Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hỏa thánh đồng tình liếc Mộ đại nhân rồi đáp: “Trong phạm vi Thánh điện thống trị, võ giả đều phải tuân theo một quy tắc quan trọng: Người có thân phận thấp phục tùng vô điều kiện người có thân phận cao hơn. Mỗi đẳng cấp thánh giai đều theo tu vi thực lực và công huân của mỗi người mà chia thành từ nhất tinh đến cửu tinh. Mộ đại nhân này là cửu tinh hư thánh.”

Lão mập tỏ vẻ ngạo nghễ, khinh miệt liếc Diệp Phong tựa hồ muốn nói xú tiểu tử hiện tại biết thân phận của bản đại gia chưa?

"Bất quá..." Hỏa thánh chuyển lời, bổ sung: “Phục tùng như thế cũng được xây dựng trên cơ sở thực lực. Thân phận các hạ không bằng đối phương nhưng thực lực cao hơn thì có thể không cần tôn trọng đối phương làm gì, Thánh điện là nơi tôn trọng cường giả.”

“Hỏa thánh, lải nhải những thứ đó để làm gì? Các hạ tưởng một thánh tiềm giả nhỏ nhoi có đủ tư cách khiêu chiến lão phu sao?” Lão mập vốn đang đắc ý liền tỏ vẻ âm trầm. Thái độ của Hỏa thánh khiến lão ngửi được mùi vị không lành.

Diệp Phong mỉm cười, như ý bổng rung lên vù vù, tỏ vẻ gần như trào lộng: “Tức là phải xem quyền đầu của ai lớn hơn.”

“Xác thật như thế! Thánh điện sẽ không ra mặt cho kẻ kém cỏi, nhưng cường giả có thể đòi quyền lợi cho mình. Đó là quy củ.” Hỏa thánh hơi gật đầu, bồi thêm một câu: “Bất quá, tại khu vực tranh đấu của Thánh điện, không được tổn thương tu vi hay tính mạng đối phương, không thì sẽ bị Thánh điện trách phạt nghiêm khắc!”

Diệp Phong nhướng mày, Thánh điện chế định quy tắc đó để đề phòng nội đấu không khống chế được rồi tự tiêu hao thực lực. Địch nhân lớn nhất là Vu võ nhất tộc vẫn còn uy hiếp.

“Hỏa thánh, ông đứng về bên nào.” Lão mập giận dữ gầm lên, cho đến giờ lão vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Tôn quý như Hỏa thánh, nếu Diệp Phong chỉ là một phổ thông thánh tiềm giả thì Hỏa thánh chịu cung kính đứng sau lưng gã nói chuyện sao?

“Mộ đại nhân, nể tình chúng ta quen nhau, lão phu khuyên một câu… đại nhân… tốt nhất là nên xin lỗi.” Hỏa thánh lắc đầu, thở dài.

“Đánh rắm. Lão tử đường đường...” Lão mập chưa dứt lời thì thân hình Diệp Phong đã loáng lên, thần thông biến phụ thể trong tích tắc, tử hắc chân nguyên chảy khắp toàn thân.

"Nhất Bí!" Diệp Phong giáng xuống một bổng, ép những lời đối phương chưa nói xong phải nuốt ngược lại cổ họng.

Khí tức Diệp Phong phát ra khiến Mộ đại nhân lạnh buốt cõi lòng, đó đâu phải là võ hoàng thánh tiềm giả mà là uy lực không kém gì hư thánh. Diệp Phong chỉ hơn ba mươi, lấy đâu ra thực lực đáng sợ như vậy? Tu… tu vi của gã đích đích xác xác là một võ hoàng.

Thời gian không cho lão cả nghĩ, như ý bổng mang theo lực đạo kinh thiên giáng xuống. Thổ nguyên lĩnh vực của Mộ đại nhân nhanh chóng cuốn lại, trên đầu xuất hiện một tấm thổ thuẫn khổng lồ.

Âm! Nhất Bí xuyên thấu thổ thuẫn, xung kích vào lĩnh vực của Mộ đại nhân tựu. Y cảm nhận được cự lực tràn vào thể nội, hất văng đi xa.

“Tuy không giết ngươi nhưng phải giáo huấn một phen. Không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào được đâu.” Giọng Diệp Phong lại lạnh lùng vang bên tai Mộ đại nhân. Lão còn chưa định thần khỏi đợt công kích vừa rồi thì gã lại lướt đến dỉnh đầu lão.

“Nếm tiếp một bổng của ta.” Như ý bổng lại hung hãn quật vào lĩnh vực của Mộ đại nhân, ấn lão lún xuống lục đảo. Nham thạch cấu thành lục đảo rất cứng, nhát bổng của Diệp Phong, nếu ở đại lục đủ đánh một ngọn núi nhỏ vỡ làm bốn, năm mảnh, nhưng ở thánh địa chỉ khiến mặt đất xuất hiện một miệng hố lớn, không sâu lắm.

Phụt. Mộ đại nhân không chịu nổi nửa, phun ra một ngụm máu, kinh hãi đến cực độ. Thấy Diệp Phong còn muốn giáng ra đòn thứ ba thì vội nói: “Đợi đã, ta nhận thua.”

Là cửu tinh hư thánh trấn thủ thông đạo lâu năm, lão rất biết tiến thoái, bằng không chỗ màu mỡ này đâu đến lượt lão. Ban nãy lão coi Diệp Phong là phổ thông thánh tiềm giả nên mới dám bắt nạt, nhưng khi gã thể hiện thực lực rồi thì lão tỉnh ngộ ngay, ở hoàng cấp mà thi triển được uy lực này, tương lai nhất định không thể vô danh. Lão đang hối hận vô vàn, lẽ ra không nên đắc tội với gã.

Diệp Phong mới đến, không muốn sự tình quá đá khiến người khác chú ý. Đối phương chịu nhún thì cũng mềm lòng, hơn nữa đã trút giận cho Tiểu Hôi nên gã dừng lại lạnh lùng nói: “Nếu các hạ xin lỗi Tiểu Hôi, mỗ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Mộ đại nhân giần giật da mặt, xin lỗi tiểu yêu thú hả? Đương nhiên là việc cực kỳ mất mặt. Lão liếc sang Hỏa thánh mới kinh ngạc nhận ra thái độ của Hỏa thánh với Diệp Phong đầy kính sợ. Lần này tầm quan trọng của gã trong mắt lão lại tăng thêm.

Tuyệt đối không được đắc tội tiểu tử này, bằng không khi gã có quyền thế tại Thánh điện thì lão không còn đất dung thân. Mộ đại nhân nghiến răng, cúi đầu nói khẽ: “Tiểu Hôi các hạ, tại hạ xin lỗi.”

“Nói nhỏ quá, ta không nghe thấy.” Tiểu Hôi cười ha hả, không chịu buông tha.

Mộ đại nhân hít sâu một hơi, cố nén lửa giận lặp lại lần nữa. Tiểu Hôi lúc đó mới chịu vừa ý hếch cằm lên.

“Thôi việc này coi như xong. Diệp Phong, chúng ta phải đi bái kiến các vị Thánh điện đại nhân. Xuất phát.” Hỏa thánh đứng ra dàn hòa.

“Đi thôi.” Diệp Phong không chần chừ, làm lơ lão mập ủ rũ cúi đầu đứng đó, cùng Hỏa thánh và năm cô lướt về phía Thánh điện.

oOo

“Hỏa thánh, mỗ giáo huấn lão mập đó, liệu có gì phiền hà không?” Dài đen ngoài xa chính là căn cơ Thánh điện, cũng là lục đảo lớn nhất trong thánh địa. Từ đây nhìn ra không xa lắm nhưng để đến được sẽ tốn không ít thời gian.

“Nếu có phiền hà thì chi bằng trừ khử hắn luôn, hủy thi diệt tích. Chắc người Thánh điện sẽ không hoài nghi chúng ta.” Hỏa thánh là lục tinh hư thánh, không phải đối thủ của Mộ đại nhân, bọn Diệp Phong lại là thánh tiềm giả mới tiến nhập thánh địa, sẽ không ai hiềm nghi họ giết được một cửu tinh hư thánh.

Chỉ cần gã không lập tức biểu lộ thực lực, tin rằng sẽ vạn vô nhất thất.

“Việc đó không cần thiết.” Hỏa thánh lắc đầu: “Hậu đài của Mộ đại nhân không chắc lắm, sẽ không vì địa nhân mà ra mặt chống đối một thánh tiềm giả tiềm lực cực cao như Diệp Phong các hạ, hơn nữa việc này do chính Mộ đại nhân gây ra, chắc sẽ không dám cho ai biết. Mất mặt đã đành mà nếu để cao tầng của Thánh điện biết thì món hời trấn thủ thông đạo này giữ sao nổi. Chỉ cần chúng ta không đề cập thì việc này cũng sẽ không bị đồn ra.”

“Vậy thì tiện nghi cho y rồi.” Lúc đó Diệp Phong mới bỏ ý định trảm thảo trừ căn, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “La hồn quả mà tên mập nói đến là gì?”

“La hồn quả là loại tiền tệ nhỏ nhất trong thánh địa. Đồng thời là tu luyện chi vật tốt nhất cho hoàng cấp võ giả mới tấn cấp hư thánh hấp thu hồn lực.” Hỏa thánh giải thích.

“À, trong La hồn quả có chứa hồn lực?” Diệp Phong hơi động tâm niệm.

“Không sai, La hồn quả là linh quả do Thánh điện lợi dụng hồn lực bồi dưỡng được. Tuy hồn lực ẩn chứa trong đó rất ít nhưng với võ hoàng và hư thánh mới tấn cấp thì rất tốt rồi.”

“Hỏa thánh nói vậy là Thánh điện còn nguồn hồn lực cao cấp hơn?” Còn một đoạn nữa mới đến Thánh điện, Diệp Phong hỏi luôn.

“Đích xác như thế! Tại kông gian đặc thù như thánh địa, do thiên địa linh khí quá dày, hoặc do nhân tố nào đó mà cạnh các lục đạo thỉnh thoảng lại ngưng tụ được một loại linh thạch đặc biệt. Linh thạch này quý ở chỗ hàm chứa hồn lực phong phú, cũng như ở Võ Nguyên đại lục, tinh thạch hàm chứa linh lực vậy. Linh thạch này được gọi là hồn thạch – nguồn hồn lực duy nhất trong thánh địa.”

“La hồn quả lấy hồn lực từ đâu?” Diệp Phong ngạc nhien, Hỏa thánh nói vậy không phải tự mâu thuẫn sao?

“La hồn quả cần có hồn thạch bón vào mới kết quả được. Bồi dưỡng La hồn quả, kỳ thật là pha hồn lực từ hồn thạch có nồng độ cao ra từng quả. Các thánh tiềm giả đều với tu vi võ hoàng tiến nhập thánh địa, Thánh điện vì muốn nhanh chóng bối dưỡng họ thành lực lượng chiến đấu nên cấp La hồn quả để tu luyện. hàm lượng hồn lực của hồn thạch quá cao, cho võ hoàng tu luyện hiển nhiên quá ư lãng phí, hơn nữa…” Hỏa thánh ngẩng lên nhìn gã rồi mới thổ lộ: “Thánh tiềm giả kỳ thật đại bộ phận là tốt thí trong chiến tranh, Thánh điện đương nhiên không đầu tư nhiều cho họ.”

"Hóa ra thế!"

“Tại Thánh điện, La hồn quả và hồn thạch các cấp đều có thể sử dụng như tiền tệ để giao dịch với người khác.” Hỏa thánh lại bổ sung.

“Hồn lực là căn bản để tu luyện vậy thì vật quý giá gì mà cần hồn lực để trao đổi nhỉ?” Diệp Phong lấy làm lạ.

“Ha ha, lợi dụng hồn lực đề thăng tu vi là quá trình từng bước, nhưng có những thứ có thể trực tiếp đề thăng thực lực như: yêu thú thiên phú cực cao, các loại thánh khí cấp cao… Hồn lực tuy quý giá nhưng phải kiến lập công huân thì mới có được. Có những bảo bối đó là có thể thuận lợi giành được công huân, đổi lấy nhiều hồn lực hơn. Mua bán như thế không thiệt.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK