Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Anh Boss Xấu Xa Trong Lời Đồn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Chiến Hằng nhớ lại dáng vẻ trước kia của Hạ Diệp Chi, biểu cảm sâu xa, cúi đầu tiếp tục nhìn vào bảng ghi chép số liệu.

Nhìn vào bản số liệu dày đặc này, Lưu Chiến Hằng có chút phiền muộn.

Thực tế anh ta cũng không chắc chắc có thể nghiên cứu ra loại thuốc có hiệu quả trị bệnh với sức khỏe của Hạ Diệp Chi, anh ta hợp tác với Mạc Đình Kiên, chủ yếu là muốn tránh xa Tạ Sinh.

Bất kể anh ta có thể nghiên cứu ra loại thuốc có tác dụng với cơ thể của Hạ Diệp Chi hay không, thì điều kiện trước đó là, Hạ Diệp Chi phải tích cực hợp tác trong việc chữa trị.

Tâm trạng thái độ của bệnh nhân rất quan trọng.

Nếu như Hạ Diệp Chi vẫn cứ tiêu cực như này, cơ thể cô ấy cũng sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu đi.

Lưu Chiến Hằng ngồi xuống, giơ tay ấn lông mày, cảm thấy có chút phiền muộn, đứng lên đi ra ngoài.

Ly pha xong cafe mang vào, thấy Lưu Chiến Hằng đi ra ngoài, nhiều chuyện hỏi một câu: “Tiên sinh, anh đi đâu thế?”

Lưu Chiến Hằng liếc nhìn cô ấy: “Hóng gió.”

Lưu Chiến Hằng đi ra ngoài, đừng trên ban công nhìn ra ngoài, thấp thoáng thấy hình bóng của Hạ Diệp Chi ở đằng xa.

Khoảng sân nơi Lưu Chiến Hằng sống tách biệt một mình, ở giữa còn có vệ sĩ.

Phía sau Hạ Diệp Chi có hai người giúp việc, Mạc Đình Kiên và Mạc Gia Thành đều không ở đó.

Bàn tay Lưu Chiến Hằng chống lên lan can, dùng lực bật người lên nhảy ra ngoài, sau đó nhảy chính xác vào bức tường trong sân.

Nhanh chóng đi đến sân bên kia.

Đi đến sân nơi Hạ Diệp Chi đang ở đó, anh ta nhảy từ bức tường trong sân xuống, phát ra một tiếng “Bịch”.

Âm thanh không nặng không nhẹ, thu hút sự chú ý của hai người giúp việc cách đó không xa.

Hai người giúp việc nhìn về phía anh ta: “Ai đang ở bên kia?”

Hạ Diệp Chi cũng nghe thấy âm thanh, nhưng cô lười di chuyển.

Cô bây giờ ngoài Mạc Hạ, những thứ khác cô đều không có hứng thú.

Lưu Chiến Hằng ngông nghênh đi qua: “Diệp Chi.”

Trước đây mối quan hệ giữa Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng rất tốt, đương nhiên là có thể nghe ra đây là tiếng của Lưu Chiến Hằng.

Cô cau mày quay đầu lại nhìn Lưu Chiến Hằng: “Anh đến đây làm gì?”

Hạ Diệp Chi không cho anh ta sắc mặt tốt, nhưng Lưu Chiến Hằng lại mỉm cười.

Có thể là trong mấy năm nay anh ta đã dùng một vẻ ngoài ôn hòa để che giấu đi sự quỷ quyệt bên trong của mình, nên anh ta đã quen rồi, không có cách nào tháo xuống cái mặt nạ đạo đức giả này, vì vậy đối với ai cũng là một khuôn mặt ôn hòa.

“Tôi nhớ lúc bắt đầu, chúng ta là bạn tốt của nhau, em cũng rất phụ thuộc vào tôi.” Giọng nói của Lưu Chiến Hằng có chút xúc động.

Hạ Diệp Chi lạnh lùng cười một tiếng: “Thế nào, không có việc gì nên muốn cùng tôi ôn lại chuyện trước kia à?”

Lưu Chiến Hằng đột nhiên nghiêm nghị nói: “Diệp Chi, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Hạ Diệp Chi liếc nhìn anh ta: “Tôi không có hứng thú với những chuyện anh muốn nói.”

Sắc mặt Lưu Chiến Hằng liền thay đổi một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

“Ban đầu, tôi không đồng ý cho em dùng thuốc, nhưng Tạ Sinh nhân lúc tôi không có ở đó, đã lấy loại thuốc mới thử nghiệm lên người em, khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi.”

Hạ Diệp Chi lắng nghe lời nói của anh ta, biểu cảm dần cứng lại.

Cô không chịu được, quay đầu lại nhìn Lưu Chiến Hằng.

Lưu Chiến Hằng thấy Hạ Diệp Chi quay đầu lại, biết cô nghe thấy lời mình nói.

Anh ta tiếp tục nói: “Không sai, lúc đó tôi cứu em, thực sự là để cứu em gái tôi, vì điều này, không có ai hi vọng sức khỏe của em tốt hơn tôi, tôi sẽ không đem loại thuốc chưa biết có tác dụng phụ gì dùng trên cơ thể em.”

Lời nói của Lưu Chiến Hằng cũng đúng.

Nhưng….

Bây giờ Hạ Diệp Chi đã không tin anh ta nữa rồi.

Cô đã từng tin tưởng anh ta rất nhiều lần.

Vẻ mặt Hạ Diệp Chi châm biếm nhìn anh ta: “Vậy thì sao?”

Lưu Chiến Hằng tự cười chế giễu: “Đúng, bây giờ em đã như này, tôi nói gì cũng không giải quyết được.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK