Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đột nhiên, tất cả mọi người trong thùng đựng hàng đều trở nên yên tĩnh dị thường.

Thời gian, không gian giống như quỷ dị dừng lại.

Mấy trăm ánh mắt rơi vào bộ vị trái tim của thân thể cao hai thước, con dao găm sắc bén lúc này đã lút tới cán, đặc biệt rất đột ngột...

Tên to con miệng há hốc, quai hàm liên tục run run, vẻ mặt kinh ngạc, cúi đầu xuống nhìn chuôi đao tinh xảo bằng gỗ kia.

"Ngươi..."

"Ngươi..."

Tên to con khó khăn giơ tay lên nắm chuôi đao, dường như muốn nói cái gì đó, thế nhưng máu tươi từ trong miệng từng ngụm từng ngụm tràn ra, rất nhanh ngực hắn đều bị nhuộm đỏ một màu máu tươi...

"Bụp...!” Tên to con cuối cùng cũng không nói hết câu, bỗng nhiên hai chân quỳ trên mặt đất , trong tay nắm chuôi đao, thân thể nửa đứng nửa quỳ không duy trì được bao lâu rốt cuộc cũng ngã xuống, chết không nhắm mắt.

"A...."

Tên to con ngã xuống, một đao phát ra ánh sáng thật lăng lệ, sau đó vang lên tiếng hét thảm, tiếng kêu được nửa chừng lại giống như bị ai đó bóp yết hầu, không phát được tiếp.

Muhammad Ridwan cước mạnh mẽ đã thu lại, hai đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau chùi lưỡi đao...

Mà tên hán tử bị đạp vỡ ngón tay đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay che yết hầu, phát ra âm thanh "ừng ực” "ừng ực". Đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin. Máu tươi tại khe hở điên cuồng tuôn ra. "Bịch!”. Một thanh âm vang lên.

Rốt cục bị Muhammad Ridwan cắt yết hầu, đại hán nặng nề lập tức ngã xuống. Thân thể trên mặt đất càng không ngừng co quắp. Tựa như gà bị cắt tiết.

Mấy trăm ánh mắt sợ hãi nhìn Muhammad Ridwan và Frenky Ridwan. Đặc biệt Trương Dương đứng gần thùng đựng hàng. Trên thực tế, ở đây đại bộ phận người nhập cư trái phép đều là dân thường. Cả đời hầu như không có thấy qua việc giết người. Vừa nãy rơi vào hoàn cảnh điên cuồng là do hoàn cảnh đưa đẩy, dựa vào bản năng cứu mạng sống của chính mình. Hiện tại thấy hai sinh mệnh trước mặt bị giết chết một cách dã man, linh hồn mỗi người tràn ngập cảm giác sợ hãi trước cái chết...

Không thể nghi ngờ Muhammad Ridwan và Frenky Ridwan giết người không chớp mắt đúng là một ma đầu. Mà vừa rồi bọn họ lại muốn giết chết hai ma đầu này. Đột nhiên lúc này, mấy trăm người bên trong thùng đựng hàng đều cảm giác được sự sợ hãi tột cùng. Đặc biệt có một ít người vừa rồi đứng gần hai người kia nhất, bây giờ đều cảm thấy sau lưng rét run. Trái tim kinh hoàng.

Nhiều khi lòng can đảm của con người dựa vào sự thiếu hiểu biết của bọn họ.

Lúc đầu, mấy trăm người nhập cư trái phép không biết sự lợi hại của hai người. Lúc tuyệt vọng cực độ mất đi lý trí. Nếu như những người này biết trước hai người kia lợi hại như vậy. Lúc đó chẳng có ai dại gì mà tiến lên.

Bên trong thùng đựng hàng chỉ có hai người, hiện tại hai người đều bị giết chết, người bên trong bắt đầu hỗn loạn xôn xao tranh cãi ầm ĩ, bởi vì mặc dù là cửa được mở ra, thế nhưng, hai người kia đi vào, lúc đó cửa sắt vẫn còn đóng, trong tay của đối phương vẫn lăm lăm đao kiếm. Chỉ cần đối phương phong bế chỗ cửa thông gió, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi.

Một ít người có ngôn ngữ tương đồng đang nói chuyện với nhau, an ủi nhau, bởi vì việc hai người kia giết người mà bầu không khí kinh khủng bên trong thùng đựng hàng lan tràn...

Lúc đầu mấy người bên trong cùng của thùng đựng hàng cũng biết xảy ra chuyện, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế. Càng không nghĩ đến Xà Đầu cư nhiên đem bọn họ mấy trăm người nhốt kín cho đến chết ở bên trong thùng đựng hàng, bây giờ bên trong giống như là ở trong bếp lò vậy.

Theo tiếng mọi người nói chuyện cũng đoán được sinh mệnh của mình bị uy hiếp, mỗi người đều lâm vào trạng thái cuồng bạo.

Bầu không khí phẫn nộ tựa như nước lũ cuồn cuộn ngưng tụ cùng một chỗ...

Làm sao bây giờ?

Làm sao bÉ cy giờ?

Mỗi người đều nhìn nhau, nỗ lực từ trong miệng đối phương hi vọng có thể tìm ra phương pháp.

Khiến Muhammad Ridwan bọn họ vui mừng chính là, không biết là bởi vì thấy bọn họ vừa giết người hay là nguyên nhân gì khác, hai người bây giờ cũng không còn là đối tượng của đám người kia nữa.

"Đại... Đại Phong ca, làm sao bây giờ?” Muhammad Ridwan nhìn đoàn người đang cuộn trào mãnh liệt. Không khỏi sợ hãi thối lui đến bên người Tô Đại Phong.

Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt. Muhammad Ridwan thật không ngờ lại không hỏi ý kiến thúc hắn, mà là đi hỏi Tô Đại Phong. Hiển nhiên, có thể là quan hệ của hắn với Frenky Ridwan không thân cận lắm.

"Chúng ta chờ xem một chút, phải để cho mấy người kia trật tự xếp thành hàng, nếu không, một khi bị người bên ngoài uy hiếp, sinh mệnh chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, bất quá bây giờ đi nói đạo lý căn bản không có tác dụng. Hơn nữa chỗ này rất nhiều người từ các quốc gia khác, ngôn ngữ không thông, chúng ta chỉ có thể trước tiên dùng hành động, để cho bọn họ cảm giác được một loại tuyệt vọng, chỉ cần tâm tình tràn ngập bọn họ tuyệt vọng, chờ khi cửa mở ra, những người này tuyệt đối nếu so với mãnh thú còn đáng sợ hơn..."

Tô Đại Phong quả nhiên là một người có tài ăn nói, hắn đầu tiên là dùng tiếng Trung và tiếng Anh đem sự tình nguyên nhân hậu quả thêm mắm thêm muối hướng đám người bên trong nói, một ít sự tình "Anh hùng “của Tái Hạt Tử cũng bị khuếch đại lên. Rất nhanh sự tình một truyền mười, mười truyền một trăm...

Nói chung hiện tại Tái Hạt Tử đã biến thành một tên có lòng dạ độc ác, tội ác tày trời, là một tên ma quỷ.

Trương Dương đang âm thầm quan sát, thủy chung không rõ chính là, Frenky Ridwan cư nhiên vẫn không nói gì, dường như căn bản hắn vô ý nắm giữ quyền chủ đạo bên trong thùng đựng hàng, dường như phù hợp với một vị quan sát viên hơn...

Rất nhanh hơn sáu trăm người cùng hai người kia bị Tô Đại Phong thống lãnh.

"Đại Phong ca, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ?” Một người đầu bếp trong tay vẫn nắm một thanh thái đao hô to, trong lòng hắn rất hổ thẹn, một khắc trước, hắn còn muốn giết chết Tô Đại Phong, hiện tại hắn chỉ có thể dùng hành động của mình để chuộc lỗi.

"Mọi người đừng nóng vội, hiện tại chúng ta vẫn còn không biết tình huống bên ngoài thế nào, bất quá, vô luận là tình huống thế nào, chúng ta phải đoàn kết, hiện tại vị trí của chúng ta là ở phía rất xa của Thái Bình Dương, nếu như chúng ta không đoàn kết, bất kì lúc nào đều có thể bị người ném xuống biển cho cá mập ăn, mọi người cũng đừng nghĩ có thể tránh được, chúng ta kẻ nào cũng có thể".

"Tiểu huynh đệ, yên tâm, chúng ta nhất định đoàn kết, ngươi không cần lo lắng, chúng ta là người Philippines, ngày hôm trước mới lên thuyền, có hơn ba mươi mốt vị là đàn ông, tiền của chúng ta bị bọn họ cướp sạch, phụ nữ bị bọn họ gian dâm, chúng ta hiện tại chỉ cần đoàn kết, căn bản không sợ bọn họ nữa, ta tính qua, bọn chúng tổng cộng nhân số cũng không được hai mươi người, hơn nữa thuỷ thủ trên ca-nô, phỏng chừng cũng chỉ có hai trăm người, chúng ta căn bản không sợ..."

"Đúng, đúng, chúng ta có thể khống chế thuỷ thủ và con tàu này, tới ven biển nước Mỹ, sẽ có người tiếp ứng!"

"Chỉ cần bọn họ mở cửa, chúng ta sẽ giết chết đám người cưỡng gian kia!"

Sau khi Tô Đại Phong xúi giục, rất nhanh mọi người bên trong thùng đựng hàng có chung một mục đích, đó chính là dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với bọn chúng, nhất định phải độc ác ra tay hạ sát thủ, bây giờ không phải ngươi chết chính là ta vong, cá chết lưới rách...

Bầu không khí sôi sục bên trong thùng đựng hàng lan tràn, phảng phất có một bàn tay vô hình thật lớn đang khống chế tư duy mọi người. Mỗi người đều trừng một đôi con mắt đỏ đậm.

Nhìn những con mắt đỏ đậm, Tô Đại Phong nhớ lại lúc đầu bọn người này đối với mấy người bọn họ cũng vậy, trong lòng hắn không khỏi run sợ, trên thực tế tràng diện lớn như vậy cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hắn cố ép buộc bản thân mình trấn tĩnh, khống chế cho hai chân khỏi run lên...

"Vừa nãy là ai mở cửa vậy?” Frenky Ridwan đột nhiên sững người hỏi.

"Không biết... Không... Không biết... Chúng ta bên này vẫn thấy cửa khóa, chỉ nghe mấy người bên kia tranh cãi ầm ĩ rất kịch liệt, sau đó âm thanh thùng thùng vang lên, làm cho tâm phiền ý loạn, rồi đột nhiên, cửa kia lại đột nhiên được mở ra...” Một phụ nữ đáp lại, vẻ mặt vẫn còn tái nhợt, hiển nhiên cô ta đứng rất gần cánh cửa, mắt thấy Frenky Ridwan và Muhammad Ridwan giết người, bây giờ trong lòng còn sợ hãi.

Con mắt Frenky Ridwan thâm thúy chăm chú nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, mấy người phụ nữ ở bên cạnh đều gật đầu phụ họa, hắn ngồi xuống kiểm tra cánh cửa sắt, thần tình lộ ra vẻ cổ quái, từ kết cấu của cửa mà xem, cộng với lời mấy người phụ nữ nói, sự việc đều là xảy ra bất ngờ, cửa này mối hàn rất kiên cố, mà tại chỗ mối hàn này dường như bị một cỗ lực lượng xé rách ra, bởi vì có thể thấy rõ ràng một ít kim loại nứt ra, đều là vết mới, tuyệt đối không phải đồ gì đó tạo thành, bởi vì thời gian rất dài nó đã bị một lớp rỉ sét phủ lên...

Là nguyên nhân gì?

Vì sao?

“Ta xem cửa này, nếu như cánh bên kia cũng mở ra thì tốt rồi...” Phía ngoài cùng một người thanh niên tóc vàng lấy tay nhẹ nhàng gõ lên cửa sắt.

Đột nhiên!

Toàn bộ người ở bên trong thùng đựng hàng khuôn mặt đều đờ đẫn, miệng mở thật to, bởi vì bọn họ thấy được một kỳ tích, khi người thanh niên kia nhẹ nhàng gõ lên cửa, lại ngã lộn ra bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK