Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thông thường khi địa bàn phụ thuộc cống nạp đều sắp xếp một hai võ sư cấp thấp và một đội võ sĩ áp tải.” Lăng Vân hồi đáp.

“Thực lực của chúng ta e là khó cướp được.” Diệp Phong hơi nghi hoặc. Mười mấy thành vien tại trường, thực lực phần lớn là võ sĩ ngũ giai đến thất giai, đối phó với một đội võ sĩ đã khá miễn cưỡng, hà huống đối phương còn có võ sư hộ tống.

Tuy thực lực của gã đủ cầm chân hai võ sư, nhưng người Tụ Nghĩa xã không biết. Thậm chí họ không biết gã đã tiến nhập võ sĩ thất giai. Trong vòng nửa năm tiến liền ba cấp, với bất kỳ ai cũng thập phần hãi nhân.

“Chỉ dựa vào chúng ta tất nhiên không đủ.” Lý Ngọc mỉm cười: “Mộc Phong huynh đệ gia nhập Tụ Nghĩa xã chưa lâu, lại khép mình khổ tu nên có những việc còn chưa biết. Tụ Nghĩa xã tuy được mỗ lập lên trong học viện nhưng trừ chúng ta thì ở ngoài học viện còn có trợ thủ.”

“À!” Gã máy động, xem ra đã coi thường Tụ Nghĩa xã.

“Chúng ta có hai võ sư, chỉ cần phe hộ tống hàng không có quá ba võ sư thì vì dàn xếp mai phục trước nên xác suất cướp thành công của chúng ta rất cao. Mối làm ăn này đáng lắm.” Mặt sẹo là người đầu tiên tán thành động thủ.

“Tại hạ thấy cũng có thể, chỉ cần chúng ta cẩn thận hành sự, Lục Lâm bang khẳng định không tra ra chúng ta ẩn tàng trong Võ Dung học viện.” Những thành viên khác cũng gật đầu.

Cũng khó trách, họ nỗ lực tu luyện mới có thành tựu này, khó khăn lắm mới có cơ hội đả kích Lục Lâm bang, đời nào dễ dàng bỏ qua.

Gã tạm thời trầm mặc, dù quyết định sau cùng của bọn Lý Ngọc thế nào, gã cũng sẽ vô điều kiện phối hợp. Dù có nguy hiểm thì gã cho rằng với thực lực hiện thời của mình cũng ứng phó được. Chỉ là phải chú ý, không để người Tụ Nghĩa xã thấy được sơ hở, giờ chưa phải thời cơ thích hợp để bộc lộ thân phận.

“Cứ thế đi, nếu võ sư hộ tống của đối phương không quá ba người thì chúng ta động thủ.” Lý Ngọc trầm ngâm hồi lâu mới quyết định.

“Không ai phản đối thì hành động thôi. Bất quá cần tiếp tục nghe ngóng về số nhân viên hộ tống số hàng này, một khi có biến thì thông tri cho bọn ta.”

Lăng Vân nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch thông mình, xác định địa điểm và phương án phục kích.

“Đây là lần đầu chúng ta giao phong với Lục Lâm bang, tại hạ không hy vọng chúng ta có ai sa vào tay địch nhân. Một khi động thủ, chỉ được thành công chứ không được thất bại.” Lý Ngọc vỗ bàn, chúng nhân cùng phụ họa.

Thất bại hả? Diệp Phong mỉm cười ve cằm. Kim nguyên khí hải đã đạt đến võ sĩ thất giai, không cần để lộ thổ nguyên khí hải cũng đủ đển ứng phó tam giai võ sư trở xuống. Đương nhiên, nếu võ sư đó biết bí pháp thì hơi khó khăn nhưng giữ mình thì với gã không thành vấn đề.

Bất quá võ sư cấp thấp trong địa bàn của Lục Lâm bang hiếm khi có được vật phẩm tu luyện, nên gã không cần quá lo lắng.

Gã đã tu luyện thuần thục Kinh cức thứ giáp và một môn kim nguyên thân pháp võ kỹ, tuy thực lực chưa bằng sử dụng thổ nguyên khí hải, nhưng cũng không kém quá xa. Đến lúc cần thiết sẽ khiến chúng nhân kinh ngạc một phen.

oOo

Mấy ngày sau đó, thành viên Tụ Nghĩa xã đều tìm lý do rời học viện.

Mười ngày sau, chúng nhân tụ tập ở một ngọn núi cách học viện bốn mươi dặm về phía tây nam. Lần này có thêm sáu, bảy gương mặt mới, có hai người khiến Diệp Phong rất chú ý.

Hai người này chính là hai võ sư gã từng nghe nói đến.

Trong đó có một lão giả râu róc bạc phơ, xem ra đã già, bề ngoài không có gì bắt mắt nhưng thần niệm của Diệp Phong quét qua, ông ta là nhị giai võ sư. Người còn lại trẻ hơn, thân thể thẳng thớm như ngọn bút, chừng ba mươi lăm tuổi, toàn thân phát ra khí thế lăng lệ, không cần tra xét cũng biết thực lực bất phàm. Có vẻ y đột phá võ sư chưa lâu, chưa biết cách thu liễm nguyên lực sôi trào trong thân thể.

“Mộc Phong, đến đây mỗ giới thiệu.” Lý Ngọc chỉ vào lão giả: “Đây là một vị trưởng bối trong tộc của mỗ, nhờ ông ấy mà mỗ và muội muội Băng Thiền mới giữ được mạng dưới bàn tay đồ sát của Lục Lâm bang. Huynh đệ cứ gọi Lý lão là dược.”

Lão giả nhướng mí mắt lên, lúc nhìn gã, ánh mắt mờ đục hơi kinh ngạc bởi không nhận ra tu vi của gã, nên buộc phải quan sát kỹ hơn.

“Vị này là đại ca của Lăng Vân, Lăng Thiên. Lăng đại ca mới đột phá võ sư, hành động lần này của chúng ta sẽ chắc thêm một phần.” Lý Ngọc lại chỉ vào một võ sư trẻ tuổi, y hiếu kỳ nhìn Diệp Phong, tựa hồ lấy làm lạ vì không nhìn thấu tu vi của gã.

Đạt đến cảnh giới võ sư đều dùng thần niệm tra xét tu vi của đối phương, chỉ cần không hơn mình thì sẽ nhận ra đại khái. Nhưng Diệp Phong tu luyện nguyên nguyên lực, toàn thân không có dấu hiệu của ngũ hành nguyên lực, tất nhiên họ không nhìn ra.

Mấy người còn lại thực lực ngang với bọn Lý Ngọc. Chào hỏi nhau xong, chúng nhân bắt đầu bắt tay vào bố trí.

“Đã cơ bản xác định tin tức về số nhân viên hộ tống hàng, do hai võ sư cấp thấp và mười hai cao giai võ sĩ đảm nhiệm, còn lại là ba, bốn mươi lâu la, không cần để ý.”

“Ừ, thế này thì chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại thêm phục kích thì phần thắng khá cao.” Còn chừng ba canh giờ nữa, đội ngũ vận tống của Lục Lâm bang mới tới. Tuy xác định xong kế hoạch nhưng vì vạn vô nhất thất, bọn Lý Ngọc vẫn thảo luận cặn kẽ.

“Hai võ sư cấp tấp đi hộ tống đó thì không nghe ngóng được đẳng cấp cụ thể, nếu có một nhất giai võ sư thì dễ thôi. Nếu cả hai đều là nhị giai và tam giai võ sư thì Lý lão không sao nhưng Lăng Thiên sẽ nguy hiểm mất.”

“Tuy ta đột phá chưa lâu nhưng chỉ cần đối thủ không quá nhị giai thì ta thi triển công pháp sẽ cầm chân được.” Lăng Thiên lãnh tĩnh đáp, nét mặt tỏ vẻ vẻ bất phục.

“Vậy càng tốt.” Lý Ngọc gật đầu: “Mười hai cao giai võ sĩ, chúng ta nhanh chóng thanh toán chúng rồi chi viện cho Lý lão và Lăng Thiên. Với toán lâu la thì chúng ta bày ba cái bẫy, chắc chúng thương vong quá nửa, còn lại tất không gây được phiền nhiễu gì. Nhưng các vị phải cẩn thận, đừng có sơ hốt.” Y dặn dò.

“Lăng Thiên đại ca, thân pháp của đại ca cao nhất. Hai canh giờ nữa, đại ca đi thăm dò chút tin tức cụ thể, không nên hao phí nhiều tinh lực.”

“Không thành vấn đề. Ta thấy đội ngũ Lục Lâm bang là lập tức quay về.”

“Được, tất cả cùng dưỡng sức chuẩn bị đại chiến.”

oOo

Cách đó mười mấy dặm, một xa đội chừng năm mươi người đang từ từ tiến tới.

Phía cuối đội ngũ có một cỗ xe ngựa khá hoa lệ, trong xe là một trung niên hán tử khoảng bốn mươi tuổi đang bế mục dưỡng thần, xem ra là nhân vật có vai vế nhất định.

“Không ngờ lần này La thành chủ lại đi cùng.” Phía trước đội ngũ, hãi người dẫn đầu tán chuyện: “Chỉ cần chúng ta chú ý hầu hạ dọc đường thì về Lục Sơn thành tất được thưởng hậu hĩ.”

“Lần này bang chủ đột nhiên truyền tin triệu kiến La thành chủ, e rằng muốn điều nhiệm. Tính toán của ngươi e là công cốc…”

“Ngươi biết nguyên nhân bang chủ triệu kiến La thành chủ?”

“Đồ ngốc, không cần nghĩ cũng đoán được, gần nửa năm nay, Lục Lâm bang liên tiếp tổn thất mấy vị nhị cấp trưởng lão, chức vị này còn trống. La thành chủ hai tháng trước đột phá đến thất giai, e rằng sẽ được trọng dụng, thăng nhậm trưởng lão, không thì bang chủ gọi đến làm gì. Lục Sơn thành chúng ta chắc sắp đổi chủ.” Người nói cảm thán: “Chà, nếu ta tiến thêm một cấp, có khi vị trí thành chủ sẽ có hy vọng đến tay.”

“Hắc hắc! Đừng si tâm vọng tưởng nữa, tuy trong bang có quy định trung giai võ sư đủ tư cách làm thành chủ, dù ngươi may mắn tiến giai thì chỉ tứ giai võ sư, một ngôi thành hoang vắng cũng chưa đến lượt ngươi chứ nói gì đến trung đẳng thành thị như Lục Sơn thành.”

“Hừ, ảo tưởng một chút cũng không được. Nói thế nào thì ta cũng có hy vọng hơn kẻ chỉ mới nhị giai như ngươi.”

“Hừ, ta trẻ hơn ngươi, sẽ có ngày vượt qua được ngươi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK