Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong quay đầu lại, thấy một lão giả râu tóc bạc phơ, diện mạo sáng sủa từ từ đi tới. Tuy thân hình lão giả không cao lớn nhưng tạo cho gã cảm giác như ngọn núi cao, uy võ trầm ổn, khí thế hùng hồn.

Cao thủ. Mí mắt gã giật giật, thần niệm của gã đạt tới trình độ ngũ giai võ sư mà vẫn không nắm được đẳng cấp thực lực của đối phương, e rằng ít nhất cũng là võ tông cường giả, so với Thương Ẩn gã từng gặp thì ông ta còn mạnh hơn mấy phần.

Lão sư của Võ Dung học viện chia làm ba cấp. Đầu tiên là giáo sư phụ trách dạy dỗ học viên, thực lực đều là võ sư nhất giai đến tam giai. Tiếp đó là đạo sư, cũng là giáo sư cao cấp có tư cách tiến cử, thực lực từ võ sư ngũ giai đến thất giai, cũng có một vài kim bài đạo sư đạt đến võ tông cảnh giới. Sau rốt là viện sư, tất cả gồm năm người, quản lý học viên và lão sư của năm loại khí hải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; quyền lực của họ cao kinh người, tuy chưa từng công bố thực lực nhưng các nhân sĩ chuyên nghiệp cho biết không kém hơn cao giai võ tông.

“Thật ra vì sao mà lại ồn ào thế này?” Thạch viện sư nheo mắt, lạnh lùng hỏi.

“Cũng không có gì, chỉ là một tân sinh ghi danh muộn và hai vị thôi tiến sinh va chạm nho nhỏ thôi.” Trung niên nam tử khiêm cung đáp.

Lão giả từ từ nhìn gã và hai thiếu niên, hai thôi tiến sinh bị ánh mắt của lão chán nhiếp, thân thể hơi run lên, còn Diệp Phong vẫn bình tĩnh nhìn lại, không hề e dè hay ngạo nghễ khiến mắt lão giả sáng lên.

Lão giả mỉm cười, khí thế bức nhân lập tức tan biến, nhìn gã với vẻ hứng thú: “Sao ngươi lại tranh cãi với họ?”

“Tiểu tử không thích tranh cãi với họ.” Gã nhún vai, mắt sáng lên, hỏi gấp: “Lão đầu là viện sư, quyền lợi chắc lớn lắm?”

“Không sai!” Lão giả hơi ngạc nhiên, còn trung niên nam tử cạnh đó há hốc miệng kinh ngạc, tiểu tử này dám xưng Thạch viện sư là lão đầu, lớn mật thật. Y vội liếc mắt ra hiệu liên tục nhưng gã coi như không thấy.

“À… tiểu tử có việc bận mấy ngày nên lỡ mất dịp ghi danh, không biết với quyền lực của ngài có thể bỏ qua, ghi thêm một cái tên chăng?” Gã cười lấy lòng, thỉnh cầu lão giả.

“Ha ha, quyền lực đó thì lão phu… không có.” Lão giả nháy mắt, nói với vẻ “khó xử”: “Tân sinh báo danh cần phải kinh qua một loạt trắc nghiệm mới xác định xem có được nhận không. Ngươi lỡ mất ngày báo danh, thiết bị trắc nghiệm đã phong bế, không thể vì một người mà lại bắt các lão sư mở ra.”

“Đường đường viện sư, ngay cả quyền thu thêm một học sinh cũng không có, kém thật.” Gã khẽ lẩm bẩm nhưng không thoát khỏi tai đối phương được.

Tiểu tử này khá thú vị, lão phu không nhìn thấu thực lực của gã.

Trong thể nội gã, nguyên nguyên lực tuần hoàn như một lớp chướng ngại kiên cố, chặn thần niệm của lão giả lại. Nên dù gã có tới hai khí hải thì người khác cũng không biết, vì thế không phát giác ra trình độ nguyên lực của gã. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Bất quá, thân là viện sư, lão phu được tiến cử ba người.” Lời lão giả khiến mắt Diệp Phong sáng lên.

“Bất quá gần mười năm nay, hiếm có tân sinh nào lọt vào mắt lão phu, nên ba cái tên mỗi năm nay, lão phu chưa dừng đến. Tiểu tử… lẽ nào định nhờ lão phu?” Không nhìn thấu khí hải của gã, Thạch viện sư chợt có hứng thú. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Không được sao?” Gã nhướng mày hỏi.

“Ha ha, được, đương nhiên là được.” Thạch viện sư cười vang: “Ngươi muốn lấy được một suất tiến cử của lão phu, vậy phải xem ngươi có lĩnh thông qua thử nghiệm không đã.”

“Cần thử thách gì, tiểu tử tiếp nhận hết.” Diệp Phong thản nhiên, ngữ khí không hề dao động trước những lời thoáng hàm ý gây hấn của lão giả.

“Học viên có thiên phú, Võ Dung học viện không thiếu. Hai thôi tiến sinh này cũng có tư chất không tệ.” Nghe thấy viện sư khen, hai thôi tiến sinh liền đứng thẳng lên, tỏ vẻ tự đắc. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Chỉ mỗi thiên phú thì không lọt được vào mắt lão phu. Lão phu không khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi thắng được hai người này thì suất tiến cử của lão phu thuộc về ngươi.” Thạch viện sư liếc gã với vẻ gian giá, tựa hồ rất mong đợi phản ứng.

“Đơn giản thế thôi hả?” Diệp Phong cười nhẹ, trấn tĩnh cực độ.

“Tiểu tử lớn lối lắm, để lão phu xem ngươi có bản lĩnh gì.” Thạch viện sư hừ lạnh với vẻ không cam lòng, trừng mắt với hai thôi tiến sinh: “Nếu hai ngươi thua thì lão phu tước tư cách thôi tiến sinh của các ngươi.”

Khoảng cách giữa các giai đoạn của võ đồ không rõ ràng. Sau khi ngưng tụ khí hải thành công sinh ra nguyên lực, quá trình tiến giai lên võ sĩ rất nhanh. Nhiều thiếu niên thiên phú cực tốt, ở điều kiện thích hợp thì một năm tăng mấy cấp là bình thường. Giao đấu giữa các võ đồ chủ yếu là xáp lá cà, một người có song quyền song cước, muốn ứng phó tứ quyền tứ cước không dễ.

Muốn thắng được họ, chí ít cũng cần thực lực ngũ giai võ đồ, cộng thêm Thạch viện sư uy hiếp, e rằng hai thiếu niên sẽ liều mạng. Dù Diệp Phong thật sự có thực ngũ giai võ đồ cũng không dễ ứng phó. Rõ ràng Thạch viện sư định khó dễ gã.

“Động thủ ở đây sao?” Đại sảnh tuy rất rộng nhưng bày không ít đồ quý giá, nếu có gì đổ vỡ không biết học viện có bắt bồi thường không. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Mấy nhóc con động thủ thì có gì đâu! Lên.” Thạch viện sư phất tay áo, nguyên lực đen nhạt vây quanh ba người, hình thành một lôi đài cỡ vừa.

Khống chế nguyên lực tinh diệu lắm! Mắt gã sáng lên, thầm khen. Chỉ qua hành động này là biết thực lực của lão giả cao hơn A Ngốc và A Qua không chỉ một bậc. Bất quá gã không biết, trong thổ nguyên năng lượng tráo này, Thạch viện sư khả dĩ cảm ứng được nguyên lực dao động của ba người. Ông ta không nhìn ra thực lực cua Diệp Phong nên muốn nhân cơ hội này thử xem. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Bắt đầu đi.”

Hai thôi tiến sinh cười âm lạnh, ban nãy bị khí thế của Diệp Phong bức ép khiến họ cảm thấy mất hết mặt mũi, hiện tại có giáo huấn đối phương, họ đương nhiên không bỏ qua. Cả hai không tin một thiếu niên nhỏ hơn họ một tuổi thì thực lực mạnh đến đâu? Tiếc là… họ chọn nhầm đối tượng, chắc chắn sẽ gặp phải bi kịch.

“Vút, vút!” Cả hai tựa hồ rất hiểu ý, đồng thời xuất thủ, quyền cước rít gió ràn rạt, kình lực không tệ. Thôi tiến sinh, quả nhiên có chút thực lực.

Gã đứng im, mí mắt khẽ nhướng lên, khóe miệng cười khinh miệt, lắc lắc đầu. Đợi khi đòn công kích đến gần, gã hơi trầm người xuống, không tránh né hay đón đỡ mà chỉ bằng sức phòng ngự của thân thể chịu cả hai đòn.

Chát, chát hai tiếng va đập và da thịt vang lên khiến sắc mặt hai người công kích hớn hở. Không ngờ thiếu niên cuồng vọng này không chịu nổi một đòn. Dính một đòn toàn lực của họ, dù không trọng thương cũng đừng mong bò dậy được ngay.

“Kém quá, chưa đủ gãi ngứa cho mỗ… Đó là thực lực của thôi tiến sinh hả?” Bên tai vang lên tiếng Diệp Phong chế nhạo, lúc đó cả mới mới nhận ra, gã đáng lẽ ra bị hất văng thì vẫn đứng trơ trơ.

Hảo tiểu tử! Không để lộ một tia nguyên lực khí tức nào, lẽ nào gã chỉ dựa vào nguyên lực hộ thể cũng chịu đòn được của hai ngươi? Vậy thực lực thật sự của gã đạt đến mức nào? Thạch viện sư tỏ vẻ kinh ngạc. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Ánh mắt hai người công kích tỏ ra hoảng loạn. Dù Diệp Phong mạnh nhưng không thể đến mức coi thường công kích của cả hai. Trình độ đó dù lục giai võ đồ cũng khó lòng đạt được.

Thôi tiến sinh đều là những thiếu niên tư chất cực cao, là thiên tài chọn một trong vạn người. Tuy cũng có chênh lệch nhưng không quá nhiều. Hai thôi tiến sinh liên thủ, cơ hồ không có đối thủ trong cùng trang lứa, trừ phi hạch tâm đệ tử được các tông môn hoặc thế gia trọng điểm bồi dưỡng, đó là những tuyệt thế thiên tài trăm vạn người không có một, và họ không đến Võ Dung học viện chỉ để trở thành học viên.

Nhất định tiểu tử này đang cố lên gân. Có lẽ hắn luyện võ kỹ phòng ngự. Hai thôi tiến sinh nhận định như vậy. Học viên biết võ kỹ trước khi đến Võ Dung học viện là chuyện bình thường. Họ là ví dụ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK