Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu như không phải tu sĩ mình muốn dò xét có cảnh giới cao hơn mình nhiều, thì một khi tu sĩ đưa thần niệm quét qua sẽ nhìn thấu tu vi cảnh giới của đối phương, thậm chí còn là công pháp tu luyện.

Thần niệm của Lệnh Hồ đã vượt xa Độ Kiếp hậu kỳ, tin rằng khắp Tu Tiên giới không còn ai có cảnh giới cao hơn hắn. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng khi thần niệm hắn quét ra không thể nhìn thấu tu vi cảnh giới của đối phương.

Bởi vì rất tin điểm này, nên khi thần niệm mơ hồ tản phát trong thiên địa của hắn quét qua mười tám tu sĩ trong thuyền phi hành, hắn chưa từng nhìn qua tu vi cảnh giới của đối phuong. Bởi vì thời gian quá ngắn nên Lệnh Hồ cũng không chú ý đến điểm này, chỉ thấy có chút là lạ mà thôi.

Lúc này nghe thấy Thạch Cảm Đương nói như vậy, hắn mới nhớ tới.

Mười tám vị tu sĩ phái Thanh Thành tự nhiên không có tu vi cảnh giới cao hơn Lệnh Hồ, Lệnh Hồ nhìn không thấu tu vi cùng cảnh giới của đối phương ắt hẳn có nguyên nhân riêng của nó.

Mà đây cũng là điều Thạch Cảm Đương muốn nói với hắn.

Quả nhiên, khi thấy Lệnh Hồ lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy tu vi của bọn họ, Thạch Cảm Đương mới mỉm cười rồi lấy ra một khối linh thạch năm màu rực rỡ.

Khối linh thạch năm màu rực rỡ này là linh thạch, nhưng thực chất cũng không phải là linh thạch chân chính.

Nói là linh thạch vì trên khối đá này có ẩn chứa linh khí, không khác gì với các linh thạch bình thường cả. Nói không phải là linh thạch vì chúng tu sĩ không thể nào hấp thu được linh khí trên khối đá này.

Khối linh thạch năm màu rực rỡ này có tên gọi là Ban Lan thạch, là một loại kỳ thạch mới được phát hiện ra.

Nếu như so với Vân Mộng thạch của Vân Mộng sơn thì nó có tác dụng hoàn toàn khác. Vân Mộng thạch có tác dụng chiếu sáng, còn công dụng của Ban Lan thạch chính là che giấu tu vi cùng cảnh giới.

Chỉ cần trên người tu sĩ có Ban Lan thạch là có thể che giấu được tu vi cảnh giới của mình, cho dù thần niệm đối phương có dò xét như thế nào cũng không thể biết được tu vi cùng cảnh giới chân chính của mình.

Ban Lan thạch xuất hiện cách đây hai năm ở trên Định Bắc châu, và được truyền tới Hoa Nam châu thông qua hai chiếc thuyền thần đình song song chở về.

Khi Ban Lan thạch xuất hiện, lập tức làm cho chúng tu ở Tu Tiên giới điên cuồng cướp đoạt.

Phải biết rằng việc có thể che giấu tu vi cảnh giới của mình, làm cho thần niệm đối phương không có biện pháp nhìn thấu được tu vi cùng cảnh giới của mình đã giúp cho bản thân tu sĩ được an toàn hơn nhiều. Chỉ cần tu vi của mình không bị người khác nhìn thấu, người khác tuyệt đối không dám ra tay tùy tiện với mình, ít nhất phải suy nghĩ đến hậu quả trước đã.

Ban Lan thạch ngay tức khắc đã trở thành vật cần thiết của người tu tiên, mà quả thật từ sau khi Ban Lan thạch xuất hiện một cách rộng rãi, việc phân tranh ở Tu Tiên giới đã giảm đi rất nhiều.

Không có ai dám tùy tiện ra tay xuất thủ với người khác trước khi nhìn rõ tu vi của đối phương cả!

Sự xuất hiện của Ban Lan thạch làm cho rất nhiều người tu tiên vừa hận vừa yêu, nhưng lại bắt buộc họ phải dùng đến nó. Nếu như không dùng nó, thì chẳng phải mình giống như một người không mặc gì cả, tùy tiện để cho người khác dò xét quan sát sao?

Vì vậy, cuối cùng Ban Lan thạch đã được tất cả người tu tiên tiếp nhận.

Đến bây giờ, hầu như người tu tiên nào khi đi ra ngoài đều có mang một khối Ban Lan thạch cả, nếu không tuyệt đối không dám đi ra ngoài.

Ban Lan thạch ẩn chứa linh khí, tự nhiên cũng có lúc linh khí bị tiêu hao hết. Tuổi thọ của một khối Ban Lan thạch khoảng chừng một trăm năm!

Hôm nay, mới chỉ hai năm ngắn ngủi thôi nhưng Ban Lan thạch đã được người tu tiên tích trữ trong bảo khố, được các gia tộc tu tiên xem như là kỳ thạch trong thiên địa vậy.

Nhận lấy Ban Lan thạch trong tay Thạch Cảm Đương, Lệnh Hồ mới chỉ nhìn qua hắn một chút thôi, còn chưa dùng thần niệm dò xét thì không ngờ tu vi của đối phương đã hiện rõ lên trong đầu: Xuất Khiếu trung kỳ!

Khi Thạch Cảm Đương cầm Ban Lan thạch lại, Lệnh Hồ không thể nào bằng mắt thường nhìn thấy được gì cả, ngay cả khi dùng thần niệm dò xét cũng không thể nhìn thấu được tu vi Thạch Cảm Đương. Thần niệm quét qua quét lại một hồi cũng không thể nhận thấy được điều gì.

Trải qua một lần thí nghiệm này, Lệnh Hồ không khỏi khen tặng:

- Ban Lan thạch quả nhiên là thiên địa kỳ thạch, tu vi được che giấu hoàn toàn!

Thạch Cảm Đương mỉm cười:

- Không sai, chỉ cần trên người có Ban Lan thạch, không những có thể che giấu được tu vi của bản thân, hơn nữa chỉ cần dựa vào mắt thường là có thể nhìn thấu được tu vi tu sĩ không có Ban Lan thạch.

Giờ phút này Lệnh Hồ đã hiểu được vì sao khi mình ngự kiếm phi hành tới đây thấy có rất nhiều tu sĩ bay qua rất vội vã, nhưng khi thấy mình thì họ đưa mắt nhìn về mình rất kỳ lạ. Đó là bởi vì trên người mình không có Ban Lan thạch, lúc đó giống như một nam tử không mặc gì trên người cả, hỏi sao những người khác không nhìn mình một cách kỳ lạ cơ chứ?

Lấy một viên Ban Lan thạch trong túi trữ vật ra, Thạch Cảm Đương nói:

- Lệnh Hồ sư huynh, Ban Lan thạch hôm nay khan kiếm vô cùng, hầu như các Tiên Nhai thị đều đã ngừng bán. Vừa lúc ở đây tại hạ còn có một khối, tại hạ xin tặng cho Lệnh Hồ sư huynh. Kính xin Lệnh Hồ sư huynh nhận cho!

Tuy Lệnh Hồ không biết vì sao Thạch Cảm Đương này lại tốt với mình như thế, nhưng có câu nói: không đưa tay đánh người luôn cười trên mặt. Nếu như đối phương đã khách khí với mình như vậy, làm sao mình có thể từ chối làm mất mặt mũi đối phương được!

Huống chi, nếu như mình không biết nguyên nhân tại sao thì còn dễ nói đi, nhưng nếu đã biết không có Ban Lan thạch trên người thì giống như một người không mặc quần áo, sao mình có thể không nhận đây?

- Nếu Thạch huynh đã có ý như vậy, Lệnh Hồ từ chối là bất kính rồi!

Lệnh Hồ đưa tay nhận lấy Ban Lan thạch, cười nói.

Thạch Cảm Đương nói:

- Khi nãy tại hạ nhìn thấu tu vi của Lệnh Hồ sư huynh, cảm thấy có chút ngạc nhiên nên không khỏi nhìn qua một chút, nhờ đó mới nhận ra Lệnh Hồ sư huynh. Nếu tại hạ đoán không sai, chắc Lệnh Hồ sư huynh mới tiềm tu xong?

Lệnh Hồ gật đầu.

Thạch Cảm Đương nói:

- Quả thế, Lệnh Hồ sư huynh chẳng những là thiên tài đương thời mà còn chuyên tâm tu luyện nữa, khó trách tu vi tuy không cao, nhưng thực lực lại kinh người. Tâm tính của Lệnh Hồ sư huynh như vậy, khó trách được thế ngoại cao nhân thần bí ưu ái!

- Các ngươi ăn mặc như vậy là muốn đi đâu?

Nếu Thạch Cảm Đương đã tận tình như vậy, Lệnh Hồ cũng không khách khí hỏi lại.

Thạch Cảm Đương hơi sững sờ, nói:

- Xem ra Lệnh Hồ sư huynh còn chưa biết chuyện gì đi? Một trong sáu quốc gia lớn - Tần quốc đang tổ chức Tiên Đạo đại tái ở Tần Lĩnh sơn mạch, phàm là tu sĩ có tu vi dưới Hợp Thể kỳ đều có thể tham gia cuộc so tài này.

Thấy vẻ mặt không hiểu của Lệnh Hồ, Thạch Cảm Đương giải thích:

- Tần quốc là quốc gia mạnh nhất trong hơn ngàn quốc gia của người phàm tục, cũng là quốc gia mạnh nhất trong sáu quốc gia lớn của Hoa Nam châu. Tiên Đạo đại tái do Tần quốc cử hành lần này thực chất không phải do tu sĩ Hoa Nam châu chúng ta thiết lập, Tiên Đạo đại tái là một cuộc so tài đấu pháp vô cùng nổi tiếng của Định Bắc châu. Vì nguyên nhân Ban Lan thạch nên Tiên Đạo đại tái của Định Bắc châu đã dần truyền lưu vào Hoa Nam châu chúng ta, Tiên Đạo đại tái do Tần quốc cử hành lần này là lần đầu tiên được tổ chức ở Hoa Nam châu ta.

Lệnh Hồ hơi sờ cằm, hỏi:

- Tiên Đạo đại tái rốt cuộc là cuộc so tài như thế nào?

Thạch Cảm Đương nói:

- Bọn tại hạ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết chỉ có những người có tu vi dưới Hợp Thể kỳ mới tham gia được Tiên Đạo đại tái. Hơn nữa, người dự thi chỉ có thể lấy danh nghĩa cá nhân thi đấu, không thể lấy danh nghĩa môn phái ra. Về quy tắc thi đấu cụ thể như thế nào, tại hạ cũng không rõ lắm.

Bỗng nhiên Thạch Cảm Đương nghiêm mặt nói:

- Nếu như Lệnh Hồ sư huynh đi thi đấu, nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất.

Lệnh Hồ lắc đầu, cười nhạt rồi chắp tay nói:

- Lệnh Hồ không biết cũng không có hứng thú gì với Tiên Đạo đại tái này. Cũng không làm chậm hành trình của chư vị nữa, chúc chư vị sẽ đại thắng ở cuộc so tài ấy, chúng ta từ biệt ở đây vậy! Sau này còn gặp lại!

Đám người Thạch Cảm Đương vội hoàn lễ.

Sau khi hai bên từ biệt xong, một lão giả mặc áo bào ở bên trong bước ra. Hắn đưa mắt nhìn thân ảnh Lệnh Hồ đã đi xa, chậm rãi nói:

- Tâm tính người này không câu chấp, tự do không trói buộc. Tuy mắt nhu hòa, nhưng bên trong lại ẩn chứa phong duệ sắc bén, không thể nào đắc tội. Nếu được, các ngươi hãy tranh thủ kết giao với hắn!

Đám người Thạch Cảm Đương khom người nói:

- Vâng, sư tôn! Đệ tử hiểu!

Lão giả nhàn nhạt gật đầu, nói:

- Chúng ta đi thôi!

Lão giả nói xong liền nhắm mắt ngồi xuống. Cảm thụ được tia thần niệm mơ hồ khó cảm thụ được đang ở trong thiên địa, khóe miệng lão giả khẽ nở nụ cười lạnh lùng.

Lệnh Hồ vẫn ngự kiếm phi hành đi thẳng về hướng tây. Dĩ nhiên hắn không thể nào biết được những lời lão giả nói với bọn người Thạch Cảm Đương, càng không thể nào biết được lão giả kia đã nhận ra thần niệm mơ hồ mình tản phát trong hư không.

Dọc theo đường đi, Lệnh Hồ cũng có gặp vài tu sĩ nữa. Nhưng lúc này ánh mắt những tu sĩ này nhìn hắn không còn vẻ kỳ lạ như lúc đầu nữa. Lệnh Hồ biết đây là nhờ trên người mình có Ban Lan thạch.

Chẳng qua, tuy tu vi của Lệnh Hồ đã được che giấu, qua đó không còn bị người khác chú ý quá nhiều nữa. Nhưng cự kiếm sau lưng đã bán đứng thân phận của hắn rồi.

Mới bay đi được hai nghìn dặm, hắn đã thấy được một tu sĩ khác cũng ngự kiếm phi hành, người này nhanh như chớp đã bay qua người hắn. Nhưng người này bỗng nhiên cười lớn lên, quay ngược lại gọi tên hắn!

- Lệnh Hồ đạo hữu, tạm dừng bước!

Một thân ảnh mặc y phục màu xám tro, kèm theo một thanh kiếm lớn ở dưới chân hiện ra trước mặt Lệnh Hồ!

Lệnh Hồ cười nói:

- Thì ra là Hoa Thiên đạo huynh, thật là hạnh ngộ!

Người gọi Lệnh Hồ chính là nguyên lão của Chân Võ đạo trong mười đại môn phái tu tiên - Hoa Thiên Kiếm Vũ!

- Ba năm trước đây vội vã chia tay, sau đó không được tin tức gì của Lệnh Hồ đạo hữu nữa. Không ngờ rằng hôm nay lại được gặp ở đây, quả thật là chuyện vui của đời người, phải uống một chén lớn mới được!

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười to nói, giọng nói nhiệt liệt mà chân thành.

Lệnh Hồ cũng có cảm tính rất tốt với Hoa Thiên Kiếm Vũ, nghe vậy cười nói:

- Lời của đạo huynh thật hợp ý Lệnh Hồ!

Hoa Thiên Kiếm Vũ vỗ tay cười nói:

- Ta biết ở gần đây có một chỗ tốt, ở đấy có rất nhiều rượu ngon, không bằng chúng ta tới đó đi!

Nói tới đây, Hoa Thiên Kiếm Vũ không nhịn được mà nuốt nước miếng vài cái.

Lệnh Hồ suy nghĩ một chút, mỉm cười nói:

- Vậy làm phiền đạo huynh dẫn đường rồi!

Hai người là người sảng khoái. Tuy chỉ mới nói hai câu ngắn ngủi thôi, nhưng lại gọn gàng dứt khoát vô cùng, không có chút dư thừa cùng nịnh nọt!

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười ha ha, phi kiếm dưới chân liền được khu động, dẫn đầu đi nhanh về hướng tây nam.

Phi kiếm dưới chân Lệnh Hồ cũng nhanh chóng chớp động, chỉ trong chốc lát đã đuổi theo Hoa Thiên Kiếm Vũ.

Hai đạo phi kiếm này, mới ban đầu còn có thể nhìn thấy bóng người nhàn nhạt trên thân kiếm. Nhưng sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là lưu tinh xẹt qua hư không vậy, chỉ trong chốc lát đã hiện ra xa mấy ngàn thước.

Trong nháy mắt, không ngờ hai người đã bay ra hơn nghìn dặm, tới một vùng đất huyễn lệ kỳ ảo như xứ thần tiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK