Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Niên cởi tạp dề màu trắng rồi treo lên, nhìn Trầm Vị ngồi bên cạnh, “Bác Trầm, bác mau tới nếm thử xem canh cháu nấu được chưa.”

Trầm Vị chắp tay sau lưng đi qua, múc nửa chén nhỏ nếm thử, cười nói, “Ăn ngon lắm!” Ông bỏ chén canh xuống, thở dài, “Chỉ là quả thật tôi không nên để tiểu thiếu gia —— ”

Dư Niên biết ông muốn nói gì, cười tiếp lời, “Không nên để cháu xuống bếp nấu cơm đúng không?”

Trầm Vị gật đầu, “Nếu tiên sinh và phu nhân biết được không biết sẽ đau lòng đến mức nào!”

Dư Niên múc hai chén canh vào trong bát sứ trắng, không có cãi lời người lớn, chỉ cong mắt nói, “Nhưng bác Trầm à, con hy vọng sau này con có thể tự nấu ăn cho người con thích.”

Trầm Vị vừa nghe, người con thích? Lập tức không khuyên nữa, còn xích lại gần, đè thấp giọng xuống, giống như đang nói thầm, “Vậy lời tiểu thư Úc Thanh nói là thật? Tiểu thiếu gia thật sự thích một người sao?”

“HẢ?” Thìa canh trong tay Dư Niên suýt nữa rơi xuống đất, cậu bất đắc dĩ nói, “Chị ấy đã nói gì với bác vậy?”

Nếp nhăn trên mặt Trầm Vị lúc cười càng sâu hơn, giọng nói ôn hòa, “Cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói là cô ấy cao 1m86, bác đoán chắc là giống như mấy cô gái chơi bóng rổ trên ti vi đúng không? Hay là chơi bóng chuyền? Nhất định sức khỏe rất tốt, cho dù mang thai cũng không chịu nhiều vất vả, lúc tiểu thư Đạp Nguyệt mang thai con rất hay bị bệnh, hay ốm nghén, cái gì cũng không ăn được —— ”

“Bác Trầm, ” Dư Niên nghe ông càng nói càng dài, vội vã cắt lời Trầm Vị, sờ mũi, “Ừm... Anh ấy, không thể mang thai.”

“Không thể mang thai?” vài giây sau Trầm Vị mới tỉnh táo lại, ân cần hỏi, “Là thân thể không tốt hả? Nếu vậy thì để bác nấu vài thang thuốc bổ dưỡng rồi con đưa cho cô ấy nhé?”

Dư Niên vội vàng nói, “Không phải thân thể không tốt, mà bẩm sinh không thể mang thai được.”

Làm sao cậu có thể nói cho Trầm Vị biết, người cậu thích là nam?

Trầm Vị gật đầu, hiểu, ” Ừm, không thể sinh cũng không sao, chỉ cần tiểu thiếu gia thích là được. Ngày trước chủ nhân cũng nói, đời người chỉ dài trăm năm mà thôi, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng, chỉ cầu gặp được cũng không cầu gì khác.”

“Vâng, ông ngoại cũng dạy con điều đó.”

Dư Niên bưng chén canh thổi thổi, vừa mới uống một ngụm liền nghe Trầm Vị lo lắng hỏi, “Nhưng mà tiểu thiếu gia này, cao 1m86, lại là vận động viên...ừm, bác cũng có cùng suy nghĩ với tiểu thư Úc Thanh, sức ăn của thiếu phu nhân tương lai” ông tìm từ thích hợp, “Cực kỳ khỏe. Vừa nãy bác nhìn đồ ăn con xếp trong hộp gửi cho người ta rồi, năm món mặn một món canh một phần tráng miệng, mặc dù phần ăn rất đầy đủ, nhưng không biết có đủ ăn không, con đừng có để người ta đói bụng.”

Nghĩ tới đây, Trầm Vị kiên định, “Không được, sau này các con cưới nhau thì bác phải về làm đầu bếp cho con mới được, nếu không mỗi bữa con làm nhiều đồ ăn như vậy sẽ rất mệt.”

Dư Niên suýt nữa sặc canh ——

Rốt cuộc chị cậu đã nói gì với bác Trầm vậy?

Trầm Vị thấy Dư Niên hơi đỏ mặt, cho là cậu xấu hổ, cười ha hả, “Vận động viên mà, sức ăn lớn cũng bình thường, ăn khỏe là tốt. Tiểu thiếu gia ăn ít gầy như thế này, không chừng sau này thiếu phu nhân chỉ dùng một tay cũng nâng con lên được đấy!”

Nâng... nâng lên?

Trở về nhà, lúc Dư Niên đi ngủ, kết quả nằm mơ thấy một giấc mơ quái đản, cậu mơ thấy Tạ Du mặc đồng phục bóng rổ, cơ bắp rắn rỏi, còn cơ thể cậu bị thu nhỏ hơn rất nhiều, kích cỡ tương đương quả bóng rổ, được Tạ Du dùng một tay nâng lên, sợ đến mức không dám động đậy.

Sáng hôm sau lúc Dư Niên ngủ dậy ngồi trên giường một lúc mới tỉnh táo lại, tim vẫn còn đập rất nhanh.

Cậu nhéo mặt mình—— giấc mơ thật đáng sợ!

Nghe tiếng gõ cửa, Dư Niên ngồi vài giây rồi mới lết dép ra ngoài mở cửa.

Mạnh Viễn thấy cậu bèn thở phào nhẹ nhõm, “Cậu không nghe máy làm tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra.”

Dư Niên lùi vào trong, xin lỗi, “Chắc là tôi quên mở âm thanh nên không biết Mạnh ca gọi, làm phiền anh phải tới đây rồi.”

“Phiền gì chứ, ” Mạnh Viễn vào phòng, nhìn kỹ sắc mặt Dư Niên, dời mắt, “Tối qua không ngủ được hả?”

Dư Niên vuốt lại mái tóc rối, chớ mở mắt, ” Ừm, buổi tối ngủ... mơ.”

Mạnh Viễn nhìn đồng hồ, “Ừ, cậu mau đi làm vệ sinh cá nhân đi, lúc đi 80% sẽ bị kẹt xe đấy, hôm nay chụp poster, đạo diễn vô cùng coi trọng thời gian, tốt nhất chúng ta nên đến trước giờ hẹn.”

Động tác Dư Niên rất nhanh, hai mươi phút sau đã xong xuôi đi ra cửa. Trên xe, Mạnh Viễn mở sổ ghi chép ra, “Đầu tiên chúng ta sẽ chụp poster quảng cáo, sau đó tôi sẽ up ảnh nhá hàng, đến lúc đấy tôi sẽ nhắc cậu share lại tuyên truyền.”

Hắn ngẩng đầu, dặn dò, “Người chủ trì buổi chụp hình này chính là người đã liên tục đoạt giải phim quảng cáo trong nhiều năm, Stephen Messer, cậu nhất định phải biểu hiện tốt một tí, công ty mẹ của Florence chính là Hersey đó.”

Mạnh Viễn nói đến đó thì ngưng nhưng Dư Niên vẫn hiểu, “Mạnh ca yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng.”

Đoàn đội chụp hình của Florence gần như đều là người ngoại quốc, bên thương hiệu đã sắp xếp hai thông dịch viên. Ở chỗ chụp hình đã dựng xong phông cảnh, đạo diễn Stephen Messer mắt xanh sải bước đi tới, lễ độ bắt tay với Dư Niên và Mạnh Viễn. Ông mặc áo khoác dài màu lông lạc đà, phần tóc mai đã bạc trắng chứng tỏ ông cũng không còn trẻ.

Tiếng Anh của Mạnh Viễn dùng để giao tiếp đơn giản thường ngày thì không thành vấn đề, ban đầu hắn còn lo hồi trước mình quên hỏi tiếng Anh của Dư Niên có ổn không, nhưng lúc Dư Niên vừa lên tiếng —— hình như giao tiếp không gặp trở ngại nào thì phải?

Quả nhiên, Dư Niên luôn khiến hắn bất ngờ.

Phát hiện Dư Niên giao tiếp không thành vấn đề, biểu tình của Messer cũng tốt hơn. Mạnh Viễn hiểu, dẫu sao thì yêu cầu chụp như thế nào, biểu cảm ra sao, sau khi được phiên dịch lại thường không chính xác 100%, nếu như có thể giao tiếp thẳng với nhau sẽ bớt đi không ít chuyện.

Trò chuyện vài câu đơn giản, Dư Niên liền được đưa đi thay quần áo, makeup. Messer cũng đi theo, tự mình kiểm tra từng chi tiết, bên cạnh còn có nhiếp ảnh gia chụp ảnh behind the scenes. Dư Niên tương đối quen với việc được ống kính bao vây, biểu tình hay động tác cũng rất tự nhiên.

Vải dùng để may quần áo cho quảng cáo này vô cùng mỏng và nhẹ, vì để tạo nên hiệu quả chồng chéo phức tạp, stylist đã mặc cho Dư Niên bảy lớp áo lụa mỏng trắng cắt xén bất quy tắc. Dư Niên gầy lại cao ráo, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, mặc lên cũng không cảm thấy rườm rà, ngược lại còn có cảm giác phiêu dật huyền ảo.

Tóc đen được nhuộm thành màu xám khói, khuôn mặt Dư Niên trong chớp mắt đã tăng thêm mấy phần lãnh ý. Mà nốt ruồi đuôi mắt cũng tăng thêm phần hời hợt cho khuôn mặt cậu.

Messer ôm tay đứng bên cạnh, một tay chống cằm, cẩn thận đánh giá Dư Niên. Bỗng nhiên ông nghĩ tới thứ gì đó, búng ngón tay với người bên cạnh, dặn dò vài câu.

Ngay sau đó, trợ lý của ông mang tới một cái hộp kim loại hình chữ nhật, mặt trên in logo của thương hiệu sang trọng lâu đời, Hersey.

Messer lấy đồ trong hộp ra, đeo lên eo Dư Niên.

Dư Niên cúi đầu, nhận ra đồ được đeo lên eo mình, là một cái đuôi lông xù làm bằng nhung bắt chước theo đuôi cáo, dài xấp xỉ tới đầu gối.

Messer giải thích, “Đây là hàng limited năm nay của Hersey, còn chưa bán ra ngoài thị trường đâu, hàng thủ công bắt chước theo kiểu dáng đuôi cáo, rất hợp với tạo hình của cậu.”

Dư Niên đứng lên đi hai bước, cái đuôi cáo màu đỏ ngang hông chuyển động theo động tác của cậu và đồng thời cũng là gam màu nóng duy nhất trên người cậu, cực kỳ rực rỡ.

Messer cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, ra dấu, “Tốt lắm, nếu như cậu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu.” Nói xong, ông còn sảng khoái cười, “Nếu cậu bạn nhỏ đây biểu hiện tốt thì tôi sẽ tặng cho cậu cái đuôi cáo này nhé.”

Trải qua huấn luyện tàn khốc ở đoàn phim của Từ Hướng Lan gần nửa tháng, cảm giác trước ống kính của Dư Niên càng ngày càng tốt, tay chân không cứng đờ chút nào, quá trình chụp còn nhanh hơn so với dự tính.

Năm giờ chiều, Messer kết thúc buổi chụp hình, sắp xếp nhân viên làm việc thu dọn. Ông nhìn ảnh chụp được, hài lòng, “Năng lực biểu diễnhiện trước ống kính rất tốt, xuất sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi vô cùng ngạc nhiên đấy!”

Ông gọi trợ lý đem đuôi cáo tới, đưa cho Dư Niên, “Rất vui khi được hợp tác với cậu.”

Hay tay Dư Niên nhận lấy, cười nói, “Tôi cũng rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngài, cảm ơn!”

Năng suất của Florence rất cao, sau khi bàn bạc xong, đầu tiên chính thức thông báo poster vào ngày mùng bảy tháng mười một, cũng liên tiếp tung ra ảnh hậu trường, @Dư Niên phát ngôn viên mỹ phẩm.

Trong hình weibo chính thức đăng lên, Dư Niên thư giãn nằm ngửa trên một cái bục dài trong suốt, bốn phía đều là vách tường thủy tinh trong suốt, trong góc được tô điểm bằng các cụm pha lê trắng.

Cơ thể cậu nhỏ gầy, chân phải đặt trên bục, chân trái buông xuống đất, đem đến cho người khác cảm giác yếu ớt. Từng lớp từng lớp lụa trắng bao phủ thân hình cậu, mái tóc màu xám khói tăng thêm vài phần lãnh ý, không nhiễm bụi trần.

Mà trong toàn bộ bức hình, đôi môi đỏ mọng hơi hé, vỏ ngoài bằng kính màu lấp lánh của son môi Psychedelic sea trên tay và đuôi cáo đỏ rực như ngọn lửa ngang eo Dư Niên đã trở thành màu sắc rực rỡ nhất.

“—— OMG, tất cả son môi sau này của tui chỉ mua series Psychedelic sea của Florence mà thôi! Tui chấp nhận mọi giá cả! CMN đây là tuyệt thế hồ yêu băng xuyên tuyết nguyên hả!”

“—— tui ra lệnh các người phải lập tức ra thẻ nhân vật! Ra túi đựng hình nhân vật! Ra poster nhân vật! Ra hộp nhân vật! TUI MUA HẾT! Ví tui đang gào thét đây này! Hu hu hu Niên Niên à, vì sao con lại giấu mẹ càng ngày càng đẹp trai vậy!”

“—— Tui nhiệt liệt đề cử Niên Niên, hậu trường nghe được tiếng Anh của cậu ấy rất hay! Mọi cử động cực kỳ có giáo dưỡng, lúc tạo hình hay mặt không biểu tình đều đẹp hết! Screenshot đại một tấm hậu trường cũng có thể đặt làm hình nền máy tính rồi!”

“—— Đẹp mù mắt tui rồi! Poster chụp quá đẹp! Đạo diễn thật xuất sắc, nhân viên làm việc cũng khổ rồi! Chờ poster bao phủ mọi ngóc ngách đường phố! Đến lúc đó tui nhất định phải đi chụp chung! Với cả, khi nào có quảng cáo chính thức vậy? Tui chờ!!!”

“—— Đuôi cáo! Hersey! Hàng limited toàn thế giới chỉ có 21 cái! Hàng thủ công! Nhưng mà giá cả trên trời, 17 vạn đô la [ mỉm cười ] ”

Vốn dĩ bên thương hiệu mua hot search thứ sáu cho #Dư_Niên_đại_ngôn_Florence, nhưng fans dựa vào tình yêu thương vô bờ bến, đẩy #đuôi_cáo_Dư_Niên lên top năm.

Cùng lúc đó, Tạ Du đăng weibo, “#đuôi_cáo_Dư_Niên lắc lư qua lại, đau cả mắt.”

Ngay sau đó, nhiệt độ đột ngột tăng lên, số lần share lại và mức độ thảo luận cũng liên tục đi lên, không lâu sau đã chiếm vị trí thứ hai.

Phần lớn fans vừa PR nhan sắc và khí chất của Dư Niên vừa thuận đường tụ tập dưới weibo Tạ Du đấu khẩu với antifans, còn người đi đường thì cảm thán một cái đuôi giả bằng nhung những 120000 đô một cái, thường dân đúng là không hiểu nổi thế giới của đại gia mà.

Trong phòng làm việc, Tạ Du đang bảo Tần Giản.

“Mua một cái đuôi cáo này, chờ một chút, ” Tạ Du nhìn ảnh screenshot chụp hậu trường quảng cáo của Dư Niên trong máy tính, đuôi cáo đỏ rực treo trên vòng eo gầy, rủ xuống dọc theo cẳng chân thon dài, giống như ngọn lửa thiêu đốt con mắt người khác.

Qua vài giây sau, Tạ Du mở miệng, “Hàng limited có hai mươi mốt cái, hai mươi cái còn lại, mua luôn đi.”

Hai giờ sau, đề tài #đuôi_cáo_Dư_Niên, một fans đưa ra lịch sử trò chuyện với Hersey.

“——mọi người mau nhìn! Tức chết tui! Ban đầu tui định đặt trước với Hersey cái đuôi cáo giống như của Dư Niên nhưng tui hoàn toàn không nghĩ rằng hàng chưa lên đã hạ xuống, nguyên nhân là ‘Sold out’! Hơn nữa là bán hết trong cùng một lúc! Vậy nên, fan đại gia nào tàn nhẫn vậy? MUA HẾT CHỈ TRONG MỘT LẦN???? Không chừa đường sống cho người ta luôn hả?”

Đúng lúc Tạ Du nhìn thấy được, thầm nghĩ: Là tôi, ý kiến?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK