Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- “Thanh Hư lão đạo, lão vẫn chưa chết.” Thanh Mâu lạnh lùng nhìn lão nhân tóc bạc trên không, nghi hoặc chất vấn.

- “Khục khục, ta có chết thì ngươi cũng phải chết trước, đi chết đi, Minh yêu!” Lão nhân tóc bạc cười lớn, nói đoạn thân hình nhanh như điện chớp phóng đến trước mặt Thanh Mâu.

Thanh Mâu chột dạ hoảng hốt, nghĩ thầm : “Lão già này trăm năm trước đây đã từng đào thoát khỏi cái bẫy của bọn ta, dường như hiện thời năng lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều rồi, xem ra hôm nay ta muốn thủ thắng cũng thực là khó khăn.”

Trong đầu Thanh Mâu đã xuất hiện ý nghĩ đào tẩu, thế nên cũng không ham chiến nữa, hắn nhanh chóng nhảy lùi lại vài trượng, hóa thành một màn thanh vụ lủi nhanh vào vùng đất lạnh giá, trước khi rúc vào đó hắn còn ném lại một câu : “Lão đạo, hẹn ngày tái ngộ, ta sẽ không để yên cho lão đâu.”

Nguyên lai Thanh Hư đạo trưởng chính là chưởng môn tiền nhiệm của Trường Phong đạo quán, trăm năm trước đã cùng với những tu đạo giả của các đạo quan tự miếu khác tiến nhập lãnh địa của Minh Tộc nhằm tiễu trừ Minh Tộc nhân, thế nhưng không ngờ đã rơi vào bẫy của bọn chúng, thương vong nặng nề, chỉ còn rất ít người sống sót, Thanh Hư đạo trưởng năm đó cũng phải mang thương thế đào tẩu.

Sau khi đào thoát thành công, biết rằng không còn có thể gặp lại được cố nhân, ông lê bước đến một bộ lạc dân tộc vùng quan ngoại để dưỡng thương một thời gian, sau khi thương thế tương đối bình phục, đối với mọi người ở đây ông đã như là người trong gia đình, vậy nên một năm sau khi di cư đến nơi này cũng không rời đi nữa.

Còn về bạch y nữ tử là ông đã thu nhận làm đồ đệ sau khi đi du ngoạn vùng quan ngoại. Tên của nàng ta là Lâm Hân Ngọc, một người con gái thuộc tộc man di, tính tình thẳng thắn hào sảng, dám nghĩ dám làm, yêu ghét rõ ràng, can đảm và chu đáo. Man di tộc này có rất ít người, cư ngụ ở vùng sa mạc phía đông của Trung Thổ.

Thanh Hư đạo trưởng nhìn Thanh Mâu rút lui, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt hiện thời biến đổi rất khó coi, mặt mũi bám đầy bụi đất, cười khổ một tiếng rồi từ từ hạ xuống, chân vừa chạm đất liền quay nhìn Hân Ngọc nói nhanh : “Con mau chóng xem xét thương thế của nha đầu kia xem thế nào.” Ông vừa nói xong liền nhắm mắt điều tức.

Ngay lúc hóa giải màn sương đen của Thanh Mâu ông đã sử dụng hết 90% chân khí, ban nãy ông nhanh chóng đuổi theo hướng di chuyển của Thanh Mâu đã dùng hết sức lực còn lại, chỉ là để đe dọa cho hắn thấy khó mà lui, vừa hay Lâm Hân Ngọc tung ra chiêu thức quá ư hoành tráng.

Kỳ thực mọi chuyện vừa rồi đều là do ông đã an bài trước, ông hiểu rất rõ rằng Thanh Mâu là một kẻ thủ đoạn hung tàn thế nhưng lại tham sống sợ chết, Thanh Hư đạo trưởng cho rằng chỉ có như vậy mới có thể bức hắn rút lui. Căn bản là ông không đủ khả năng đánh hắn cũng không thể cứu được người cần cứu.

Lâm Hân Ngọc nghe xong lời sư phó, đi nhanh đến chỗ Mộng Tuyết đang nằm, cầm cổ tay nàng lên kiểm tra kinh mạch, biết rằng nàng không việc gì chỉ là suy nhược quá độ mà thôi.

Bạch y thiếu nữ từ trong túi lấy ra một từ bình, đổ ra một viên đan dược rồi nhét vào miệng Mộng Tuyết, sau đó nhanh chóng đến chỗ Thanh Hư đạo trưởng, vẻ mặt nghi vấn hỏi lại : “Sư phó, sắc mặt của người rất khó coi, người có làm sao không ạ? Nha đầu đó không vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là tỉnh lại ngay thôi.”

Cảm giác ngứa ngáy trên thân thể Trần Nhược Tư lúc này đã hoàn toàn biến mất, khôi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn Mộng Tuyết nằm vật trên mặt đất, nhìn ở xa xa thấy một lão nhân râu bạc và một bạch y nữ tử, hắn cho rằng hai người này đã đả thương nàng, hắn cúi xuống ôm lấy nàng, rồi quay sang nhìn thầy trò Thanh Hư đạo trưởng : “Các ngươi là ai vì cái gì mà đả thương nàng ấy, tại sao, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì ta quyết không bỏ qua cho các người.” Nói xong hắn nhấc bổng nàng lên rồi cũng không biết nên đi về phương nào.

Lâm Hân Ngọc nhìn bộ dạng Trần Nhược Tư, bất quá lùi lại vài bước, khiếp đảm nhìn hắn chăm chăm. Nguyên lai thân thể hắn lúc này, ngoại trừ cái đầu và đầu tứ chi còn thì toàn thân bị bao bọc bởi kim sắc lân phiến, cổ tay trái hắn được bao bọc bởi một vòng sáng vàng rực rỡ.

Vòng sáng này vốn trước kia là ‘Vạn tượng càn khôn quyển’ của Trần Nhược Tư, rất có thể do bị luyện hóa trong lò lửa luyện ngục nên đã thay đổi hình thù, không ai còn có thể nhận ra nó là cái gì được nữa.

Trần Nhược Tư vì quá quan tâm đến tình trạng của Mộng Tuyết thế nên đã không để ý đến bản thân mình, cũng chưa phát hiện ra dị trạng trên thân thể. Hắn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Lâm Hân Ngọc cũng không biết là vì sao, hắn cảm thấy mình giống như lão hồ đồ.

Thanh Hư đạo trưởng chầm chậm mở mắt nhìn Trần Nhược Tư, vô cùng ngạc nhiên tự hỏi : “Việc gì thế này, thân thể hắn tại sao lại xuất hiện long lân thế nhỉ? Có khi nào hắn không phải là người mà là long nhân không? Tại sao ta không thể cảm nhận được long khí trên người hắn thế nhỉ?” Nghĩ đến đây, ông quay sang nhìn Trần Nhược Tư, hỏi hắn : “Tiểu tử, ngươi từ đâu đến. Tại sao Thanh Mâu lại muốn giết ngươi?”

- “Ta đến từ Thanh Tâm đạo quán. Thanh Mâu là ai, ta không biết hắn.” Trần Nhược Tư nghi hoặc nhìn Thanh Hư đạo trưởng đáp lời.

- “Thanh Tâm đạo quán, lạ thật, đến đây, ta kiểm tra thân thể ngươi xem có thế nào nào”

Trần Nhược Tư nghe lời đạo trưởng nói, khi đó mới nhìn lại thân thể mình, hắn sửng sốt không hiểu tại sao : “Chuyện gì thế này, tại sao thân thể ta lại thành ra thế này, với bộ dạng này làm sao ta dám gặp người khác?”

- “Sư phó, hắn có phải là người không? Bộ dạng này thực sự dọa người chết khiếp” Lâm Hân Ngọc hỏi đạo trưởng.

Trần Nhược Tư nghe được những lời này, cảm thấy trong tâm cực kỳ thống khổ, nghĩ thầm : “Tuyết tỷ sau khi tỉnh lại, thấy bộ dạng ta thế này không biết có thấy chán ghét không, ta làm sao mà thành ra thế này?”

Thanh Hư đạo trưởng nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của hắn thầm nghĩ : “Tiểu tử này đang làm cái quái gì vậy? Hắn hầu như không nghe điều ta nói” Ông nghĩ vậy liền lại gần Trần Nhược Tư, đặt tay lên vai hắn rồi vận khí để kiểm tra.

Qua một hồi lâu, ông nhấc tay ra, quay sang Trần Nhược Tư nghi hoặc chất vấn : “Cha mẹ ngươi là ai?”

Trần Nhược Tư lắc đầu quầy quậy trả lời : “Ta cũng không biết, mà thân thể ta thế này thì có can hệ gì với cha mẹ ta chứ, chính ta cũng rất muốn biết họ là ai.”

- “Thật không, ngay cả cha mẹ mình mà ngươi cũng không biết?” Lâm Hân Ngọc nhìn Trần Nhược Tư hồ nghi hỏi lại.

Thanh Hư đạo trưởng nghe lời Trần Nhược Tư nói, trong lòng nghi hoặc tự vấn : “Quái lạ, thân thể tiểu tử này bây giờ chính là thân thể của thần nhân, chính là bất diệt chi thân, nhưng mà khả năng của hắn lại không có chút pháp lực nào, vậy mà trong người hắn lại có một cỗ tiên khí hộ thể thực sự cường đại; thân thể hắn bây giờ nhìn thì đúng là long nhân, chuyện này ta chưa từng gặp bao giờ, đúng là tự cổ chí kim chưa hề có tiền lệ. Nếu ta đóan không lầm thì hắn không hoàn toàn là con người, chắc chắn hắn với long nhân có quan hệ không tầm thường.” Ông nghĩ vậy nhìn Trần Nhược Tư hỏi tiếp : “Ngươi với long nhân có quan hệ thế nào?”

- “Long nhân là thế nào, ta chưa từng gặp qua, lão làm ơn đừng ăn nói linh tinh nữa, tại sao cơ thể ta lại thành ra thế này?” Trần Nhược Tư nói xong thầm nghĩ : “Long nhân, trong ký ức mơ hồ của ta có hình dáng một thanh long, chẳng lẽ ta cùng người có can hệ với nhau? Ngoài ra còn có một tử bào đạo sĩ? Không lẽ thanh y nữ tử, thanh long cùng tử bào đạo sĩ trong ký ức đó có quan hệ với ta sao?” Hắn nghĩ đến đây chân mày nhăn tít lại, sắc mặt trở nên nặng nề.

- “Có phải ngươi chợt nhớ ra điều gì mà ngại không nói được với ta không? Cứ nói ra biết đâu ta có thể có câu trả lời.” Thanh Hư đạo trưởng hỏi tiếp.

- “Sư phó, có gì về nhà rồi hãy hỏi, chỗ này tuyết sắp rơi dày đặc rồi.” Lâm Hân Ngọc nhắc đạo trưởng.

Thanh Hư đạo trưởng ngẩng mặt nhìn trời, ông thấy bầu trời cũng đã hơi sang sắc vàng, đúng là dấu hiệu tuyết sắp rơi dày, ông quay sang nhìn Hân Ngọc nói : “Nha đầu, ta không biết rằng con cũng có thể xem thiên tượng nữa, được rồi, theo lời con, chúng ta về thôi.” Nói đoạn ông quay lại nhìn Trần Nhược Tư : “Tiểu tử, đi nào, đến nhà của ta, rồi ta với ngươi nói chuyện, đối với thân thể của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú. Ôm chặt nha đầu vào lồng ngực nào” Nói xong ông đặt tay lên vai Trần Nhược Tư nhảy vọt lên nhằm hướng nam bay đi.

Lâm Hân Ngọc cước bộ dồn dập, chu môi lè lưỡi, tức giận càu nhàu : “Hừ, sư phó đáng chết, chỉ quan tâm đến sự tình kỳ lạ, đến đệ tử cũng mặc kệ luôn, để ta tự đi khác nào muốn ta chết vì kiệt sức” Nghĩ đến đây nàng ta phóng lên bay đuổi theo hướng của Thanh Hư đạo trưởng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK