng ta.

Hương Loan gật đầu, cười nói:

- Đây là lần đầu tiên ta đến nơi này. Pháp Lam chính là nơi mà mỗi một ma pháp sư đều xem là thiên đường. Vận may của ta xem ra thật là tốt.

Diệp Âm Trúc tới bên Nguyệt Huy nói:

- Nguyệt Huy đại sư, ngài đã từng tới Pháp Lam sao ?

Nguyệt Huy gật đầu nói:

- Hai mươi năm trước, ta đã vào đây tu luyện năm năm, nhờ có sư phụ chỉ dạy mà ta mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Ca ngợi Pháp Lam, công chúa điện hạ nói không sai, nơi này chính là thiên đường của các ma pháp sư.

Nhìn thấy nét sùng kính trong mắt của Nguyệt Huy, Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ: '' Uy danh của Pháp Lam hiện giờ rất cao, ảnh hưởng rất lớn, xem ra đã khống chế toàn bộ ma pháp sư.” Cho dù Nguyệt Huy đã đạt tới Tử cấp lục giai đại ma đạo sư mà đi tới Pháp Lam cũng rất sùng kính, có thể thấy Pháp Lam đối với giới ma pháp đại lục có ảnh hưởng lớn như thế nào. Nhưng mà ma pháp sư là chức nghiệp cao quý nhất, có sự ảnh hưởng lớn, khống chế ma pháp sư cũng như là khống chế cả Long Khi Nỗ Tư đại lục.

- Nguyệt Huy đại sư, ngài đã tu luyện trong Hắc tháp trong Pháp Lam thất tháp sao ? Vậy sư phụ của ngài có phải là Hắc Thánh ma đạo sư – một trong thất thánh giả của Pháp Lam thất tháp sao ?

Vừa nghĩ đến Hắc tháp, Diệp Âm Trúc nhớ là An Nhã đã từng nói với hắn, nên mới hỏi Nguyệt Huy.

Thất vị chủ nhân của Pháp Lam thất tháp được xem là những người mạnh nhất trên đại lục, họ không có chức nghiệp, cũng không có mặt trong ma pháp sư công hội, được xưng là Thánh ma đạo sư, Thánh ma đạo sư cũng là danh xưng của Tử cấp cửu giai đại ma đạo sư, đương nhiên ngoại trừ Pháp Lam thất tháp ra, không có quốc gia nào có người như vậy xuất hiện.

Nguyệt Huy cười khổ, lắc đầu nói:

- Ta mà được Hắc thánh Ma đạo sư đại nhân chỉ điểm sao ? Từ bối phận mà đoán thì ta thấy mình cũng chỉ là đồ tôn của lão nhân gia mà thôi, Sư phụ ta là đệ tử thứ năm của Hắc thánh ma đạo sư đại nhân mà thôi.

Hương Loan dĩ nhiên đã biết qua chuyện này nên không có gì ngạc nhiên, nhưng Diệp Âm Trúc khi nghe Nguyệt Huy nói thì trong lòng hiển nhiên chấn động mạnh. Phải biết rằng Nguyệt Huy chính là hội trưởng ma pháp sư công hội của Mễ Lan đế quốc, là tử cấp lục giai đại ma đạo sư. Ông ta là người pháp lực cường đại như vậy mà cũng chỉ được đồ tôn của Hắc tháp thánh giả - một trong Pháp Lam thất tháp dạy dỗ, vậy Pháp Lam thực lực mạnh tới cỡ nào ?

Hắn đã ước lượng sai sức mạnh của Pháp Lam thất tháp rất nhiều, cần phải tính toán lại một lần nữa mới được.

Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, Diệp Âm Trúc hỏi :

- Nguyệt Huy đại sư, ta nghe nói chỉ có lam cấp ma pháp sư mới được tiến vào Pháp Lam phải không ?

Nguyệt Huy gật đầu, nói:

- Phải, ma pháp phải đạt tới Lam cấp , chính là giấy thông hành tiến vào Pháp Lam, cho dù trước kia ngươi có phạm tội gì, chỉ cần ngươi là ma pháp sư thì điều được khoan hồng, muốn vào đây thì dễ, nhưng ra thì rất khó, Đầu tiên ngươi phải có thiên phú, tu luyện ít nhất phải đạt tới tử cấp thì mới có tư cách đi ra ngoài, hơn nữa phải có sự đồng ý của thất vị tháp chủ thì mới có thể rời đi, nếu không thì phải ở đây tới già. Cho nên chỉ có những ai tự tin vào thiên phú ma pháp sư của mình sẽ đạt tới tử cấp thì mới chọn tiến vào Pháp Lam. Mặc dù không thể nói tất cả các tử cấp ma pháp sư trên đại lục đều xuất thân từ Pháp Lam, nhưng những pháp sư xuất sắc nhất trên đại lục thì đều từ Pháp Lam mà ra. Tám công hội trưởng pháp sư của tám quốc gia đều do người do Pháp Lam đưa tới, mệnh lệnh do Pháp Lam đưa ra cho chúng ta là mệnh lệnh tối cao.

Nghe Nguyệt Huy nói xong, Diệp Âm Trúc thấy phán đoán của mình chính xác. Thực lực của Pháp Lam so với tưởng tượng của mình đáng sợ hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ hắn biết thực lực chính thức của Đông Long Bát Tông cũng rất mạnh, nhưng so với Pháp Lam thì còn thua xa.

Do Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy, đoàn người của Mễ Lan đế quốc rốt cục cũng tiến vào vùng đất của Pháp Lam. Với các chiến sĩ khi tiến vào vùng đất này cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng trong đoàn ma pháp sư kể cả Diệp Âm Trúc và Hải Dương trong lòng đều rất kinh hãi, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là khi tiến vào địa phận của Pháp Lam, thì trước tiên bọn họ cảm giác được ma pháp nguyên tố đầy rẫy trong không khí, ít nhất cũng gấp ba lần so với bên ngoài.

Ma pháp nguyên tố gấp ba so với bên ngoài ! Cái này có nghĩa gì ? Ý nghĩa là ở nơi đây tu luyện ma pháp thì thành công hơn bên ngoài gấp bội, mặc dù không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng mọi ánh mắt của các ma pháp sư đều nóng lên, ngay cả Nguyệt Huy cũng không ngoại lệ.

- Đây là một cảm giác tuyệt vời, chỉ ở Pháp Lam mới có nguồn ma pháp khổng lồ lưu chuyển như vậy, thật là quá tuyệt diệu.

Nguyệt Huy không ngừng ca ngợi.

Nhìn thấy Nguyệt Huy tâm tình sảng khoái thì Diệp Âm Trúc , tâm tình càng thêm trầm trọng. Pháp Lam có điều kiện thiên thời như vậy, ở đây tu luyện thì tốc độ tiến triển của ma pháp sư tăng nhiều hơn với đại lục nơi hắn ở. trong trung tâm của Pháp Lam hẳn là lại càng nhanh hơn, đồng thời cũng giúp hắn quyết tâm hơn trong việc giấu xuất xứ của mình từ Đông Long bát tông. Muốn chống lại Pháp Lam thì không dễ như là nói.

Tinh thần của đội quân Mễ Lan đế quốc thêm tỉnh táo, hưng phấn. Bọn họ cũng biết sứ mạng của mình như thế nào, uy danh của đệ nhất đế quốc trên đại lục sẽ do họ mà có.

Một ngàn Ai Lý Khắc Mẫn Long xếp thành một đội ngũ chỉnh tề, ngay bước chân của Mẫn Long cũng chỉnh tề, sau họ là năm trăm tử chiến sĩ dưới sự lãnh đạo của Diệp Hồng Nhạn bảo vệ cho Diệp Âm Trúc và Hương Loan.

Ly Sát ngay khi vừa tiến vào trong địa phận của Pháp Lam, từ không trung đã hóa thành bản thể ở trong đội ngũ, phía sau lưng Hải Dương,ánh mắt quan sát Pháp Lam không nhiều bằng Diệp Âm Trúc. Phía sau, một ngàn thân hình to lớn của long kỵ binh Mã Đà Nặc Thiết Long, chậm rãi bước, giống như là tấm bình phong khổng lồ bảo vệ phía sau.

Khi đội ngũ chỉnh tề của Mễ Lan tiến vào địa phận của Pháp Lam chưa đầy mười phút, thì một dãy các điểm màu đen chỉnh tề cũng xuất hiện phía chân trời. Đang với tốc độ nhanh hướng về phía bọn họ

Diệp Âm Trúc có khả năng nhìn xa, nhất là từ khi trở thành ngoại tịch Ngân long và đã hấp thu nhiều máu của Tử Tinh Bỉ Mông, thì thị lực của hắn đã bằng với tinh linh tộc nhân, dõi mắt nhìn phía xa, theo dấu của các điểm đen, hắn đã có thể nhìn thấy rõ.

Đó là những con ngựa đang bay trên không trung, chỉ là ngựa thôi, loại ma thú này lúc Diệp Âm Trúc nghiên cứu thư viện đồ sộ của Mễ Lan hoàng gia đã biết qua, Độc giác mã, là một loại ma thú lai, giống như là Tuần long là ma thú lai của Long tộc, chỉ là loại Phi mã này quý hơn Tuần long nhiều lần, mặc dù Độc giác mã này không có đạt tới Cửu cấp cự thú , nhưng các độc giác mã trưởng thành này cũng là thất cấp ma thú, có một thất cấp ma thú sẽ không làm mọi người giật mình, nhưng cùng lúc xuất hiện một trăm thất cấp ma thú để cưỡi thì làm sao mà các chiến sĩ của Mễ Lan không kinh ngạc cho được.

Một trăm phi mã bay theo một đội chỉnh tề, trên mỗi phi mã là một Ngân giáp chiến sĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK